Chap 48


Vương Nhất Bác từ trong chăn ấm thò đầu ra, mơ màng nhìn ngó xung quanh. Căn phòng vẫn chỉ có sự vắng lặng. Mệt mỏi nhìn sang chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, cậu đã ngủ được bốn tiếng rồi. Phần giường bên cạnh trống không, một chút hơi ấm vương lại cũng không có, điều này làm Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến đã thức dậy từ lâu rồi.

Đảo mắt tìm kiếm xung quanh thêm lần nữa để chắc rằng Tiêu Chiến không ngồi ở một chỗ nào đó trong phòng, Vương Nhất Bác mới uể oải bước xuống giường. Việc đầu tiên cậu làm sau khi thức dậy chính là đi tìm anh. Bình thường Tiêu Chiến thường sẽ thức dậy trước cậu, anh sẽ đi chạy bộ hoặc ở trong bếp làm đồ ăn. Thế nhưng từ ngày hai người ngủ chung giường, không hiểu anh lại học ở đâu thói lười biếng, thức dậy sau cậu hoặc nếu có tỉnh thì cũng sẽ nằm yên trong lòng cậu, một ngón tay cũng không buồn nhúc nhích.

Vương Nhất Bác mở cửa phòng ngủ cũ của anh ở phía đối diện, không có ai.

"Anh Chiến"

Phòng khách, phòng bếp, phòng tắm, ban công, tìm khắp nơi đều không thấy người đâu. Vương Nhất Bác gãi đầu gãi tai, còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ nên phản ứng có chút chậm chạp.

Cuối cùng cậu đành quay lại phòng ngủ của mình, lấy điện thoại gọi cho anh. Hiện tại bây giờ là hai giờ chiều, không phải giờ ăn trưa, cũng không ai khùng điên mà đi chạy bộ vào lúc này. Điện thoại truyền đến những tiếng tút tút dài dòng tẻ nhạt, càng khiến người ta trở nên sốt ruột và bực bội hơn bao giờ hết. Lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị gắt điện thoại, đầu dây bên kia mới vang lên giọng nói quen thuộc.

"Nhất Bác, em dậy rồi ư?"

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng anh, trong lòng dường như trút bỏ được gánh nặng. Không phải cậu lo Tiêu Chiến lạc đường mà chính là sợ anh sẽ gặp những điều tồi tệ hơn thế. Chừng nào chưa tìm được tên Doãn Bình và Trương Quốc Thành thì anh vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện ám sát Tiêu Chiến không thành của Doãn Bình chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nó tựa như lời cảnh cáo của hai tên tội phạm, cũng giống một lời thách thức cảnh sát. Tiêu Chiến hiện giờ chính là mục tiêu của bọn chúng, vậy nên nhất cử nhất động của anh luôn phải có cậu bên cạnh.

"Anh đi đâu vậy?"

Giọng nói của cậu lộ ra chút luống cuống, chút sốt sắng, ở trong phòng không ngừng đi qua đi lại.

[Anh xuống dưới sảnh mua ít đồ. Có chuyện gì sao?]

Cậu nghe rất rõ tiếng một ai đó đang nói chuyện với Tiêu Chiến, tiếng tít tít của máy thanh toán, còn mơ hồ nghe được cả tiếng còi xe vọng lại từ đầu dây bên kia. Vương Nhất Bác vơ lấy chiếc áo khoác, vội vã chạy ra khỏi nhà.

"Sao không đánh thức em? Em đi cùng anh"

[Chỉ là xuống sảnh thôi. Anh cũng đâu còn là trẻ con mà phải có người đi theo]

Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười trước sự quan tâm có phần thái quá của Vương Nhất Bác. Dù sao cũng chỉ là đi xuống cửa khu chung cư, không phải nơi nào xa xôi ngàn dặm, anh lại không phải con nít để cần có người lớn đi cùng. Hơn nữa ban nãy thấy Vương Nhất Bác ngủ say, anh cũng không nỡ đánh thức.

"Anh ở yên đó, em xuống ngay"

Vương Nhất Bác ấn nút chờ thang máy, bảng đèn hiển thị thang máy đang từ tầng 12 đi xuống.

[Anh lên bây giờ, em ngoan ngoãn ở nhà đi]

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng, chợt nghe thấy ở đâu dây bên kia có người hô lớn:

[Giết người rồi!!!!]

Tiêu Chiến hiển nhiên nghe thấy rất rõ, anh quay lại nhìn, trông thấy một người đàn ông trung niên vừa chạy ra từ con hẻm nhỏ đối diện chung cư, vẻ mặt sợ hãi, liên tục kêu "Giết người rồi"

Là một cảnh sát, thấy bất bình chắc chắn không thể ngó lơ, Tiêu Chiến quăng túi đồ lại quầy thanh toán, chạy ra khỏi cửa hàng, không quên nói với Vương Nhất Bác:

[Có chuyện rồi. Em qua con hẻm đối diện chung cư, anh sẽ tới đó xem trước]

Nói rồi Tiêu Chiến cúp máy, băng qua đường, chạy vào con hẻm nhỏ.

