"Mở" rồi lại "Đóng"

Anh lựa chọn bảo vệ Nhất Bác đồng nghĩa với việc anh bất hiếu với cha mẹ. Nhưng tình yêu của anh đã sớm to lớn không thể chối cãi được rồi. Tâm trạng anh day dứt mãi không thôi...

Bước đến khu nghĩa trang quen thuộc, anh quỳ rạp trước linh mộ mà vái :"Con xin lỗi ba mẹ, con trai bất hiếu. Con đã đem lòng yêu một chàng trai mang dòng dõi Ma cà rồng." Tiêu chiến ngồi trước mộ quỳ ở đấy nửa buổi dưới cơn mưa rào mùa hạ. Anh cứ ngồi đó, không một tí dịch chuyển nào.

Trước mắt anh tối sầm lại. Trước lúc bất tỉnh anh mơ hồ thấy một đám người đàn ông trói anh lại...

Sáng hôm sau thức dậy anh đã ở nhà rồi. Đầu đau nhức, trống rỗng như bị mất một đoạn kí ức quan trọng nào đó??? Tiêu Chiến cố nhớ nhưng hoàn toàn vô nghĩa.

"Đi phỏng vấn thôi , tối còn có buổi nhận giải thưởng nữa!" Anh quản lí mặt nghiêm trọng bước vào.

Anh mơ hồ tuân lệnh đi thay quần áo đến buổi phỏng vấn.

Xong việc anh lại quay về chuẩn bị buổi tối đi nhận giải. Cuộc sống , công việc anh vẫn vậy không có tí thay đổi nào. Tại sao anh vẫn luôn thấy thiếu cái gì đấy.

Khi lên nhận giải a thấy rất lạ:" Sao cậu Vương lại quay lại đợi mình." Tiêu Chiến nghĩ thoáng qua nhưng cũng kệ mà đi thẳng lên bục bỏ lại Nhất Bác.

Tiêu Chiến không còn nhớ đoạn tình cảm mà anh dành cho cậu hồi trước.

Còn Nhất Bác cũng nhận ra điểm lạ của anh. Cả buổi cứ đăm đăm nhìn còn phía Chiến thì cứ lạnh lùng như không thân vậy.

Hiện giờ anh chỉ nhớ là từng hợp tác với cậu trong bộ phim mùa hè năm ngoái. Còn lại là khoảng trống. Anh còn nhớ nhiệm vụ mà tưởng lão giao phó đó là:" Giết Ma cà rồng- Vương Nhất Bác."

Câu đấy cứ quanh quẩn bên anh suốt từ lúc thức dậy. Anh không hiểu tại sao mình phải giết ma cà rồng.?? Tại sao phải giết cậu thanh niên này.??!

Đêm đó anh tự lái se đến tổ chức để hỏi rõ Trưởng lão ngọn ngành.

Đúng như dự đoán của ông ta, Tiêu Chiến đã đến hỏi mọi chuyện.

Ông ta từ tốn nói:" Năm ấy cha mẹ cháu mất là do ma cà rồng giết hại. Mà người chỉ huy chính là Vương Nhất Bác. Cậu ta chính là con trai thứ nhất của ma cà rồng Vương- Vương Điềm Cơ. Cháu hãy báo thù cho cha mẹ mình! Để họ yên nghỉ nơi suối vàng."

Tiêu Chiến biết được chuyện này thì sốc lắm. Anh vốn là người hiếu thảo , anh luôn nhớ nhung về hình ảnh của cha mẹ dắt cậu đi chơi công viên. Vì vậy anh đã quyết tâm báo thù cho cha mẹ mình.

Phía Nhất Bác thì đang cho người điều tra tại sao Tiêu Chiến lại thay đổi như vậy. Mới hôm trước vẫn rất hòa hợp , sao bây giờ xa cách đến lạ.

Một con dơi hạ xuống vai cậu đáp: " Thưa chủ nhân, Tiêu Chiến gần đây có động thái rất lạ, hắn luôn ra vào một toàn lâu đài. Trông rất bình thường nhưng lại có vô vàn cấm chế."

" Điều tra kí cho ta nhất định phải tra ra dạo này anh ấy làm gì." Nhất Bác lạnh lùng nói. Cậu nhất định phải điều tra cho ra anh đang làm gì mờ ám sau lưng cậu.

Con dơi kia liền " Tuân mệnh" rồi bay đi.

Nhất Bác ngồi nhâm nhi ly máu của một cô gái , trong đầu lại liên tưởng đến mùi máu thanh nhẹ thơm ngon của anh. Cậu trước đây vô tình thấy anh bị thương, mùi máu của anh quả thật là mĩ vị . Cậu nhất định phải có được.
Cậu cũng đem lòng yêu anh vì thế dục vọng chiếm lấy trái tim lẫn máu của anh đã luôn sôi sục trong lòng Nhất Bác.

Trước đây cậu cũng từng có được một người có mùi máu thanh nhẹ như vậy. Chỉ đáng tiếc chính cậu lại đẩy người ấy vào vòng xoáy tranh đoạt ngôi vị "Vương" với người em - Vương Nhị Bảo.

Lần này cậu phải tự tay đâm chết tên khốn cùng cha khác mẹ đấy. Hắn là một tên tâm địa độc ác , tâm cơ , mưu mô , xảo quyệt.

Có lẽ cả hai không hề biết chính từ thời khắc này định mệnh cả hai đã một lần nữa lăn bánh. Đưa họ vào bánh xe của dòng thời gian. Găn kết đoạn nhân duyên còn dang dở của kiếp trước cách đây một nghìn năm dài đằng đẵng.

Còn tiếp.

Dạo này bận quá không viết được 😁. Mặc dù không hay nhưng mong hãy theo dõi đến phần kết nhẽ!❤.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