Chap 7
Tiêu Chiến nghe được câu nói vu vơ kia của Vương Nhất Bác liền cảm thấy toàn bộ máu trong người đều đang dồn về đại não. Lý trí bảo anh bây giờ là thời điểm thích hợp để đập cho tên ôn con này một trận, nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào lý tưởng hơn nữa đâu. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến giơ tay lên, có hơi do dự, cuối cùng bặm môi vò mạnh mái đầu rối như tổ quạ của thằng nhóc. Vương Nhất Bác vốn dĩ đang chuẩn bị ăn đau lại thấy bàn tay người ta luồn trong tóc mình, dùng sức mà chà như chà quần áo trong ván giặt. Tóc của cậu rất mềm, ở dưới lòng bàn tay anh hệt như một đám cỏ nhỏ đang lay động, sờ tới sờ lui chán chê lại thấy đôi mắt kia trợn tròn kinh ngạc liền xấu xa ấn mạnh một cái. Đội phó Vương lúc này đầu xù như con nhím, đôi mắt còn chưa tỉnh hẳn ngủ nhìn anh ngơ ngác.
"Cậu vừa phải thôi biết chưa! Cậu muốn bức tôi điên đúng không?"
Năm ngón tay còn chưa rời khỏi mái tóc người ta, lưu luyến mà chuyển động thêm vài lần, giơ vuốt ra oai:
"Cậu muốn tôi đập cậu ra bã cậu mới phục đúng không, Vương Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác bị người ta nghịch đầu, giật mình đến nỗi á khẩu, lăn khắp một vòng sofa mà chẳng có chỗ trốn. Vốn dĩ chẳng mấy người đàn ông lại đi đánh nhau kiểu này, không đau không ngứa nên cậu cũng chẳng muốn phản ứng quá mạnh. Thế mà Tiêu Chiến càng sờ lại càng hăng, lung tung đến nỗi làm cậu nhìn hệt như cái đầu sư tử nho nhỏ trong phim Sư tử chúa.
"Ấy, đừng có vò nữa, sắp rụng hết tóc đến nơi rồi."
Lúc này anh đã ngồi hẳn lên người cậu, hai bàn tay cũng được sử dụng tận lực, trạng thái bực tức lúc nãy giờ thay bằng tiếng cười sung sướng.
"Ranh con, cậu còn kém tôi mấy tuổi, tưởng tôi không dám chỉnh cậu à?"
Thấy nếu cứ thế này thì chắc thật sự trên đầu cậu chỉ còn vài nhúm lông, chả lẽ sau này lại mang danh đội phó Tam Mao à? Vốn dĩ năng lực điều khiển hành vi của cảnh sát rất nhanh, vừa nghĩ đến ba chỏm tóc lơ thơ trên đầu thì tay chân đã kịp hành động. Vương Nhất Bác một bên giữ chặt lấy tay anh, tay còn lại vòng ra sau lưng Tiêu Chiến đỡ cái hông đang cưỡi trên người mình theo bản năng muốn lật nhào người ta xuống dưới. Tiêu Chiến nhìn xuống cái đệm thịt ở dưới thân mình, chơi vui quá lại quên mất thằng nhóc này là ai, may là hoàn hồn kịp chứ không thì chắc toang hẳn. Mắt thấy khuôn mặt anh đột nhiên cứng lại, Vương Nhất Bác cũng không làm khó thêm, bàn tay nới lỏng ra nhiều. Tiêu Chiến rút cổ tay ra, chống lên thành ghế làm điểm tựa đứng dậy tách khỏi con người kia. Anh nhặt lại tập tài liệu, không quên ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn cảnh cáo:
" Hết giờ nghỉ trưa gửi lại tài liệu cho tôi."