"Anh Chiến, anh Chiến!!!"

Đáp lại Vương Nhất Bác chỉ có những tiếng tút tút chết tiệt. Cậu liên tục bấm nút chờ thang máy, phát hiện ra trước đó thang vẫn luôn dừng ở tầng 12, không hề di chuyển. Chửi thề một tiếng, Vương Nhất Bác không do dự chạy xuống theo lối của cầu thang thoát hiểm.

Rất nhanh sau đó, Vương Nhất Bác đã ở dưới sảnh của chung cư, cậu nhìn thấy con hẻm nhỏ ở phía đối diện, không một phút nghĩ ngợi, ngay lập tức chạy sang.

Người đàn ông trung niên ban nãy vẫn liên tục kêu la, trên gương mặt chi chít vết đồi mồi chỉ đọng lại sự hoảng sợ.

"Cậu cảnh sát, làm ơn giúp với, có người chết!"

Người đàn ông đó níu lấy cánh tay Vương Nhất Bác, chỉ vào trong con hẻm nhỏ sâu hun hút. Vương Nhất Bác vội chạy vào trong theo hướng chỉ của người đàn ông. Tới một ngã rẽ, cậu suýt chút nữa va vào một người.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng người la thất thanh, ngay lập tức chạy vào trong con hẻm. Nơi này tuy nhỏ nhưng nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ lại thông ra những con đường khác nhau. Nương theo phương hướng mà người đàn ông trung niên kia vừa chỉ, anh chạy theo lối rẽ đó. Nhưng cuối cùng lại là ngõ cụt, mà tuyệt nhiên một bóng người cũng không có. Tiêu Chiến tự chất vấn lại chính mình liệu bản thân khi nãy có nhớ nhầm đường hay không. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ ngã rẽ bên trái liền vội vàng chạy tới, suýt chút nữa đâm phải một người.

"Anh Chiến, không sao chứ?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau. Tiêu Chiến lắc đầu, ý muốn nói mình không sao.

"Người chết đâu?" - Vương Nhất Bác hỏi anh

Nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là cái lắc đầu khó hiểu của anh. Vương Nhất Bác nhìn xung quanh. Nơi này là khu ổ chuột, nhà cửa lụp xụp san sát nhau, còn có cả những căn nhà bỏ hoang từ lâu, bị đập phá một cách nham nhở. Nơi Vương Nhất Bác đang sống ở phía đối diện kia là một tòa chung cư mới, đầy đủ tiện nghi, còn có cả bảo an hàng ngày đi tuần. Còn nơi này, ngoài rác rưởi, mùi ẩm mốc hôi tanh cùng những căn nhà xiêu vẹo ra thì cũng chỉ có những kẻ tên tội phạm với đầy rẫy tiền án tiền sự. Sự giàu nghèo chỉ cách nhau bởi một con đường, tựa như những khung cảnh mà người ta vẫn nhìn thấy trong bộ phim "Triệu phú khu ổ chuột".

Vào ban đêm, một số thành phần bất hảo sẽ tụ tập ở đây, lấy những căn nhà hoang đó làm "cứ điểm" để hút chích ma túy. Ngọn lửa nhỏ len lỏi giữa không gian tối tăm lạnh lẽo, cùng tiếng kêu than rên rỉ của một vài con nghiện càng khiến cho những câu chuyện ma quái kinh dị được truyền đi khắp con hẻm lao động này.

Đừng hỏi vì sao Vương Nhất Bác biết rõ chuyện này. Cậu sống ở tòa chung cư đối diện, lại còn là cảnh sát, có chuyện gì mà không tường tận. Cũng đừng hỏi tại sao cảnh sát biết mà không xử lý đám thanh niên nghiện ngập kia. Khu ổ chuột dường như đã trở thành một phần trong các thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn. Ở Bắc Kinh, những khu ổ chuột mọc lên trong lòng của sự xa hoa vốn không phải điều gì quá lạ lẫm. Bắc Kinh là thiên đường của những kẻ mong muốn đổi đời, sống trong khu ổ chuột tại thủ đô dường như luôn "oai" hơn nhà cao cửa rộng nơi tỉnh lẻ. Đôi khi sự phù phiếm lại khiến con người ta có những ý tưởng không ngờ. Cảnh sát thực sự cũng muốn giải quyết đám tội phạm càn quấy này lắm, nhưng như diệt cỏ mà không thể diệt tận gốc, sau cơn mưa đám cỏ non sẽ lại vươn mình thức dậy thôi. Hơn nữa Vương Nhất Bác thuộc biên chế của đội điều tra hình sự, công việc chính là giải quyết trọng án, những việc này vốn là của đội trị an, họ sẽ có cách thức của riêng mình, tốt hơn hết là hạn chế giẫm chân lên nhau.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn bốn phía, con hẻm này yên ắng tới đáng sợ, không giống như vừa xảy ra án mạng. Đột nhiên, cậu trông thấy một bóng người đang nấp phía sau bức tường của một căn nhà gần đó, hắn chăm chú nhìn theo từng hành động của hai người. Ngay khi vừa chạm phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, hắn lập tức xoay người bỏ chạy.

