Chap 50







Mùi hôi hám ẩm mốc quanh quẩn khắp căn phòng vỏn vẹn chưa đầy chục mét vuông. Chút ánh sáng le lói cô độc từ ô cửa sổ chỉ bằng nửa viên gạch, xen lẫn tiếng gió rít gào đập lên những mảnh kim loại vụn vặt trong phòng, tựa như những oan hồn đang đòi được siêu thoát.

Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, phải mất một lúc lâu anh mới có thể định thần lại tình hình hiện tại. Đỉnh đầu truyền đến những cơn đau giật, gáy cũng đau, vai cũng mỏi, một bên má bỏng rát. Anh dùng chút sức lực yếu ớt chật vật ngồi dậy, dựa vào chiếc thùng gỗ lớn bên cạnh, cố gắng điều chỉnh hơi thở như một cách tự trấn an bản thân. Đột nhiên trong khoang miệng lại xộc lên mùi ete, anh gập người thô bạo nôn khan, dường như muốn đẩy hết cái mùi kinh tởm kia ra khỏi lồng ngực mình.

Chút sức lực kia cuối cùng lại bị cơn buồn nôn rút cạn, Tiêu Chiến lúc này toàn thân rã rời, ánh mắt bất lực vô hồn, lại thêm cơn đau buốt phía sau đầu. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là ép bản thân phải tỉnh táo, có như vậy mới nghĩ được đến chuyện thoát khỏi đây.

Tiêu Chiến chậm chạp lần tay tìm kiếm trên người mình: túi áo, túi quần. Ví và điện thoại đều không thấy đâu, có lẽ là bị lấy mất rồi. Anh cũng chẳng thể ngồi đây chờ chết, cần phải tìm cách liên lạc ra bên ngoài. Tiêu Chiến lê bước chân đến gần cửa, vặn tay nắm cửa vài lần. Tất nhiên anh đã biết trước câu trả lời rằng nó sẽ được khoá chặt, nhưng anh cần phải biết xem liệu có ai đang canh gác ở bên ngoài hay không, nắm chắc được tình hình mới có thể thoát thân.

Trái ngược với những gì mà anh dự đoán, bên ngoài kia không có lấy một tiếng động. Có lẽ căn phòng này kín đến mức một con ruồi cũng không thể thoát ra, hoặc là bọn chúng làm lơ trước những tiếng động vốn đã trở nên quen thuộc này.

Tiêu Chiến nhìn quanh căn phòng một lần nữa, xem chừng thoát được khỏi đây là một câu chuyện bất khả thi. Căn phòng kín bưng chất đầy những thùng gỗ cùng mảnh vụn kim loại lớn bé, ô cửa sổ sát trần chỉ đủ lọt một bàn tay, căn bản là một nhà kho kín bưng chật chội.

Anh ngồi dựa lưng vào cánh cửa gỗ xộc mùi ẩm mốc, đưa tay khẽ xoa xoa gáy, lại xoa xoa một bên má đang bỏng rát. Bọn khốn này ra tay cũng ác thật, cà khịa vài câu mà dám động thủ mạnh như vậy.

Phải mất một lúc lâu Tiêu Chiến mới có thể đủ bình tĩnh và sức khỏe để phán đoán tình hình. Một chút dấu hiệu cũng không có, không thể biết được đây là đâu, càng không thể biết được bên ngoài kia có điều gì đang chờ đợi anh, việc chạy thoát căn bản là câu chuyện bất khả thi. Thực sự lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể thầm cầu mong Vương Nhất Bác nhận ra tín hiệu mà anh để lại. Ban nãy khi chúng đưa anh vào một căn nhà nào đó, anh có loáng thoáng nghe được bọn chúng nói chuyện với nhau. Vậy nên anh đã cố tình để lại manh mối cho Vương Nhất Bác. Nhưng bọn chúng có vẻ như là những tên bắt cóc chuyên nghiệp, vậy nên trước khi đưa anh rời đi chúng đã tiêm cho anh một liều thuốc mê nữa. Đúng là đã gặp xui thì không thể hên nổi...

