Chap 6




Tiêu Chiến mang theo hậm hực xông thẳng vào văn phòng của Vương Nhất Bác, không kiêng nể mở cửa cái rầm. Đến lúc này còn cần lễ nghi gì chứ, anh chưa đập cho cậu ta một trận là may mắn lắm rồi. Thế nhưng, trái với tưởng tượng của anh, căn phòng trống trơn, im lìm. Tiêu Chiến vòng ra ngoài hỏi mấy đội viên đang ngồi gặm bánh bao ăn sáng

" Vương Nhất Bác đến chưa?"

Câu hỏi của anh làm một đội viên suýt sặc bánh, ú ớ trả lời:

" Tôi thấy đội phó tới rồi, tới sớm lắm nhưng không biết lại chạy đi đâu mất. Sếp Tiêu tìm đội phó sớm vậy là có chuyện gì sao?"

Bỏ qua câu hỏi thăm dò của đội viên kia, Tiêu Chiến hỏi lại một câu:

"Có biết là đi đâu không?

"Sếp Tiêu à, đội phó Vương nhà chúng tôi như rồng thấy đầu mà không thấy đuôi, thoắt ẩn thoắt hiện, chúng tôi muốn tìm còn khó nữa là."

Đội viên suýt sặc bánh bao kia trả lời, mặt ủy khuất như đội phó Vương vừa mới bắt nạt cả nhà anh ta vậy.

"Tôi đi tìm cậu ta, nếu cậu ta về thì gọi điện báo cho tôi."

Tiêu Chiến đằng đằng sát khí bắt đầu công cuộc tìm người, đội viên đội điều tra hình sự đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi không biết đội phó Vương đã làm gì để sếp Tiêu vừa mới tới đã hùng hổ đi tìm.

Tiêu Chiến đi khắp các phòng ban trong cảnh cục. Trước khi anh chuyển tới đây cả sở cảnh sát đã có tin đồn về người mới tới của đội điều tra hình sự, nào là chuyên gia tâm lý tội phạm trẻ tuổi, nào là rất đẹp trai, nào là con ông cháu cha, đủ các kiểu dưa không kém gì ngoài chợ. Vậy nên trong ngày đầu tiên anh chuyển công tác, phòng ăn của sở cảnh sát chật ních người, mục đích chính của họ là để bàn tán về chuyên gia tâm lý tội phạm mới tới. Các đội trưởng cũng tìm anh làm quen chào hỏi, coi như sau này lấy chỗ đi lại, cần nhờ vả cũng tiện hơn.

Vì đã quen biết với các phòng ban nên hôm nay tới tìm người cũng dễ nói chuyện hơn, chỉ có điều đi khắp cả cảnh cục đều không thấy Vương Nhất Bác đâu, chả lẽ mới sáng sớm đã chạy ra ngoài? 

Tiêu Chiến cứ đi tới đi lui, đi trái đi phải, phòng ban nào cũng rẽ vào hỏi nhưng tuyệt nhiên là không ai biết. Sáng nay đã phải ôm một bụng bực bội đi làm, bây giờ còn không thấy Vương Nhất Bác đâu, Tiêu Chiến đã giận lại càng giận hơn. Thằng nhóc này mà làm đội phó gì chứ, một tên vô trách nhiệm.

"Vương Nhất Bác về chưa? Tôi không thể gọi được cho cậu ta, có ai gọi được không?"

Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành phải gọi điện cho đội viên nhờ đi tìm người hộ. Cũng có thể Vương Nhất Bác vì thấy người gọi là Tiêu Chiến, sợ bị mắng nên không dám nghe, để đội viên gọi có lẽ cậu ta sẽ chịu nhấc máy, dù sao anh cũng là người mới, để nội bộ người ta bảo nhau sẽ dễ dàng hơn.

"Bao giờ Vương Nhất Bác quay lại thì gọi tôi."

Vừa cúp máy, một giọng nữ vang lên níu Tiêu Chiến lại.

"Sếp ơi sếp tìm đội phó Vương, Vương Nhất Bác phải không?"

