Tiêu Chiến: ( ・᷄ὢ・᷅ )!?
Ngày hôm qua, weibo của hàng triệu người đã nổ tung.
Những tin tức mới cứ thế xuất hiện, hàng trăm blogger liên tục lên bài với những tiêu đề rất câu người đọc cùng một nội dung duy nhất: Vương Nhất Bác dính nghi án hẹn hò với nữ diễn viên mới nổi thầm thích mình Châu Khiết Ân - chuyện thật hay chỉ là trò đùa?. Tin tức này nóng đến mức nghiễm nhiên chiếm trọn hết hot search ngày hôm đó, không khỏi khiến vài người qua đường cũng phải thấy thán phục.
Ấy thế mà Vương Nhất Bác một chút cũng chẳng biết gì.
Hắn còn đang bận tham gia show thực tế trải nghiệm một tuần không dùng đồ hiện đại, vậy nên đừng nói là điện thoại, ngay cả đồng hồ đeo tay điện tử của hắn cũng đã sớm bị đoàn phim phát hiện và thu giữ khiến Vương Nhất Bác vô cùng hối hận vì không nghe lời Tiêu Chiến dặn. Hắn trong lòng không vui, thế nhưng hắn cũng không phàn nàn gì.
Một tuần đó có rất nhiều nhiệm vụ điên rồ, ví dụ như theo nông dân lấy mật từ tổ ong, ví dụ như lên núi đốn củi xong phụ giúp người ta đào ao, lại ví dụ như phải đi bắt cá lội ruộng lúc sớm và đem lên chợ bán,... Vương Nhất Bác mỗi khi nhận nhiệm vụ đều rất bất đắc dĩ, không một nhiệm vụ nào dễ cả, huống hồ chi ở đây toàn là nam thanh nữ tú sinh ra ở thành phố. Nhưng mà mấy hôm trước Tiêu Chiến vừa chọc Vương Nhất Bác rằng hắn sẽ thua chót là cái chắc, hại Vương Nhất Bác "ghi thù" muốn chứng tỏ anh nói sai nên tự hứa với lòng nhiệm vụ nào hắn cũng sẽ vô cùng nghiêm túc. Thế nhưng...
Trong dàn diễn viên tham gia có ba nam và ba nữ, họ chia đội ở sân bay và trong suốt bảy ngày này sẽ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ. Vương Nhất Bác trong lòng thầm mong người cùng đội mình sẽ là một trong hai nam diễn viên kia, thế nhưng ông trời lần này không mỉm cười với hắn bởi vì khi Vương Nhất Bác nhìn thấy Châu Khiết Ân mặt đỏ ánh mắt đầy sao chạy đến chỗ mình, hắn liền biết lần này hắn tiêu rồi.
Đừng nói là Vương Nhất Bác, ai trong đoàn phim nay cũng đều biết Châu Khiết Ân từng lên show truyền hình công khai mẫu hình lý tưởng của cô ấy là Vương Nhất Bác, nếu được cô muốn theo đuổi, thậm chí là cưới hắn. Sự việc đó thật sự chấn động cả một hôm, mãi đến khi phòng làm việc của Châu Khiết Ân lên bài xoá bỏ hiểu lầm thì mới lắng xuống một chút. Thật ra ban đầu Vương Nhất Bác chẳng quan tâm gì lắm bởi vì những chuyện này không có gì quá to tát, ấy thế mà tối hôm đó không biết làm cách nào Châu Khiết Ân tìm được số của Vương Nhất Bác, nhắn tin vô cùng lịch sự,
Châu Khiết Ân: Tiền bối, em là Châu Khiết Ân, em có thể kết bạn wechat với anh không? Trên đây không tiện ạ, rất làm phiền anh...
Hắn đồng ý, đồng ý được nửa tiếng thì hối hận muốn chết. Châu Khiết Ân ban đầu còn đề cập về chuyện kia mong muốn hắn đừng để tâm, thế nhưng sau đó cô nàng liền "thay đổi" nhanh như chớp,
Châu Khiết Ân: Nhưng mà tiền bối, buổi phóng vấn đó em hoàn toàn nói thật
Vương Nhất Bác: .... Hả?