Vương Nhất Bác sau khi rời khỏi cục cảnh sát đã tự mình lái xe đi tìm Tiêu Chiến. Ban nãy trên đường quay trở về cảnh cục, Lý Hoa đã bí mật gửi vào điện thoại cậu định vị của bọn người bắt cóc Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác hiện tại chỉ tâm niệm duy nhất một điều rằng dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm cho ra Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lần theo dấu vết, đi về phía tây của thành phố. Cảnh vật cũng dần dần bị bỏ lại, phía trước lại cũng chỉ toàn một màu u ám ảm đạm, tựa như một điềm báo nào đó. Vương Nhất Bác nhìn chiếc kẹp cà vạt trong lòng bàn tay, thầm cầu mong Tiêu Chiến vẫn bình an vô sự. Với một kẻ như Doãn Bình, thực sự không ai có thể nói trước được điều gì cả. Việc Doãn Bình bắt cóc Tiêu Chiến chứng tỏ việc điều tra đang đi đúng hướng, và dường như chúng biết anh đang nắm giữ một manh mối nào đó vô cùng quan trọng,

Điện thoại đột nhiên phát tiếng kêu, kéo Vương Nhất Bác khỏi dòng suy nghĩ miên man. Trên màn hình, chấm đỏ liên tục nhấp nháy, càng chạy tới gần càng phát ra tín hiệu lớn hơn. Vương Nhất Bác tăng tốc, đánh lái rẽ vào đường nhánh nhỏ phía bên trái. Càng vào sâu đường đi càng hẹp dần, xe ô tô căn bản không thể vào. Cậu quan sát xung quanh một lượt, đến khi chắc chắn rằng không có ai trông thấy mới xuống xe, khom người lần theo con đường mòn tiến vào bên trong.

Con đường mòn ước chừng chỉ khoảng 300 mét, là đường dẫn vào của một tòa nhà. Nhìn vị trí cũng như kết cấu, đây chắc chắn là một nhà máy bỏ hoang. Vương Nhất Bác nhìn tấm biển đã bạc màu trên cánh cổng, là nhà máy sản xuất thiết bị y tế. Đột nhiên, một tiếng động từ phía đông khiến cậu hơi giật mình, vội vàng núp sau gốc cây xà cừ lớn gần đó. Từ phía đông, người đàn ông cao to bặm trợn đang vác một thứ gì đó trên vai, thứ đó thậm chí còn cựa quậy. Không cần nghĩ cũng biết, hắn đang vác một cô gái. Nhìn cách ăn mặc, Vương Nhất Bác đoán chừng cô ta còn khá trẻ. Cô gái đầu bị trùm vải đen, tay bị trói chặt, căn bản mọi kháng cự cũng gần như là vô ích. Tên côn đồ ném cô gái vào trong thùng chiếc xe bán tải đang đỗ trước cửa chính của tòa nhà. Tên côn đồ đóng cửa thùng xe, khóa lại, rồi gõ gõ vào thùng xe ra hiệu điều gì đó. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, vòng ra phía hông của tòa nhà rồi mất hút. Có lẽ đây chính là con đường mà bọn chúng tự tạo ra để dễ dàng vận chuyển hàng hoặc chạy trốn nếu như bị phát hiện. Vương Nhất Bác bắt đầu lờ mờ đoán được hành động của bọn chúng. Nơi này không phải chỉ là sào huyệt, mà còn là nơi tàng trữ, giao dịch ma túy, thậm chí còn có cả buôn người. Thế nhưng tại sao Trương Quốc Thành lại cho người bắt cóc Tiêu Chiến, điều này Vương Nhất Bác thực sự chưa thể lý giải được một cách đúng đắn nhất.

