Chap 4

🏮🦁🐰🏮

Tu La tràng

/

"Với ta mà nói, phong quang vô hạn chính là ngươi, ngã xuống bụi trần cũng là ngươi. Trọng điểm là 'ngươi', mà không phải là ngươi 'thế nào'."

——— Tạ Liên《Thiên Quan Tứ Phúc》

——

Tiêu Chiến vẫn là lần đầu tiên bị trộm hôn ở trước mắt bao người, sợ tới mức trái tim sắp nhảy đến cổ họng rồi. Anh cắn răng hàm sau trừng mắt về phía Vương Nhất Bác, nói: "Em điên rồi."

Vương Nhất Bác hừ hừ hai tiếng, rơi vào trong mắt Tiêu Chiến chính là heo con đắc ý vênh váo.

Tiêu Chiến mắng cậu một câu, trong tiếng thúc giục của đạo diễn mà đóng tiếp.

Cảnh này quay xong đã là giữa trưa, đạo diễn cho nhóm bọn họ nghỉ ngơi trước, có thể ăn cơm trưa. Hai người cũng không kén ăn, nhận cơm hộp rồi ngồi xổm ở một góc trong đoàn phim. 

Vương Nhất Bác mới vừa bẻ đũa dùng một lần của Tiêu Chiến ra, liền thấy diễn viên Tề Mính đóng Hắc Thủy đỏ mặt, bị Phong Sư lôi kéo cùng nhau vây quanh lại đây. Đi theo phía sau hai người còn có Sư Vô Độ, lễ phép hỏi có thể cùng ngồi ăn hay không, Đương nhiên Tiêu Chiến đồng ý.

Vì thế Song Huyền Hoa Liên thêm một Sư Vô Độ lẻ loi hiu quạnh, vô cùng náo nhiệt vây chung một chỗ trò chuyện.

Tề Mính vẫn là dáng vẻ ngại ngùng trong ấn tượng của Vương Nhất Bác, nhưng mà không biết vì sao, hôm nay cậu ta lại thân thiện với Tiêu Chiến hơn mình nhiều.

"Ồ, cơm hộp hôm nay có cà tím a," Tề Mính có ý riêng, nhìn về phía Tiêu Chiến mới vừa lấy đũa của mình về, "Em nhớ thầy Tiêu không ăn cà tím nhỉ?"

Có vẻ Tiêu Chiến không ngờ cậu ta lại nói về vụ này, chỉ nghĩ là tật xấu kén ăn của mình đã nổi tiếng đến mức tất cả mọi người đều biết rồi, bị nói hơi ngượng ngùng: "À... Trước kia không ăn, bây giờ thì cũng có thể rồi, thật ra......"

"Anh ấy không ăn," Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu trai sắc mặt ửng hồng, nói, "Tôi thích ăn."

Nói xong, lấy cơm hộp trong tay Tiêu Chiến qua một phát, rẹt rẹt đổ toàn bộ cà tím bên trong vào chén mình.

Sau đó đưa hết thịt cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: "...... A."

Tề Mính: "?"

Mọi người: "... A ha."

Vương Nhất Bác trả lại hộp cơm cho Tiêu Chiến, làm lơ mọi người đổ mồ hôi giữa trán, nói tự nhiên: "Ăn đi."

Cậu thấy mấy diễn viên đối diện hoặc là hưng phấn hoặc là bị chấn động nhìn chằm chằm cậu, đầy mặt khó hiểu, hỏi giống như lơ đãng: "Mọi người không ăn sao?"

Phong Sư Thủy Sư mới tỉnh mộng, cười ngượng nói: "Ăn ăn ăn ăn..."

Sau đó ôm chén liền bắt đầu lùa cơm vào miệng.

Vương Nhất Bác nhìn tướng ăn giống như đói bụng ba ngày ba đêm của mấy người đó, hài lòng.

Tề Mính bên kia khiếp sợ bởi một loạt động tác nước chảy mây trôi của cậu, ngay sau đó lập tức hiểu ra, mình đây là gặp đối thủ rồi. Cậu trai khẽ cắn môi, không khỏi tích cực lên, lấy hết can đảm nói với Tiêu Chiến: "Thầy Tiêu......"

"Aiz aiz, đừng gọi anh là thầy Tiêu nữa," Tiêu Chiến xua xua tay, dịu dịu dàng dàng nói, "Gọi như vậy có vẻ anh rất già a, gọi anh Tiêu Chiến là được rồi ——"

Vương Nhất Bác: "Hừ."

Tiêu Chiến nghe thấy bên cạnh mình truyền đến tiếng hừ lạnh, quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác. Thấy đối phương vẻ mặt tự nhiên, vẫn đang ăn cà tím, cho rằng mình nghe lầm, vừa định mở miệng lần thứ hai, lại nghe thấy một câu không cao không thấp của đối phương: "Trâu già gặm cỏ non."

