Chương 3
Ráng chiều, người ôm một bụng tức giận ra về, người ở lại hả hê chẳng nói.
- Đã là phu phu từng ấy năm, giờ ngài ấy sống chết không rõ con phận là người bên gối không thể cứ thế mà bỏ đi, con không thể làm vậy được.
Hoàng Đế rất hài lòng đứa nhỏ này, từ lần đầu y vào cung cho đến tận bây giờ, chỉ tiếc y yêu phải đứa con vô tâm kia, từ lâu phủ tướng quân cơm không canh không ngọt đã truyền đi muôn phương.
Giờ thấy rõ rồi chứ, Vương Nhất Bác ngươi nhìn lại, hơn một nữa triều đình đòi chém đòi giết, chỉ có Tiêu Chiến, chỉ có y mới một lòng chờ đợi.
Bốn năm qua không biết Vương Nhất Bác mù tâm hay mù mắt.
Hoàng Đế nói, từ năm năm trước nước ta lập khế ước với Vĩnh Xuyên, hai bên hợp tác có lợi, không biết từ đâu họ đột nhiên phản bội khế ước cho quân đánh ta.
Lần này Vương Nhất Bác gặp nạn tính ra cũng thật không may, lưu vực phía tây là trọng địa, thiên nhiên màu mỡ nhưng thế địa không tốt, luôn có người khác túc trực canh giữ.
Hắn tự nhiên đòi ra ngoài đó thay người ta, đến chưa được bao lâu liền bị đánh úp. Có là chiến thần thì cũng phải chịu thiệt.
Phải chi ngoan ngoãn ở phủ thì tốt không, hiện tại thì hay rồi, kẻ thì mất tích làm người ở lại chịu khổ không ít.
Phủ tướng quân lần này gánh phải đại nạn rồi, sáng sớm quan triều đình kéo người đến tố cáo Vương Nhất Bác trữ muối trái phép, bắt Tiêu Chiến, chủ nhân hiện tại của phủ giam lại.
Cũng may trước đó Tiêu Chiến nhanh tay kêu người báo cho thừa tướng biết, ở trong đại lao một ngày một đêm mới được thả ra.
Nhưng dù chỉ một khoảng thời gian ngắn thì khi được thả nhìn y xuống hẳn đi một tầng sắc, tiểu Quy nhanh chóng đến đỡ y, ngay thời khắc ấy Tiêu Chiến chỉ có thể dựa vào tiểu Quy mà bước đi.
Nếu không thấy vết thương thừa tướng còn tưởng mấy kẻ to gan kia dám dùng hình lên Tiêu Chiến, nhưng vốn dĩ rằng Tiêu Chiến từ nhỏ được nuông chiều hiện tại lần đầu tiếp xúc với nhà lao tối đen, ẩm ước, có chuột có gián đương nhiên sẽ chịu không nổi.
Vừa trở về y liền ngã bệnh, sốt cao hai đêm khiến mọi người lo loạn hết cả lên, hài tử trong bụng cũng khó chịu mà phá không yên.
Giờ khắc mê man Tiêu Chiến uất ức tả không được, thừa biết Vương Nhất Bác bên ngoài sống chết không rõ y phải mạnh mẽ nhưng lại chịu không được trách hắn.
Trách kẻ vô tâm vô phế không yêu y, không mau chóng trở về thay y gánh vác thế cuộc.
Sau khi khỏe lại, tin y ngã bệnh vẫn còn được truyền đi, y muốn lợi dụng điểm này thông cáo với thiên hạ chủ nhân còn lại của phủ tướng quân sắp không chịu nổi nữa.
Cứ như vậy, kẻ ở trong tối kia sẽ càng gấp gáp lộ mặt, đốt đi tất cả tàn dư của Vương Nhất Bác.
Rốt cuộc là hận thù tới đâu?
Trong thời gian dưỡng bệnh, tin tức lại truyền về, có người thấy Vương Nhất Bác ở Vĩnh Xuyên, sống rất tốt.
Mọi người nghe tin này như vỡ trận, mấy kẻ kia được đà nói thêm mấy câu vào, như đốt lửa trại, triều đình hai ba ngày tiếp theo nóng như núi lửa sắp phun trào.
Một bên phe thừa tướng dù ghét nhưng vẫn muốn dập lửa, đợi khi nào tìm được Vương Nhất Bác bằng da bằng thịt đang " sống sung sướng ở Vĩnh Xuyên" kia hẳn bàn tiếp.
