Chương 1

🏮Nếu BJYX đóng Thiên Quan Tứ Phúc
◉ Tên gốc: Nếu xxxx đóng xxxx
◉ Tác giả: Thập Mễ Cửu Vạn Lý
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Vương Nhất Bác (Hoa Thành) x Tiêu Chiến (Tạ Liên)
◉ Thể loại: diễn viên Bác x Chiến đóng Thiên Quan Tứ Phúc, có chút hiện thực hướng, ngọt sủng, có H, HE
◉ Tiến độ: 4 chương
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD ❤️

🏮🦁🐰🏮

《Thiên Quan Tứ Phúc》, đam mỹ huyền huyễn, dùng cách nói đơn giản nhất chính là một câu chuyện cảm động về Thái Tử tuyệt mỹ chính nghĩa thu đồng nát, và Quỷ Vương tín đồ si hán của y một đường vượt ải đánh quái, cuối cùng thành thân thuộc. Lượng fans khổng lồ, phim truyền hình cải biên trời sinh tự mang độ chú ý, từ trước khi khởi động máy đã được chú ý rồi. Từ tuyển vai diễn đến chế tác, vô số nhà fans bị account marketing vội vã kiếm kpi lừa hết lần này đến lần khác, cuối cùng ngày thông báo chính thức liền lên đỉnh hot search, máy chủ của nền tảng suýt nữa sập hết.

Không có lý do gì khác, cuối cùng bộ phim này xác định diễn viên chính là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Vốn không có ai dám ảo tưởng hai vị này lại còn dám hợp tác đam cải từ sau《Lệnh》, dựa theo kịch bản thông thường, mấy năm nay tốt nhất là lảng tránh đối phương mới tốt. Cũng không biết lần này hai vị đỉnh lưu bị kích thích như thế nào, có loại cảm giác muốn dốc hết toàn lực không màng gì hết.

Ngày thông báo chính thức đó, không nghi ngờ gì nữa, fans đã phát điên. Fans nhà Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì không nói, cpf là điên dữ nhất. Cái gọi là "Bạn là Rùa vương, yên lặng một năm, trở về vẫn ngông cuồng như cũ", nghe ra còn ảo tưởng sức mạnh hơn cả ảo tưởng sức mạnh, nhưng quả thật cũng không khoa trương. Ngay cả trong siêu thoại CP được quản lý nghiêm khắc cũng giống như ăn tết, đương nhiên ngay cả bài post của vài người nào đó bình thường thích đăng bài lên mặt dạy đời, cũng bị mỗi người một câu "A a a" nhấn chìm hoàn toàn.

Nhưng mà những điều này không liên quan gì đến tiến độ của đoàn làm phim. Vẫn kiên kiên định định nên khởi động máy thì khởi động máy, nên đọc kịch bản thì đọc kịch bản, nên luyện tập thì luyện tập.

Tháng 5, không có tiếng ve ồn ào và bầu không khí 30 độ nóng rực,《Thiên Quan Tứ Phúc》chính thức khởi động máy.

Vương Nhất Bác là người đóng Hoa Thành, vì lý do lịch trình nên vào đoàn trễ hơn Tiêu Chiến một chút. Ngày cậu thật sự vào đoàn náo nhiệt vô cùng, trời bắt đầu nóng, rất nhiều người cầm quạt điện nhỏ. Trước màn xanh, Tiêu Chiến treo dây thép, phát quan buộc cẩn thận tỉ mỉ, hoa phục được máy quạt gió thổi tiên khí phiêu phiêu, quay cảnh trên đường Thần Võ, Thái tử duyệt thần.

Trong nguyên tác, lúc này Thái tử điện hạ vẫn là vị Thái tử cành vàng lá ngọc, hơi có chút ngây thơ ý vị. Trong lễ tế trời thượng nguyên xảy ra bất trắc, một đứa bé rơi từ trên thành lâu xuống, Thái tử bất chấp đang tiến hành buổi lễ long trọng, mà thả người đón lấy đứa bé kia.

