Thay đổi
Sự thay đổi thái độ của Tiếu Chiến đối với Nhất Bác fan Cp cũng nhận ra. Họ nhộn nhạo khắp trên bảng tin chuyện Chiến Lạnh lùng với Bác trên sân khấu. Họ nghi hoặc đã xảy ra chuyện gì đó giữa hai người họ. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán...
Tiêu Chiến nhận ra Nhất Bác có ý với bản thân anh. Anh liền lợi dụng điều đó để tiếp cận cậu.
Đúng tình hình bên Trung diễn ra dịch bệnh anh cũng không phải hoạt động nhiều bên ngoài lắm.
Thời gian này đúng là cơ hội cho anh tiếp cận cậu. Anh liền mặc kín đáo ra ngoài đến khu nhà của Nhất Bác.
Ngoài trời vắng vẻ , ảm đạm, âm u như thế giới này sắp lụi tàn vậy. Người dân thì thưa thớt nên không ai nhận ra anh.
Đến đúng số nhà mà anh hỏi trợ lý, anh gõ cửa nhẹ nhàng:" Cốc... cốc... "cạch"..." Nhất Bác bước ra mở cửa thì thấy anh .
Cả hai người đứng ngơ ra nhìn nhau mấy giây.
Nhất Bác bất ngờ hỏi:" Sao anh lại đến đây??"
Tiêu Chiến đẩy cậu vô mà ôm chầm một cái:" Anh xin lỗi đã xa cách em hôm trước... tại anh sợ ..." anh dùng ánh mắt ngây thơ nài nỉ với Nhất Bác.
Nhất Bác thì vừa vui vừa thấy nghi ngờ. Bình thường anh không hề chủ động như vậy, cũng chưa từng tỏ ra khác lạ như bây giờ. Hoàn toàn giống như một người khác vậy.
" Không sao, em không trách anh đâu."
"Thế em cho anh nay ở lại được không..."
"Anh muốn ở lại cũng được nhưng mà..." Nhất Bác đắn đo đồng ý.
Không chờ Nhất Bác nói xong anh nhanh chân chạy vào phòng bếp:" Em muốn ăn khuya không, anh nấu cho nha!" Vẻ mặt anh lúc này thật dễ thương làm sao!.
"Anh làm đi , em đợi anh!"
Bát mỳ ngon lành đã được hoàn thành. Tiêu Chiến ngồi đối diện Nhất Bác chờ em ý ăn xong.
Thực ra trong bát mỳ có chứa một lượng lớn thuốc ngủ . Đêm nay anh sẽ dùng cây thánh giá bạc đâm vào tim cậu.
Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng về phòng nình ngủ.
Đến đêm anh lẻn vô phòng Nhất Bác. Thấy cậu ngủ rất say anh nhẹ nhàng tiếp cận giường cậu. Anh đứng nhìn cậu một lúc...:" Xin lỗi nha, trách thì trách bản thân cậu vì đã hại ba mẹ tôi."
Rồi anh sát khí đằng đằng giơ cao cây thánh giá sắc nhọn lên. Ánh trăng chiến vào thân hình nhỏ nhắn nhưng rắn chắc của anh , lúc này anh giống y hệt một tử thần với cây lưỡi hái sắc nhọn.
Khi điểm đầu thanh đao hạ xuống bỗng một tiếng của thanh kim loại va chạm vào đất :" keeng "
Dưới ánh trắng của buổi đêm khuya,Nhất Bác ngồi dậy nắm lấy cổ tay của Tiêu Chiến khiến anh run sợ. Đôi mắt bình thường vô cảm giờ đây đã hằn đỏ mà nhìn anh đăm đăm. Giọng nói vẫn lạnh lùng như trước nhưng sao Tiêu Chiến nghe được lại cảm thấy như cỗ khí lạnh bmddang bao bọc thân thể anh vậy:" Anh đang làm gì vậy."
"Anh ...anh ...anh sợ em không ngủ được nên qua xem em thế nào ý mà!" Tiêu Chiến lo sợ ngập ngừng nói.
Nhất Bác đưa ánh mắt đến cây thánh giá kia nhưng không hỏi anh. Cậu vờ như chưa có gì xảy ra lôi anh xuống nằm cùng cậu.
"Anh đã vào đây rồi thì đêm nay ngủ cùng em đi."
Tiêu Chiến giãy ra nhưng không được:" Buông anh ra, anh không làm phiền em đâu~"
"Không sao mà , nhanh ngủ đi!" Cậu vòng tay ôm eo anh lại gần mình , đầu tựa vào vai anh mà nhắm mắt. Thực ra Nhất Bác biết anh định làm gì ngay từ khi cậu ăn bát mỳ kia. Nhưng anh không biết rằng cậu mạnh hơn rất nhiều so với những con ma cà rồng khác. Khi cánh cửa phòng mở ra cậu đã biết anh đi vào vì trên người anh có mùi đặc biệt riêng mà chỉ cậu nhận ra được.
Tiêu Chiến nằm trong vòng tay Nhất Bác lo nghĩ: " Tại sao thuốc không có tác dụng, tại sao cậu ta không nghi ngờ mình, tại sao lại ôm mình như vậy... cả hai đều là đàn ông cơ mà?" Bao nhiêu câu hỏi tại sao trong đầu anh không có lời giải đáp. Tiêu Chiến vẫn không hề biết cái tình cảm đặc biệt kia của Nhất Bác là tình yêu, là cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ muốn bảo vệ , cưng chiều anh. Anh quá ngây thơ rồi .
Cả hai người đều bẫy nhau trong một vở kịch do nhau tạo ra.
"Tương lai còn dài"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top