Câu nói cuối cùng có chút gấp gáp, mà nhìn Tiêu Chiến hệt như đang co giò chạy thẳng. Anh lén vỗ đầu một cái, trong lòng nảy ra đủ kiểu biện minh cho thể lực yếu kém của mình. Trong nháy mắt có thể kéo ngã một người đàn ông trưởng thành cao hơn mét tám, sao bố mẹ cậu ta lại đặt tên cậu ta là Vương Nhất Bác, phải đặt là Vương - Một nghìn lực sĩ - Bác mới đúng. Thật ra cũng chẳng phải mình anh bối rối, sau cánh cửa gỗ vừa đóng lại kia, cậu nhóc kém anh nửa giáp cũng đang nhìn chằm chằm đôi bàn tay mình, co ra duỗi vào mà cũng chẳng biết phải làm sao mới giữ được cảm giác mềm mại kia.
Thật ra giờ nghỉ trưa vốn dĩ là không nhiều lắm, hai người lăn lộn một vòng cũng đã quá nửa, trước khi quay lại làm việc Tiêu Chiến cũng chỉ kịp ra ngoài mua cốc cafe mà thế nào trùng hợp lại vẫn cứ gặp thằng nhóc con kia ở quán, đấu mắt một hồi trong lòng chợt hiện ra khung cảnh buổi trưa, chột dạ bỏ về. Đi nửa đường mới nhớ ra quên chưa lấy tiền thối, cũng nhờ ơn thằng nhóc kia cả, hơn bảy tệ đấy, lần sau để xem tôi có đánh chết cậu không. Tiêu Chiến ôm nỗi tiếc hận trong lòng, cố gắng bày ra vẻ mặt ung dung mà đi vào cảnh cục, ai ngờ lại bị cả văn phòng làm cho giật bắn mình.
"Chào sếp nhỏ."
Anh gật gật đầu bỗng trong lòng cảm thấy có gì đó sai sai, đứng hình mất vài giây rồi hỏi lại:
"Tại sao lại là sếp nhỏ?"
Đáp lại anh là một bầu không khí im lặng, có phần hơi kì lạ. Đương lúc Tiêu Chiến định bỏ đi lại có một giọng nói non trẻ lọt vào tai:
"Nghe nói bên trên có lệnh điều động người. Có người xuống thay đội phó Vương đó."
Những người còn lại nghe xong cũng bắt đầu bàn tán. Tiêu Chiến vốn dĩ là đang đứng sát cạnh họ, trong lòng một mặt tỏ vẻ không thèm nghe chuyện bát quái, mặt khác lại mọc thêm hai cái tai thỏ trên đầu dựng đứng như cột thu phát sóng.
"Tại sao phải thay đội phó Vương? Cậu ấy đang làm rất tốt còn gì?", anh nhịn không được cũng thêm vào một câu, vì để tránh người ta nghĩ mình vừa đến đã thành tổ buôn thế là khách khách khí khí xen thêm một câu khen không đầu cũng chả đuôi.
"Sếp nhỏ mới tới nên không biết rồi", cậu cảnh sát trẻ nhe răng cười, trên mặt toàn là niềm tự hào không thể giấu, " Đội phó Vương nhà chúng tôi trông vậy mà giỏi lắm nha, bên trên chắc chắn điều động đi dạy ở trường cảnh sát rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao, hiếm ai được như đội phó Vương."
Tiêu Chiến đang bừng bừng khí thế ăn dưa, nghe tới đây trên mặt lại lộ rõ vẻ khinh bỉ. Vương Nhất Bác tên nhóc này là giảng viên cái kiểu khỉ gì được, kỉ cương trật tự bằng cái đầu móng tay còn chả có nữa là, về trường chắc dạy hư hết sinh viên, rồi lại đúp cả lũ với nhau mất thôi.
Đám người đang túm năm tụm ba khua môi múa mép, ai nấy cũng đều nói phét đến tận trời thì Vương Nhất Bác đột nhiên mở cửa đi vào, vô cùng láo toét mà hắng giọng một cái. Cậu cảnh sát trẻ hồi nãy liền lén lút nháy mắt với mọi người tản ra, đồng thanh hô to:
"Chào sếp lớn."
