Chap 3

Anh là một bác sĩ khoa cấp cứu được rất nhiều người yêu mến . Anh tựa như một thiên thần , cứu hết người này đến người khác . Tuy anh là một người dễ gần nhưng cứ ở trong phòng mỗ thì anh chính là một người cực kì kiên quyết . Một bác sĩ có tiếng trong bệnh viện như anh đi tới đâu cũng có người cúi chào

Y tá Hạ bước đến bên anh để báo cáo " Bác sĩ Tiêu hôm nay đến sớm thế "

" cô báo cáo đi , tôi nghe "

" Vâng , hôm nay không có ca mỗ và bệnh nhân giường 14-3 chuyển biến cũng tốt hơn nhờ có bác sĩ Trương chăm lo "

" Bác sĩ Trương à "

" Vâng "

" Ừm được rồi , cô đi làm đi , tôi đi gặp Bác sĩ Trương một lát "

" vâng , tôi đi làm trước "

Anh đi dạo một vòng quanh bệnh viện thăm hỏi từng bệnh nhân xem  tình trạng ra sao đúng lúc đang đi thì nhìn thấy Bác sĩ Trương đang ở  bên cạnh một bệnh nhân nữ trò chuyện

" Bác sĩ Trương có tiện cho tôi nói chút chuyện được không "

" vâng được "

Cô tạm biệt bệnh nhân nữ đó và đi theo anh

" Này , khi nãy t xem tin tức thấy có một tên nhà giàu xịn lắm đấy "

" Tên nhà giàu nào mà chẳng xấu , t hong cần tiền t chỉ cần có ý chí vươn lên với đẹp là oke "

" xin lỗi mày , vừa đẹp đừa giàu body lại ngon đấy . Lại là con trai của tỉ phú . Là chủ công ty VNB đứng nhì ( nói nhỏ ) sau công ti mày đấy "

" tên hắn là gì , nghe cũng thú vị phết "

" Vương Nhất Bác "

" hả ... cái gì "

" M quen hắn à , t còn định mai mối m với hắn đấy "

" thôi cô à , tôi không thích người lăng nhăng , mà tôi cũng không quen hắn cô nhá . Chỉ là nhớ hắn ta là một tên lăng nhăng thôi cô à "

" làm t cứ tưởng "

" mà này , chuyện tình cảm của m sao rồi , Hạo Hiên nó có còn quan tâm m không vậy "

" haizz , chia tay rồi "

" này , t nhớ hong lầm là ông anh t , ông Đức Huy chưa có bồ . Có lần ông ấy nói với t là ổng thích m đấy , bame ổng cũng thương m lắm luôn á "

" Thật sao , ổng cũng đẹp trai thật nhưng t sợ là t hong đủ đẹp "

" Vâng , cái bệnh viện này , cô là đẹp nhất rồi , đừng sợ "

" Thui ngại lớm đừng nói vậy , t biết t đẹp rồi "

" Mà cuối tuần này t hẹn ổng ra cho m nha "

" Không cần , t tự có cách . Nhưng chuyện mà t đẩy thuyền cho m thì vẫn còn đấy nhá "

" Thôi thôi thôi cô im mồm đi , đừng gán ghép tôi "

*reng...reng...reng*
" Mày có người gặp vậy t đi trước nha Vương phu nhân tương lai "

Anh bất lực nhìn theo bóng lưng cô xong rồi thì nhận lấy điện thoại gọi tới

" Alo , cậu gọi tôi làm gì hả ông chủ cty VNB "

" Biết tin cũng nhanh đấy nhưng mà tôi gọi anh để dẫn anh đi ăn trưa "

" Cậu mời tôi ?"

" Ừm , tôi mời anh "

" Thế cậu tới đợi tôi ở coffee đối diện bệnh viện đi "

" Được , tôi tới ngay "

Vừa tắt máy thì lại có chuyện ập tới

" Nào để xem , có phải bác sĩ Tiêu người tình của Vương Nhất Bác không vậy "

" Này bác sĩ Đinh à , nếu mà quá nhàn thì tôi thiết nghĩ anh nên đi thăm bệnh nhân hoặc đi ăn trưa , còn việc mà người tình anh nói thật chẳng biết là sao đấy "

" Thế không phải người đưa anh đến đây là Vương Nhất Bác à , tôi và anh ta tuy gặp không nhiều thật nhưng tôi cũng đủ để có thể nhận biết đó là hắn "

" Tiếc cho một người luôn nghĩ mình đúng , thế sao không tự tin như vậy trong lúc phẫu thuật đi . Nếu mà anh tự tin được đến thế thì giờ đã được trọng dụng từ bệnh viện lâu rồi "

" Bên ngoài là người tình của người ta bên trong lại đi theo đuổi bác sĩ Trương , anh có quá đê tiện hay không vậy "

" Thật ra tôi biết anh thích cô ấy đấy nhưng mà này , tôi với cô ấy đơn giản chỉ là bạn , thật chất không thể yêu nhau . Nếu mà anh có thương người ta đến độ đó thì thiết nghĩ anh nên thổ lộ chứ đừng đứng đây mà ghen tuông vô cớ với tôi "