Mặt nạ vàng của Thái tử rơi ra khỏi mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ ôn nhu, người được đón lấy từ đó nhớ mãi gương mặt này 800 năm.

Đứa bé đó chính là Hoa Thành khi còn nhỏ.

Mấy tháng trước ngồi trong nhà đọc nguyên tác, Vương Nhất Bác đọc đến đây không khỏi thay mình và Tiêu Chiến lúc nhỏ vào một chút. Bọn họ kém 6 tuổi, lúc Vương Nhất Bác 10 tuổi thì hẳn là Tiêu Chiến đã là thiếu niên cao thẳng. Nếu như mình 10 tuổi gặp Tiêu Chiến 16 tuổi thì...

Khóe miệng cậu giật giật hai cái, loại bỏ hình ảnh kỳ lạ này ra khỏi tâm trí.

Trong đoàn phim, trợ lý thấy Vương Nhất Bác đứng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, vẻ mặt bị khẩu trang che khuất, không nhìn ra là vui hay giận, hình như không có ý rời đi, chỉ đành thở dài.

Cô nói: "Thầy Vương, chị ở bên chỗ chuyên viên trang điểm chờ em nhé."

Nói xong liền tùy cậu mà đi rồi.

Tiêu Chiến một thân hoa phục bị người nhìn chằm chằm lại hoàn toàn không hay biết, trong khoảnh khắc mặt nạ trên mặt rơi xuống liền đón được đạo cụ tã lót, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác lưu loát nhanh gọn. Vương Nhất Bác hơi nheo mắt lại, thấy có một sợi đuôi tóc đen nhánh không an phận cọ qua gương mặt mỹ nhân.

Rất đẹp, nhưng vì "không phù hợp", nên có lẽ không được dùng.

Một đầu tóc dài đến eo kia khiến cậu không khỏi nhớ đến mùa hè ba năm trước. Nóng hơn bây giờ một chút, Tiêu Chiến cũng cách cậu gần hơn một chút. Nỗi lo lúc ấy chính là phim có được phát sóng hay không, thầm nghĩ chính là tốt nhất mãi mãi đừng quay xong. Ở phim trường, có vô số lần tự cho là thông minh mà mượn nhân vật để thăm dò, anh đến em đi, mỗi câu mỗi chữ đều có thể chạm ra tia lửa. Cậu mượn tiện nghi của Lam Vong Cơ, từ lúc bắt đầu đã có sự thân mật không bình thường với Tiêu Chiến rồi, cậu biết, Tiêu Chiến biết, sau đó tất cả mọi người đều biết. Và những sự tiếp xúc thân mật nóng bỏng ấy, hoặc vừa chạm vào liền tách ra, hoặc cố ý dán vào nhau, vẫn cứ sinh động, rõ ràng trước mắt.

Có chút gió thổi qua, chú định phải được người nhớ cả đời.

... Vương Nhất Bác thu hồi nỗi lòng phân tán bốn phía, cũng thu hồi ánh mắt, không nói câu nào, nhấc chân rời đi.

Trợ lý của Tiêu Chiến xa xa thấy được người quen cũ, theo bản năng muốn lên tiếng gọi Vương Nhất Bác, nhưng giơ tay lên lại rụt về, cũng giống trợ lý của Vương Nhất Bác vừa rồi, không hẹn mà cùng thở dài.

Bóng trắng tiên khí phiêu phiêu chậm rãi hạ xuống đất, chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu cầm lược và cọ chen nhau lên, ngay cả cái bóng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng chưa nhìn thấy.

"Thầy Tiêu, hình như thầy Vương vào đoàn rồi, cậu muốn nghỉ ngơi một chút rồi đi chào hỏi không?" Chuyên viên trang điểm cũng giống hầu hết các staff trong đoàn, chỉ cho rằng quan hệ của hai người bọn họ tốt, chứ không dám xác định tin đồn ồn ào huyên náo hồi ở Trần Tình Lệnh kia là thật hay giả.

