Chương 2

   Nằm trong một căn hẻm nhỏ, một cánh cổng tồi tàn nhưng lại dẫn đến một khu trọ ấm áp. Người dân thuê trọ ở đây đang quay quần rất đông đủ ngay những chiếc ghế đá giữa sân. Một cô nhóc kháu khỉnh chừng 4 tuổi chạy lại Tiêu Chiến:

    - Ca ca đẹp trai, anh về rồi! Ơ đây là ai vậy?

    - Tiểu Đồng, đây là bạn của anh. - Tiêu Chiến lại gần cô bé, khẽ cười.

    - Tên gì cơ á? Trong anh ấy đáng sợ quá... sao lại nhìn con nít như vậy chớ. Này ca ca kia, em chỉ mới 4 tuổi thôi á. Là dân đòi nợ đúng không, thấy Chiến ca của tui đẹp trai rồi lợi dụng đúng không... ?- Nói xong Tiểu Đồng liền lùi bước, vẻ dè chừng.

   Mặt Bác đang hơi hướng khó chịu rồi, Tiêu Chiến sợ Đồng Đồng bị cậu dọa cho khóc nên liền che tầm nhìn hai người với nhau. Anh xoa đầu cô bé:

    - Cậu ấy chỉ là bạn anh thôi, cậu ấy hiền lắm lắm luôn...

   Tiểu Đồng chề môi:

    - Thôi đi, anh mới đến đây liền có bạn bè ư. Xạo xạo! A, hay là người yêu của anh... hị hị. Y như anh Ngự ấy, dẫn người yêu về nhà rồi bảo là bạn...

   Cả anh và cậu đều giật mình khi nghe cô bé nói xong, Bác liền gạt Tiêu Chiến sang một bên. Nhìn chằm chằm vào cô bé, cảnh vật bây giờ đang rất tĩnh lặng. Như một khu rừng hoang sơ tập trung vào cái nhìn của sư tử dành cho chú nai con.

   ...

   Nhất Bác cất tiếng, giọng nghe hơi u ám:

    - Chẳng phải nhóc chỉ muốn biết mỗi tên tôi hay sao, tôi tên Vương Nhất Bác!

   Eo ơi rén thật ý, con bé phải xoe tròn mắt nhìn vào A Bác. Cậu nắm tay Tiêu Chiến lôi đi về phía bên phải, đến chỗ cầu thang mới buông. Anh thì cứ vô thức đi theo cậu thôi.

    - Này cậu làm gì vậy? - Chiến cười, vờ hỏi.

    - Cứu hai đứa thoát khỏi con bé đó, đứng đấy một hồi không biểt nhóc còn ví tôi ra như nào nữa. Thuộc tổ chức bóng đêm, tay nghiện thuốc, tiếp thị, ông trùm...

   Tiêu chiến khẽ bật cười, ra là cậu bé cool ngầu vẫn biết sợ và lại sợ con nít.

    - Con bé dễ thương mà, chắc là em đáng sợ thiệt ấy. Em cũng cảm thấy vậy khi ví mình như xã hội đen mà...

Nói rồi anh bưóc lên cầu thang, mặc kệ ánh nhìn của Bác dành cho mình. Bước vào căn trọ nhỏ của anh, tuy bên ngoài chỉ là một khối hình vuông tầm thường nhỏ bé. Nhưng bên trong được anh trang trí như một ngôi nhà tuyệt vời, mọi thứ đều được gói gọn lại trong một khung ảnh hoàn chỉnh.

( Ảnh minh hoạ)

- Tada, bây giờ chúng mình làm gì trước nhỉ? Xem phim hay là cùng chơi game. - Tiêu Chiến hồ hởi nói.

Nhất Bác bước vào trong, phải công nhận nhà anh thực sự rất đẹp. Trông rất nhỏ nhưng không nhỏ tí nào cả, tiện nhi đầy đủ. Cậu nhìn Tiêu Chiến, vẫn là gương mặt không tí cảm xúc nào:

- Tôi không hứng thú, để dành dịp khác...

Đây là lần thứ hai trong ngày Tiêu Chiến cảm thấy hụt hẫn, cậu gật gà đầu rồi bảo Bác đi tắm nghỉ ngơi sớm. Đó là một cái nhà tắm chung ở bên ngoài, vì trọ ở đây quá nhỏ nên có một cái nhà tắm riêng cho mỗi căn là điều không thể. Nhà tắm chung khá rộng, có phân chia nam nữ, ba gian phòng tắm nhưng cách nhau bởi tấm bạt mỏng manh. Tiêu Chiến và Nhất Bác cùng tắm cùng một lúc, lại còn là hai gian kề nhau vì Tiêu Chiến chỉ có một cục xà bông nên buộc phải dùng chung.