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì từ đằng xa cậu đã đến . Từ trong xe đã cảm nhận được sự tức giận từ một chàng trai trẻ nào đó

Cậu lấy điện thoại gọi đến cho anh . *reng...reng...reng*
Tay anh liền nghe máy

" Này , không có tôi anh liền đi tìm người con trai khác à"

" Cậu im đi , tôi đang bị quấy rầy chứ không phải là đang tìm thú vui , ok? "

" Thôi được rồi , nhanh đi tôi đợi "

" Thứ gì hong biết "

Anh tắt điện thoại và tiếp tục nói chuyện với bác sĩ Đinh
" Này bác sĩ Đinh à , Lộ Khiết cô ấy đang bắt đầu một tình yêu mới với anh trai của tôi rồi , nếu cậu thíc thì tôi khuyên thật lòng là nên đi tỏ tình đi và tôi cũng hong phải là nơi để cậu trút giận đâu nha , tạm biệt tôi có hẹn đi ăn trưa rồi "

Không đợi hồi âm từ người kia thì anh đã quay ngoắt đi từ lúc nào rồi

Anh bước vào trong xe ngồi vào ghế lái phụ nhìn cậu ám chỉ là xe nên lăn bánh chứ không nên dừng ở đây lâu

Vương Nhất Bác " anh là đang bị quấy rối hay đang đi quấy rối vậy hả , thỏ con "

Tiêu Chiến " này , khi nãy tôi tưởng anh đã hiểu rồi cơ chứ , hoá ra chủ công ty VNB lại chậm tiêu đến thế cơ à "

Vương Nhất Bác " Không nói chuyện với anh nữa , lúc nào cũng toàn là lí lẽ "

Tiêu Chiến " Mà này , anh với tôi đơn giản chỉ là tình một đêm thôi mà , tại sao lại phát sinh việc mời tôi đi ăn "

Vương Nhất Bác" thế tấm ảnh đó anh tính để tôi đăng lên trên mạng đúng chứ , thế thì tôi chiều anh "

Tiêu Chiến " này ... khoang từ từ đã nào , được rồi tiếp tục là được chứ gì "

Vương Nhất Bác " thỏ nhỏ xù lông trông cũng dễ thương phết chứ nhở "

Tiêu Chiến " xin lỗi , thỏ nhỏ nào ở đây vậy , tôi nhìn nãy giờ chỉ có tôi và anh đấy . Còn nếu anh coi tôi là thỏ nhỏ thì anh là đang khinh thương bổn vương đấy nhớ"

Vương Nhất Bác " nực cười , anh không phải thỏ nhỏ thế tôi là thỏ à , anh đã từng thấy con thỏ nào nằm trên chưa "

Tiêu Chiến " này , đêm đó đối với cậu đáng tự hào lắm sao mà lúc nào cũng nhắc đến nó thế "

Vương Nhất Bác " đúng là nó hong đáng tự hào nhưng vì trong đêm ấy lại có một tiểu nam nhân rất xinh đẹp rên rỉ dưới thân tôi rất mê muội làm tôi nghĩ là đêm đó quả thật rất đáng nhớ "

Tiêu Chiến " tinh trùng dồn lên não nên chẳng nhớ được gì mà nhớ toàn thứ linh tinh"

Vương Nhất Bác " thiết nghĩ người năm trên như tôi cũng nên được xưng cho đàng hoàng chứ nhỉ , lúc nào anh cũng gọi tôi là cậu làm tôi cảm thấy uy nghiêm vốn sẵn có của tôi quả thật giảm sút đấy "

Tiêu Chiến " thế bây giờ tôi lớn hơn cậu 2 tuổi thì tôi phải gọi cậu thế nào 'cưa cưa'? "

Vương Nhất Bác " hay chúng ta xưng với nhau bằng một cái tên nào đó dễ thương tí đi , tôi sẽ gọi anh là thỏ con vì gương mặt anh thật sự rất giống "

Tiêu Chiến " thế tôi gọi cậu là tiểu Vương được chứ "

Vương Nhất Bác nhìn qua anh mà gật đầu . Chú thỏ nhỏ ấy cũng cảm thấy vui hơn . Nhưng nếu so với từ ' cậu ' thì ' tiểu Vương ' cũng đâu làm cho vẻ uy nghiêm của cậu được tăng lên đâu
—/—/—/—/—/—/—/—/
Mọi người nè , thật xin lỗi đây là chuyện tui đã lên ý sẵn rồi nên là câu từ nó hơi có chút lủng củng với lại là ý văn của tôi coa chút dài dòng nếu có khó hiểu thì cứ cmt tôi sẽ trả lời ở chap sau . Mà này mọi người , thật không biết là lúc đó nếu tiểu Vương của chúng ta nhìn thấy hình ảnh đấy ngoài đời thì hong biết sát khí có giống nhứ lúc tôi viết hay không nữa nhưng dù gì đây cũng là chuyện tự suy nghĩ nên mong là hong gán ghép lên người thật nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top