Vương Nhất Bác khá bất ngờ, với người bình thường nghe thấy thế chỉ sợ trong lòng đã co lại còn một nhúm, còn cậu chàng lại chỉ hơi nhướng mày, cũng không nói gì. Dù sao thì cả đám đàn ông ở với nhau lâu ngày thi thoảng giở chút trò chơi khăm cũng là bình thường thôi. Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác trong lòng đã ngứa ngáy không thôi, mặt dày mà quay sang hỏi.
"Vương Nhất Bác, cậu có lệnh điều động đi à?"
Cậu nghe xong câu hỏi ánh mắt từ trên người Tiêu Chiến rời về phía đồng đội, lại bất chợt bắt gặp mấy cặp nhãn cầu đang phát ra ánh sáng, lập tức hiểu ra, cười thầm trong lòng mà phối hợp.
"Đi đâu? Tại sao phải đi?"
"Cậu còn giả vờ, chẳng phải cậu có lệnh điều động đi làm giảng viên trường cảnh sát còn gì? Còn nữa, ai sẽ xuống thay cậu?"
"Anh nói điên khùng gì vậy? Tại sao tôi lại phải đi?", Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy mình đùa hơi dai thế mà cũng không có ý định dừng lại, nhịn cười cố làm ra vẻ khó hiểu. Tiêu Chiến lúc này bị quay như chong chóng đã hơi mất bình tĩnh, hai cái răng cửa dài như răng thỏ lại nhe ra cảnh cáo, giọng nói cũng lớn hơn"
"Vẫn còn giả vờ được? Tại sao đội viên đều nói cậu chuyển đi? Đừng có làm trò với tôi nữa."
Thật ra thỏ cũng hay cắn người, mọi người trong phòng thấy câu chuyện đi hơi xa, vội vã tiến đến giải thích:
"Sếp nhỏ đừng mắng sếp lớn, chúng tôi đùa chút tôi mà."
Trong chốc lát không hiểu sao mọi người nổi hết da gà, Tiêu Chiến quét mắt nhìn từng người một, cảm giác uất ức cùng xấu hổ dâng lên trong lòng, gằn giọng:
"Đùa? Các cậu nhiều thời gian quá nhỉ, còn bày trò đùa?"
Ngẫm nghĩ một lúc vẫn thấy có gì đó hơi thiếu sót, len lén liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, giọng lại cao thêm một quãng.
"Còn nữa, con mắt nào của các cậu thấy tôi nhỏ? Cậu ta thì lớn hơn tôi chắc?"
Cả văn phòng đột nhiên chìm vào im lặng, một suy nghĩ không đúng đắn lắm trơn tru như con lươn lượn trong không khí. Vương Nhất Bác ho một tiếng, thực chất là để che đi tiếng phì cười của mình, đoạn lại gật gật đầu.
"Lớn hơn rõ ràng. Anh vừa thử rồi còn gì."
Toàn đội "Ồ" một tiếng, trong lòng lại càng rạo rực. Vương đội phó đúng là Vương đội phó, không hổ danh ô dù của đội. Nghe cái quãng giọng vừa nãy của Tiêu Chiến mà nếu không có cậu ở đây thì chắc bị chửi không ngóc đầu lên nổi. Một lớn một nhỏ câu qua câu lại hồi lâu rồi cũng đã phân thắng bại, Vương Nhất Bác nhếch mép nhìn Tiêu Chiến mặt đỏ như quả cà chua, xoa xoa tai, trong lòng vẫn không thôi cười thầm. Anh xua tay kêu văn phòng giải tán, bước đi vội vã quay về phòng mà suýt nữa quên cả cốc cafe. Thằng nhóc này hại anh mất bảy tệ, không thể mất nốt cốc cafe được.