Châu Khiết Ân: Em... em muốn theo đuổi anh...
Vương Nhất Bác:...
Vương Nhất Bác khi đó vô cùng bối rối, sau đoạn hội thoại đó cũng bị Tiêu Chiến phát hiện. Tiêu Chiến là một hũ giấm ngầm ủ lâu năm, anh ghen muốn chết nhưng lại không nói, càng không muốn kiếm chuyện với ai, cả ngày cứ đăm chiêu suy nghĩ bơ triệt để Vương Nhất Bác, hại Vương Nhất Bác phải vừa dỗ vừa thề thốt linh tinh mới tha cho...
Sau đó, Vương Nhất Bác tra ra được cha của Châu Khiết Ân là Châu Quốc Kiện, là chủ tịch của một công ti lớn điều hành hai mảng kinh doanh và giải trí. Công ti ông ta là đối thủ của đài truyền hình này, vì thế hắn mới yên tâm tham gia. Cuối cùng lại không ngờ vì con gái mà Châu Quốc Kiện có thể làm thế này, nghe đâu đó khi vài staff trò chuyện tám nhảm rằng ban đầu tổ sản xuất muốn mời một nữ diễn viên khác, thế nhưng Châu Khiết Ân đã nhờ bố mình nhúng tay vào để chỗ này cho cô ta, thậm chí cô ta còn dàn dựng cả việc lập nhóm...
Vương Nhất Bác nhìn con người mưu kế đầy mình đang ngây thơ mỉm cười trước mặt hắn liền không biết phải trưng ra bộ mặt nào. Hắn thầm nguyện cầu bản thân đừng quá tốt bụng mà giúp đỡ gần gũi trong vô thức, thầm nguyện cầu tổ phim đừng chèn ba cái hiệu ứng tình yêu sến sẩm, và quan trọng hơn, cầu Tiêu Chiến ở nhà hiểu chân tình hắn...
Sau đó mọi thứ đi ngược lại hết lời nguyện cầu của Vương Nhất Bác, ông trời rất không nể tình chơi hắn thêm một vố vô cùng đau. Vương Nhất Bác muốn giành hạng nhất để giương oai với Tiêu Chiến mà Châu Khiết Ân năm lần bảy lượt đều rất phiền phức mà cản trở kế hoạch của hắn, đã thế còn vô cùng ưỡn ẹo khiến hắn phát bực. Hắn phải rất khó khăn nhịn xuống giúp đỡ cô, mà mỗi lần giúp là cô ta lại cố tình cọ cọ làm nũng khiến Vương Nhất Bác quả thực muốn chết trong lòng. Hắn không được cầm điện thoại có được không, Tiêu Chiến mà biết thì sẽ hiểu lầm có được không?
Mẹ nó.
Vương Nhất Bác ngoài cười trong không cười tự vấn cuộc đời mình vài phút.
Sau ba ngày quay, một bức ảnh chụp trộm ở hậu trường bỗng nhiên được tung ra và được lan truyền vô cùng nhanh, đó là cảnh Châu Khiết Ân nghịch tóc Vương Nhất Bác đang ngủ và cảnh hắn cầm tay Châu Khiết Ân dẫn đi.
Tiêu Chiến sáng thức giấc chưa kịp làm gì đã đọc được tin tức trên mạng, sau đó còn cố tình đọc thêm rất nhiều bài viết linh tinh của các blogger. Anh biết cái luật phải đưa điện thoại cho tổ đoàn trong vòng một tuần, nhưng quản lý của Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết sẽ có Châu Khiết Ân tham gia! Chậc, "theo phân tích ánh mắt này chính là yêu"? Cái ảnh mờ thế mà thấy được ánh mắt để phán là yêu à? Mi nói xem Vương Nhất Bác chính là yêu ai, yêu anh Chiến hay yêu em Ân? Tất nhiên là yêu anh Chiến hiểu không!
