Chap 5




Sau cuộc "tranh luận" đầy "căng thẳng" mà phần thắng hiển nhiên nghiêng về phía Vương Nhất Bác, từ lúc đó cho tới khi tan ca, đội viên trong tổ không ai thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ló mặt ra khỏi phòng làm việc. Tiêu Chiến mới đến nên có lẽ vẫn còn e ngại thì không có gì làm lạ, nhưng Vương Nhất Bác dám ở lì trong phòng thì là một huyền thoại. Với bản tính của cậu ta, ngồi yên một chỗ hai giờ đồng hồ thôi đã là quá sức lắm rồi. Ngày thường Nhất Bác sẽ chạy mất dạng đi đâu đó, hoặc chỉ đơn giản là ra hỏi han tình hình, đốc thúc đội viên làm việc, dù sao trong đội cậu ta cũng phụ trách cả vấn đề nhân sự, tất cả mọi sự thay đổi về người trong đội điều tra hình sự đều phải được thông qua cậu, tiếp đó mới báo cáo lên cấp trên. 

Vương Nhất Bác còn trẻ, tính cách vẫn còn nông nổi, ở độ tuổi của cậu ta mà lên được chức đội phó không khác nào chín ép, ngồi càng cao, áp lực càng nhiều, tuổi càng trẻ càng miễn cưỡng. Vì lẽ đó mà số người khó chịu với cậu ta không thể đếm đủ trên hai bàn tay.

 Nhớ có một lần, đội hình sự kết hợp với đội phòng chống ma túy phá được vụ án buôn bán ma túy, giết người diệt khẩu. Ngày lấy khẩu cung, tên cầm đầu chỉ thẳng mặt Vương Nhất Bác mà châm chọc cậu ta, nói cậu ta là tay mơ, là thằng ranh con chưa trải sự đời. Vương Nhất Bác không nói không rằng đập cho tên đó một trận đến gãy cả xương sườn, làm người bên đội chống ma túy một phen xanh mặt, nhảy vào cản lại như sợ cậu ta  sẽ đánh chết tên kia. Sau đó Vương Nhất Bác đương nhiên bị kỷ luật, nhưng thế nào lại lộ ra rằng có cảnh sát không ưa cậu ta, bắt tay với tên trùm ma túy kia đưa người vào tròng, nhằm đuổi cổ cậu khỏi ngành cảnh sát. Tên đầu sỏ kia thấy chỉ cà khịa vài câu mà được người trong ngành chạy án cho thì vội vàng gật đầu; mà người tính không bằng trời tính, vụ việc vỡ lở ra, hắn ta vẫn là chịu dựa cột, còn tay cảnh sát kia mới là người bị đuổi, kết cục Vương Nhất Bác cũng chỉ phải nghe nhắc nhở vài câu rồi bị cục trưởng mở cửa đá về.

Đó là câu chuyện của nửa năm trước, hiện tại Vương Nhất Bác cũng biết thu liễm, bình tĩnh hơn rất nhiều. Tất nhiên đã là tuổi trẻ thì không phải lúc nào cũng có thể để lý trí tát tỉnh bản thân, nhưng ít ra cậu ta cũng biết phải trái rồi.

Bảy giờ tối là giờ tan ca của cảnh cục, lúc đó mới thấy Vương Nhất Bác mở cửa ló mặt ra, đội viên đã thu xếp chuẩn bị đi về, chỉ còn một hai người ở lại trực. Vương Nhất Bác vừa đi vừa vươn vươn hai sải tay dài ngoằng của mình, thở hắt ra một cái đầy sảng khoái, đến trước mặt đội viên trực đêm kia nói vài ba câu, còn tiện tay giật luôn gói snack của người ta. Đột nhiên phía sau có giọng nói truyền đến, gọi tên Vương Nhất Bác. Cậu ta miệng nhai snack, quay đầu nhìn người đứng sau mình, chờ đợi.

"Tối nay gửi qua cho tôi tài liệu của vụ án, tôi muốn xem lại một lần nữa. Còn nữa, gửi cho tôi báo cáo khám nghiệm của tất cả các nạn nhân nữa"

Tiêu Chiến đã quên đi việc bị Vương Nhất Bác nạt chiều nay rồi, đứng trước mặt cậu nghiêm túc nói, mà cậu ta thì cứ nhai, hỏi cũng chỉ gật rồi lắc, này là muốn bức chết anh phải không?

