CHAPTER 10 :NGÀY ẤY CŨNG ĐẾN (YIBO ĐƯỢC BIẾT MẶT CHA)

14:30 am - 11/09/2020

"Nhất Bác, con vào đây đi"

'Dạ con cám ơn chủ tịch Vương ạ"

'Con khách sáo gì chứ"

Bà ta quả thật không khỏi sự tò mò của mình mà gõ cửa

'Ai đấy"

"Là tôi đây mình"

"Có chuyện gì"

"Tôi mang ít trà và bánh mang lên cho khách"

"Ừm, vào đi"

Bà nhẹ nhàng bước vô, nở một nụ cười thật tươi nhìn vị khách kia

"Dạ con chào phu nhân ạ"

"Ẩy, lần đầu ta gặp con đấy, nhìn con rất đẹp"

'Được chưa, bà ra ngoài đi"

'Được tôi đi ngay đây, con ăn bánh uống trà đi nha"

'Dạ, con cảm ơn phu nhân"

Khi cánh cửa ấy đóng lại hai người mới bắt đầu nói chuyện cần nói, bà ta đương nhiên nhiều chuyện muốn biết hai người nói gì mà phải mang lên tận thư phòng để nói cơ chứ, nhưng khổ nỗi cái phòng này cách âm, nói to ơi là to may ra người ở ngoài nghe thấy, còn không có giời cũng khó mà nghe được

"Dạ con xin mạn phép được hỏi ạ"

'Ưm, con cứu hỏi đi, mà hôm nay con không đi học sao"

'Dạ con đã cố tình đến sớm để được gặp chủ tịch Vương, rồi mới ghé trường ạ"

'Con học trường nào"

'Dạ, THPT ....."

Bỗng ông lấy điện thoại ra bấm số gọi đến một người, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nghe máy

'Hiệu trưởng Lý đấy ạ, tôi Vương Việt Bân đây"

'Ấy, chủ tịch Vương sao ngài lại gọi điện cho tôi thế"

'Wow, lâu lâu tôi muốn hỏi thâm ngôi trường tôi xây lên như thế nào cũng không được sao"

'Dạ, trường vẫn rất ổn, học sinh vẫn luôn cố gắng để đưa trường lên top 10 của quốc gia ạ"

'Được, ông cứ làm việc của mình đi, tôi gọi điện là muốn nói một chuyện"

'Ông cứ nói đi ạ"

'Hôm nay tôi muốn thông báo với ông, từ giờ trở về sau Vương Nhất Bác sẽ là người có quyền ngang hàng ông trong trường đó, nên ông liệu mà xử lý"

'Hả, ngài nói gì cơ ạ"

Ông đã cúp máy mất rồi, anh cũng đang trố mắt lên ngạc nhiên sao ông có thể nói như thế cơ chứ

"Chủ tịch nói vậy là ý gì ạ"

'Chẳng phải ta giúp con có cơ hội đi học trể rồi sao, con muốn hỏi ta điều gì"

'Dạ, chuyện hôm bữa ngài nói với mẹ con là thật ạ"

Bầu không khí bỗng trầm lặng lại, đến tiếng thở cũng không thể nghe thấy

'Con muốn biết sao"

'Dạ, con rất muốn biết mọi chuyện là như thế nào"

Ông trầm giọng lại, mặt cúi xuống không còn nở nụ cười nữa rồi

"Ta thật sự thấy có nỗi với mẹ con, nhưng đó là điều mà ta không hề mong muốn một chút nào"

"Dạ ý của ngài là.."

"Ta gặp mẹ con cách đây 17 năm về trước, mẹ con từng là một cô gái xinh đẹp lại có giọng nói trầm ấm, ta đã lỡ phải lòng mẹ con mất rồi, nhưng ta biết đâu là điểm dừng, nhưng rồi con biết đấy đàn ông khi uống rượu vào đã không còn nhận thức nữa"

Ông lấy tay lau đi nước mắt, sùi sụt nói tiếp

"Sau ngày hôm ấy ta cũng không thể nào kiếm được mẹ con nữa, ta cố gắng để kiếm tìm giọng nói ấy, khuôn mặt ấy nhưng đều vô vọng kiếm người mà lại chẳng có hình thì làm sao đây"

"Nếu như ngài đã quyết tâm tìm đến như vậy tại sao không đến khách sạn đó tìm thông tin"

"Ta cũng có tìm nhưng tất cả hồ sơ đã được rút đi với lại họ đã bảo mật thông tin cá nhân"

"Con chỉ muốn nói cuộc sống này có nhiều ngã rẽ và chắc chắn mẹ con đã chọn đi ngã rẽ không vướng đến ngài"