Đương nhiên càng không biết hai vị này vừa mới tan vỡ, thậm chí Tiêu Chiến đã đóng gói xong mấy cái vali lớn lớn bé bé, dọn ra khỏi nhà Vương Nhất Bác, tạm thời đem đồ đạc đến phòng làm việc rồi.

"Không cần, mọi người vất vả rồi, phải lo tranh thủ quay a, quay xong liền có thể đi ăn cơm rồi." Tiêu Chiến cười dịu dàng, ngước cổ uống hai hớp nước khoáng mà nhân viên công tác đưa đến, rồi tiếp tục quay.

Trợ lý cầm trà xanh trên tay hậm hực rụt về.

Hôm nay hai người không có vai diễn phối hợp, nhưng khó tránh khỏi oan gia ngõ hẹp, gặp thoáng qua cũng chỉ lúng ta lúng túng chào hỏi, để lại hai trợ lý quen nhau phía sau hai mặt nhìn nhau, không dám thở mạnh.

Ai ngờ tránh được mùng một không tránh khỏi mười lăm, đến tối bị đạo diễn ấn xuống ngồi cùng một bàn ăn cơm, uống rượu cạnh nhau như cũ.

Phó đạo diễn là người thích uống rượu, bị đạo diễn ngăn cản nói ngày mai còn phải quay phim, hôm nay uống ít chút, vì thế từ bỏ, chỉ gọi vài lon bia nhưng đều uống hết két. Quay phim nơi hẻo lánh nên tiệm cơm nấu mấy món ăn gia đình nhiều hơn, tuy vậy nhưng cũng đã gọi một bàn đầy các món màu sắc rực rỡ rồi. Vương Nhất Bác ăn nhanh, rột rột một tô mì đi xuống liền no rồi, thuần thục gắp hai con tôm liền bắt đầu lột vỏ, lột xong rồi thuận tay ném vào dĩa của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang ăn đồ ăn, nhìn thấy tôm liền ngẩn người, Vương Nhất Bác ném xong mới ý thức được gì đó, chính mình cũng sửng sốt.

Mắt thụy phượng nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhíu mày, ý là "Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn lại, nhún nhún vai, ý là "Quen thôi, thuận tay lột chút."

"Tiểu Vương của chúng ta thật là đứa bé ngoan, còn lột tôm cho Chiến Chiến nữa... Chậc chậc chậc, đứa bé ngoan, đứa bé ngoan!" Đạo diễn tinh mắt ngó thấy bầu không khí đình trệ trong góc phòng, nhưng bị kính một vòng đã không thắng được lực rượu nữa, hoàn toàn thành con ma men. Ông cười ha ha vỗ vỗ vai gầy của Tiêu Chiến, trề môi nói, "Đứa bé ngoan, đều là đứa bé ngoan..."

Tiêu Chiến rất bình tĩnh ăn tôm, cười lúng ta lúng túng với đạo diễn, chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Anh bưng nước trà trong tầm tay lên nhấp một ngụm, kết quả đạo diễn vẫn không buông tha hai người bọn họ, giây tiếp theo anh bị sét đánh suýt nữa nghẹn chết.

Đạo diễn mặt mày hớn hở chen vào giữa hai người, tự cho là thấp giọng hỏi: "Hai đứa... định khi nào có em bé a?"

Tiêu Chiến một miệng trà suýt phun ra, ho rung chuyển trời đất. Vương Nhất Bác vỗ lưng anh, mặt không đổi sắc nói với đạo diễn còn sớm, không vội. Chờ Tiêu Chiến ho xong, Vương Nhất Bác đưa một tờ khăn giấy sạch qua, do dự nửa ngày vẫn mở miệng: "... Lúc nãy anh uống là trà của em."

Tiêu Chiến hai mắt tối sầm, suýt nữa xỉu tại chỗ.

