Chap 9
Tiêu Chiến nhìn một mảng trắng xóa xen lẫn những mảnh thủy tinh vỡ vụn mà suýt chút nữa không tự chủ ném thẳng cái chảo vào mặt thằng ranh con Vương Nhất Bác kia. Ấy thế mà hung thủ gây ra vụ thảm sát lại đứng cười hề hề, hết gãi đầu lại gãi tai, nhưng sao anh cảm thấy cậu ta chẳng có chút hối lỗi nào, ngược lại còn giống như đang chọc tức anh.
"Cậu có biết một lọ đầy này cũng phải ba tệ không? Tôi bảo lấy muối sao cậu lấy đường?
"Đường sao, nhìn giống muối mà? Gia vị cũng còn phải phân loại sao?"
Vương Nhất Bác sau khi biết nạn nhân mang họ đường cũng tròn mắt kinh ngạc. Với cậu ta cứ màu trắng đều là muối, giấm sẽ là màu nâu mà dầu ăn thì tự động màu vàng. Đó là lý do vì sao Vương Nhất Bác trở thành bệnh nhân thân thiết của bệnh viện thành phố khoa tiêu hóa.
Tiêu Chiến đang cáu gắt lại nghe được câu hỏi thiếu đánh của thằng nhóc kia, không nhịn được chửi thề một câu:
"Con mẹ nó Vương Nhất Bác, não cậu bị nhúng nước à? Cút, cút ra ngoài, chỗ này không cần cậu!"
Không đợi tên nhóc kia phản ứng, Tiêu Chiến đã nắm cổ đá người ra ngoài phòng khách, cậu ta còn ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc anh sẽ cắn lưỡi mà chết mất. Vương Nhất Bác bị đuổi đi bĩu môi dè bỉu, nằm vắt chân trên sofa mở tivi xem đua xe. Thực ra cậu biết lỗi là do mình nên mới im lặng để người ta ném mình khỏi bếp, chứ nếu không phải tại cậu thì Vương Nhất Bác sẽ gào lên ngay.
Tiêu Chiến đánh vật trong bếp hơn một tiếng đồng hồ vừa dọn bãi chiến trường vừa nấu cơm, trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa tên ranh con kia. Người không biết nấu ăn anh gặp qua không ít, dù sao không phải ai cũng có năng khiếu trong khoản này, nhưng thể loại mù tịt như cậu ta thì đây chính là lần đầu. Tiêu Chiến vẫn cảm thấy Vương Nhất Bác thật cao số đi, nhầm lẫn như vậy mà chưa phải đi đoàn tụ với ông bà.
Hì hục thêm một lúc nữa, Tiêu Chiến vừa múc canh ra bát vừa quay đầu gọi Vương Nhất Bác đang nằm ngoài phòng khách. Anh đã dọn đầy một bàn ăn nhưng vẫn không thấy Vương Nhất Bác trả lời. Tiêu Chiến cởi chiếc tạp dề, máng lên trên móc treo cạnh tủ lạnh, chạy ra ngoài phòng khách gọi thêm một lần nữa nhưng lời chưa kịp ra đến miệng đã phải nuốt xuống. Vương Nhất Bác đang ngủ. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cuộn tròn trên sofa lại nhớ tới chuyện sáng nay trong phòng chứa đồ, đột nhiên có chút ngại. Vương Nhất Bác lúc ngủ cũng ngoan thật, hai cái má phính như hai cục mochi khiến người ta muốn nhéo cho vài cái. Cậu nhóc này ngũ quan không tệ, da thì trắng, mặt lại non, kiểu này chắc được các chị gái thích lắm đây. Tiêu Chiến có chút không nỡ nhưng buộc lòng phải đánh thức cậu dậy. Bàn tay đặt trên bả vai Vương Nhất Bác lay nhẹ.
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác.", Lay đến cái thứ năm, người nằm trên sofa mới cựa mình một cái. Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào người cậu mấy cái, "Mau dậy ăn cơm rồi đi ngủ."
Tiêu Chiến dùng cái giọng đang dỗ dành con nít ra mà nịnh nọt cậu, nhác thấy người kia hình như không nghe, anh cầm hai tay kéo cậu nhóc ngồi dậy. Vương Nhất Bác mới tỉnh ngủ cả người mềm oặt, dù anh có lôi có đẩy cũng không để tâm. Tiêu Chiến cứ như vậy cầm tay kéo cậu nhóc vào trong bếp, ấn xuống ghế trước bàn ăn. Vương Nhất Bác ngáp một cái, nhìn đồ ăn trên bàn mặt không tránh khỏi bày ra một vẻ kinh ngạc như vừa trông thấy cái gì đó lạ lắm. Cái bàn ăn tròn có vẻ hơi nhỏ nên khi bày ra liền cảm thấy chật chội với một đống bát đũa ở bên trên. Món ăn Tiêu Chiến nấu cũng không quá cầu kỳ, một bát canh trứng, một đĩa thịt lợn xào chua ngọt, một ít đậu phụ sốt cùng hai phần cơm chiên. Quá nửa bàn ăn đều là đồ ăn Tứ Xuyên. Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Anh chẳng phải là người Trùng Khánh sao, tại sao lại nấu đồ ăn Tứ Xuyên? Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang bày ra vẻ mặt như đang nghi ngờ liền cười cười giải thích:
"Mẹ tôi là người Tứ Xuyên, khi tôi còn ở nhà bà ấy có dạy cho tôi mấy món này. Cậu thử đi."