" Gửi sớm cho tôi đấy."

Nhai và gật

"Gửi tất cả ảnh hiện trường vụ án luôn."

Tiếp tục nhai và gật.

Tiêu Chiến nhìn hai cái má phồng lên vì nhét nhiều snack kia anh lại muốn cho cậu ta một cái bạt tai. Vương Nhất Bác bình thường người gầy nhưng má lại phính, giờ lại đầy một miệng toàn snack, cái ham muốn vả cho cậu ta một cái của anh càng mãnh liệt hơn.

Đè nén cái khát khao của mình lại, anh cố nặn ra một nụ cười hiền hòa nhất, hướng cậu cười một cái, hướng hai đội viên trực đêm cười một cái, tiếp đó xoay người chuồn mất. Đứng đây lâu chắc anh sẽ tát cậu ta thật mất thôi...

Mười giờ tối, Tiêu Chiến ngồi trước màn hình máy tính chán nản chờ đợi. Tên nhóc này, sao mãi không thấy gửi? Mười giờ ba mươi, cậu ta đang làm cái quái gì mà lâu vậy, hay là chưa về nhà? Mười một giờ, Tiêu Chiến không thể chờ được nữa, buông cuốn sách đang đọc xuống, lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, có tín hiệu nhưng không ai bắt máy. Gọi tới vài lần cũng không ai nghe, Tiêu Chiến bèn chuyển qua nhắn tin. Nhắn ba tin cũng không có hồi âm, ranh con này rốt cuộc là đang làm gì vậy? Mười hai giờ ba mươi phút đêm, Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng, leo lên giường đi ngủ. Giờ này mà còn chưa gửi thì chắc chắn là cậu ta quên tiệt rồi.

Quả đúng là thanh niên họ Vương nào đó quên thật. Vương Nhất Bác sau khi về nhà, ăn uống tắm rửa xong nhảy lên giường mở laptop chơi game. Cậu ta chơi hăng say quên giờ giấc, quên luôn cả cái gọi là gửi tài liệu cho đồng nghiệp, đến điện thoại cậu ta còn quẳng ngoài phòng khách, những thứ khác bây giờ đều xếp sau game hết. Game là một trong những sở thích của Vương Nhất Bác, ngoài ra còn có đua moto và trượt ván. Nếu không phải làm cảnh sát thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ làm game thủ hoặc tay đua moto chuyên nghiệp. Đàn ông con trai chơi game, không tránh được thỉnh thoảng sẽ chửi thề vài câu. Vương Nhất Bác cũng không phải ngoại lệ. Dù sao trong game cũng không ai biết cậu là cảnh sát, mà biết thì cũng có sao, ngoài giờ làm việc, không mặc quân phục, ai có thể quản?

Đánh đấm trên game tới bốn giờ sáng, Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng đóng máy đi ngủ. Vừa mới cuộn được chăn vào người, đột nhiên cậu ta nhớ ra điều gì đó, bật dậy như lò xo, mò mò laptop ở đầu giường. Hóa ra đến bây giờ cậu ta mới nhớ ra mình chưa gửi tài liệu cho Tiêu Chiến, liền mò dậy mắt nhắm mắt mở gửi đi mấy file tài liệu. Tiếp đó liền trùm chăn kín đầu làm một giấc đến khi mặt trời mọc.

Tiêu Chiến có thói quen dậy sớm chạy bộ, vừa mở mắt đã nhận được thông báo qua mail. Nhìn nhìn một hồi, anh vỗ trán. Quả nhiên tên nhóc này đến bốn giờ sáng mới nhớ ra. Tiêu Chiến hít sâu một hơi, niệm thần chú: " không được đánh người, không được đánh người". 

Kết cục vì Vương Nhất Bác gửi tài liệu trễ mà sáng nay Tiêu Chiến không thể chạy bộ được, ở nhà mở máy đọc hết từ đầu đến cuối. Tới khi chỉ còn có file ảnh, anh mở ra xem, mắt liền giật giật. File ảnh báo lỗi. Tiêu Chiến đập bàn, nghĩ đến cái bản mặt của Vương Nhất Bác, cảm thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, nghiến răng ken két:

" Vương Nhất Bác, thằng ranh con này!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top