Đợi cho gã lưu manh kia đi khuất, Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, đến khi chắc chắn không có ai mới cẩn trọng bước ra. Đột nhiên từ phía sau truyền đến một tiếng động, có người vỗ vai cậu. Bằng bản năng trinh sát của mình, rất nhanh Vương Nhất Bác đã khống chế được kẻ đó, nắm lấy cổ tay hắn bẻ ngoạt ra sau. Nhưng tới khi định thần lại, Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, nhìn người đang bị mình túm chặt.

"Tiểu Lưu"

"Sếp, nhẹ tay chút"

Tiểu Lưu mặt nhăn nhăn nhó nhó, nắm lấy bả vai đang bị bẻ ngoặt của mình, khẽ xuýt xoa. Vương Nhất Bác thấy là quân mình liền nhanh chóng buông tay. Phía sau Tiểu Lưu là các cảnh viên khác, còn có cả đội trưởng đội điều tra hình sự đang đứng lặng lẽ nhìn cậu.

"Đội trưởng Cao, sao chú lại..."

Đội trưởng đội điều tra hình sự - Cao Vũ Thần - tiến lại trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn cậu một lượt tựa như đang đánh giá. Đội trưởng Cao vốn dĩ đang ở nước ngoài, kết hợp với cảnh sát quốc tế phá một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Theo lịch trình được sắp xếp, đội trưởng Cao phái một thời gian nữa mới hoàn thành công việc, nhưng không hiểu vì sao đột nhiên lại quay về sớm hơn dự kiến như vậy.

"Tính vội vàng hấp tấp của cậu vẫn không chịu sửa"

Đội trưởng Cao nổi tiếng là đội trưởng đại ác ma, vô cùng kỷ luật. Vương Nhất Bác dù có ngông cuồng ra sao nhưng đứng trước ông ta vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại lúc này, Vương Nhất Bác bị khiển trách cũng không dám chống đối lại, chỉ đành tự mình nhận lỗi.

Hoàng Minh Phong đã đứng bên cạnh Vương Nhất Bác từ lúc nào, đợi đội trưởng nói xong cũng đỡ lời vài câu:

"Cục trưởng muốn chúng ta quay về là để đợi đội trưởng Cao phân công hành động. Cục trưởng cũng nói nhiệm vụ lần này đội trưởng Cao sẽ trực tiếp phụ trách, đề phòng bất trắc"

Vương Nhất Bác nhìn Hoàng Minh Phong, rồi lại nhìn sang đội trưởng Cao. Hóa ra khi đó cục trưởng muốn mọi người quay lại cảnh cục chính là đợi đội trưởng đội điều tra hình sự quay về cùng hành động, nghĩa là Vương Nhất Bác đã hiểu lầm cục trưởng. Lúc này đây cậu không còn lý lẽ nào để biện minh cho sự nóng vội thiếu suy nghĩ của mình nữa. Có lẽ đội trưởng Cao nói đúng, người trẻ tuổi như cậu càng bất mãn với cuộc sống bao nhiêu sẽ càng nông nổi vội vã bấy nhiêu.

"Cục trưởng Cao, tôi xin nhận hình thức kỷ luật cao nhất"

Cao Vũ Thần nghe xong dường như cũng không có ý định hồi đáp cho việc này, lập tức quay sang nhìn đội viên đội điều tra hình sự để phân công nhiệm vụ. Lý Hoa mang tới cho đội trưởng một sơ đồ cấu trúc của tòa nhà. Đội trưởng Cao nhìn tấm bản đồ, cầm bút đánh dấu vài cái, sau đó bắt đầu phân công:

"Đội phó Vương, cậu dẫn đội tập kích từ bên phải. Tiểu Lưu đem người chặn ở con đường kia lại, đề phòng chúng tẩu thoát. Tiểu Đằng cùng đội đặc công tập kích từ sân thượng xuống. Hoàng Minh Phong làm tay súng. Nhất định bắt sống Trương Quốc Thành và Doãn Bình"

"Rõ"

Tiểu Lưu giúp Vương Nhất Bác mặc áo chống đạn, đưa lại súng cùng thẻ cảnh sát cho cậu. Khi trang bị đã xong, đội điều tra hình sự bắt đầu phân tỏa lực lượng theo các hướng, dần dần tiếp cận khu nhà máy bỏ hoang.

