Chương 1
Sự ngong cuồng của tuổi trẻ khiến A Bác lấy hết tâm huyết bước ra khỏi nhà sau một trận cãi vã với ba mình.
- Vốn dĩ là không thể hoà hợp, bảo là nghĩ cho mình? Có sao? - cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn.
Cậu lê bước chân nặng nề nhưng đầy quyết tâm, ánh mắt kiên nghị hướng nhìn thẳng con đường mình đi. Tâm hồn thiếu niên bức rứt muốn khóc cũng không khóc được trĩu nặng trong lòng, người đi qua đường nhìn cậu bằng con mắt khó hiểu. Cậu đáp lại bằng cặp mắt mà vốn dĩ sẽ dành cho ba mình, có chút hận và kèm theo sự mất niềm tin.
Nhất Bác đi được một quãng xa nhà thì tấp vào cửa hàng tiện lợi, vết đỏ trên mặt hằn lên rát không chịu được nên cậu muốn bôi chút thuốc.
Chẳng hiểu sao cậu luôn có cảm giác mọi người nhìn mình, nhưng những người mua hàng ở đây lại đỡ hơn. Hay là do họ vô tâm? Nhưng không sao, vì Bác cảm thấy khá thoải mái trừ cái anh chàng nhân viên tính tiền. Từ khi cậu bước vào đã nhìn cậu rất chăm chú, mọi hành động cử chỉ của Bác đều lọt vào tầm mắt anh ấy.
Cậu đem đống đồ đấy ra tính tiền, đối mặt với chàng trai kia:
- Anh làm gì nhìn tôi như vậy?
Chàng nhân viên kia khẽ giật mình, vì cậu nhóc đối diện có phần hơi gay gắt:
- Đừng ác cảm thế, chỉ là nhìn cậu có chút quen. Là con của chú Vương đúng không?
Nhất Bác nghe thấy tên ba mình, liền không muốn nhìn thẳng vào chàng nhân viên kia nữa...
- Vậy hẳn là đúng rồi! Chào, tôi là Tiêu Chiến. Ba tôi và ba cậu là anh em chí cốt với nhau đấy, hồi ở Trùng Khánh. Khi bé ta cũng gặp nhau vài lần, nhưng mà tuổi tôi và cậu hơn cách nhau nên chắc là cậu không nhớ. Tôi chuyển lên đây để học. Ba cậu có khoẻ...
Vương Nhất Bác đập mạnh chai oxy già xuống bàn thu, hằn giọng:
- Tính tiền!
Có một chút tổn thương, Tiêu Chiến cảm thấy Nhất Bác chắc là rất dễ thu hút con gái bởi tính cách lạnh lùng của cậu. Anh cười hiền, không nói gì tính tiền cho cậu...
- Của cậu hết 16 tệ. ( chừng 53.000₫ )
Vương Nhất Bác sờ soạn túi mình, cảm giác rợn gáy vì để quen ví tiền ở nhà. Tiêu Chiến biết vậy nên cũng không muốn khiến cậu khó xử.
- Đừng căng thẳng, anh em với nhau. Tôi sẽ trả cho cậu.
Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến. Cậu nhìn đăm đăm anh, như thể đã bị mất niềm tin vào con người trên thế giới này nên cậu cũng không sẵn lòng tin tưởng anh.
- Không muốn là anh em với anh... tôi cũng không muốn mắc nợ. Cứ để tôi trực thay ca anh, được chứ?
Tiêu Chiến chịu thua thôi, cậu để Nhất Bác đứng đấy tính tiền thay mình. Dù gì cũng khuya nên vắng khách, vả lại anh chưa có gì vào bụng. Anh nấu mì rồi ra hàng ghế cửa tiệm ngồi ăn.
Anh loáng thoáng nhìn cậu ở trong quầy, thực sự cậu rất thu hút... thật muốn cậu trở thành em trai mình... thật muốn tìm hiểu thêm về cậu. Và có lẽ anh đang có cảm giác kì lạ với cậu, nhưng thừa nhận như nào mới hợp lý?
Cậu đã có rắc rối với ba? Chắc là gây lộn... còn để bị thương. Ba cậu ấy đã vung tay hơi mạnh nhỉ?
