Chap 51

"Anh Trương, hay là tôi cùng anh em mang theo con tin đánh lạc hướng cảnh sát, anh để anh chạy thoát?"

Doãn Bình buông một lời đề nghị. Hắn ta có một dự cảm không lành. Nếu cứ tiếp tục ở đây chẳng khác nào tự đem mình ra nộp. Trương Quốc Thành đối với Doãn Bình chính là ân nhân, dù có chết hắn cũng sẽ cố gắng bảo vệ Trương Quốc Thành tới cùng.

Trước lời đề nghị của Doãn Bình, Trương Quốc Thành lặng im không đáp. Hắn nép bên cửa sổ, hướng mắt nhìn ra ngoài. Tiếng xe cảnh sát ngày một gần xen lẫn tiếng súng ở ngoài kia, giống như đang bắt hắn chọn lựa: chạy hoặc là chết.

"Đại ca, anh em bị bắn chết gần hết rồi. Cảnh sát cũng sắp lên tới đây. Mau chạy thôi"

Một tay đàn em xông vào phòng, trên mặt hắn, người hắn vẫn còn nguyên những vệt máu, không rõ là máu của hắn hay của người khác.

Doãn Bình quay lại nhìn Trương Quốc Thành, ánh mắt toát lên sự lo lắng không thể che giấu.

"Mang con tin lên sân thượng. Đứa nào phản kháng, giết luôn"

Trương Quốc Thành ngửa cổ uống hết rượu trong ly rồi thẳng tay ném nó sang một bên. Tay đàn em nghe theo lệnh, vội vã chạy đi. Doãn Bình toan chạy theo nhưng lại bị Trương Quốc Thành gọi lại.

"Bây giờ đường nào có thể thoát?"

"Đường mòn khả năng bị bao vây rồi, chỉ có thể dùng trực thăng"

"Được, gọi trực thăng. Còn nữa...", Trương Quốc Thành ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt Doãn Bình, ánh mắt chứa đầy sự hiểm ác và toan tính, "đem Tiêu Chiến tới đây"

Đội trưởng Cao đã mang theo người tiến vào tòa nhà từ phía sau để yểm trợ cho Vương Nhất Bác. Đội của Vương Nhất Bác với sự hỗ trợ của Hoàng Minh Phong đã lên được tới tầng hai. Một vài cảnh viên tỏa ra để tìm người. Vương Nhất Bác không chút do dự xông thẳng lên tầng ba. Ban nãy đội trưởng có nói Tiêu Chiến có thể bị giam trên tầng ba, cậu không thể chậm trễ. Thế nhưng, khi chỉ vừa mới đặt chân lên cầu thang được vài bước, tầm mắt Vương Nhất Bác vướng vào một vật thể lạ được đặt ngay chính giữa lối đi, vật thể đó đang đếm ngược còn 3 giây:

"Có bom, nấp đi!!!"

Vương Nhất Bác la lên để cảnh báo các cảnh viên khác. Cậu chỉ vừa lùi được một hai bước, bom hẹn phát ra những tiếng tít tít dồn dập, màn hình điện tử đã chạy ngược về 0.

Một tiếng nổ lớn gần như muốn rung chuyển cả tòa nhà, các cảnh viên mặc dù đã nấp đi nhưng vẫn chịu không ít chấn động. Vương Nhất Bác ở gần quả bom nhất, đã bị áp lực của nó hất văng xuống cầu thang, Loại bom hẹn giờ này tầm sát thương không lớn nhưng cũng đủ làm người ta một phen kinh hồn bạt vía. Một quả bom nổ có thể không sao, nhưng trong tòa nhà rộng lớn như vậy, nếu tất cả chúng cùng nổ thì thực sự là vấn đề lớn.

"Đội phó Vương"

Một cảnh viên chạy tới chỗ của Vương Nhất Bác. Khói mịt mù cùng những mảnh vụn xi măng rơi xuống làm anh ta có chút mất phương hướng.

"Đội phó Vương, cậu không sao chứ?"

Vương Nhất Bác bị quả bom làm cho đầu váng mắt hoa, phải mất một lúc cậu mới có thể ngồi dậy. Bom hẹn giờ đã làm cho những ô kính còn sót lại vỡ nát, mảnh vụn thủy tinh vương vãi trên nền đất. Cả cơ thể Vương Nhất Bác đã phủ một lớp bụi than, lại bị thủy tinh rơi xuống, cứa lên tay, lên mặt, sắc đến chảy máu.

