Chương 2

    Xuân dược phát tán, ý loạn tình mê, một đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Thật khiến người ta cảm thán.

   Một kẻ làm vườn kể, trời còn chưa sáng tướng quân nhà họ đã rời đi, trước khi đi đóng kín cửa còn dặn dò hạ nhân bọn họ chăm sóc kĩ cho công tử.

    Xuân dược là dược, mà đã là dược đương nhiên gây ảnh hưởng ít nhiều đến người bị hạ. Tiêu Chiến từ khi tỉnh táo đến tận ba ngày sau mới thật sự khỏe trở lại, cũng từ đó xem đây là bài học nhớ đời.

    Mấy vị phi tần trong cung ngày đêm nhàn rỗi lại vô cùng thích trêu chọc tiểu công tử nhà thừa tướng, nhóc con khi nhỏ hơi ngốc ngốc lớn lên lại trở thành đứa trẻ thông minh không thèm theo họ chơi đùa.

    Mà thôi, có lớn đến đâu cũng chẳng lớn bằng họ, nghe nói phòng của đứa nhỏ lúc nào cũng lạnh, mấy vị phi tần liền giúp đỡ mới thành ra cớ sự như này. Cuối cùng chẳng biết giúp hay gây thêm họa.

     - Chúc mừng công tử, là hỉ mạch!

    Tiêu Chiến nhìn thế sự khó đoán trước mắt, lại nhìn bản thân đột ngột có hỉ, chưa kịp vui mừng đã bắt đầu lo sợ. Lập tức đóng cửa, bịt kín tin tức, ngoại trừ y còn có thái y và hai người hầu thì không ai hay biết.

     Hai tháng trước Vương Nhất Bác vừa ra ngoài trấn thủ biên cương bị tấn công bất ngờ, bên kia có chuẩn bị, ta chỉ có thể cố gắng cầm cự, từng đợt tấn công khiến quân ta tổn hại nghiêm trọng.

     Mà chính Vương Nhất Bác cũng bị thương, cầm cự thêm hai tháng lại nghe tin báo Vương tướng quân mất tích trong lúc chiến đấu. Triều đình như ong vỡ tổ, tin này cũng vừa hay truyền đến tai Tiêu Chiến.

     Trong một lúc không chịu được kích động mà ngất xỉu. Tỉnh dậy cũng là lúc hay tin bản thân đang hoài hài tử. Cùng một lúc nhận hai tin, Tiêu Chiến cũng không biết bản thân nên giữ thái độ gì.

     - Tạm thời đừng mang tin này nói ra, tướng quân bên ngoài sống chết không rõ, chúng ta ở hậu phương phải vững lòng.
 
     Rất nhanh Tiêu Chiến cũng vực dậy bản thân cùng người sống dưới trướng Vương phủ. Tình hình trong triều y luôn nhờ phụ thân để ý.

     Trong triều chia làm hai phe, một cho rằng Vương Nhất Bác không dễ dàng chết, tiếp tục cho người chi viện và tìm kiếm.

    Một bên gấp gáp khẳng định trong trường hợp đó người không thể nào sống được, nhanh chóng cho lui quân về tường thành đằng sau, từ từ nghĩ kế sách.

    Cận thần gian thần lẫn lộn, mỗi người một ý, Hoàng Đế nghe tức đến thổ huyết. Đương nhiên sau đó vẫn cho người chi viện, tìm kiếm tướng quân.

      Bên Tiêu Chiến một phần là công tử nhà thừa tướng nên không ai dám gây khó dễ, nhiệm vụ Tiêu Chiến hiện tại chỉ có thể củng cố tinh thần trên dưới Vương phủ cũng như tinh thần của bản thân.

      Một phần sống bên cạnh Vương Nhất Bác bốn năm trải qua không ít vị đời, nên hiện tại y cũng không dễ đối phó. Bên ngoài nhờ cậy có ít bàn hữu tốt nghe ngóng tin tức.

       Hoàng Đế không ngừng tìm kiếm, Tiêu Chiến cũng đồng dạng như vậy.

      Nhưng bởi có thêm đứa nhỏ mà bị hành không ít, bên ngoài vẫm giữ thái độ lãnh tĩnh bên trong đã bị hành cho đứng không nổi.

      Bởi vì ăn không ngon ngủ không yên đứa nhỏ đến tháng thứ năm chẳng lớn bao nhiêu, mà Tiêu Chiến ngày càng gầy. Vương Nhất Bác mất tích chừng được thêm nữa tháng, bên ngoài phủ tướng quân đã bắt đầu có người giám sát.

     Bất kể là ngày hay đêm đều có kẻ trông chừng, Tiêu Chiến có thể nhìn ra được âm mưu của kẻ thù. Đoán chừng trong hoàng cung cũng chẳng sóng yên biển lặng gì.

     Mấy tháng này Tiêu Chiến cáo bệnh không vào cung, ở yên trong phủ quan sát thế sự trong ngoài, hiện tại y nóng lòng chịu không được nên nhân cơ hội vào cung hỏi thăm thêm tin tức.

     Hài tử đến tháng thứ năm nhưng chẳng lộ rõ, đây cũng là một sự may mắn đi, mặc đồ rộng chút là che đi được.

     Vừa hay tin Tiêu Chiến vào cung Hoàng Thượng liền triệu y vào gặp. Bên trong thư phòng còn có phụ thân y. Xem ra đã đợi từ sớm.

     - Thần, tham kiến hoang thượng..

     - Đứng lên đi, không cần đa lễ, lần này gọi con đến là có chuyện cần nói.

     Tiêu Chiến đứng lên, đánh giá hoàng thượng một phen, xem ra lần này Vương Nhất Bác mất tích, triều đình hỗn loạn đã khiến người nhọc lòng không ít.

      - Xin hoàng thượng cứ nói.

     Vương Duệ nhìn đứa trẻ trước mắt, rất dễ nhìn, lại nhìn sang thừa tướng bên cạnh, thở dài một hơi đầy phiền muộn.

     - Là về việc phụ thân con nói với ta, hiện tại Nhất Bác sống chết không rõ, chúng ta cũng không thể để con cứ chờ đợi mà không có kết quả.

    Tiêu Chiến càng nghe càng chóng mặt.

      - Năm đó ta hứa hôn có hứa với con Nhất Bác sẽ chăm lo cho con cả đời, hạnh phúc ấm no nhưng hiện tại...con thấy đó, nếu con muốn thì bất kì lúc nào ta cũng có thể hủy bỏ mối hôn sự này.

      Y nhìn sang phụ thân cũng rõ tám chín phần việc này do người đề nghị, dẫu sao thừa tướng đại nhân cũng không thể nhìn hài tử của người chịu khổ.

      Mà ai biết rằng, hài tử này chẳng còn nhỏ bé như khi xưa nữa. Y trở nên trầm lặng, trưởng thành thật ra chỉ trong giây phút.

      Tiêu Chiến hành lễ, dáng người thẳng đứng gia giáo, con người trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
.
.
.
.
.
.

   Nào nào cùng đếm ngược sinh nhật anh Bác thôi nào các 🐢 ơiii!!!
     

     
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top