Tiêu Chiến múc ra một chén canh đẩy tới trước mặt Vương Nhất Bác. Cậu đưa bát canh lên miệng, thổi thổi rồi uống một ngụm nhỏ. Canh trứng rau cải với cái ngậy của trứng quyện cùng vị ngọt của nước hầm gà lại trở nên rất hài hòa. Đậu phụ sốt Tứ Xuyên nổi bật với sốt ớt cay cay khi cho vào miệng nhưng đến cuối cùng lại là cảm giác ngọt ngọt thanh thanh ở cuống họng, ăn cùng thịt lợn chua ngọt và cơm chiên. Một chút đồ cay nóng ăn vào tiết trời mùa đông ở Bắc Kinh quả thật như được xoa dịu tâm hồn.
"Thế nào? Hợp khẩu vị của cậu chứ?"
Tiêu Chiến gác cằm lên bàn tay đang chống đũa, nhìn cậu đầy mong chờ. Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ giơ ngón cái lên, biểu thị sự hài lòng. Tiêu Chiến nghe xong cả người thấy hưng phấn hẳn, gắp đồ ăn qua liên tục cho Vương Nhất Bác. Cậu nhóc gầy quá, ăn uống không điều độ, anh liền nhân cơ hội này vỗ béo cậu ta một chút. Mãi đến khi Vương Nhất Bác buông đũa ra hiệu mình ăn không nổi nữa anh mới dừng lại. Cậu chàng ngả người ra sau, xoa xoa cái bụng mình, thở mạnh một cái, lâu lắm rồi mới ăn được một bữa cơm tử tế, Vương Nhất Bác không khỏi thỏa mãn. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu lại nghe Tiêu Chiến ở bên kia cắn miếng thịt lợn, thở ra một câu
"Ăn xong rửa bát đi."
"Không biết làm đâu."
Tiêu Chiến nghe xong suýt chút phun đồ ăn ra ngoài. Thằng nhóc này sao toàn ăn nói trống không với người lớn như vậy, dù sao anh cũng hơn cậu ta tới sáu tuổi, xét ra khi anh vừa tốt nghiệp đại học tên này còn chưa học hết cấp ba, vậy mà có chút chức quyền trong cục cảnh sát liền dám lên mặt với anh.
"Vương Nhất Bác, có phải ngày xưa giáo viên tiểu học của cậu bị đuổi việc phải không, chứ người bình thường không thể láo lếu như cậu được."
Vương Nhất Bác cũng chẳng có hơi sức đâu mà nghe anh châm chọc. Tiêu Chiến thấy cậu ta không trả lời cứ nghĩ rằng mình đã thắng mà hí hửng đến mức thấy cả cái đuôi nhỏ đang vểnh vểnh lên, thu dọn bát đĩa mang tới bồn rửa. Sau một hồi vật lộn tranh cãi xem ai rửa bát, phần thắng nghiêng về chuyên gia Tiêu, vậy nên cảnh tượng hiện tại trong nhà bếp chính là đội phó Vương vật lộn với đống chén đĩa cùng nồi niêu, bên cạnh là sếp Tiêu với cái miệng hoạt động hết công suất, mắng chỗ này chửi chỗ kia kéo theo tiếng rơi vỡ loảng xoảng của thủy tinh và sứ.
Vương Nhất Bác đặt được cái đĩa cuối cùng lên giá cũng vừa lúc ba mươi phút đồng hồ trôi qua. Cậu uể oải về phòng tắm rửa thay đồ, nghĩ lát nữa sẽ được nằm trên giường chơi game thỏa thích liền cảm thấy phấn chấn lên đôi chút, thế nhưng chưa kịp sờ vào máy điện thoại, Tiêu Chiến đã lôi cậu ra phòng khách bàn chuyện vụ án.
"Đã xác thực bằng chứng ngoại phạm của những người có quen biết với nạn nhân chưa?"
Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên ghế, mắt dán chặt xuống chiếc máy tính đang đặt trên đùi, xem xét từng bản báo cáo của các đội viên một. Vương Nhất Bác áp hai tay vào thành của tách trà nóng, nhìn anh chăm chú.