Tiêu Chiến tự ngược bản thân một hồi, từ tức giận chuyển dần sang buồn bã, cuối cùng đắp chăn đi ngủ thêm một giấc. Anh tin Vương Nhất Bác sẽ không phản bội anh, nhưng không hiểu sao bản thân anh không kìm lại được sự giận dữ của mình. Trong tình yêu Tiêu Chiến rất ích kỉ, anh từng nghĩ anh một lòng một dạ đối với người mình yêu, anh trao đi nên anh có quyền phải hành động không cho mình nhận lấy tổn thương...
Nhưng từ lúc gặp Vương Nhất Bác, điều kiện gì gì đó của Tiêu Chiến đều bay sạch, anh chỉ còn sự ích kỉ ở lại với mình, trái tim đều trao hết cho Vương Nhất Bác rồi...
... Được rồi, mẹ nó, anh nhớ cún con muốn chết, anh cũng giận cún con muốn chết.
Thế nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, ngày hôm sau đập vào mắt Tiêu Chiến là bức ảnh Châu Khiết Ân gục lên vai Vương Nhất Bác ngủ ngon lành.
Mặc dù bức ảnh rất nhanh được xoá đi, thế nhưng không có nghĩa là không ai thấy, tốc độ lan truyền của nó còn kinh dị hơn hôm quá, báo lá cả thì lên bài blogger cũng nhào vào phân tích, hàng ngàn bình luận, hàng triệu nghi vấn.
Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác.
Phía Vương Nhất Bác cũng chẳng dễ chịu gì cho cam. Hắn đã nhìn thấy trong điện thoại của quản lý những bài đăng đó trong giờ giải lao khi cô đang không cảnh giác, quả thực chọc hắn tức điên.
Chỉ còn ba ngày, nhưng ba ngày này hắn không thể làm gì ngoại trừ nhẫn nhịn và lạm dụng diễn xuất diễn ra một khuôn mặt cứng đơ vô cảm để bảo vệ gia đình nhỏ của mình. Ấy thế mà Châu Khiết Ân càng lúc càng không tha cho hắn, khiến Vương Nhất Bác phải tự hỏi đi trải nghiệm thực tế mà hơi động tí là làm nũng khóc lóc không chịu như cô mà vẫn chưa bị mắng hả? Lại nói, ngày mai là chiếu tập đầu tiên, Vương Nhất Bác quả thực cảm thấy không an toàn tí nào hết, hắn thật sự vô cùng bất an.
Và rồi, điều gì đến cũng phải đến.
Lúc bảy giờ ba mươi tập đầu tiên của chương trình "Bảy ngày trở về thế kỉ trước" phát sóng, Tiêu Chiến ngồi coi hết một tập, khuôn mặt không tí cảm xúc nào. Trên weibo lan tràn ra rất nhiều cảnh chụp màn hình, nào là cảnh Châu Khiết Ân chạy về hướng Vương Nhất Bác chèn thêm nhạc tình yêu, nào là Vương Nhất Bác dịu dàng hướng dẫn Châu Khiết Ân, rồi cả cảnh Châu Khiết Ân làm nũng với hắn, mẹ nó, tổ chỉnh sửa chèn thêm dòng chữ "ánh mắt của người mới yêu" vào làm cái quái gì?
Biết thế kêu tên nhóc đó từ chối cho rồi.
Tiêu Chiến rất giận, vô cùng giận nhưng lại chẳng có ai để anh xả, vì thế anh tiếp tục quyết định đi ngủ. Những cảnh đấy đáng lẽ sẽ chẳng có gì với Tiêu Chiến nếu như cư dân mạng muốn hot search này nguội đi, thế nhưng cuộc đời nào dễ dàng thế! Tiêu Chiến mỗi lần lên weibo là một lần tự ngược, chủ đề này quá hot, hot đến đến mức blogger nào lên bài cũng đạt đến ít nhất hai ngàn lượt thích và chia sẻ khiến Tiêu Chiến cũng muốn bị tẩy não theo. Ấy thế mà đầu sỏ nhưng cũng là người vô tội Vương Nhất Bác chẳng biết gì hết cho đến tận ngày đóng máy và được trả điện thoại. Khi hắn mở nguồn lên, ngoại trừ một vài email công việc chưa được xử lí thì còn nhận được rất nhiều tin nhắn có tò mò có hoang mang , tất cả đều hỏi Vương Nhất Bác về hot search mấy ngày nay khiến hắn vô cùng vô cùng khó xử, thậm chí Vương Nhất Bác còn không nhận được bất kì tin nhắn nào của Tiêu Chiến.