"Mẹ kiếp"

Vương Nhất Bác không nhịn được chửi thể một tiếng, bỏ mặc những vết thương đang cứa trên da thịt mình, cậu chống tay đứng dậy, nhặt súng, sau đó lại chạy lên tầng trên.

Đội viên cũng hớt hải chạy theo sau. Đội trưởng Cao ở tầng một cũng bị quả bom làm cho chấn động. Ông vội vàng liên lạc với Vương Nhất Bác qua bộ đàm.

"Đội phó Vương, trả lời tôi, có chuyện gì, đội phó Vương!"

"Báo cáo, bom nổ ở cầu thang lên tầng ba, các anh em đều không bị thương"

Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, đội trưởng Cao ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng trong lòng lại thầm thở phào.

"Được rồi, tiếp tục tìm kiếm, tôi sẽ tiếp ứng"

"Rõ"

Trước khi bom hẹn giờ phát nổ, Tiêu Chiến bị giam trong nhà kho trên tầng ba cũng đang cố gắng tìm cách trốn thoát. Nhưng căn phòng quá kín, lại không có thứ gì có thể dùng để làm vũ khí hay trốn thoát. Ruột gan anh nóng như lửa đốt, căn bản không thể ở đây khoanh tay chờ người tới cứu. Tiêu Chiến chỉ hy vọng ám hiệu ban nãy anh ném xuống cảnh sát sẽ nhìn thấy. Đám người Trương Quốc Thành này rất manh động, chúng sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để trốn thoát.

Bỗng nhiên bên kia cánh cửa có tiếng động, giống như tiếng mở khóa, tay nắm cửa cũng bị xoay tới xoay lui vài lần. Tiêu Chiến nhẹ nhàng tiến tới nấp ở gần cửa. Không rõ có phải người của mình hay không, tốt nhất vẫn nên phòng thủ.

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy mạnh, người bước vào không phải cảnh sát. Hắn bước vào trong phòng, nhìn ngó xung quanh, không thấy Tiêu Chiến. Tên đó còn chưa kịp định thần, Tiêu Chiến ở phía sau nhào lên, bẻ ngoặt cổ tay, đánh mạnh vào gáy hắn. Hành động quá bất ngờ, hắn lại không phòng bị, nháy mắt đã bị anh hạ gục, nằm sõng soài trên mặt đất. Tiêu Chiến giật lấy khẩu súng trong tay hắn, cẩn trọng nhìn xung quanh, sau đó chậm rãi bước ra. Chỉ cần thoát được ra ngoài, cảnh sát hoàn toàn có thể bắt giữ Trương Quốc Thành mà không sợ làm tổn hại đến con tin.

Tiêu Chiến hai tay cầm súng, từng bước chân nặng nề di chuyển trên hành lang tầng ba sâu hun hút. Anh không dám thở mạnh, thậm chí còn không dám chớp mắt. Vì đã bị ngấm thuốc mê, lại bị đánh, ban nãy dồn hết sức lực để xử lý tên kia, cả người Tiêu Chiến giờ đây gần như muốn ngã quỵ. Nhưng anh vẫn ép bản thân phải tỉnh táo, ít nhất là cho đến khi nhìn thấy người của cảnh cục. Tiếng súng ở tầng dưới vẫn liên tục liên tục vang vọng. Có lẽ cảnh sát sẽ đang bị giữ chân, anh cần phải tự gồng gánh thêm một lúc nữa rồi.

Tiêu Chiến men theo tường của dãy hành lang dài, thầm cầu mong đừng có kẻ nào phát hiện ra anh, phải khó khăn lắm anh mới có cơ hội thoát ra. Nhưng điều người ta hy vọng thường không tới. Hai tên to con bặm trợn không hiểu từ căn phòng nào phóng ra, đảo mắt đã nhìn thấy Tiêu Chiến, một trong hai tên gào rít lên:

"Thằng kia, đứng lại!"

