1.
Tiêu Chiến nằm mơ.
Trong giấc mơ, anh vẫn chỉ là một nhóc con nho nhỏ, anh và người mẹ Omega của mình đang chạy trốn. Những con đường xa lạ không ngừng trôi ngược về phía sau, tiểu Chiến bé xíu bặm môi cố gắng tăng nhanh bước chân ngắn ngủn của mình để đuổi kịp mẹ, cậu không biết vì sao lại phải chạy, cũng không biết phải chạy đi đâu, nhưng cậu biết, nếu cậu không nhanh hơn nữa, thứ đáng sợ phía sau sẽ bắt được mẹ con họ. Cơ mà, dù cậu có cố gắng thế nào đi nữa, thì bước chân của một đứa bé sao có thể theo kịp tốc độ của người trưởng thành? Mẹ Tiêu Chiến càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, chả mấy chốc đã thành bà lôi tay, kéo xềnh xệch cậu chạy về phía trước.
"Mẹ, mẹ, Chiến Chiến không kịp! " - Tiểu Chiến nước mắt nước mũi tèm lem hô to với người chạy đằng trước.
"Nhanh lên, nhanh nữa, phải nhanh nữa, nếu không hắn sẽ biết, hắn sẽ tìm ra chúng ta mất, Chiến Chiến, nhanh !!!" - Mẹ cậu dường như không nghe thấy tiếng khóc hô của cậu, chỉ mải miết lao phăng phăng về phía trước, trên gương mặt đã từng rất xinh đẹp của bà nay chỉ còn sót lại vẻ sợ hãi, nỗi sợ trong lòng như hoá thành thực thể, không ngừng bóp méo, xoắn vặn khiến gương mặt bà trở nên biến dạng.
"Mẹ!!!" - Bước chân trẻ con của tiểu Chiến cuối cùng cũng không theo kịp mẹ mình, cậu vấp ngã sõng soài dưới đất, tay nhỏ cũng trượt khỏi bàn tay khô gầy của mẹ.
"Xin lỗi con, xin lỗi Chiến Chiến, mẹ không xứng làm mẹ, tha thứ cho mẹ..." - Mẹ Tiêu Chiến ngây ra nhìn cậu vài giây, nhưng rất nhanh, thứ khiến bà sợ hãi có vẻ đã đuổi đến, bà nhìn phía sau cậu, chần chừ một chút rồi vội vã xoay người, tăng nhanh bước chân chạy đi, vừa khóc vừa hoảng loạn xin lỗi, chả mấy chốc đã bị bóng tối phía trước nuốt chửng.
Mẹ đi rồi, nguồn sáng duy nhất vẫn luôn chiếu sáng cho cậu từ nãy cũng biến mất theo, xung quanh chỉ còn màn đêm đen đặc. Theo lý mà nói, một đứa bé bị vứt lại nơi tối tăm, giơ tay cũng không thấy ngón như vậy hẳn phải rất hoảng sợ mới đúng, nhưng Tiêu Chiến ngược lại, mọi lo lắng , hoảng sợ mấy phút trước còn bóp nghẹt trái tim cậu, theo bước chân ngày càng xa của mẹ mình, cũng dần dần biến mất. Dường như đã quá quen với chuyện này, khi ánh sáng tắt hẳn, tiểu Chiến cũng dần dần ngừng khóc, thút thít bò dậy. Cậu lấy hai nắm tay nho nhỏ quẹt qua loa trên gương mặt ướt nhẹp của mình, rồi lại vòng tay tự ôm lấy hai đầu gối, đôi mắt trông mong dõi về phía trước.
Cậu đang đợi, đợi mẹ trở về, hoặc cũng có thể là đợi một ai đó phát hiện ra cậu vẫn còn bị kẹt lại ở đây, đến cứu rỗi cậu. Dù cậu biết, dù thâm tâm cậu luôn tự cảnh tỉnh mình, sẽ chẳng có ai đến đâu, chẳng một ai, vì chẳng ai cần Chiến Chiến cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top