Tiêu Chiến: "......"

Tề Mính: "?!"

Phong Thủy Nhị Sư: "Khụ khụ khụ khụ khụ ——!!!"

Bữa cơm hộp này kết thúc trong từng đợt không khí kỳ dị. Phong Sư nhìn thấy Vương Nhất Bác duỗi tay đón xương gà trong miệng Tiêu Chiến, trong lúc vô tình Vương Nhất Bác lấy di động của mình ra để lộ hình Tiêu Chiến chu chu miệng trên nền điện thoại, mơ mơ màng màng mà ship, biểu cảm xuất sắc, rất khó để người ta không hoài nghi rằng có phải acc Weibo nào đó của hắn là Vương Bát cấp 11 trong siêu thoại của hai người không, còn có kiểu ký tên là "Sóng vai trên đỉnh núi tuyết" nữa. Còn Thủy Sư là thẳng nam trăm phần trăm, thẳng đến mức không thể thẳng hơn, khó tránh khỏi nói thầm trong lòng một câu: "Đây là uy lực của nam đồng tính luyến ái ở Trung Quốc sao?! Thật đáng sợ a!!!"

Vì thế mọi người cười huyên náo, vứt bỏ các loại sóng ngầm cuồn cuộn, tranh giành tình cảm, mở rộng tầm mắt ra ngoài, trông cũng hài hòa. Chờ nhóm diễn viên Song Huyền và Sư Vô Độ bị đạo diễn gọi ra diễn, Tiêu Chiến mới có cơ hội đánh giá Vương Nhất Bác khổng tước xòe đuôi cho rõ.

(Nguyên văn là khai bình 开屏: khổng tước xòe đuôi tìm bạn đời, ý chi đặc biệt thể hiện chính mình trước mặt người mình thích.)

Tình địch tức khí mà chạy rồi, trông có vẻ không tức giận, không ghen, không cần dỗ.

Khác thường, quá khác thường.

Rõ ràng cách đây không lâu, người này còn giận mình vì mình cầm cuốn《Thiên Quan Tứ Phúc》. Lần đó Tiêu Chiến nói chia tay với cậu cũng vì cái này —— Tình yêu của cậu bé cực nóng bỏng, cho anh chính là cho hết, tương tự, cậu cũng vòng tình yêu của Tiêu Chiến vào lãnh địa của mình mà không bỏ sót chút nào. Trong mắt của cậu không chấp nhận được bất kỳ kẻ nào mơ ước đồ của mình, dù là vọng tưởng cũng không được.

Tiêu Chiến yêu cậu, sẵn sàng dỗ cậu, lần nào cũng có thể dỗ cậu thật tốt. Nhưng mà yêu đương cãi nhau mãi, qua rồi, người liền có lòng mà không có sức.

Anh ôm cổ Vương Nhất Bác khẽ nói đóng phim chỉ là đóng phim, quay hay đóng cái gì đều như nhau, Vương Nhất Bác không cần phải không vui.

Kết quả lúc ấy Vương Nhất Bác đã nói thế nào?

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt đen tối không rõ. Cậu nói: "Tiêu Chiến, anh có nhớ rõ chúng ta làm sao ở bên nhau không?"

Tiêu Chiến chậm rãi buông tay, lui ra sau nửa bước, không nói gì.

Đương nhiên anh nhớ rõ.

Anh nhớ rõ mỗi một lần rung động mơ hồ và động tình dưới ánh trăng mùa hè năm đó, rõ ràng sinh động ngay trước mắt, rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, thậm chí rõ ràng hơn cả Vương Nhất Bác. Quả thật anh làm Ngụy Vô Tiện yêu Lam Vong Cơ trước, nhưng mà sau đó anh yêu Vương Nhất Bác, không có chút liên quan nào đến nhân vật mà Vương Nhất Bác đóng.

Vương Nhất Bác biết, rõ ràng em ấy biết.

Em ấy biết nhưng lại dựa vào cái gì mà hoài nghi mình sau mấy năm qua đi, thật giống như mỗi một lần rối rắm, hoài nghi cùng hốc mắt đỏ bừng thì thầm năm ấy đều hóa thành trở ngại trở về giữa bọn họ, thất vọng buông xuôi, phí công nhọc sức.

Đêm đó anh liền thu dọn hành lý dọn đến phòng làm việc. Ngày hôm sau công nhân viên đi làm thấy Kiên Quả trên sô pha của anh, bất giác ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Sau đó anh liền nghe nói, Vương Nhất Bác nhận bộ phim này, muốn đích thân đến đóng Hoa Thành.

