1: hoài niệm

Vương Nhất Bác đang ngồi trên bàn làm việc suy nghĩ vu vơ về những ngày hắn đã từng rất hạnh phúc bên cạnh người hắn yêu. Tuy lúc đó hoàn cảnh hắn rất khó khăn nhưng hắn đã thực sự là hắn. Là một Vương Nhất Bác tự tại yêu một Tiêu Chiến bình thường.

Cuộc sống lúc ấy vẫn cứ trôi qua một cách chậm rãi, hạnh phúc bên cạnh Tiêu Chiến của hắn. Họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều thứ, cùng nhau, cùng Tiêu Chiến của hắn. Khiến hắn cảm thấy dù cuộc sống có cực khổ, có khó khăn như nào thì có y ở bên hắn đã là một sự an ủi. Y cũng là ánh nắng mặt trời trong cuộc đời tâm tối của hắn khi đó, là niềm hi vọng giúp hắn tiếp tục phấn đấu, cố gắng để sống.

Nhưng..

Sao y lại rời đi ngay lúc hắn đi vào ngõ cụt nhất?

"Chiến ca.. anh chỉ đang đùa với em thôi đúng không?"

..

"Anh đừng bỏ mặc em!"

"Em xin anh!! Em đã làm gì sai ư??"

Vương Nhất Bác không thể nhớ được khuôn mặt thảm hại của hắn lúc đó như thế nào, chỉ nhớ hình bóng của Tiêu Chiến luôn khắc sâu vào tâm trí hắn. Nhất là gương mặt lạnh lùng của y khi bỏ mặc hắn ở khoảng thời gian hắn tồi tệ nhất. Khi gia đình hắn tan nát, mọi người đều rơi bỏ hắn.

"Vương tổng? Vương tổng?"

Hắn trở lại thực tại.

"Vậy tôi đặt tài liệu ở đây.. có gì ngài hãy xem giúp tôi nhé, tôi ra ngoài trước.."

Nhân viên chậm rãi đặt sấp tài liệu lên bàn hắn một cách gọn gàng rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Phải. Giờ đây Vương Nhất Bác hắn đã là một chủ tịch của một tập đoàn có tiếng trong thành phố này. Hắn có thể làm những hắn muốn, mua những thứ khi xưa hắn chỉ có thể đứng nhìn từ xa và ao ước. Điều gì hắn muốn cũng có thể có.. Chỉ là người bên cạnh hắn khi xưa đã không còn nữa. Hắn cũng không còn là một Vương Nhất Bác vui vẻ ngày xưa nữa. Giờ đây đã là một Vương Nhất Bác mà hàng nghìn người ngưỡng mộ.

Nhưng họ có biết hắn không hề cảm thấy vui? Hắn chỉ đơn giản cảm thấy trống trải, cô đơn, lẻ loi. Hắn từng bước leo lên đây chỉ để mong Tiêu Chiến của hắn dù là ở đâu cũng có thể thấy được hắn xuất hiện trên khắp mọi nơi, nhắc nhở y rằng hắn đã thành công rồi. Hắn muốn y cảm thấy hối hận vì đã bỏ rơi hắn.

Hay là.. Hắn muốn biết y biết hắn đã thành công rồi.. Hắn muốn y trở về bên hắn. Muốn y lại lần nữa sưởi ấm trái tim cô độc của hắn. Hắn thèm khát sự yêu thương ấm áp y dành cho hắn.

Tối nay Vương Nhất Bác sẽ dự tiệc của một người bạn của hắn tại một quán bar.

Vậy cũng tốt, hắn cũng thích uống rượu. Vương Nhất Bác luôn nghĩ rằng khi hắn say có thể giúp hắn quên đi hình bóng của người hắn yêu. Hắn sẽ không đau, không nhớ y nữa.

Tối đó hắn đã đến. Tiếng nhạc, dòng người ồn ào, tất cả những thứ này hắn đều không thích. Nhưng đa số vì tính chất công việc nên hắn vẫn thường xuyên phải đến những nơi này. Lẽ ra hôm nay hắn dự định sẽ không đi. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng lại có một sự thôi thúc hắn phải đi.

"Tại sao vậy nhỉ?"

-"Nhất Bác! Bên này!"

Hắn bước đến ngồi vào bàn chào hỏi mọi người bằng một nụ cười nhẹ rồi họ vừa uống rượu vừa bàn chuyện với nhau.

Cũng không biết đã bao lâu, hắn uống rất nhiều. Vì thế nên cảm thấy khó chịu đành vào nhà vệ sinh một chút.

"Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một tí."