Tiêu Chiến nghe thấy cái tên Vương Nhất Bác thì vội vàng quay đầu lại, hóa ra là cô lao công của tòa nhà, nãy đi ngang qua chắc cô nghe được anh nói chuyện điện thoại.

"Đúng vậy, dì à, dì biết đội phó Vương ở đâu không, chỉ giúp con."

"Cậu ta đang ngủ trong phòng để đồ kìa, đêm qua hình như không được ngủ, sáng nay liền chui vào đó ngủ bù. Khổ thân, đang tuổi ăn tuổi lớn, sinh hoạt không điều độ lại phát bệnh mất thôi."

Cô lao công chỉ tay về phía cuối hành lang, chẹp chẹp miệng than thở mấy câu rồi bỏ đi. Cô lao công này khá thương Vương Nhất Bác, vì cô nói cô có đứa con bằng tuổi cậu. Ra trường xin việc đã không dễ dàng, xin được thì bắt đầu làm việc cũng khó khăn, chỉ sợ đắc tội người này người kia, lúc nào cũng nơm nớp lo bị đuổi. Bởi vậy chẳng có cái gì là dễ, chẳng có công việc nào là thuận lợi, chỉ là bản thân có muốn cố gắng hay không mà thôi. Vương Nhất Bác vừa tốt nghiệp chẳng tốn sức mà được gọi về sở cảnh sát làm việc, nhưng phải gồng người lên thể hiện cho người ta thấy năng lực của mình, nhiều khi theo một vụ án đến mấy ngày không được ngủ, sinh hoạt thất thường, sức khỏe cũng vì thế mà giảm sút. Vương Nhất Bác còn trẻ, không biết lo lắng cho bản thân sau này lớn tuổi một chút sợ rằng sẽ phát bệnh. Vậy nên cô lao công này để mắt tới Vương Nhất Bác một chút, luôn coi cậu như con cái trong nhà.

Tiêu Chiến mở cửa thò đầu vào bên trong phòng chứa đồ, cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Vương Nhất Bác. Phòng cũng không bật đèn, ánh nắng bên ngoài tràn qua ô cửa sổ nhỏ thành những vệt sáng mỏng, lờ mờ còn thấy cả bụi bay. Bên trong góc, Vương Nhất Bác cuộn người trên cái sofa màu ghi, vẻ non nớt không chút che giấu như một cuốn sách nho nhỏ nằm trên kệ. Tiêu Chiến rón rén bước lại gần, nhìn cậu ngủ có chút không nỡ đánh thức, nhưng lại nhớ đến cái đống tài liệu sai tùm lum kia anh lại không chịu nổi, bắt đầu công cuộc đánh thức người dậy.

Ban đầu Tiêu Chiến chỉ lay nhẹ người kia nhưng không thấy động đậy.

Lần thứ hai lay mạnh hơn, chỉ thấy cậu ta cựa quậy một chút rồi đâu lại vào đấy.

Lần thứ ba anh giơ tay đánh cái bốp vào vai Vương Nhất Bác, kèm theo một câu rít: "Còn không dậy!"

Thế nhưng mà khác với tưởng tượng của anh rằng người trên sofa kia sẽ ngóc đầu dậy, Vương Nhất Bác trong cơn mơ màng bị đánh một cái liền lăn thẳng xuống đất làm cho Tiêu Chiến giật bắn mình. Vậy mà cậu ta cũng không có ý định tỉnh, thậm chí còn ôm chân anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chân Tiêu Chiến bị người ta ôm chặt cứng rút thế nào cũng không ra. Đang lúc vừa tức vừa buồn cười lại nghe thấy cậu nhóc ú ớ nói mớ, anh nén không nổi nỗi tò mò bèn ngồi xuống dỏng tai lên nghe lỏm. Hóa ra cậu chàng đang chửi thề, lại còn cái gì mà "đánh ngu như heo vậy", "bán hết vũ khí đi", "con mẹ nó đánh đấm ẻo lả như đàn bà",... 