Hai bên cãi từ buổi thượng triều này sang buổi khác, Hoàng Đế tức đến độ hộc máu mới ngưng được chiến loạn, sau cùng vẫn là cho người tiếp tục tìm kiếm.
Đến chiều Tiêu Chiến vào cung thăm hỏi, chỉ mới đây thôi mà y nhìn có vẻ mong manh hơn, nhìn yếu hơn biết bao nhiêu, như có một hố đen vô hình đang hút đi tinh lực y.
- Biết người còn sống là con yên tâm rồi.
Y ngồi đối diện Hoàng Đế trên bàn gỗ, một bên khói trà nghi ngút, một bên bàn cờ mãi chưa thể kết thúc.
- Nó thì hay rồi, tránh được kiếp nạn cũng không ló mặt về, chỉ khiến người ở đây chịu khổ.
Buổi sáng tức đến thổ huyết nhưng buổi chiều đã nhanh chóng nhàn nhã uống trà đánh cờ rồi, còn có thể mắng người.
- Không sao, chắc hẳn đệ ấy có ý nghĩ của mình, chỉ lo gian thần sắp chịu không nổi nữa, không bao lâu sẽ gây ra tai họa.
Xã tắc có trăm chuyện cần phải lo, một đất nước có thể yên bình được bao lâu đâu, một mình Vương Duệ cũng sắp chống đỡ không nổi. Chỉ tiếc Vương Nhất Bác từ nhỏ sáng dạ lại không có chí làm vua, mấy vị huynh đệ còn lại của hắn thì không ra gì cũng là sức khỏe không tốt, chẳng đứa nào ra hồn.
Vương Duệ lên ngôi năm mười lăm tuổi, đến nay cũng được bốn mươi năm, sớm đã trở nên mệt không thở ra hơi. Nhưng ông là vị vua tốt cũng là một người cha tốt, không ép buộc.
Thật ra có ép, duy nhất ép Vương Nhất Bác lấy Tiêu Chiến, nhưng cho dù hỏi mấy vạn lần thì ông cũng chẳng hối hận, phụ mẫu đặt đâu thì nằm đó đi.
Ông sầu não nhìn thấy tương lai không có người kế vị, cháu thì không có được mấy đứa, muốn thúc giục Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sinh con nhưng vốn dĩ cả hai tình cảm không tốt.
Hoàng Đế lần đầu tiên cảm thấy bế tắc.
Tiêu Chiến ở lại đến khi sắc trời dần chuyển màu, y qua thỉnh an mẫu hậu rồi mới rời đi. Tiêu Chiến tự nhận mình che giấu rất kĩ nhưng chỉ trong một khắc kia, y cảm thấy Hoàng Hậu như nhìn thấu được tất cả.
Đến khi trở về phủ tướng quân trời đã tối hẳn, người thưa thớt, đêm gió thổi lạnh đến run, bên ngoài phủ vẫn có kẻ luôn giám sát, phải nói tất cả hành trình của y đều bị giám sát chặt chẽ.
- Công tử, người về rồi.
Tiểu Quy lần này không theo y vào cung, nhận lệnh ở lại phủ chờ tin.
- Người của chúng ta ở Vĩnh Xuyên sao rồi.
- Tướng quân thật sự đã xuất hiện ở Vĩnh Xuyên, rất bình an.
Chén trà đã nguội lạnh, ngay cả ánh trăng vốn là tri kỷ cũng trở nên lạnh. Đêm đã vào khuya nhưng Tiêu Chiến mãi cũng không thể ngủ, y vuốt ve thai phúc lớn, trong có vẻ vô cùng suy tư.
Đứa nhỏ đã gần sáu tháng lại chẳng một lần cảm nhận được phụ thân nó, chắc chắn nó cảm thấy rất mất mác. Trong đêm Tiêu Chiến dần dần gục ngã, từng chút từng chút đau lòng dày vò y.
Đến khi trời hửng sáng, lòng người mới dần thu lại đau thương sau một đêm khó khăn, y đưa mình hứng ấm áp của nắng sớm, trong lòng cũng dần kiên định.
Thế trận khó lường, Vương Nhất Bác trở về thật sự quá nguy hiểm, vậy cứ để y đi tìm hắn.
.
.
.
.
.
.
.
Tiêu Đại Nhân: Ta muốn đem một người, về phủ tướng quân...đánh một trận.
#tuyết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top