Chap 46
Tiêu Chiến giật mình bừng tỉnh, thoát khỏi cơn mơ màng, không rõ hiện tại là ngày hay đêm. Một luồng sáng trắng đập thẳng vào mắt khiến anh hơi khó chịu, liền đưa tay lên dụi dụi mắt.
"Anh dậy rồi"
Anh ngơ ngác nhìn xung quanh, mới phát hiện đây là phòng làm việc riêng của mình, Vương Nhất Bác đứng ở phía đối diện, ung dung nhàn nhã nhìn anh. Chợt một mùi hương xộc thẳng lên mũi Tiêu Chiến, có chút quen thuộc, dường như anh đã ngửi thấy ở đâu đó. Một chiếc áo khoác đen đặt ngang bụng anh, là áo của Vương Nhất Bác, mùi hương ban nãy chính là mùi nước hoa mà cậu vẫn thường dùng. Từ ngày hai người sống chung, Tiêu Chiến vẫn thường phàn nàn về thói quen sử dụng nước hoa của Vương Nhất Bác, nó không phù hợp với tính chất công việc của cậu, đặc biệt là những lúc thực thi nhiệm vụ. Thế nhưng Vương Nhất Bác lại nói lý lẽ rằng chẳng có luật pháp nào cấm cảnh sát dùng nước hoa, hơn nữa mùi hương nước hoa là dấu ấn riêng của bản thân, khiến bản thân trở nên tốt đẹp hơn cũng đâu phải là điều gì xấu xa.
"Em đó, bớt dùng nước hoa lại đi. Nồng quá"
"Anh thích là được"
Trái ngược với tưởng tượng của Tiêu Chiến rằng Vương Nhất Bác sẽ phản bác lại mình, rốt cuộc cậu lại ngoan ngoãn đồng ý với đề nghị của anh. Có phải anh vẫn đang mơ không?
"Ăn cái này đi. Phong ca vừa mang về đó"
Vương Nhất Bác mở nắp hộp cháo, thổi thổi vài cái cho bớt nóng rồi đặt chúng vào tay Tiêu Chiến. Anh nhìn hộp cháo lớn đầy ụ, môi hơi trề ra, có vẻ là không muốn ăn rồi. Vương Nhất Bác nhìn thấy biểu cảm của anh liền hiểu ra, cuối cùng đành phải dỗ dành người ta ăn. Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ người lớn tuổi hơn là cậu chứ không phải Tiêu Chiến.
"Lần sau đừng ngủ ngoài đó, rất dễ bị cảm lạnh"
"Ai bảo em bỏ mặc anh? Đồ heo con đáng ghét"
"Em bỏ mặc anh lúc nào?", Vương Nhất Bác tròn mắt. Từ bao giờ người yêu cậu lại có kiểu nói không thành có như vậy?
"Ban nãy chẳng phải em chui tọt vào phòng bỏ anh lại bên ngoài đó thôi"
Tiêu Chiến dẩu mỏ lên tranh luận cùng Vương Nhất Bác. Khi nãy dám bỏ rơi anh, đã vậy còn chui vào phòng đóng chặt cửa, phen này nhất định sẽ giận dỗi một phen cho thằng nhóc này biết sợ.
"Em không bỏ mặc anh, chỉ là..."
"Chỉ là làm sao?", Tiêu Chiến bắt được sơ hở trong câu nói của cậu, ngay lập tức ngắt lời
"Chỉ là em cần suy nghĩ một chút"
"Lươn lẹo"
"Được rồi, em biết sai rồi, lần sau sẽ không bỏ mặc anh nữa. Ngoan, mau ăn đi"
Vương Nhất Bác hiểu rằng tranh cãi với Tiêu Chiến là một môn thể thao chỉ thua chứ không thể thắng, vậy nên đành xuống nước biết lỗi nhận sai, dù sao xuống nước với người thương một chút cũng không nằm trong phạm trù của thể diện và nhân cách.