"Đã xác thực. Nạn nhân tên Trần Thục Anh không có người thân, bạn bè cũng chỉ có hai người. Hôm xảy ra vụ án một người bạn thân của nạn nhân là Chu Hà Thảo cùng gia đình về nhà ngoại ở ngoại ô thành phố. Trưởng thôn nhà cô ta là người ghi tên khách tạm trú đã xác nhận vợ chồng họ ở đó trong vòng năm ngày. Một người nữa là Trương Quốc Thành đi du lịch nước ngoài trước đó hai hôm, hải quan đã chứng thực rồi."
Tiêu Chiến nghe cậu nói, tay vô thức đưa lên sờ mũi, im lặng hồi lâu mới hỏi thêm một câu nữa:
"Ba người này có mối quan hệ nào với nhau không?"
"Đều là bạn học cũ. Ba người ngày trước học chung một trường cấp ba. Cha mẹ cả ba đều là dân buôn bán, hợp tác làm ăn với nhau nên bọn trẻ chơi thân từ đó.
Tiêu Chiến "ừm" nhẹ một tiếng, không nói gì nữa tiếp tục xem báo cáo. Anh cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó chưa hợp lý nhưng không biết phải nói như thế nào. Cảnh sát làm việc dựa vào chứng cứ, không thiên về cảm tính, huống hồ anh còn là người làm nghiên cứu, dùng cảm xúc để phán đoán là phản khoa học.
"Họ bằng lòng với tất cả những gì bạn mình có?", Tiêu Chiến nhấc máy tính bỏ qua một bên, cầm lấy khám nghiệm tử thi đặt trên bàn trà nhìn qua một lần nữa."
"Ý anh là giữa họ có mâu thuẫn?", Vương Nhất Bác đặt tách trà trong tay xuống, đứng dậy tiến về phía cửa sổ kính, khoanh tay dựa lưng vào đó chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Không biết nữa. Tôi thấy có ghi rằng cách đây nửa năm, Chu Hà Thảo tới nhà nạn nhân làm ầm lên vì nghi ngờ bạn mình quyến rũ chồng cô ta, sau đó loan tin khắp công ty của Trần Thục Anh rằng đó là kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình mình. Công ty của nạn nhân rất khắt khe, gần như là quản cả vấn đề riêng tư của nhân viên, biết tin như vậy liền sa thải Trần Thục Anh. Tiếp đó là Trương Quốc Thành tìm tới nói rằng muốn lấy lại số tiền mà Trần Thục Anh đã vay cách đây hai năm để mua nhà, lấy lý do nhà máy của hắn xảy ra sự cố, cần tiền gấp. Trong vòng chưa đầy một tuần nạn nhân bị hai quả tạ rơi xuống đầu, lại là từ phía bạn thân thiết của mình, là cậu thì cậu nghĩ sao?"
Tiêu Chiến cuộn tròn tập báo cáo khám nghiệm tử thi lại, liếc mắt thấy tách trà xanh của người kia chưa vơi tẹo nào thì khẽ thở dài. Anh rót cho cậu một ly nước lọc, đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác, bản thân cũng dựa người vào cửa. Cửa sổ này là cửa sát trần, chạy dọc theo tường phòng khách, từ vị trí này có thể nhìn thấy cục cảnh sát, xa xa còn có thể thấy cả quảng trường Thiên An Môn sáng rực một vùng.
"Bắt tay với nhau, chơi cô ta một vố. Nhưng liệu có khi nào là trùng hợp?"
"Cái gọi là trùng hợp, chẳng qua là tự nhiên một cách có sắp đặt thôi. Cho dù nhà máy của Trương Quốc Thành có vấn đề thật nhưng số tiền mà Trần Thục Anh vay cũng chẳng mua nổi được một con ốc vít, thêm nữa tay Quốc Thành cũng chẳng phải chủ gì, chỉ là một cổ đông quèn mà thôi. Vậy thì cậu nói xem khi xảy ra sự cố, vì sao chủ chưa lên tiếng mà cổ đông đã tự mình ra mặt?"
Vương Nhất Bác ngẫm ngẫm lại liền thấy Tiêu Chiến nói đúng, có vài điểm cần phải điều tra sâu hơn. Nếu là sắp đặt theo cách mà Tiêu Chiến bảo thì hai người này sẽ có nhiều điều cần khám phá đây.
"Tôi sẽ cho điều tra kỹ hơn về mối quan hệ của ba người. Nếu đúng Trần Thục Anh bị sát hại vì mâu thuẫn cá nhân thì hai người này không tránh khỏi bị tình nghi.", Vương Nhất Bác nói tới đây bỗng dừng lại, quay qua nhìn Tiêu Chiến, giọng nói như trêu đùa anh, "xác thực lại bằng chứng ngoại phạm của hai người một lần nữa, phải không chuyên gia Tiêu?"
Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác một cái, gương mặt thể hiện sự hài lòng.
"Cậu thông minh hơn tôi tưởng đấy, đội phó Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top