"Được, nhớ quay lại đấy nhé"

Rồi họ lại tiếp tục cười đùa bàn chuyện với nhau. Hắn thì đứng dậy đến nhà vệ sinh rửa mặt một tí cho tỉnh.

Đi giữa chừng vì say xỉn nên đã va phải một người bồi bàn.

"A.. Cậu.. không sao chứ?"

Hắn say xỉn đỡ y đứng dậy.

"Không, dạ thưa tôi không sao ạ"

Y ngước mặt nhìn lên thì lại va vào ánh mắt năm xưa. Ánh mắt ấy.. Gương mặt ấy.. làm sao y có thể quên được chứ..

Hắn cũng đã nhận ra. Tay hắn run rẩy cầm tay y. Hắn tính nói gì đó thì y đã gỡ tay hắn ra rồi nhanh chóng rời đi.

Làm sao Vương Nhất Bác có thể quên đi y được chứ. Dáng vẻ đó, gương mặt đó, giọng nói đó..

Hắn run rẩy, dường như đã tỉnh rượu hơn. Vương Nhất Bác bước nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt để có thể tỉnh hơn. Sau đó trở lại phòng tiệc.

"Ồ Nhất Bác cậu về rồi, nãy giờ ổn chứ? Cậu đi khá lâu làm chúng tôi đã vô cùng lo lắng đấy"

"Lão Lâm cho tôi hỏi ở đây có nhân viên nào tên Tiêu Chiến không ạ?"

Lão Lâm thấy hắn sốt sắn hỏi vậy liền vui vẻ đáp lại.

"Gặp người quen sao? Để ta hỏi giúp cậu"

Rồi lão quơ tay lập tức có một nhân viên tới gần.

"Ở đây có nhân viên nào tên Tiêu Chiến không?"

Cậu nhân viên liền trả lời lão.

"Dạ thưa có một cậu nhân viên tên Tiêu Chiến đã làm việc ở đây từ năm ngoái ạ."

Lão nhìn cậu liền thấy dáng vẻ niềm nở của cậu liền hiểu ý rồi nói với nhân viên.

"Gọi cậu nhân viên đó vào đây, cậu có thể ra ngoài rồi."

Cậu nhân viên nghe xong lập tức đi tìm y rồi bảo y vào phòng riêng có vị khách muốn gặp y.

Dĩ nhiên Tiêu Chiến liền tờ mờ đoán được có khi nào là Nhất Bác không?

Y lo lắng từ chối thì cậu nhân viên kia bảo là khách lớn không thể từ chối được đâu. Y đành miễn cưỡng đi vào phòng.

Y nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, xung quanh phòng là những người đàn ông lớn tuổi cũng có, trẻ tuổi cũng có. Tuy nhiên họ có một điểm chung là đều rất giàu. Y không dám ngước mặt lên nhìn chỉ đành cuối cuối đầu xuống.

"Dạ..không biết ngài có gì căn dặn ạ?"

Lão Lâm vui vẻ nhìn y rồi bảo.

"Nào Nhất Bác, cậu mong nhìn xem phải bạn của cậu không?"

Y nghe được chữ Nhất Bác liền giật mình. Quả nhiên..

Lão Lâm đẩy y sang hướng Vương Nhất Bác. Hắn nắm tay y kéo y vào lòng hắn. Tiêu Chiến vẫn luôn cuối đầu xuống, y không hề muốn nhìn thấy hắn. Hay để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại của y.

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn y nhưng y vẫn luôn cúi đầu xuống khiến hắn có chút bực mình, liền nắm cằm ý nâng lên.

"Quả nhiên là anh."

Hắn chậm rãi nhìn y một lúc rồi mới nói. Sau đó quay sang lão Lâm bảo.

"Tôi ưng người này."

Chỉ một câu ngắn gọn của hắn, lão liền hiểu ý rồi gọi nhân viên đứng ngoài cửa vào rồi bảo.

"Cậu nói với quản lí, đêm nay cậu nhân viên Tiêu Chiến sẽ ở cùng với Vương tổng không cần phải kiếm cậu ấy."

Cậu nhân viên kia liền gật đầu chạy ra ngoài.

Mà Tiêu Chiến sau khi nghe lão Lâm nói liền bắt đầu hoảng hốt. Muốn trốn đi.

"Dù sao ở đây cũng xong việc cần bàn rồi, vậy Nhất Bác chơi vui vẻ. Ta sẽ ra ngoài đặt cho cậu một phòng tổng thống."

"Được a. Cảm ơn lão Lâm"

Hắn hờ hững đáp lại lão.

Lão cũng hiểu ý rồi rời đi cùng mọi người.


"Giờ đây chỉ còn lại chúng ta thôi. Chiến Ca nhỉ?"

——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top