Tiêu luôn.
Vương Nhất Bác muốn về sớm nhất có thể, nhưng hắn không dễ thoát như vậy. Thậm chí Châu Khiết Ân còn rất bám dính hắn, mọi người trong đoàn cũng tự động nhường chỗ cho cô cứ như thể họ là một cặp đôi thực thụ vậy. Vương Nhất Bác đã ra hiệu rất nhiều lần rằng hắn khó chịu, thế nhưng Châu Khiết Ân một chút cũng không hiểu. Vương Nhất Bác là kiểu người sẽ không so đo với con gái, hắn cũng không thích gây khó dễ cho người khác nên cũng không biểu hiện gì quá lố, thế nhưng khoảng cách giữa hắn và cô ấy vẫn phải được bảo trì, cô ta tiến thì hắn lùi, cô ta lùi thì hắn lùi tiếp, không bao giờ có chuyện Vương Nhất Bác chủ động lại gần cô. Họ cùng nhau ăn cơm với cả đoàn, dù cho Châu Khiết Ân có ngồi kế bên Vương Nhất Bác hay không thì hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ đang chờ Tiêu Chiến nhắn cho hắn một tin hoặc là hắn ngay lúc này chạy biến về nhà mà thôi...
Còn Châu Khiết Ân bấy giờ đã không chịu nổi sự lạnh lùng của Vương Nhất Bác, cô chủ động trò chuyện rất nhiều nhưng một câu hắn cũng không thèm đáp khiến Châu Khiết Ân trong lòng vô cùng khó chịu. Hot search vẫn còn đó, người người nhà nhà xúm lại phân tích tình cảm của bọn họ nhiều như thế mà người trước mặt cô đây vẫn không động tâm với cô? Châu Khiết Ân không cam lòng!
"Nhất Bác ca... anh giận em hả..."
Vương Nhất Bác nhìn điện thoại không trả lời cô.
"Nhất Bác ca, ít nhất anh cũng phải nói gì chứ?"
Châu Khiết Ân níu tay áo Vương Nhất Bác, không nghĩ đến hắn lại vô tâm gạt tay cô ra khiến cô giật mình, thậm chí khi Châu Khiết Ân chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe Vương Nhất Bác dùng thanh âm nhỏ đủ cho hai người nghe, sau đó chầm chậm nói với cô, trong giọng điệu chứa đầy lửa giận và mất kiên nhẫn.
"Tôi không biết trong suốt chương trình này cô hiểu lầm cái gì nhưng tôi biết chắc những ảnh chụp trộm kia nhất định là cố tình. Nếu cô thật lòng thích tôi thì tôi sẽ trân trọng, dù rằng tôi không thể đáp lại cô, còn nếu cô đang muốn trục lợi từ những điều này thì tôi nghĩ cô nên dừng lại. Tạm biệt."
Vương Nhất Bác ra hiệu cho quản lí, sau đó lễ phép chào các tiền bối rồi rời đi, hoàn toàn không để Châu Khiết Ân vào mắt thêm một lần nào nữa. Sau đấy khi đã yên vị ngồi trong xe, Vương Nhất Bác bấy giờ mới bắt đầu thở ra một hơi dài bực tức. Xe bắt đầu chạy đi, Vương Nhất Bác phải bình ổn một lúc mới quay sang xả hết vào quản lí.