Hai tên kia vọt ra quá nhanh làm Tiêu Chiến không kịp phản ứng, chỉ theo bản năng nghề nghiệp nâng súng nhắm vào một trong hai tên. Viên đạn trượt khỏi nòng súng, nhắm tới hai tên côn đồ, thế nhưng bọn chúng đã nhanh chóng né được. Hai tên kia cũng đã nổ súng uy hiếp anh. Tiêu Chiến biết mình không thể đối đầu trực tiếp với chúng, chỉ đành nấp vào một căn phòng trống gần đó. Bọn chúng từ từ bước lại gần căn phòng anh đang nấp, chỉ cần nhìn thấy sẽ trực tiếp bắt anh. Tiêu Chiến cảm nhận được chúng đang tới gần, chỉ cần làm hai tên đó bị thương một chút thì chắc chắn sẽ dễ dàng thoát thân. Nghĩ là làm, Tiêu Chiến giương súng muốn bắn, nhưng trớ trêu thay, đầu của nòng súng trơ ra, cò súng bỗng nhiên bị khóa chặt: hết đạn rồi.

"Mẹ nó"

Tiêu Chiến chửi thầm một tiếng. Quả thực chưa thấy con tin nào xui xẻo như anh. Đây có được gọi là xui tận mạng không?

Nếu như không còn vũ khí, vậy thì chấp nhận giáp mặt vậy. Tiêu Chiến gỡ bỏ ống giảm thanh trên cây súng, thứ này cùng với báng súng có thể dùng để phòng vệ được. Anh hít một hơi thật sâu, như muốn lấy lại tinh thần, bắt bản thân phải thật tỉnh táo, cố gắng dồn lực, phải giải quyết hai tên lưu manh này càng nhanh càng tốt.

Hai kẻ côn đồ đã tới cửa phòng, một tên cầm súng đi trước dò đường, một tên ở phía sau yểm trợ. Tên có súng vừa bước chân vào phòng, Tiêu Chiến đã cầm báng súng đập mạnh lên vai hắn, tiếp đó tung chân đá một cước vào bụng hắn. Tên đó bị tấn công ngã lăn ra sàn, một tay ôm vai một tay ôm bụng, gầm lên đau đớn. Tên còn lại thấy vậy cũng xông tới. Anh ném ống giảm thanh về phía tên kia. Nòng giảm thanh trúng ngay giữa ngực hắn, làm tên đó giật lùi vài bước. Tiêu Chiến thừa cơ hội toan chạy ra ngoài, nhưng tên đầu tiên vừa bị anh cho nằm dài trên đất đã chớp lấy khẩu súng, nhằm đúng chân anh rồi bóp cò. Viên đạn trúng chân anh, như một sợi dây cước ngáng đường, khiến Tiêu Chiến loạng choạng ngã xuống. Hai tên lưu manh cuối cùng cũng bò dậy được, một tên trong đó tức tối vung chân đá vào bụng anh.

"Thằng chó này cứng đầu thật đấy"

"Mang nó đến cho đại ca đi, cớm lên tới đây bây giờ"

Một tên từ túi quần đằng sau rút ra cây súng điện, dí vào người anh. Cơ thể Tiêu Chiến hơi giật lên, sau đó lịm đi không còn biết gì nữa.

Vương Nhất Bác sau khi bom nổ không chần chừ chạy thẳng lên tầng ba, thế nhưng vẫn là chậm một bước. Đám thuộc hạ lôi được Tiêu Chiến đến trước mặt Trương Quốc Thành, kết cục lại làm hắn nổi điên.

"Tao bảo không được làm nó bị thương, cuối cùng chúng mày đã làm cái đéo gì vậy hả?"

"Xin lỗi đại ca, nhưng thằng này cứng đầu quá, nếu không nổ súng e rằng nó chạy thoát mất"

"Một lũ vô dụng!"

Trương Quốc Thành dồn hết sự tức giận lên năm đầu ngón tay, giáng một cái tát thật mạnh lên mặt tên thuộc hạ.

"Xin lỗi đại ca"

Đám đàn em bị dọa sợ đến xanh mặt, chỉ dám cúi đầu lí nhí xin lỗi. Doãn Bình đứng bên cạnh không thể làm ngơ, bước tới nắm lấy vai ngăn Trương Quốc Thành lại.

"Anh Trương, vậy đủ rồi. Mau đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi"

Trương Quốc Thành thở phì phì, hất bàn tay đang đặt trên vai mình xuống, khuôn mặt hắn lúc này vì tức giận mà đỏ lựng lên.

"Đem nó lên sân thượng"

Đám đàn em nhấc Tiêu Chiến dậy, thô bao lôi anh lên sân thượng bằng thang máy bí mật. Hiện giờ Tiêu Chiến là con tin quan trọng nhất, chỉ cần khống chế được anh, chắc chắn sẽ có thể chạy thoát.