Ăn một bữa cơm mà lòng người như ngồi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, cuối cùng vẫn kết thúc trong ồn ào. Đạo diễn uống nhiều được phó đạo diễn đưa về khách sạn, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mỗi người tự về với trợ lý, ở cửa tiệm cơm đường ai nấy đi, không ai nhắc đến khúc chiết vừa rồi nữa.

Tiêu Chiến trở về khách sạn không gặp được Vương Nhất Bác ở cửa, chắc là đối phương lái xe nhanh nên đã về trước rồi. Một mình trở về phòng, tâm trạng khó tránh khỏi phức tạp. Trong đầu anh không thể kiểm soát được mà phát lại cảnh Vương Nhất Bác lột hai con tôm, ánh mắt thật tình thực lòng của đạo diễn mừng thay hai người bọn họ, còn có ánh mắt đen tối không rõ của Vương Nhất Bác.

Một tháng trước anh còn cầm chìa khóa nhà của đối phương, ra vào không chút kiêng kỵ. Trong lịch trình gần gũi hiếm hoi của hai người, họ tìm cơ hội gặp nhau, hôn nhau say đắm, làm tình và ngủ trong vòng tay nhau.

Anh thở dài, không nghĩ nhiều nữa.

Bóng đêm bất giác tối dần, ở thị trấn nhỏ hẻo lánh, hình như trời luôn tối sớm hơn một chút. Không có đèn xe lúc sáng lúc tối và tiếng bóp còi, yên tĩnh mà trống trải. Tiêu Chiến tắm rửa xong tâm trạng cũng khá hơn, nghĩ đêm nay có thể ngủ ngon rồi. Anh lật lật xem trước những cảnh sẽ quay vào ngày mai, đã tắm rồi, chuẩn bị ngủ sớm thôi.

Lúc này, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ vang không kịp dự phòng.

Anh hơi kinh ngạc, nhíu mày. Đã trễ thế này, lẽ ra không nên có người đến quấy rầy chứ.

Chưa kể toàn thân anh chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm, hơi nóng trong phòng tắm hóa thành từng giọt từng giọt bọt nước trong suốt chảy xuống mắt cá chân, thật sự không hợp gặp người.

Anh xoa tóc, cảnh giác nhìn thoáng ra ngoài từ mắt mèo, cái nhìn này càng thêm kinh ngạc, mở cửa.

Vương Nhất Bác: "Chuẩn bị ngủ à?"

Nói rồi, chàng trai làm bộ làm tịch cầm kịch bản lách vào phòng anh, Tiêu Chiến hỏi thầy Vương đêm khuya đến đây làm gì? Cẩn thận bị nhìn thấy. Vương Nhất Bác mang dép lê của khách sạn, nói nhân viên công tác không biết chuyện của hai người bọn họ, nên "ân cần" sắp xếp cho hai gian phòng sát nhau.

Cậu nói đến đây, khóe miệng nhếch lên, cười một tiếng ý vị không rõ: "Tiện cho em đến tìm thầy Tiêu đối diễn."

Tiêu Chiến đỡ trán, ngó dáo dác, tuần tra một vòng hành lang không người liền nhanh chóng đóng cửa, nói: "Hay là ngày mai đi, hôm nay quá trễ, anh... ưm...!!"

Giây tiếp theo Tiêu Chiến liền ư ư a a nói không ra lời. Vương Nhất Bác tiện tay đặt kịch bản lên tủ, ôm eo anh bắt đầu tiến hành xâm lược điên cuồng. Tay cậu hơi run không dễ phát hiện, dùng sức quá mức, gân xanh nổi lên, trượt một đường từ bên eo đến gáy Tiêu Chiến, nắm chặt đuôi tóc của anh vừa xoa vừa kéo, khiến Tiêu Chiến hơi đau.

Anh bị hôn nhũn chân, mơ mơ màng màng nghĩ, hình như buổi tối Vương Nhất Bác không uống rượu a...