Nhà máy thiết bị y tế bỏ hoang là một khu đất nằm ở ngoại ô thành phố, gần như tách biệt hoàn toàn. Ngày trước do việc sản xuất sản phẩm thiết bị y tế là đặc thù, chất thải y tế thải ra môi trường ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới xung quanh. Thế nhưng những năm gần đây việc sản xuất đã sử dụng công nghệ hiện đại hơn, vậy nên sẽ không ảnh hưởng quá nhiều, Vì lẽ đó, Chính phủ chỉ thị chuyển nhà máy sản xuất vào trong thành phố. Sau khi di dời, suốt một thời gian dài không có chủ thầu tiếp nhận công trình, vậy nên chúng dần trở thành nhà máy bỏ hoang lớn nhất của Bắc Kinh tới thời điểm hiện tại. Nhà máy bỏ hoang là một tòa nhà tầm tám, chín tầng, cửa sổ cùng cửa ra vào bằng gỗ và kính đều đã bị mục ruỗng hoặc bị vỡ, rơi khỏi bản lề. Bên trong ngổn ngang rác thải y tế cùng các loại thùng giấy, mùi xăng nồng nặc bao trùm, đoán chừng nếu có bất cứ bất chắc gì, bọn chúng sẵn sàng phóng hỏa nơi này ngay lập tức. Vương Nhất Bác dẫn đội tập kích từ bên ngoài. Một vài tên canh gác bên ngoài rất nhanh đã cảnh sát âm thầm triệt hạ.

"Đội phó Vương, có hai tên hướng ba giờ"

Hoàng Minh Phong tìm được một vị trí bắn tỉa gần đó, đã bao quát được sơ bộ tình hình phía nhà máy, lập tức báo lại cho Vương Nhất Bác.

Nhận được thông tin từ Hoàng Minh Phong qua tai nghe, cậu cùng đội viên di chuyển tới vị trí đó, quan sát tình hình, tiếp đó hai cảnh viên đã một chiêu nhẹ bẫng hạ gục tội phạm.

"Báo cáo, đã vào được bên trong tầng một. Không có ai"

Vương Nhất Bác báo cáo lại tình hình cho đội trưởng. Hiện tại đội của Vương Nhất Bác đã tiếp cận được tầng một của tòa nhà. Xung quanh tầng một không tìm thấy dấu vết của tội phạm.

"Được, tìm Tiêu Chiến đi"

"Rõ"

Đội viên bắt đầu tỏa ra tìm Tiêu Chiến. Mũi tập kích của Tiểu Đằng và đội đặc công cũng đã ở trên sân thượng, đang tìm kiếm từ trên xuống. Vương Nhất Bác lục soát ở tầng một, tuyệt nhiên không tìm thấy bất cứ một chứng cứ nào. Cậu bắt đầu có một chút nghi ngờ về hoạt động của đám người Trương Quốc Thành này.