"Đứng lại!"

Vương Nhất Bác không một phút chần chừ, đuổi theo tên đó. Tiêu Chiến trông thấy vậy cũng chạy theo cậu ở phía sau.

"Nhất Bác"

Tên nghi phạm chạy vào những ngách nhỏ trong con hẻm, càng chạy càng vào sâu, tựa như lạc vào mê cung không tìm thấy lối ra. Tiêu Chiến chạy phía sau Vương Nhất Bác, chỉ cách cậu một đoạn ngắn. Khi Vương Nhất Bác vừa khuất sau ngã rẽ, đột nhiên một bóng người không biết từ đâu lao tới, chặn trước mặt Tiêu Chiến. Anh còn chưa kịp có phản ứng, lại thêm một tên nữa từ phía sau bước tới, bịt chặt miệng anh. Tiêu Chiến giãy giụa phản kháng, bọn chúng đều đeo khẩu trang và đội mũ, căn bản không thể nhìn rõ mặt. Nhìn bộ dạng của chúng, có vẻ là muốn mang anh đi. Đến lúc này Tiêu Chiến mới hiểu rằng anh và Vương Nhất Bác đã bị trúng kế rồi.

Anh cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình của tên kia rồi tung chân đạp một cú vào bụng kẻ đang đứng trước mặt. Cả hai tên kia đều bị đả thương, đành phải giật lùi lại một bước. Dường như bọn chúng đều không ngờ rằng anh có thể chống cự, vậy nên trong ánh mắt thoáng có chút ngạc nhiên.

Tiêu Chiến nhân lúc hai tên kia mất cảnh giác, xoay người muốn bỏ chạy. Thế nhưng tên vừa bị cắn vào tay ban nãy rất nhanh đã túm được anh, bẻ quặt tay anh khóa về phía sau rồi ấn anh lên bờ tường.

"Bọn mày muốn gì?"

Tiêu Chiến hơi gằn giọng. Hiện tại anh đang bị khống chế, rất khó có thể thoát thân. Hơn nữa Vương Nhất Bác lúc này có lẽ đã đuổi theo kẻ tình nghi đến một đoạn xa rồi, căn bản không thể gọi cậu được nữa.

Tên ban nãy vừa bị anh đạp vươn tay xoa xoa bụng mình, ra hiệu cho tên kia xoay người anh lại, để anh đứng đối diện với mình. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt anh, bàn tay co lại thành hình nắm đấm, vung lên, một đường giáng xuống gò má phải của Tiêu Chiến.

"Mẹ nó, mày thích chống cự lắm mà. Có ngon thì chống cự nữa đi!"

Lực tay của tên đó không hề nhẹ, dường như hắn muốn trút hết toàn bộ sự tức giận cùng đau đớn khi nãy lại. Khóe miệng Tiêu Chiến đã hơi rỉ máu, một đấm này của hắn khiến đầu anh váng vất, hít thở không thông. Anh ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh ghim trên người hắn, khiến tên đó có chút chột dạ. Tiêu Chiến cũng nhận ra được điều này, liền nở một nụ cười nửa miệng, một nụ cười chỉ toàn sự khinh thường.

Trông thấy bộ dạng này của Tiêu Chiến, tên kia càng lúc càng tức giận, máu nóng trong người đều dồn về đại não. Hắn lại vung tay, giáng thêm một đòn xuống gương mặt của anh, mạnh tới mức khiến cho tên đồng bọn cũng phải giật mình.

"Thằng chó này!"

Một cú đấm này của hắn khiến anh càng lúc càng trở nên mơ hồ, hoa mắt chóng mặt. Nếu như không phải đang bị giữ lại thì có lẽ anh đã ngã gục từ lâu rồi.

"Kiềm chế đi. Mày đánh chết nó bây giờ"

Tên đồng phạm lên tiếng khuyên ngăn. Ông chủ có lệnh đánh thế nào cũng được, nhưng nhất định phải mang người sống về. Nếu như lỡ hăng quá mà đánh chết người trước khi đưa về gặp ông chủ thì đúng là tự mình tuyệt đường sống của chính mình.

"Rút thôi. Không một lát nữa tên cảnh sát đó quay lại là phiền phức lắm"

Tên đồng phạm nhắc nhở. Hắn nhìn Tiêu Chiến bị đánh đến mơ mơ hồ hồ ở trong tay mình, hất mặt về phía tên còn lại. Tên kia hậm hực phủi phủi tay, hắn lôi từ trong túi quần ra một chiếc khăn nhỏ, đổ lên đó vài giọt chất lỏng. Mùi ete xộc lên, quanh quẩn quanh mũi Tiêu Chiến, làm thần trí anh trở nên tỉnh táo đôi chút. Nhưng chẳng được bao lâu, tên kia đã dùng chiếc khăn đó bịt lấy miệng anh. Tiêu Chiến vừa bị đánh, chỉ có thể phản kháng một cách yếu ớt. Rất nhanh sau đó, mí mắt anh nặng trĩu, cơ thể cũng không còn cảm giác, lý trí rơi vào một khoảng không trống rỗng. Nhất Bác, cứu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top