"Tại sao mẹ con lại chọn con đường ấy"

"Con nghĩ mẹ con sẽ có những lí do riêng của mình"

'Nhất Bác, con có thể khuyên mẹ con được không, ta thật sự rất muốn đón hai mẹ con con về đây"

Anh không nói gì chỉ xin phép rời đi trong im lặng

"Chào ngài, đã làm phiền ngài rồi"

Khi Nhất Bác bước gần đến cửa ông mới vang vọng nói

"Nhất Bác, nếu mẹ con con không chịu về đây, ngày nào ta cũng sẽ đến trước cửa nhà con, quỳ cho đến khi nào đồng ý thì thôi"

'Nếu ngài muốn ngài cứ việc thực hiện nó"

Rồi anh mở cửa đi thẳng ra ngoài thấy bà Vương đang đứng lén lút trước cửa định nghe ngóng tình hình

'Chào phu nhân, cháu về ạ"

"Ưm, đi đường cẩn thận nha"

'Dạ cảm ơn phu nhân"

Anh bước ra khỏi căn biệt thự này, phóng xe phi thẳng đến trường học, giờ này đã không còn bóng dáng ai trên sân trường nữa, tất cả cảnh vật đều yên tĩnh đến hữu tình thơ mộng

"Chào cô em đến trễ"

"Không sao em cứ vào chỗ ngồi đi"

ANh có chút ngạc nhiên sao hôm nay cô giáo dậy lí lại hiền lành với anh đến thế cơ chứ, còn cười tươi nữa chứ, bình thường tiết này mà đến trễ thì ta nói thôi rồi auto lên bẳng trả bài, làm bài các kiểu con đà điểu nhé

Chibi thấy Nhất Bác liền vui vẻ cười tươi, hỏi xem có chuyện gì xảy ra

'Sáng nay cậu đi đâu mà đến trễ thế"

'À, mình có chút việc cá nhân ấy mà"

"Mà này, chuyện cậu có chức vụ ngang hiệu trưởng ấy là sao"

'Để xíu mình kể cho nghe"

Cô giáo thấy lớp xôn xao từ lúc Nhất Bác vào liền gại giọng

'Các em tập trung đi"

Chuyển qua ver nhẹ nhàng với anh

'Nhất Bác em đến trễ chắc chưa hiểu phần trước có gì cô sẽ kèm cho em sau nha, còn giờ em mở sách vở ra học nha"

'Dạ, ý tốt của cô em xin nhận, nhưng em có thể hỏi Chibi được rồi ạ"

"Ưm, em muốn sao cũng được nha, còn giờ bắt đầu tiết học"

Cuối cùng cũng đã qua hai tiết lý nhàm chán, anh nằm gục xuống bàn một cách mệt mỏi, vẫn đang suy nghĩ đến những lời chủ tịch Vương nói hồi sáng thì cả đám đã bu lại chỗ anh rồi, ồn ào khiến anh không tài nào ngủ được

"Mấy người có thể giữ em im lặng một chút được không"

Bình thường anh có quát vậy cũng chẳng ai để ý, hôm nay chỉ cần cất một câu thôi tất cả đều im phăng phắc đến cả tiếng thở cũng không nghe thấy

"Được chúng tôi sẽ im lặng, bạn Vương cứ ngủ tiếp đi nha"

Chibi thấy vậy liền lôi anh ra ngoài

"Chẳng phải cậu nói ra chơi sẽ kể cho mình nghe sao"

'À, thật ra đó là chuyện cá nhân gia đình mình nên cũng không tiện kể lắm"

'Hứ, chẳng phải sau này chúng ta cũng là người một nhà hay sao còn giấu diếm mình cái gì cơ chứ"

"Thật ra, mình, mình.."

'Thật ra cậu làm sao"

"Thật ra mình là con của chủ Tịch Vương"

"Cái gì, cậu là con trai của Vương Việt Bân, Vương Nhất Bác sao"

"Suỵt cậu nhỏ thôi nỡ có người nghe thấy thì sao"

'Nhưng làm sao có thể được"

'Mình cũng chẳng thể tin nổi đây là sự thật nữa"

'Ưm, vậy thì chuyện hồi sáng hiệu trưởng nói có liên quan đến việc này"

"Ưm, ông ấy đã gọi điện nói với hiệu trưởng"

'Wow, đúng là người có quyền lực có khác chỉ cần một câu thôi cũng có thể khiến cuộc đời người ta thay đổi một cách chóng mặt đấy nhỉ"

"Mình, mình.."