"Tức chết em! Chị, chị nói em biết có phải cái hot search đó là cô ta nhúng tay không?"
Quản lí nghe xong cũng bối rối.
"Nhất Bác em bình tĩnh đã... không có bằng chứng thì không kết luận được đâu, huống chi Châu Khiết Ân gia thế cũng chẳng dễ đối phó tí nào, dù đúng là cô ta làm hay không thì cũng chẳng ai phát hiện."
Vương Nhất Bác hừ lạnh.
"Ban nãy em có nói gì nặng nề với cô ta không?"
Hắn nghe thế cũng trả lời, giọng điệu khó ở vô cùng.
"Em mà nói nặng thì cô ta khóc ở đó luôn."
Quản lí cười lớn.
"Được rồi, về nhà em hay anh người yêu bé nhỏ của em đây?"
"Em muốn gặp Tiêu Chiến."
Quản lí bẻ cua chạy lên đường cao tốc, mỉm cười.
"Nghe đâu mấy ngày nay cậu ấy hay mất tập trung lắm đấy, hồi sáng quản lí Tiêu Chiến nhắn tin cho chị bảo là người yêu em chẳng chịu tập trung làm gì hết, cứ ngẩn người đến mức đạo diễn còn tưởng cậu ấy bệnh cảm gì đó rồi."
Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Biết thế em cứ hạng bét hoài luôn cho rồi."
"Hạng bét hoài là không được đâu, công ti sẽ mắng em đấy."
"..."
Vương Nhất Bác không phản bác được;
"Còn mấy tin đó, ít nhất công ti cũng phải có đính chính chứ?"
"Tụi chị đã bàn với công ti rồi, nếu tung thông báo ra ngay lúc này sẽ không ổn và ảnh hưởng rất nhiều đến mức rating nên đợi tập cuối cùng phát sóng thì sẽ đính chính luôn nhé."
"Được ạ."
Vương Nhất Bác hài lòng, sau đó yên tâm nhắm mắt dưỡng thần.
Mười lăm phút sau quản lí đỗ dưới tầng hầm của toà chung cư khu F thuộc một khu dân cư cao cấp, cũng chính là nơi Tiêu Chiến ở. Vương Nhất Bác nhanh chóng tỉnh giấc rồi bước xuống xe, quản lí theo đó cũng dặn dò hắn vài chuyện rồi cho hắn đi, trước khi vui vẻ rời khỏi cô còn nhắn một tin cho hội chị em của mình, giọng điệu vô cùng hưng phấn.
@Về Bác Chiến thì cái gì tôi cũng biết: Mẹ nó, chị em, quên con bé Châu Khiết Ân (Oán) đi, Vương Nhất Bác đã xử đẹp nó rồi, giờ cậu ấy và A Tiêu sẽ hạnh phúc cả đời. [mặt gian]
@Bác Chiến không real thì tôi là đồ ngốc: CHỊ LƯƠNG CHỊ LÀM EM MẤT NGỦ!
@Ngủ một giấc dậy thấy OTP lấy nhau: ಥ_ಥ xúc động muốn khóc luôn!
....
Khi Vương Nhất Bác lên tầng hai mươi ba và mở cửa căn hộ, đối diện hắn là một mảnh tĩnh mịch tối om. Vương Nhất Bác vào trong, khoá cửa cẩn thận rồi bật đèn lên, hắn nghĩ Tiêu Chiến đã ngủ nên Vương Nhất Bác làm gì cũng rất cẩn thận để không gây tiếng ồn vì hắn không muốn đánh thức anh. Vương Nhất Bác cởi áo khoác, sau đó vào phòng tắm kì cọ đẩy cho hết mùi thịt nướng và đồ ăn dầu mỡ ám vào mình rồi mặc quần áo thật gọn gàng và sạch sẽ. Vương Nhất Bác vào phòng ngủ của hai người, rất ngoài dự đoán thấy một cục bánh trôi khổng lồ nằm cuộn trên giường, tiếng hít thở đều đều cùng ánh trăng bên ngoài rọi khắp phòng khiến Vương Nhất Bác dâng lên cảm giác cưng chiều.