Đội trưởng Cao đã tập hợp được đội cùng Vương Nhất Bác, nỗ lực tìm kiếm khắp tầng ba, nhưng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến.

"Hai sếp, mau xem này"

Một cảnh viện vẫy tay gọi đội trưởng Cao và Vương Nhất Bác. Hai người nhìn dấu vết trên sàn nhà, mặt đột nhiên tối sầm lại. Là máu. Nhìn khắp xung quanh, căn phòng trống rỗng ấy mà lại trơ trọi một khẩu súng ngắn cùng ống giảm thanh vứt lăn lóc.

"Khả năng đã có ẩu đả ở đây. Vết máu này không rõ là của bọn chúng hay là... chuyên gia Tiêu", cảnh viên nói xong len lén nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác. Gương mặt đội phó Vương lúc này chỉ toàn là sát khí. Nếu không sớm tìm cho ra Tiêu Chiến, cậu ta sẽ nổi điên lên mất thôi.

"Đội trưởng, bọn chúng đang ở trên sân thượng", tiếng Hoàng Minh Phong vang lên trong tai nghe, "chúng có khoảng bảy, tám con tin"

"Có thấy Tiêu Chiến không?", Vương Nhất Bác hỏi anh.

Hoàng Minh Phong lia lia khẩu súng, giống như đang tìm kiếm, lại nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi một góc riêng trên sân thượng, Trương Quốc Thành đang đứng chắn trước mặt anh nên Hoàng Minh Phong không nhìn được rõ.

"Có thấy. Nhưng nhìn tình trạng xem chừng là bị bỏ thuốc rồi"

Vương Nhất Bác nghe xong không chần chừ suy nghĩ, chạy một mạch lên sân thượng. Đội trưởng Cao cũng chạy theo phía sau, không quên hạ mệnh lệnh cho Hoàng Minh Phong.

"Cứ tiếp tục theo dõi, có lệnh của tôi mới được nổ súng"

"Rõ"

Vương Nhất Bác theo đường thang bộ chạy một mạch lên sân thượng của tòa nhà. Đội đặc công nhìn thấy cậu muốn chạy theo nhưng đội trưởng Cao lại ra lệnh yểm trợ từ bên dưới, Hoàng Minh Phong cũng quan sát nhất cử nhất động của bọn chúng từ xa, người của đội phòng chống khủng bố nhận lệnh chi viện đã tới rồi, đang phân chia nhau đi tìm và gỡ bom.

Một dòng nước lạnh buốt từ trên đỉnh đầu xối xuống, đánh thức Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng. Anh giật mình mở mắt, chỉ nhìn thấy trước mặt là bóng của một ai đó, trên tay hắn vẫn còn cầm chai nước lạnh, tay còn lại cầm một khẩu súng ngắn. Anh chỉ vừa mới tỉnh lại, cơn đau từ chân và bụng lại truyền đến, khiến Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ nhăn mặt. Cả cơ thể anh bây giờ không còn chút sức lực nào để kháng cự nữa rồi. Anh nheo mắt nhìn, đây chắc là sân thượng tòa nhà, vài tên lưu manh đang cảnh giới xung quanh. Ở phía bên kia truyền đến tiếng khóc, Tiêu Chiến quay đầu nhìn về nơi phát ra tiếng động, năm, sáu cô gái trẻ ngồi đó, tay chân bị trói chặt, lại có thêm hai tên tay lăm lăm súng hướng về phía những cô gái đó.

"Tiêu Chiến"

Anh ngẩng đầu nhìn người vừa gọi tên mình, quả thực không bất ngờ lắm với cái kết này.

"Trương Quốc Thành"

Tiêu Chiến gọi tên của kẻ đang ngạo nghễ đứng trước mặt mình. Anh đã từng gặp qua Trương Quốc Thành, nhưng lần gặp trước chỉ là gặp mặt xã giao, hắn ta cũng không lộ ra biểu hiện lưu manh phi lễ. Lần gặp này đúng là cục diện thay đổi, cái đuôi cáo của hắn cũng đã lộ diện, tàn độc, ác nghiệt hơn những gì mà Tiêu Chiến từng tưởng tượng.