'Nhưng cậu phải hứa với tớ cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng không được thay đổi vẫn là Vương Nhất Bác mà tớ yêu nhất"

'Ưm, mình hứa"

Anh bỗng hơi hơi đỏ mặt, nói nhỏ với Chibi một câu

'Mình có thể hôn cậu không"

'Hả, cậu nói gì mình nghe không rõ"

Nhất Bác bỗng nhiền hôn môi Chibi một cái rồi liền chạy đi mất dép, để lại cô gái đang thẫn thờ không biết chuyện gì đang xảy ra, lấy tay của mình chạm vào môi rồi cười tủm tỉm

'Đồ ngốc, nụ hôn đầu đời bị cậu cướp mất rồi"

Chibi cũng đỏ mặt rồi chạy vào lớp, đến chỗ ngồi liền đánh Nhất Bác một cái

'Cậu là đồ đáng ghét"

"Hì, chúng ta có nhẫn đính hôn rồi này, còn sợ gì nữa"

"Cậu,.."

Tiếng chuông reo tiết học mới bắt đầu

(Ad: sau 12 năm học như con điên cũng nhận thức ra một điều: Ngồi học thì đợi hết 45 phút để ra chơi được 5 phút thì rất lâu, còn thời gian ngồi bẫm điện thoại thì nhanh vô cùng, mọi người có thấy vậy không??)

"Lên đi, mình chở cậu đi chơi"

"Nhưng tớ sợ"

'Yên tâm sẽ không đi lâu đâu"

'Ưm"

Cặp đôi trai tài gái sắc ấy lại đèo nhau trên con xe motor vô cùng ngầu, trước ánh nhìn ghen tị của biết bao nhiêu người 

"Cậu muốn ăn kem không"

'Ưm"

Anh dừng xe lại một quán kem mua một cây kem cho chibi liền đòi hỏi chibi đút cho mình ăn nữa chứ, cùng nhau đi khu vui chơi, cùng nhau ăn những món ăn lề đường

'Chết rồi cũng trễ rồi, về giờ này chắc chắn bị chửi cho xem"

"Chết điện thoại tớ cũng hết pin rồi, chắc mẹ lo lắm"

Cả hai són vó mày phi như bay về nhà

'Chibi, con đi đâu giờ này mới về nhà hả"

'Dạ con,.."

"Dạ thưa bác, là con đã rủ bạn ấy đi chơi ạ"

"Hả, đi chơi với Nhất Bác sao, không sao bác đồng ý liền sau hai đứa nếu thích cứ đi chơi với nhau nhiều cũng được"

Cả hai đều đứng hình mất 5s vì ngày trước mẹ Chibi chỉ cần biết đi chơi chung với Nhất Bác sẽ cấm cản còn giờ sao lại

"Nhất Bác, con vào nhà uống nước"

'Dạ thôi con xin phép về luôn ạ, chắc mẹ con cũng lo lắm ạ"

'Vậy con về cẩn thận nha"

"Chibi mình về nha, bye mai gặp"

'Ưm ngủ ngon nha"

Nhất Bác lái xe về đến nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi trên bàn rất điềm tĩnh đợi anh về

"Nhất Bác con lại đây ngồi đi"

'Dạ có chuyện gì vậy mẹ"

"Con trai mẹ xin lỗi vì đã giấu con chuyện ba ruột của con"

'Hì, có gì đâu mẹ, mẹ làm vậy chắc hẳn là có nỗi lo riêng mà"

"Nhất Bác, 2 ngày nữa chúng ta sẽ chuyển đến Vương gia sống"

"Hả, mẹ .."

"Con lo tắm rửa, rồi chuẩn bị đồ đạc đi"

"Hả, mẹ con không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả"

'Hôm nay mẹ mệt, mẹ đi nghỉ trước"

------------------------------------------------

Cuốc đối thoại giữa hai người lớn

(Đây là khi Nhất Bác đã đến nhà ông Vương và nói vài điều, sau đó ông ngay lập tức đến tìm Nhã Tịnh)

"Ông đến đây làm gì"

"Anh xin em, em muốn anh làm gì cũng được, nhưng em hãy về sống với anh có được không?"