Từ trong văn phòng của mình, Tiêu Chiến hé rèm nhìn ra ngoài chỉ thấy Vương Nhất Bác tủm tỉm cười, hai tay đút túi quần, nói chuyện một hồi lâu rồi mới trở về phòng.
Anh cúi xuống đống tài liệu, nhưng mà làm gì có tài liệu, thằng nhóc kia đã đưa cho anh cái khỉ gì đâu? Thế nhưng EQ của Tiêu Chiến không phải tầm thường, bây giờ mà sang đó thể nào cũng sẽ bị thằng nhãi cười cho thối mũi! Vậy là anh quyết định uống hết cốc cafe quý giá của mình, thế nhưng mà nhấp đến ngụm thứ mười bốn nó đã vội cạn trơ cả đáy, giờ thì chẳng có gì có thể cản được anh nữa rồi. Tiêu Chiến quăng cốc vào sọt rác, đường đường chính chính mở cửa bước ra ngoài. Văn phòng chung chỉ có tiếng gõ bàn phím, ai đấy tùy tiện ho một cái thế mà lại làm anh giật mình. Phòng làm việc của cậu thật ra sát vách với phòng của Tiêu Chiến, có phần nhỏ hơn một chút, bên trong truyền ra tiếng nhạc chẳng rõ là loại gì. Anh lịch sự đưa tay lên gõ cửa, chưa đến cái thứ ba đã thấy giọng thằng nhóc vọng ra:
"Vào đi, lại còn phải gõ."
Vương Nhất Bác ngồi trước bàn làm việc không dùng laptop mà chỉ cúi đầu ghi ghi chép chép trên quyển sổ nhỏ. Tiêu Chiến đứng cách xa cậu chừng chục bước chân, thị lực của anh hơi yếu, nó nói không với trí tò mò đành đi vào chuyện chính:
"Tài liệu của tôi đâu?"
Vương Nhất Bác thậm chí còn không thèm ngẩng đầu, cắn cắn đuôi bút hồi lâu mới nhớ ra mình vì mải chơi game đã quên luôn chính sự. Dù sao trước giờ cậu làm việc đơn phương độc mã, nếu không phải người ta gửi tài liệu cho cậu thì chính là cậu tạo ra tài liệu cho người ta tham khảo, thành ra việc này lại có chút khó khăn.
"Lại quên rồi."
Ba chữ ngắn ngủi bỗng chốc làm cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến trào dâng, anh tiến tới đập tay lên bàn, trừng mắt:
"Vương Nhất Bác, cậu đang chọc tức tôi đúng không?"
Một xô chửi thề tràn đến bên miệng, Tiêu Chiến nghiến răng nuốt xuống. Đang ở cảnh cục lời nói không thể tùy tiện, nhưng mà chính vì thế nên vào tai thằng nhãi này cũng chỉ như cái lông hồng. Mấy ngày làm việc ngắn ngủi Vương Nhất Bác đã thành công chọc cho anh tức đến cắn lưỡi mà chết, quả nhiên không tầm thường.
"Tới khi nào thì cậu mới để tâm vào công việc? Hay cậu cần tôi phải tới quản cậu mới được?"
"Anh đủ trình độ để quản được tôi chắc?", Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt giả bộ sợ hãi, nhíu nhíu mày nhìn anh, "Tôi cũng chả phải con anh."
"Cậu không cần phải thách, không quản được cậu, tôi mang họ cậu luôn."
Tiêu Chiến đã tức đến mức xì khói, hùng hùng hổ hổ bỏ ra ngoài, đằng sau còn nghe thấy câu giễu cợt của Vương Nhất Bác chạy theo chân:
"Mang họ tôi thì phải làm vợ tôi đấy."
-----------------------------------------
Tiêu Chiến phiên âm là Xiao Zhan
Nhỏ trong tiếng Trung phiên âm là Xiăo (小)
Hai từ nghe giống nhau nên đồng đội mới gọi anh Chiến là sếp nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top