Tiêu Chiến dùng trước xà bông, ở gian của anh có đèn từ ngoài rọi vào kèm theo tấm bạt quá mỏng. Nên Nhất Bác liền sẽ nhìn thấy bóng lưng Tiêu Chiến. Cậu cũng chẳng để ý, chỉ là do quán tính chờ đợi cục xà bông từ anh nên cứ nhìn chằm chằm. Cứ căn bản là trong đầu cậu trống rỗng, nhưng được 5 phút. Cậu phát sinh việc để ý nhiều thứ hơn, như là tại sao không để tấm rèm dày một xíu sẽ đỡ kì cục hơn. Hay là mỗi cậu cảm thấy kì cục? / :)))))))/

Và từ từ cậu để ý anh, tại sao Tiêu Chiến lại gầy như vậy nhỉ? Cái eo của anh thực sự rất nhỏ luôn! Chắc là do áp lực công việc, anh nên được bồi bổ thêm... Kì lạ thay rằng, đó là lần đầu tiên những ý nghĩ muốn giúp đỡ người khác hiện ra trong đầu cậu...

- Này anh dùng xong rồi, tới cậu đấy. Anh xả nước rồi ra trước nhá, đợi cậu ở ngoài.

Giọng nói của anh đột ngột xua tan đi mơ hỗn độn trong đầu cậu. Tắm xong thì liền quơ tay lấy khăn lau mặt trước, và chiếc khăn có mùi rất lạ. Một mùi bùi bùi kha thu hút, à đúng rồi, là chiếc khăn Tiêu Chiến cho cậu mượn. Cả bộ đồ nữa, chẳng hiểu sao cậu lại chú tâm vào mùi trên quần áo. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu dựa vào người khác như một đứa trẻ cô đơn tìm kiếm một người xa lạ để tin tưởng. Và mùi của Tiêu Chiến là thứ duy nhất để cậu nhận ra rằng cậu thực sự đang cần giúp đỡ, cần trao đi niềm tin cho ai đó.

Bước ra khỏi nhà tắm chung, quả là ở trong kia hơi nước bốc lên có phần ngột ngạt. Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến dựa vào trên lan can, vô thức Nhất Bác nhớ lại bóng lưng trần khi nãy. Khẽ đỏ mặt... Tiêu Chiến thấy cậu liền vẫy tay, cả hai cùng nhau đi về trọ anh. Bên dưới, tiếng trò chuyện của người già, tiếng trêu đùa của trẻ con vang lên không ngớt bên tai. Tuy nhiên không thấy phiền chút nào, lại có chút rộn ràng. Khác xa với nhà của Nhất Bác...

Bước vào gian nhà đang dần trở nên quen thuộc, Tiêu Chiến quay đầu ngắm nghía Vương Nhất Bác, nói:

- Trông cậu như muốn bệnh, mặt đỏ hết lên. Chắc là lần đầu tiên tắm khuya nhỉ?

Nhất Bác im lặng không nói, nhưng trong bụng lại khá tán thành với anh.

- Thế anh ngủ trên giường, còn tôi nghỉ tại sofa nhé?

Tiêu Chiến nhìn Bác, cười trừ:

- Đâu có được, cậu là khách. Cứ ngủ chung đi, giường cũng không tới nỗi nhỏ. Là con trai với nhau hết nên không cần ngại...

Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, vì thực sự anh cảm thấy vậy. Và Bác cũng đâu thể nói gì, hai người cứ thế mà ngủ cùng. Nhưng vì lạ chỗ nên Bác cứ trằn trọc tới khuya...

...

Không gian êm ấm đến nỗi chỉ nghe được nhịp thở của hai người. Bỗng ai đó cất tiếng:

- Nhất Bác à... ngủ chưa?

- Chắc là ngủ rồi nhỉ... - Là giọng của Tiêu Chiến, nghe hơi thiếu sắc, chắc anh đang khó chịu đâu đấy.

...

- Chưa... chưa ngủ... - Nhất Bác khe khẽ giọng đáp.

- Thế thì hay quá, Nhất Bác à... em có muốn... - Tiêu Chiến ngồi bật dậy trên giường, vỗ vai Bác nói với vẻ ngập ngừng...

...

________________________________

Aaaaaaa huhu hint cứ tới bất chấp ý nên em high quá mng ạ :))) Mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt ❤️. Nhớ ủng hộ fanfic bé nhỏ này của tui nữa 🥺

Chỉ là bóng thuii mà tui thấy ma mị z nè :))))) á áaaa
"BJYXSZD!" 🦁&🐰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top