Tiêu Chiến nghe xong hai chiếc răng cửa không kìm được mà nhe ra, lòng bàn tay ngứa ngáy chỉ muốn nện tên kia một đấm cho tỉnh ngủ, nhưng mới hạ xuống nửa chừng thì lại thôi. Anh thở hắt ra một hơi, giờ thì hay rồi, tìm được người thì đến chính mình lại bị kẹt, ai mà biết được lúc ngủ cậu ta lại dính người như cái bánh dẻo, biết vậy đã mặc kệ chẳng thèm đi tìm. Tiêu Chiến lôi điện thoại ra nhắn tin cho đội viên không cần đi tìm Vương Nhất Bác nữa, xong xuôi thì ngồi chống cằm ở bên cạnh nhìn cậu ta ôm chân mình ngủ ngon lành.

Đến gần giờ trưa, Vương Nhất Bác mới có động tĩnh. Nhân lúc cậu ta trở mình, Tiêu Chiến rút cái chân đã mỏi nhừ của mình về, xoa xoa bóp bóp nó. Cái chân được giải phóng trở nên nhẹ nhàng hơn, Tiêu Chiến cảm thấy nếu còn để vậy thêm chút nữa chắc chân bên này coi như bỏ rồi. Vương Nhất Bác vươn tay, từ từ mở mắt, bây giờ tuy đang là mùa đông nhưng vẫn có chút nắng, vừa ngủ dậy không tránh khỏi bị chói liền đưa tay lên chắn ngang mặt, đột nhiên bên cạnh phát ra giọng nói quen thuộc

"Dậy rồi à?"

Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở hướng về phía phát ra tiếng, thấy Tiêu Chiến ngồi đó, tay chống cằm nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Cậu ta chống tay ngồi dậy, cảm nhận mình đang ngồi trên sàn nhà, không thèm quan tâm người kia, nhấc người ngồi lại lên sofa, ngáp một cái.

Tiêu Chiến cũng đứng dậy, đem tập tài liệu anh mang theo chìa ra trước mặt Vương Nhất Bác

"Giải thích đi."

"Giải thích cái gì?"

"Tài liệu này cậu gửi tôi không hoàn chỉnh, còn nhiều vấn đề tôi thấy cần phải làm sáng tỏ. Còn nữa, tại sao file ảnh bị lỗi?"

"Tại sao lại không hoàn chỉnh?"

"Còn hỏi? Đã bảo rằng kiểm tra camera trước cổng nhà nạn nhân, vậy thì báo cáo kiểm tra đâu? Còn nữa, tại sao lại chắc chắn hung thủ sau khi gây án sẽ tẩu thoát bằng đường cửa sổ trong phòng tắm nhà nạn nhân, trong khi nhà đó ở tầng năm, phía dưới lại không có bất cứ chỗ nào có thể lấy làm điểm tựa, kể cả có dùng dây bảo hộ thì tại sao đông người như thế không ai nhìn thấy? Thời gian tử vong là năm giờ sáng, phía sau tòa nhà của nạn nhân là sân tennis, lúc đó chắc chắn có người tới chơi bóng, coi như hung thủ thoát bằng đường cửa sổ thật thì tại sao người bên sân bóng không nhìn thấy?"

Tiêu Chiến còn muốn nói nhiều hơn nữa cơ, nhưng nhìn dáng vẻ vừa mới tỉnh ngủ của Vương Nhất Bác, anh biết dù có nói nữa cũng sẽ chẳng vào tai cậu ta đâu.

" Cậu không cho tôi tới hiện trường vụ án thì gửi file ảnh cho tôi, mà đến file ảnh còn bị lỗi, thực sự cậu làm việc kiểu gì vậy? Cậu có thể làm việc bằng trách nhiệm không? Cậu là cảnh sát đó đội phó Vương!"

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt một hồi, nửa ngày sau mới có phản ứng. Cậu ta chậm rãi ngước mắt lên, chỉnh lại cổ áo khoác, nói một câu không liên quan:

"Thế thì mới là đội phó, không thì tôi đã làm đội trưởng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top