Sau khi đã tìm kiếm khắp nơi ở tầng dưới, đội của Vương Nhất Bác bắt đầu tiến lên tầng hai. Vương Nhất Bác hai tay cầm súng, men theo tường cầu thang từng bước từng bước tiến lên. Đột nhiên từ bên trên vang lên tiếng súng, đầu đạn cũng từ đó dội xuống, nhắm tới chỗ đội của cậu đang đứng. Bị tập kích bất ngờ, Vương Nhất Bác cùng đội viên buộc phải lùi về phía sau. Tiếng súng ngày một nhiều hơn, đạn cũng ngày càng dày hơn. Cuối cùng cảnh sát buộc phải bóp cò, tạo thành cuộc đấu súng bất đắc dĩ. Đội trưởng đội điều tra hình sự ở bên ngoài nghe được tiếng súng nổ, hai đầu lông mày bất chợt nhíu chặt lại. Ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, cảnh sát sẽ không bao giờ nổ súng. Tiếng súng này chứng tỏ đám người Trương Quốc Thành đang có hành động khiêu khích cảnh sát.

Cuộc đấu súng vang vọng đã lọt tới tai Tiêu Chiến. Anh mơ hồ mở mắt, sau một lúc định thần, anh chắc chắn rằng mình không hề nghe nhầm. Bọn người Trương Quốc Thành sẽ không có lý do gì để nổ súng. trừ khi nhận ra được sự xâm nhập từ bên ngoài, nghĩa là cảnh sát đã tới rồi. Tiêu Chiến chống tay xuống sàn nhà, vội vàng đứng dậy, cố sức xoay tay nắm cửa. Cánh cửa gỗ cứng nhắc vẫn không có dấu hiệu bị dịch chuyển. Anh cần phải tìm cách để phát tín hiệu cho cảnh sát. Đảo mắt nhìn quanh một hồi, thực sự không có thứ gì có thể tạo ra ám hiệu được cả. Đột nhiên, từ trong góc phòng phát ra tiếng tít tít quỷ dị, thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Anh nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi tiến về nơi phát ra âm thanh. Bên trong góc phòng là một thùng giấy bị úp ngược. Tiêu Chiến thận trọng mở chiếc thùng giấy, thứ phía dưới làm anh gần như chết lặng: là bom hẹn giờ.

"Mẹ kiếp"

Tiêu Chiến chửi thầm một tiếng. Ban này anh không phát hiện ra thứ này. Bây giờ thì Tiêu Chiến đã đoán được, bọn chúng có lẽ đã đặt bom hẹn giờ khắp nơi này, chỉ cần nhìn thấy cảnh sát sẽ ngay lập tức kích hoạt hẹn giờ của bom.

Tiêu Chiến đột nhiên có chút luống cuống. Nếu không kịp thời báo cho cảnh sát, e rằng hậu quả sẽ khó mà lường được. Bất chợt Tiêu Chiến nhìn thấy một vật gì đó lọt thỏm giữa các thùng gỗ, là một nửa viên gạch. Trong đầu anh chợt lóe lên một suy nghĩ. Anh tháo chiếc thắt lưng da của mình, buộc quanh viên gạch, sau cùng vung tay dồn sức ném một đường dứt khoát, nhắm tới ô cửa sổ sát trần, nơi duy nhất để liên lạc được với người bên ngoài. Viên gạch xuyên qua lớp kính mỏng tang, rơi xuống mặt đất, vừa hay nằm trong tầm ngắm của Hoàng Minh Phong.

"Đội trưởng, tôi thấy một vật gì đó rơi ra từ tầng ba, hướng mười giờ. Hình như được ném xuống"

Hoàng Minh Phong thông báo tình hình cho đội trưởng qua tai nghe. Đội trưởng Cao lập tức liên lạc với Tiểu Lưu đang tập kích ở con đường phụ gần đó

"Tiểu Lưu, hướng mười giờ có một vật thể vừa bị ném ra. Có kiểm tra được không?"

"Báo cáo, được"

Tiểu Lưu nhận lệnh, cùng hai cảnh viên khác cẩn thận bước lại kiểm tra. Sau khi nhìn thấy vật thể đang nằm chỏng chơ trên mặt đất, ánh mắt Tiểu Lưu bỗng chốc trở nên hoảng hốt.