Tiêu Chiến ngồi trên sofa khuấy khuấy hộp cháo nóng rồi lại ngả đầu vào vai Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh. Từ ngày quen biết Vương Nhất Bác, anh lại có thói quen chỉ cần cậu ngồi ở bên cạnh nhất định sẽ dựa vào người ta. Tiêu Chiến cũng không rõ tại sao mình lại hay làm như vậy, có thể do nhiệt độ cơ thể Vương Nhất Bác ấm quá chăng?
"Anh định năm nay không về Trùng Khánh ăn tết thật sao?"
Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển chủ đề. Nghe tới đây, Tiêu Chiến thở dài một tiếng, rất lâu sau mới đáp lời, nhưng chỉ là một tiếng "Ừm" rất khẽ.
Cậu vòng tay sang xoa xoa đầu anh. Vì tính chất công việc mà đành lòng từ bỏ cuộc sống cá nhân, đó là điều hiển nhiên mà cảnh sát phải trải qua, cũng là điều mà ai cũng cần phải chấp nhận. Vương Nhất Bác cũng từng trải qua điều này, cậu hiểu nỗi cô đơn giống như đang hiểu chính bản thân mình. Bởi cô đơn và chính mình xét cho cùng cũng là một, cô đơn trong thế giới của chính mình. Cô đơn, cô độc, còn điều gì mà cậu chưa từng nếm trải nữa đâu.
"Đừng buồn, có em ở đây"
Tiêu Chiến cũng không đáp lời, có lẽ là đang buồn. Cũng phải thôi, xa gia đình vào ngày đoàn viên, ai mà không buồn cho được. Nhưng công việc vẫn là công việc, tự do cá nhân sao có thể xếp ở vị trí ngang hàng.
Bình yên trong căn phòng nhỏ, chỉ có hai người, một người buồn, một người xoa dịu; một trái tim cô độc, một tâm hồn chứa đầy dịu dàng như tia nắng đầu xuân. Đó là tình yêu.
"Sếp ơi, bên kia gửi tài liệu sang rồi"
Tiếng gọi thất thanh theo sau tiếng bước chân vội vã, Tiểu Lưu cuống quá hóa hồ đồ, tới gõ cửa cũng không làm, trực tiếp mở cửa phòng lao vào, kết cục lại nhìn thấy sếp nhỏ đang tựa đầu vào vai sếp lớn, tình tình tứ tứ ở bên trong, lập tức đứng hình.
Vương Nhất Bác bình thường vốn không để lộ quá nhiều cảm xúc, càng không bao giờ có khái niệm ở nơi công cộng bày ra mấy trò công khai tình cảm gì đó, vậy nên Tiểu Lưu bất ngờ là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhìn thấy hai nam nhân giỏi giang đẹp đẽ ở bên nhau, tạo thành mỹ cảnh, Tiểu Lưu trong lòng chợt có chút tiếc nuối. Hai "cực phẩm mỹ nam" mà người trong cảnh cục vẫn thường hay nói hóa ra lại ở bên nhau.
"Tôi ra ngay"
Vương Nhất Bác viện cớ đuổi khéo tên phá đám mộng xuân. Tiểu Lưu cũng không phải tên đầu gỗ, biết thân phận liền lặng lẽ rời đi. Dù sao ở lại cũng chỉ bị ngập trong cẩu lương mà thôi.
Đợi tới khi Tiểu Lưu đi rồi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau, lại bật cười. Giấu giếm như vậy, kết cục lại bị bắt ngay tại trận. Thế nhưng trước mắt là chuyện quan trọng, tốt hơn hết vẫn nên quan tâm tới chính sự.
"Có phát hiện gì mới không?"
Vương Nhất Bác hỏi Tiểu Lưu và Hoàng Minh Phong đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính ngoài phòng làm việc lớn. Hoàng Minh Phong tua lại đoạn băng, ấn nút dừng và chỉ vào một bóng người ở phía bên phải trên góc màn hình.