Tiêu Chiến biết chú Vương đã lâu, từ khi chuyển đến đây đã sớm chào hỏi nhau bằng lẩu đêm. Hai chú cháu trò chuyện với nhau rất nhiều, khá hợp tính. Chú ấy có hơi hơi cổ hủ và gia trưởng, điều này cũng dễ dàng nhận thấy ở những người trạc độ tuổi chú.
Và việc của người trẻ chúng ta làm là phải chấp nhận, nhưng Vương Nhất Bác lại trưởng thành bên vòng tay của mẹ, thân với mẹ hơn. Nên khi tiếp xúc và chạm mặt với ba có lẽ cậu liền nảy sinh vài vấn đề nhỏ.
Có một sự thật rằng Tiêu Chiến cực hiểu rõ về Vương Nhất Bác, bởi vì ba cậu rất tự hào về cậu cứ kể về cậu cho anh nghe suốt. Và có lẽ cách ông truyền đạt tình cảm của mình với Nhất Bác không được tốt lắm...
Gây lộn với ba như thế này, chẳng biết cậu sẽ nghỉ ngơi tối nay ở đâu. Nên anh quyết định chạy đi mua đĩa game và phim, có lẽ sẽ thu hút được Nhất Bác ngủ lại qua đêm tại nhà trọ anh.
*Sau đấy 30 phút*
- Chào Tiêu Chiến, sao lại ngồi ngoài này. Tưởng anh trực trong quầy? - Giọng của Tự Niên, người trực sau ca của anh.
- Có người tốt bụng trực thay để tôi kiếm gì đó lót bụng ấy. Cô vào đi ngoài đây lạnh.
Tự Niên mỉm cười, bước vào cửa hàng.
- Chào cậu, là người tốt bụng mà Chiến bảo ấy hả? Tới ca của tôi rồi. À mà mai mốt có trực quầy khi nghe tiếng người bước vào cậu phải bảo là "Cửa hàng xxx kính chào quý khách" đó nha.
Tự Niên nói xong một hồi đăm đăm nhìn cậu, nhưng mặt của Bác đáng sợ thật ấy. Không có tí cảm xúc gì luôn, cứ gật đầu rồi đi ra cửa.
- Nhất Bác...!
Cậu vừa ra cửa, nghe tiếng gọi từ Tiêu Chiến cũng vô thức mà đi lại anh:
- Tôi xong việc, xong nợ. Tôi đi đây...
- Nhất Bác, để tôi nói đã. Nhìn xem tôi có mua đĩa phim và đĩa game, chắc chắn cậu sẽ thích. Huynh đệ sớm ngày gặp nhau nên mình thâu đêm, tôi sẽ xin ba cậu... à không không. Cùng đến chỗ tôi ha?
Bác nói như vô hồn, mắt cũng không nhìn vào anh:
- Tôi không hứng thú, và cũng không muốn làm thân với anh.
Và cậu cứ thế mà lướt qua... Tiêu Chiến vội chụp lấy tay cậu. Cảnh tượng này có hơi gượng gạo, vì là hai người con trai thế này. Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, nói:
- Cậu gây lộn với ba, giờ còn muốn đi đâu đêm nay khi không thể về nhà?
Nhất Bác đứng hình, lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu cảm nhận về một người đã sai. Cứ ngỡ cái gã nhân viên đang muốn lợi dụng gì đó từ cậu nhờ vào mối quan hệ với ba cậu là như thế. Nhưng không, anh chỉ đang quan tâm, quan tâm cậu như một người em trai. Một người em thuở nhỏ ở nơi đất khách xa lạ, vậy mà cậu cũng thật nhẫn tâm khi chối bỏ anh lần này đến lần khác...
Và cậu lặng lẽ không nói gì, theo Tiêu Chiến về trọ của anh. Có lẽ cậu đã quyết định trao đi niềm tin một lần nữa, và người đó chính là Tiêu Chiến...
__________________________________
Gửi lời chào đến các BXG nè ❤️. hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tui để có tui động lực viết truyện.
Dịch gùi nên nhớ ở nhà ngoan, giữ sức khoẻ thật tốt để còn cùng nhau hoàn thành các hẹn ước tương lai 🦁 &🐰.
Một cục đường nho nhỏ hihi 🥰 "BJYXSZD!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top