" Mày chính là chủ mưu đứng sau vụ ám sát Trần Thục Anh, vận chuyển ma túy và buôn người nữa phải không?"

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt Trương Quốc Thành, ánh mắt anh mang theo sự chán ghét và kinh tởm.

"Nếu tao nói phải thì sao?"

Trương Quốc Thành nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tiêu Chiến, nòng súng đen sì mơn trớn trên gò má anh. Tiêu Chiến khó chịu quay mặt tránh né. Nét cợt nhả trên gương mặt Trương Quốc Thành trong thoáng chốc đã vụt tắt, chỉ còn ánh mắt tàn độc sắc lạnh như dao đang găm trên người Tiêu Chiến. Hắn bắt lấy cằm anh, xoáy sâu cái nhìn hung tợn như muốn ghim chúng vào đôi mắt anh. Tiêu Chiến nhìn hắn, trong suy nghĩ của anh lúc này không còn gì ngoài sự kinh tởm và khinh bỉ. Thế nhưng lúc này anh không thể làm hắn bị kích động được, vì ngoài anh ra vẫn còn những con tin khác, hơn nữa Trương Quốc Thành bây giờ đã cùng đường rồi, ai mà biết được hắn còn định gây ra chuyện gì nữa chứ?

"Mày muốn gì ở tao?"

Tiêu Chiến hất bàn tay đang bóp chặt lấy cằm mình. Từng cử động của hắn đều làm cho anh hít thở không thông, đầu óc choáng váng như muốn ngất lịm.

"Trả thù"

Trương Quốc Thành gằn giọng, đem họng súng tới sát vành tai anh.

"Trả thù?"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Anh đã đắc tội gì với hắn sao? Tại sao lại muốn bắt anh để trả thù? Tiêu Chiến bắt đầu tự xâu chuỗi lại tất cả tình tiết của vụ án, nhưng anh vẫn không nhỡ rõ chi tiết nào đã vô tình khiến Trương Quốc Thành có thù oán với mình.

"Yên tâm, tao không có thù với mày, nhưng tao muốn dùng mày để trả thù một người", hắn giống như đã đọc được suy nghĩ của Tiêu Chiến.

"Là ai?"

Trương Quốc Thành không vội trả lời, hắn nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, sau đó trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi.

"Nghe nói mày đang cặp kè với đội phó đội điều tra hình sự Bắc Kinh?"

Nói đoạn Trương Quốc Thành lôi từ trong túi áo khoác một xấp ảnh, ném vào người Tiêu Chiến. Đôi tay dính đầy máu run run nhặt lấy từng tấm ảnh, trong ảnh đều là anh và cậu, được chụp ở mọi góc độ, lúc hai người đứng trước cửa nhà Lưu Thiên Vỹ, lúc cậu ôm anh né thoát một dao của tên sát thủ chạy xe mô tô, còn cả những lúc hai người ôm hôn nhau dưới bãi đỗ xe của cục cảnh sát...

Hai hàng lông mày của Tiêu Chiến đã nhíu chặt lại. Bây giờ anh mới vỡ lẽ, người mà Trương Quốc Thành nhắm tới là Vương Nhất Bác. Hắn bắt anh chính là muốn dụ cậu xuất hiện mà thôi.

"Mày muốn làm gì?"

Tiêu Chiến đã không còn giữ nổi bình tĩnh. Cứ nghĩ tới chuyện Vương Nhất Bác gặp nguy hiểm anh đã không thể kiềm chế được nữa.

"Mày sẽ biết ngay thôi"

"Trương Quốc Thành, mày không được phép động vào cậu ấy. Muốn trả thù thì tìm tao đây này!"

Tiêu Chiến ném ngược lại xấp ảnh trong tay vào mặt Trương Quốc Thành. Hắn dường như cũng đã mất kiên nhẫn, ngay lập tức túm lấy mái tóc đã ướt nhẹp của Tiêu Chiến, giật ngược ra sau. Tiêu Chiến bị áp chế, dù có chút đau đớn nhưng đều cố gắng không thể hiện ra bên ngoài.

"Được hay không không đến lượt mày lên tiếng. Cứ chờ đi, rồi mày sẽ được chứng kiến nó thảm hại như thế nào."

Ánh mắt Tiêu Chiến đã hằn lên tơ máu, anh căm phẫn nhìn Trương Quốc Thành. Chỉ một từ kinh tởm cũng không thể đủ để nói hết về loại người như hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top