Bảy ngày mà ngỡ bảy năm.
Vương Nhất Bác ngồi xuống giường rồi dịu dàng kéo chăn xuống che kín cổ cho Tiêu Chiến, sau đó bản thân hắn cũng chui vào rồi nằm xuống, nhẹ nhàng hết mức kéo Tiêu Chiến ôm vào trong lòng, đầu anh gác lên tay hắn. Vương Nhất Bác dùng tay còn lại vuốt mái tóc rối bời của Tiêu Chiến, sau đó hôn lên trán anh.
"Em nhớ anh lắm lão Tiêu."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Vương Nhất Bác, một lát sau tay cũng gác lên eo hắn an tĩnh ngủ.
Các bạn nghĩ ngày mai sẽ là một ngày yên bình?
Không có đâu.
Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thì đã là chín rưỡi sáng, cả người anh như có thứ gì đè lên và trước mắt anh là chiếc áo ngủ của một-người-quen-thuộc. Tiêu Chiến dụi mắt ngẩng lên nhìn trong trạng thái mơ ngủ, rồi trong ba giây ngắn ngủi ấy khi đã hoàn toàn chắc chắn đây chính là Vương Nhất Bác thì mọi bực tức của Tiêu Chiên bắt đầu ào ra, anh từ một chú thỏ hiền lành liền ngay lập tức xù lông tấn công Vương Nhất Bác còn đang chìm trong mộng đẹp.
"Ái da?? Anh Chiến??"
Vương Nhất Bác ngơ ngác, rất vô tội bị ăn đánh, nhưng biết sao giờ, Tiêu Chiến không có khái niệm đi đánh ghen với phụ nữ!
"Đánh chết em cái tên trăng hoa chết tiệt này, đi ra ngoài là thả thính, thả vui vẻ quá giờ thì vác mặt đến đây! Ai cần em tới, đi về đi, về nhanh."
Tiêu Chiến tức giận nhưng cũng uỷ khuất đuổi người, dù sao anh biết Vương Nhất Bác còn lâu mới chịu đi nên mới nói vậy, thế nhưng Tiêu Chiến cũng quên mất lão Vương là một tên lắm trò.
"Được rồi, em đi em đi, em đi là được mà."
Vương Nhất Bác giả vờ thờ dài mệt mỏi rồi đứng lên rời khỏi phòng, để lại một Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường một hồi, đợi khi cánh cửa kia đóng sầm lại mới hoàn hồn.
"Đi thật..."
Tiêu Chiến cụp mắt buồn bã, cảm giác đau nhức bắt đầu xuất hiện trong khoang lồng ngực. Anh trùm kín bản thân rồi cuộn mình lại trong chăn dày, tự tạo ra một vỏ bọc yếu ớt bảo vệ bản thân. Tiêu Chiến đau lòng muốn chết, anh thầm nghĩ lát nữa khi tỉnh dậy anh sẽ lên wechat chặn Vương Nhất Bác luôn cho hắn biết mặt, chia tay chia tay, người kia không còn yêu Tiêu Chiến nữa rồi.
Thế mà không đợi Tiêu Chiến chờ lâu, qua vài phút cửa phòng đột ngột mở toang khiến Tiêu Chiến giật mình, anh chưa kịp ngồi dậy thì giọng nói quen thuộc đã vang lên, kéo theo đó là một người nằm đè lên người Tiêu Chiến.
"Lão Tiêu~ anh Chiến~, còn giận không?"
Tiêu Chiến bảo trì im lặng.
"Lão Tiêu, ban nãy em chỉ chọc anh tí thôi, em ra ngoài kia đánh răng."
Tiêu Chiến nghe thế cũng không chịu mở chăn, thậm chí còn vùi vào sâu thêm. Vương Nhất Bác mỉm cười, cúi xuống cách một lớp chăn hôn Tiêu Chiến thủ thỉ.
"Em chỉ động lòng với anh được thôi, mở chăn ra hôn một cái được không? Bảy ngày em nhớ anh muốn chết."
