2.

Tiêu Chiến là vì cảm giác khó thở mà tỉnh lại. Ánh sáng len lỏi qua tấm rèm cửa nhàn nhạt rọi lên gương mặt anh, trước mắt một mảng mơ hồ không rõ, anh chậm rãi đưa tay lên vuốt mắt, quả nhiên, ướt đẫm.
"Haizz, Tiêu tiểu Chiến ơi Tiêu tiểu Chiến, bao giờ mày mới thoát khỏi quá khứ đây?" Tự cười giễu mình một cái, rồi mới xoay người, ý định nhấc chăn lên ngồi dậy như mọi ngày.
Nhưng hiển nhiên người tính không bằng trời tính, rõ ràng chỉ là một động tác nhỏ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cái động tác mà từ lúc ba tháng tuổi anh đã dễ dàng thực hiện hoàn hảo không tì vết, vậy mà hôm nay, vừa khẽ nhúc nhích thì một cơn đau tựa như sét đánh bổ thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân, bổ đến toàn thân anh tan nát, đau muốn kêu thành tiếng. Tiêu Chiến toát mồ hôi nằm đơ như khúc gỗ, nửa phần cử động cũng không dám nữa. Cơn đau triệt triệt để để giật tỉnh Tiêu Chiến, anh trừng to đôi mắt mới vài giây trước vẫn còn nhoè nước bởi giấc mơ, ngây ngốc mà nhìn một lượt căn phòng lạ hoắc không thuộc về mình này.
À không, tuy nó đúng là không thuộc về anh thật, nhưng cũng không hẳn là lạ hoắc, anh đã từng đến đây một lần, thời gian còn cách lần này không xa lắm, là cỡ,... năm ngày trước nhỉ? Tiêu Chiến nuốt nước bọt đánh ực,đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nhạt nhẽo chỉ có hai màu trắng đen cứng nhắc, nhìn sang số đồ vật trang trí ít đến mức đáng thương, rồi lại cố sức tìm kiếm trong vô vọng bất cứ cái gì có thể chứng minh đây không phải phòng ngủ của người nào đó, cuối cùng mới không tình nguyện cúi đầu liếc xuống nhìn nguyên nhân khiến anh thấy khó thở từ nãy đến giờ - cánh tay chắc nịch của một người nam đang đè trên lồng ngực mình.
Ánh mắt Tiêu Chiến chầm chậm di chuyển suốt chiều dài của cánh tay rắn chắc, rồi mới trượt đến bàn tay, bàn tay người này thon dài hữu lực, các khớp xương ngón tay đều đặn, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng, trên ngón áp út còn đeo một chiếc nhẫn trơn màu đen không mấy nổi bật. Mắt Tiêu Chiến trừng to, gần như dính chặt vào chiếc nhẫn, cơ thể không tự chủ được mà run bần bật. Bạn hỏi chiếc nhẫn có vấn đề gì á? Có chứ, vấn đề quá to là đằng khác. Bởi vì cả căn phòng nhàm chán này lẫn chiếc nhẫn nhìn qua tưởng chả có gì đặc biệt kia, đều hướng đến một sự thật duy nhất. Đấy chính là người đang ôm lấy anh ngủ kia cmn chính là Sếp Tổng !!!!! (Nội tâm gào thét hoảng loạn x n lần)
AAAAA cmn tại sao giữa bao nhiêu con người anh tiếp xúc hàng ngày, anh không ngủ lại cứ nhất định phải ngủ với SẾP của mình ????? Ngủ một lần thì cũng thôi đi, có thể đổ tại không may, đây lại còn HAI lần !!!!!  Hai lần thì hai lần nhưng sao cách nhau còn chưa đến một tuần !!!!! A A A A A tên tiện nô ngu ngốc này, bao nhiêu năm qua mày vẫn luôn giữ mình trong sạch, tại sao khi đích đến đã ở ngay trước mắt thì mày lại đổi tính, cơ khát đến nhường này !!!!!