"Lần này thầy Vương không náo loạn nữa à?" Sau buổi chiều, gió mang theo hơi nóng khiến người thở không nổi, không khác gì lúc quay Trần Tình Lệnh. Tiêu Chiến đoạt quạt điện nhỏ từ chỗ trợ lý, đứng ở phim trường ồn ào lại giống như ở góc yên tĩnh nhất, nghiêng đầu, nhìn về phía Vương Nhất Bác không nói lời nào.

"Không náo loạn nữa, Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nhận quạt điện nhỏ trong tay đối phương, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến thổi cho anh, nghiêm túc nói, "Sau này cũng không náo loạn với anh nữa, em bảo đảm."

Cổ tay của Tiêu Chiến rũ bên người bị đối phương nắm nhẹ, kinh ngạc há miệng thở dốc, nhưng không thể đáp lời trước.

"Này!!! Hoa Thành Tạ Liên ——!!! Đừng chơi nữa, chuẩn bị quay nào!! Đều qua đây diễn đi!!!"

Giọng nói này đến kịp thời, Tiêu Chiến tựa như đột nhiên hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía phát ra tạp âm —— Đạo diễn cầm loa lớn lải nhải không ngớt, tư thế kiểu bọn họ mà không qua thì không bỏ hung khí trong tay xuống. Vương Nhất Bác thấy, vội vàng nói với Tiêu Chiến: "Hôm nay trở về em sẽ đến tìm anh."

Tiêu Chiến theo thói quen mà chỉnh tóc bên thái dương, lên tiếng được, giọng nói thoải mái đến mức anh không nhận ra. Anh lấy quạt điện nhỏ của mình về, tay của bọn họ liền buông lỏng ra.

Ngày này trôi qua rất nhanh, nhưng vẫn có thể cảm giác được đêm hè đã đến muộn làm sao. Hai người quay cả buổi trưa, còn lại một cảnh đêm cuối cùng ở quỷ hải. cốt truyện là hai người Hoa Liên bị nhốt ở đảo Hắc Thủy, trong Huyền Quỷ Thuỷ Vực, ngoại trừ người chết quan tài thì đều là vào biển tức chìm, không còn cách nào, chỉ có thể đúc một cỗ quan tài để đi ra ngoài.

Trong nguyên tác viết đến: Tạ Liên nhớ ra, quan tài, chỗ này khắp nơi đều là cây cối, người chết ở ngay trước mặt.

Hai người nhập vai rất nhanh. Vẻ mặt của Tiêu Chiến hơi trang nghiêm, nói không rõ là cảm xúc gì.

Giờ khắc này Hoa Thành vẫn là dáng vẻ thiếu niên, nên Vương Nhất Bác không đeo bịt mắt. Tiêu Chiến nhìn người mỉm cười, nghe thấy đối phương dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Ta nằm vào không phải được rồi sao?"

Tuy rằng đối phương đang cười, nhưng lòng anh vẫn hơi hơi đau xót.

Đó là lòng anh đang đau xót, cũng là lòng Tạ Liên đang đau xót.

Một lát, đợi hai người làm quan tài xong, Tạ Liên đã bụng đói kêu vang. Một cảnh quay Tiêu Chiến bắt cá xong, tổ đạo cụ đã lấy gà nướng ra dựng sẵn. Biên kịch đứng bên cạnh nói trong nguyên tác phải là nướng thỏ hoang, nhưng mà vùng hẻo lánh chẳng có gì cả.

"Hết cách rồi, lấy gà chắp vá chắp vá đi, dù sao cũng không quay cận cảnh đâu."

Tiêu Chiến đồng ý, ra khỏi nước chỉnh lại tóc một chút liền ướt nhẹp ngồi về bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh nhận đùi gà nướng từ trong tay nhân viên công tác, dịu dàng nói tiếng cảm ơn. Trường bào màu trắng dán trên người vì ngâm nước, đạo cụ đồ ăn không thơm chút nào, khiến Tiêu Chiến lập tức nhớ đến động Hàn Đàm trong A Lệnh, suối nước lạnh, còn có cá nướng.

Cá đó nửa sống nửa chín, nhưng anh và diễn viên Giang Trừng kia lại phải biểu hiện như thể ăn rất ngon.

Vương Nhất Bác cũng lấy một cái đùi gà qua, sau đó dang chân ngồi về ụ đá. Dường như cậu cũng nhớ đến gì đó, nở nụ cười.

Đạo diễn hét: "Bắt đầu ——!"