Tiêu Chiến rầu rĩ.
"Đi mà chơi với Châu Khiết Ân."
"Nàoooo." Vương Nhất Bác cười, tiếp tục hôn thêm một cái, "Ai mà giận là đồ ngốc đấy."
"Em mới ngốc ý."
Vương Nhất Bác nằm xuống sau đó đưa tay kéo bánh trôi Tiêu Chiến vào lòng, vô cùng cưng chiều dỗ dành.
"Mỗi lần giận dỗi anh cứ thế này thôi, hồi đó em ghét mấy người thế này lắm nhưng lại không ghét nổi anh, lạ nhờ?"
"Thích thì ghét, ai thèm em."
Vương Nhất Bác lại hôn Tiêu Chiến.
"Ai nói thế, em không ghét đâu."
Vương Nhất Bác kéo chăn Tiêu Chiến xuống, mặt đối mặt với anh rồi thu hết vào mắt những nét phụng phịu của Tiêu Chiến.
"Bây giờ là show giải thích nhé, tin giả nào khiến anh khó chịu."
Tiêu Chiến không chịu nhìn hắn, chầm chậm trả lời.
"Em nắm tay cô ấy."
"Àaa" Vương Nhất Bác gật gù "Cảnh đó là nhiệm vụ đấy, mấy ngày nữa chiếu anh sẽ hiểu thôi. Dù sao em cũng không nắm lâu, còn nắm tay trái nên anh đừng lo."
"Cô ấy còn nghịch tóc và dựa em lúc ngủ."
"Cô ta chủ động chứ em có chủ động đâu."
Vương Nhất Bác trả lời, hôn lên trán Tiêu Chiến nghe thật kêu. Tiêu Chiến cũng không còn quá khó chịu nữa nên thoả hiệp nhích lại gần hơn rồi ôm lấy hắn.
"Anh nhớ em."
Giọng mũi cất lên dịu dàng rơi vào tai, vào tim Vương Nhất Bác khiến hắn mềm nhũn người. Hắn cũng ôm lại anh, dịu dịu dàng dàng.
"Em cũng nhớ anh."
"Ở bên mỹ nữ vui vẻ thế mà giờ còn nói xạo cơ à."
"Ơ này?"
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười.
"Chiếu hết bảy tập thì công ti sẽ có đính chính thôi, bảy ngày tới em chỉ phải đi quay Thiên Thiên Hướng Thượng thôi chứ không có công việc, em ở đây với anh luôn được không?"
"Không cho."
"Không cho cũng ở lại."
"Đuổi em đi."
Vương Nhất Bác trề môi, cố tình chọc quê Tiêu Chiến thêm vài câu. Tiêu Chiến bực tức đấm vào vai và ngực hắn vài cái nhẹ hều mà Vương Nhất Bác cứ la ầm lên như đau lắm, còn giả vờ khóc lóc chọc Tiêu Chiến cười rộ lên. Vương Nhất Bác yêu chết mỗi lần anh như thế, trong mắt chỉ toàn là cưng chiều dành cho một người duy nhất.
"Tiêu Chiến, em yêu anh."
Tiêu Chiến làm mặt ghét bỏ,
"Em có bệnh rồi hả, thường ngày em đâu có vậy."
"Yêu lão Tiêu lắm rất yêu lão Tiêu yêu lão Tiêu đệ nhất thiên hạ yêu lão Tiêu vượt ra vũ trụ yêu..."
Tiêu Chiến bịt miệng hắn, khuôn mặt đỏ bừng còn trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào. Anh đấu tranh tâm lí một hồi mới quyết định cúi xuống cách một lớp bàn tay hôn gián tiếp Vương Nhất Bác.
"Biết rồi mà, anh cũng yêu em."
Vương Nhất Bác cong cong khoé mắt.
Yêu thương của hắn chỉ dành cho một người độc nhất vô nhị, cả đời không đổi thay...
——TOÀN VĂN HOÀN——
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top