Một vạn câu hỏi tại sao cùng những lời chửi rủa không hề thương tiếc liên tục vang lên trong đầu Tiêu Chiến, nếu có thể dựng mình lên tự tát cho bản thân một ngàn tám trăm cái để tỉnh ngộ thì hẳn anh cũng làm ngay không cần suy nghĩ.
Đáng tiếc bây giờ không có thời gian để khóc than nữa, bàn tính trong lòng Tiêu Chiến nhanh chóng được rút ra, xoạch xoạch gảy liên tục, tính toán mọi đường lui khả thi, cuối cùng đưa ra một phương án cũ rích, cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này chính là : Trốn- ngay- trước- lúc- sếp- tổng- tỉnh- dậy.
Phải, giống như lần trước, anh sẽ len lén chuồn đi, thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi nhà tổng giám đốc, trên công ty sẽ tận lực tránh gặp mặt, nếu chẳng may chạm mặt, thì cũng chưa chắc Sếp đã nhận ra. Dù sao, một viên chức nhỏ như anh, nếu không tình cờ vướng vào vụ việc ô long lần trước, thì cả đời cũng chả được nhìn thấy mặt tổng giám đốc mấy lần, chứ đừng nói là lăn giường. Tính tính thì đơn xin nghỉ anh cũng đã gửi, chỉ cần làm hết tháng này, bàn giao hoàn tất lại công việc cho đồng nghiệp là xong, mà từ giờ đến cuối tháng còn chưa đến mười ngày, không tin là không trốn được Tổng giám.
Nghĩ hết trước sau phải trái, cảm thấy kế hoạch của mình bày ra quá sức hoàn mĩ, không lọt lỗ hổng nào, Tiêu Chiến mới cảm thấy bình tĩnh chút xíu. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm, nhịn đau mà  nhoài người nhích về phía trước, ý đồ thoát khỏi vòng tay giám đốc để xuống giường.
Ngoài ý muốn là, trừ cảm giác đau đớn đã dự tính, Tiêu Chiến còn cảm thấy một thứ rất...khó tả. Cái cảm giác khó tả này truyền đến từ phía dưới. Ừ, chính là chỗ các bạn đang nghĩ đấy...
Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tự thôi miên mình, mẹ nó, không phải thế đâu, bình thường tổng giám trên công ty từ tác phong làm việc đến nghỉ ngơi đều rất gương mẫu, là tấm gương phát sáng để toàn thể nhân viên học theo, tùy tiện mở miệng cũng có thể kể xong chín chín tám mốt đức tính tốt đẹp của tổng giám, tuyệt đối không thể biến thái thế được, tuyệt đối không phải là thứ mày đang nghĩ đến ಥ╭╮ಥ, anh vươn tay chầm chậm luồn vào khoảng cách trống giữa hai người...
.
.
.
!!! (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾) !!!
Thật sự có NGUYÊN CÂY XÚC XÍCH trong mông mình, xúc xích hàng thật giá thật, xúc xích made in tổng giám đốc!!!
Tiêu Chiến bị shock đến muốn ngất luôn tại chỗ, nhất định là cách anh lên giường đi ngủ hôm qua có chỗ nào không đúng rồi, không thì làm sao mới sáng mở mắt đã bị sét đánh hết phát này đến phát khác, đánh cho sắp hấp hối tới nơi thế này 。:゚(;´∩';)゚:。
"Hửm? Hôm qua vẫn chưa đút no anh sao?" - Trong khi linh hồn Tiêu Chiến vẫn đang phiêu bồng trong chốn hỗn độn, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bọc lấy bàn tay vẫn đang cầm cây xúc xích size đại của Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn ngái ngủ kèm thêm chút hưng phấn đặc thù của đàn ông lúc sáng sớm cũng vang lên sát bên tai cậu - "Vừa hay, hôm qua tôi cũng cảm thấy chưa đủ~" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top