Vương Nhất Bác nghe lệnh, bắt đầu gặm trước một bước, gặm xong một miếng liền nuốt ngon lành. Thừa dịp rảnh lúc quay cảnh vật ở xa, cậu khẽ báo cáo với Tiêu Chiến: "Thái tử điện hạ, ăn đi, chín rồi."

Tiêu Chiến không dám cười quá rõ, chỉ cong cong khóe môi, cũng nhỏ giọng nói một câu đã biết. Anh thẳng người, cắn một miếng gà, thể hiện ra dáng vẻ bị kinh diễm, khen nói: "Tay nghề của Tam Lang thật tuyệt."

Hoa Thành cười nói: "Thật à? Vậy cảm ơn ca ca khích lệ."

Tạ Liên nói: "Thật mà. Bất kể là làm nghề mộc hay làm đồ ăn, ta chưa thấy ai giỏi hơn đệ. Vị quý nhân kim chi ngọc diệp kia, thật là có phúc duyên tu luyện mấy đời a."

Sau một lúc lâu, Hoa Thành đạm thanh nói: "Ta có thể gặp gỡ y, mới là ta tu luyện mấy đời."

Tạ Liên xuất thần, như thể gặm hết sức chuyên chú, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu, mới phát hiện Hoa Thành đang gọi y: "Ca ca, ca ca."

Y đột nhiên ngẩng đầu: "Cái gì?"

Hoa Thành đưa một cái khăn qua, lúc này y mới phát hiện, vừa rồi gặm thỏ dùng sức quá mạnh, nửa bên mặt đều là mỡ. Hoa Thành nói: "Chắc là ca ca đói quá rồi, đừng nóng vội."

Tạ Liên hơi giật mình một lát, vẫn không nhịn được, nói: "Tam Lang, vị quý nhân kia, rốt cuộc là nhân vật thế nào? Sao đệ lại không theo đuổi được?"

"Nói ra không sợ ca ca chê cười. Ta không dám."

"Đệ có gì mà không dám? Đệ chính là Tuyệt Cảnh Quỷ Vương, Huyết Vũ Thám Hoa cơ mà."

Hoa Thành cười ha ha nói: "Quỷ Vương chó má gì chứ, nếu ta thật sự lợi hại như vậy, thì mấy trăm năm trước đã không bị người ta treo lên đánh mà không làm gì được rồi, ha ha ha ha......"

Tạ Liên nói: "Aiz, không thể nói vậy được, không phải ai ai cũng trải qua tôi luyện như vậy sao......"

"Y đã thấy dáng vẻ chật vật bất kham nhất của ta."

"Ta đây thật hâm mộ a."

Nghe y nói vậy, Hoa Thành nhìn sang. Tạ Liên ôn thanh nói: "Ta cũng từng có đoạn thời gian sống không vừa ý, khi đó thường nghĩ, nếu có ai nhìn thấy dáng vẻ ta lăn lộn trong bùn lầy đất nhão, bò cũng bò không dậy nổi mà vẫn có thể yêu ta thì tốt rồi. Nhưng ta không biết liệu có người như vậy hay không, ta cũng không dám để người khác nhìn thấy.

"Nhưng mà, nếu là người mà Tam Lang ngưỡng vọng, ta nghĩ, dù đã thấy dáng vẻ chật vật bất kham nhất của đệ, vẫn sẽ không nói những lời như, a, người này cũng chả có gì đặc biệt."

Tiêu Chiến đã nói từng câu từng chữ của một trong những câu thoại quan trọng nhất trong toàn bộ phim, không sai một chữ trong nguyên tác, không sửa chút nào. Anh nói xong rồi đợi chờ, ngưng thần, dịu dàng nhưng kiên định nói: "Với ta mà nói, phong quang vô hạn chính là ngươi, ngã xuống bụi trần cũng là ngươi. Trọng điểm là 'ngươi', mà không phải là ngươi 'thế nào'."

Vương Nhất Bác nhìn anh, nội tâm giống như mưa rào xối xả, gió thổi lồng lộng, trông gà hoá cuốc. Cậu xuyên qua Hoa Thành, đôi mắt không che giấu thâm tình chút nào, đốt ngón tay khẽ nhúc nhích, nhỏ giọng trả lời trong lòng: Trọng điểm là anh, Tiêu Chiến.

Anh vĩnh viễn sẽ không rơi xuống bụi trần.

Anh vĩnh viễn là anh, vĩnh viễn.

- End -

🏮🦁🐰🏮

Hụ hụ rất tiếc là đến đây là hết rồi, cảm ơn các đồng râm đã yêu thích CP Hoa Liên của Bác Chiến này nhé (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Đọc có cảm giác như đôi chim ku đóng Thiên Quan Tứ Phúc thật vậy, muốn fic thật dài nhưng tác giả Mễ chan rest lâu rồi nên no hope _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top