"Đội trưởng, là tín hiệu của chuyên gia Tiêu. Trong tòa nhà có bom"

Đội trưởng Cao nghe được một chữ "bom", gương mặt thoáng chốc trở nên khó coi hơn bao giờ hết. Đối với cảnh sát, bom là một thứ nguy hiểm tối kỵ. Không phải nguy hiểm cho bản thân, mà là sự an nguy của những người vô tội, cùng với đó là hàng loạt bằng chứng phạm tội quan trọng sẽ dễ dàng bị tiêu hủy chỉ đúng bằng một cái chớp mắt. Hiện tại không rõ bên trong có bao nhiêu con tin, cũng không biết được tội phạm đang cất giấu những cái gì. Điều duy nhất lúc này là phải tìm cách tháo bom ngay lập tức.

"Đội phó Vương, Tiêu Chiến đang ở tầng ba. Tòa nhà có bom"

Đội trưởng Cao truyền đi thông báo của mình, nhưng vọng lại trong tai nghe của ông chỉ có tiếng súng dồn dập, như những tảng đá đè nặng xuống tâm can ông.

"Vương Nhất Bác, lập tức trả lời cho tôi. Cậu đang ở đâu?"

Đội trưởng Cao dường gần như hét lên trong tai nghe. Ông bắt đầu dần trở nên mất kiên nhẫn, ruột gan nóng như lửa đốt, lại nghe thấy tiếng súng không ngừng truyền đến, thử hỏi làm sao ông có thể bình tĩnh cho được.

"Tôi đang ở tầng 1, bọn chúng có súng, không thể nào tiếp cận được"

"Đợi chút, tôi sẽ vào ngay"

Đội trưởng Cao giật chốt súng, cùng ba cảnh viên khác chạy vào bên trong tòa nhà. Trước khi đi, ông không quên bảo với Lý Hoa liên hệ cục trưởng xin chi viện người của đội chống khủng bố.

Hoàng Minh Phong vẫn luôn giữ vị trí bắn tỉa ở bên ngoài, nắm được tình hình bên phía Vương Nhất Bác liền ra tay trợ giúp cậu một phần.

"Đội phó Vương, có vài tên gần cửa sổ, tôi giúp anh"

Dứt lời Hoàng Minh Phong giơ súng nhắm bắn, trong chốc lát một tên đứng gần cửa sổ đã bị hạ gục bằng một phát súng ngay đầu. Một tên côn đồ khác trông thấy người của mình bị bắn bèn lại gần quan sát, rốt cục cũng nhận một viên đạn của Hoàng Minh Phong. Sau hai phát súng cảnh cáo của cảnh sát, đám tay chân của Trương Quốc Thành chỉ còn biết cách lui về phía sau cố thủ. Vương Nhất Bác cùng đồng đội thuận thế xông lên, cũng rất nhanh nổ súng triệt hạ được thêm ba tên nữa.

Doãn Bĩnh nhận thấy bên mình đang bị chèn ép, e rằng không còn trụ vững được lâu, bèn chạy đi tìm Trương Quốc Thành.

"Anh Trương, đám cảnh sát đang lên đây, có cần cho bom nổ không?"

Ở trong một căn phòng nào đó, Trương Quốc Thành ngồi trên những chiếc thùng gỗ cũ, tay lắc lắc ly rượu, tựa hồ đang suy nghĩ.

"Chờ đã, không cần vội"

"Anh Trương..."

Doãn Bình dường như hơi bất mãn với câu trả lời của Trương Quốc Thành, nhưng chưa kịp phản bác đã bị hắn ta chặn lại.

"Đừng lo, chúng ta đang có một đám con tin kia nữa. Cảnh sát sẽ không dám manh động đâu. Hơn nữa...", Trương Quốc Thành nhấp một ngụm rượu, nhìn Doãn Bình, ánh mắt mang theo tiếu ý, "Chúng ta còn có Tiêu Chiến"

--------------

Giải cứu anh Chiến...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top