"Tôi cũng nói cho ông biết, cả đời này tôi sẽ hận ông đến tận xương tủy của mình, chính ông đã hủy hoại cuộc đời tôi"

Bà Vương đi vào bếp lấy con dao gọt trái cây, định đâm vào người mình, bà muốn kết thúc cuộc sống mệt mỏi ngay tại đây, bà thật sự rất mệt mỏi rồi

Ông vương thấy vậy liền giằng co một hồi cũng giựt được con dao

'Em điên hả"

"Đúng tôi điên đấy, tôi điên vì gặp lại ông, ông đang dần làm đảo loạn cuộc sống của tôi lên đây này"

Ông ôm chặt bà vào lòng

"Nhã Tịnh, anh xin lỗi, anh biết có xin lỗi em ngàn lần cũng không thể đổi lại cuộc sống tươi đẹp trước kia của em, nhưng anh hứa sẽ bù đắp cho em sau này có được không"

"Ông có hiểu được cảm giác, tôi bị người khác nói đồ con đĩ điếm, đồ cáu thứ lăng loàn hay không, không chồng mà có chửa, chính vì bảo vệ tôi mà tôi đã mất đi người mẹ yêu thương mình nhất cả cuộc đời ông có biết không hả"

Nhã Tinhj vùng vẫy, đánh ông điên cuồng nhưng tất cả đều sự cố gắng chịu đựng, ông hiểu được cú đánh này đã là gì so với việc họ phải trải qua bao đau khổ nhất của cuộc đời

"Cuộc sống của tôi chính thức trở thành địa ngục kể từ ngày ấy, bạn trai khinh bỉ, gia đình ruồng bỏ, họ hàng cười chê, hàng xóm xa lánh, tất cả chỉ còn một mình tôi, tôi đã phải cố gắng cỡ nào"

"Em có thể tìm anh cơ mà"

'Hớ, lực cười ông sẽ tin tôi sao, còn nữa mọi người sẽ để im cho tôi sao, cái thứ chửa hoang mà còn đòi cao sang, ễnh ương mà đòi sóng sánh với thiên nga"

Bà thật sự đớn đau, nước mắt cứ không ngừng chảy

"Một con phục vụ lại muốn trở nên giàu có bằng cách đi làm cái trò đó với ngài chủ tịch cao quý hay sao, nực cười thật sự"

"Em đừng nói vậy, đối với anh 17 năm nay anh vẫn luôn đi tìm em, tìm em bằng mọi cách nhưng có lẽ ông trời cũng muốn đôi ta được gặp lại nhau"

"Ông im đi, ông biến đi"

"Được em muốn chết đúng không, vậy anh chết cùng em"

Ông Vương cầm con dao ấy đâm thẳng vào bụng mình, từ từ ngã xuống sàn, nước mắt đã chảy xuống, giọng thều thào nói

"Nếu gánh được cho em phần nào đau khổ anh cũng xin nhận lấy hết"

'Ông điên hả, ông không được chết, nhất định không được chết, con trai tôi còn phải được gọi ông một tiếng ba mà"

Bà điên cuồng tìm kiếm điện thoại gọi 115, lập tức xe cứu thương liền tới, tay bà đã dính đầy máu, bà cũng được đưa đến bệnh viện

"Bác sĩ, người đó sao rồi à"

'May mắn là đã gọi cấp cứu kịp thời để kìm lại máu, nếu không sẽ chết vì mất máu đấy"

'Dạ cám ơn bác sĩ ạ"

"Đúng rồi, tôi sẽ kê đơn thuốc cũng như thực phẩm cần thiết, bệnh nhân đã đâm trúng phần ruột của mình, kiến cho các dịch tràn ra rất nguy hiểm"

(Ad: Cái này ad tự chế, mong mọi người đừng ném gạch nha)

"Cám ơn bác sĩ lần nữa"

'Không có gì cứu người là bổn phận của chúng tôi"

Bà đến bên giường bệnh của ông nước mắt lại rơi

"Có cần phải làm như vậy hay không"

Lấy tay mình nắm lấy tay ông

(Đây là đoạn hội thoại một mình của Nhã Tịnh, do sợ thoại dài quá nên ad ngắt ra ngắn đọc cho dễ nha)

"Ngày ấy, nếu như tôi nhất quyết phản kháng thì có lẽ chúng ta sẽ không có ngày hôm nay"

"Tôi đã không muốn ai sỉ nhục đến mẹ con tôi nữa, cũng như không muốn làm vấy bẩn đến thanh danh của ông"

"Ông còn cả sự nghiệp, còn gia đình ông nữa"

"Không phải là tôi không muốn đi tìm ông, mà tìm đến rồi lại thấy cuộc sống gia đình ông quá đỗi hạnh phúc "

"Con trai chúng ta ông đã nhìn rồi đấy, có phải rất đẹp có đúng không, nó cũng thừa hưởng nhiều nét của ông đấy"

"Nhất Bác lúc nào cũng ước được một lần nhìn thấy mặt ba của nó, nhưng tôi lại không thể chỉ đành nói ba nó chết rồi"

"Tôi sẽ đưa Nhất Bác, đến Vương Gia"

Rồi bà lặng lẽ rời đi, nước mắt cũng đã khóc cạn rồi, giờ thì phải đương đầu với sự thực thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top