"Em có thể nhẹ chút không?" Tiêu Chiến đã bị cậu dồn đến cuối giường mà không hề hay biết, chỉ cần Vương Nhất Bác tiến thêm một bước nữa thì đầu gối của anh sẽ bị cong lên đẩy về phía trước, đến lúc đó hai người sẽ cùng nhau ngã xuống giường.

"Không thể." Vương Nhất Bác nói xong đẩy anh ngã xuống giường, hai ba cái xốc áo choàng tắm của Tiêu Chiến lên, lấn người ngậm vật đã đứng thẳng dưới thân đối phương.

Tiêu Chiến không ngờ cậu sẽ khẩu giao cho mình, cả người sướng run rẩy, nửa người trên vốn đang chống đỡ cũng bất lực ngã ngửa xuống giường, rên rỉ, quên hết tất cả mà ôm cái gáy tóc xù xù của đối phương, không biết là muốn đẩy người ra hay là để người chăm sóc sâu hơn.

"Ách a...!!! Em đừng... Dơ, dơ..."

Vương Nhất Bác phớt lờ tiếng khóc đứt quãng của anh, đầu lưỡi không quá linh hoạt chui vào mã mắt của người dưới thân, đảo quanh quy đầu, cố gắng nhớ lại kỹ xảo mà Tiêu Chiến dùng khẩu giao cho cậu trước kia. Cậu sắc tình giam chân thon dài của đối phương, không cho đối phương trốn, chưa liếm được hai cái mà đã khiến Tiêu Chiến bỏ giáp kéo binh, thét chói tai bắn vào trong miệng cậu rồi.

Vương Nhất Bác rút ra kịp thời, chỉ có vài giọt trắng đục dâm đãng rơi xuống cằm. Cậu đổ mồ hôi, càng gợi cảm, Tiêu Chiến nhìn choáng váng, lúc cậu thò qua hôn môi liền thuận thế ôm lấy cổ đối phương.

Vương Nhất Bác nói: "Liếm sạch cho em."

——

【Lời của tác giả: Bởi vì rất nhiều nguyên nhân nên tôi không thể nào viết tiếp fic này trên Weibo nữa, thời gian rất ít, nếu muốn viết tiếp thì có lẽ thời gian ra sẽ dài lắm, đã lâu không update rồi nên dừng ở chương 4, có thời gian sẽ viết thêm, vì không có quá nhiều mạch truyện chính nên có thể xem như là một câu chuyện hằng ngày ở đoàn phim, chỉ là một vài chuyện nhỏ lúc tình lữ quay phim mà thôi, đã hỏi quá nhiều người rồi, thật sự rất ngại, cũng cảm ơn vì đã thông cảm】

🏮🦁🐰🏮

Mình đang để tên fic theo tên gốc của tác giả nhưng nghe có vẻ khó hiểu đúng không? Mình cũng muốn đổi thành tên "Nếu như Bác Quân Nhất Tiêu đóng Thiên Quan Tứ Phúc" nữa, các đồng râm thấy sao?

Tâm sự chút là hồi có rumour Thiên Quan Tứ Phúc chuẩn bị quay và đang chọn diễn viên, mình đã rất rất rất mong là Bác Chiến sẽ đóng dù biết chỉ có 1%, nhưng vẫn mong mãi mong mãi, hưng phấn kiếm hình vẽ hình pts Bác Chiến trong tạo hình Hoa Liên lưu lại hết, theo dõi tin tức mãi đến khi thật sự quan tuyên mới từ bỏ hy vọng 🥲 Cũng không biết vì sao lại cố chấp như vậy dù đã biết trước kết quả, dù đã biết mong đợi nhiều thì thất vọng nhiều 🥲

Không ngờ Mễ chan lại đồng tâm sự như mình và viết fic này, đây thật sự là một sự an ủi tâm hồn rất lớn với mình 💓 Và dĩ nhiên là không thể không edit rồi 😉

Dù fic này ngắn nhưng trọn vẹn sự mong đợi của mình, vậy là đủ rồi (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top