"Người này có vấn đề"
"Nói rõ hơn đi"
Hoàng Minh Phong lại tiếp tục ấn tua lại chừng 3 giây. Trong màn hình, một người đàn ông không cao lắm bước ra từ phòng giam của A Khải. Hắn đội mũ che kín mắt, trang phục cũng không phải là cảnh phục. Hơn nữa hắn còn cố tình né tránh camera quan sát. Từ đầu đến cuối dáng vẻ rất vội vã, vậy nên qua camera chỉ có thể thấy được hắn khoảng 3 giây.
Sau khi nghe Hoàng Minh Phong thuật lại tình hình, cùng với việc xem bằng ghi hình, Vương Nhất Bác im lặng không đáp, tựa như đang suy nghĩ. Mãi một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.
"Anh chắc chắn là hắn?
Hoàng Minh Phong hơi bất ngờ trước câu hỏi của đội phó Vương. Đột nhiên chính anh lại có chút nghi ngờ về phán đoán của mình. Đang không biết trả lời ra sao, Tiêu Chiến ở bên cạnh đã lên tiếng.
"Là hắn, không sai"
"Tại sao anh lại nghĩ vậy?", Vương Nhất Bác hỏi
Tiêu Chiến chỉ vào màn hình máy tính
"Mọi người nhìn xem, lúc bước ra khỏi phòng, hắn phát hiện ra camera, vậy nên sau đó mới kéo mũ thấp hơn để che mặt. Còn nữa, hắn không phải người của cảnh cục. Khi ra ngoài, hắn đã nhìn ngó xung quanh. Cái này vốn dĩ không phải kiểm tra có người hay không mà là đang tìm đường. Người của cảnh cục căn bản không thể không biết đường tại chính nơi mình đang công tác được"
"Có thể là người mới tới", Hoàng Minh Phong đưa ra một giả thiết
"Không thể. Người mới tới chắc chắn sẽ được dẫn đi chào hỏi, đó là điều bắt buộc trong quy định. Giống như tôi lúc mới tới vậy, được cục trưởng dẫn đi một vòng"
"Băng ghi hình này lấy được từ camera nào?", Vương Nhất Bác hỏi
"Nghe đội trưởng bên đó nói thì là từ một camera bí mật đặt trong hệ thống báo cháy. Góc máy tuy không ghi lại được toàn bộ nhưng ít nhất vẫn tốt hơn chiếc camera lúc đầu kia", Tiểu Lưu báo cáo lại.
"Nhưng tại sao lúc ra ngoài mới bắt đầu tìm đường? Nếu vào từ ban đầu vốn dĩ phải biết rõ lối ra rồi"
"Có thể, hắn không vào bằng đường này", Tiêu Chiến vuốt cằm suy nghĩ
"Ý anh là có thể còn một lối vào khác? Phòng này vốn dĩ chỉ có một cửa ra vào thôi"
"Vậy đi, em gọi điện cho đội trưởng bên đó, hỏi lại về cấu trúc căn phòng"
Vương Nhất Bác lập tức gọi điện sang bên đó. Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây nói rằng căn phòng này đúng là chỉ có một cửa ra vào, có một cửa sổ nhưng thực chất chỉ là một cái lỗ hổng nhỏ có song sắt, người căn bản không thể chui vào.
"Vậy nói anh ta kiểm tra xem tường của căn phòng đi. Nhất định phải kiểm tra từng mét vuông một"
Vương Nhất Bác hơi bất ngờ trước lời đề nghị của Tiêu Chiến nhưng cũng truyền đạt lại cho đội trưởng của bên đó và tới cả anh ta cũng vô cùng ngạc nhiên.
"Hai sếp, bây giờ chúng ta phải làm gì?", Tiểu Lưu hỏi
"Nghỉ ngơi chút đi, đợi bên đó liên lạc lại"
Tiêu Chiến từ nãy tới giờ vẫn chăm chú nhìn màn hình, tua đi tua lại đoạn băng của kẻ tình nghi, dường như anh lại phát hiện ra một điều gì nữa.
"Sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh, nén không nổi tò mò.
"Người này, có chút quen. hình như anh từng gặp rồi"
"Anh gặp rồi? Ở đâu?"
"Không nhớ nữa, nhưng cảm giác quen quen. Em nhìn thử xem, có quen không?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn, nhưng nhìn tới nhìn lui, thực sự vẫn không cảm thấy hắn quen thuộc lắm.
"Không có"
"Thôi bỏ đi, có lẽ người giống người thôi"
Tiêu Chiến cũng tự huyễn hoặc bản thân chắc do mình tiếp xúc với người bệnh nhiều, vậy nên sinh ra cảm giác quen thuộc mà thôi.
Bốn người họ cả đêm trực tại văn phòng của đội hình sự. Đến tờ mờ sáng, Tiêu Chiến bắt đầu ngủ thiếp đi. Hoàng Minh Phong cũng khuyên Vương Nhất Bác nên ngủ một chút. Vương Nhất Bác cõng anh quay về phòng làm việc riêng của mình, hai người nằm trên sofa ôm nhau chợp mắt một lúc.
Trong giấc mộng đẹp của mình, Tiêu Chiến lờ mờ nghe thấy tiếng người cãi nhau, hình như còn chửi thề. Anh chầm chậm mở mắt, chỗ nằm không thoải mái, giấc ngủ lại chập chờn nên hôm nay đầu có chút choáng váng. Tiêu Chiến khó nhọc lắm mới có thể ngồi dậy, vẫn loáng thoáng nghe thấy có tiếng người đang nói chuyện.
"Con mẹ nó, địch mạnh dữ vậy.... Bán vũ khí đi... Bên trái... Thằng khốn này dám đánh lén..."
Sau khi xác định được tiếng nói phát ra từ đâu, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh để không lao vào đập cho tên nhãi kia một trận.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, không nề hà ai, gác thẳng hai chân lên bàn làm việc, đeo tai nghe, ngón tay thoăn thoắt trên màn hình điện thoại, không cần đoán cũng biết là đang chơi game, thi thoảng còn không nhịn được mà buông vài câu chửi thề.
"Nhất Bác... lấy nước cho anh... Nhất Bác..."
Dù Tiêu Chiến có gọi thế nào đi chăng nữa thì tên nhóc trước mặt kia vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại. Anh vốn dĩ ngủ không đủ giấc, đã vậy lúc tỉnh lại còn thấy được cái bộ dạng khó coi của tên nhãi này, bao nhiêu bực bội và khó chịu đột nhiên dồn tới, Tiêu Chiến cầm chiếc áo khoác đang đắp trên người, vung tay ném một cái thật mạnh về phía Vương Nhất Bác, chiếc áo đập vào mặt cậu rồi rơi xuống, đến lúc này cậu ta mới ngẩng đầu lên.
"Anh dậy rồi à?"
Miệng thì nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi điện thoại. Đúng là lúc vào trận rồi thì trong mắt chỉ toàn có game, đến cả người yêu cũng hóa thành tinh không hết rồi.
Cứ nghĩ đến vụ án chưa phá xong, vậy mà cậu ta còn ở đây nhàn nhã chơi game, đã vậy ở trong cảnh cục lớn tiếng chửi thề. Tên nhãi này đúng là không biết trời cao đất dày là gì nữa rồi.
Tiêu Chiến nghĩ rằng nếu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa, anh sẽ đá văng cậu ta xuống từ tầng 10, vậy nên bực bội đứng dậy mở cửa ra ngoài. Cánh cửa bị đóng lại một tiếng "rầm", ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn chưa ý thức được chuyện đang xảy ra.
Đến lúc Tiêu Chiến bước ra từ nhà vệ sinh, cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác mới bật mở. Chơi game xong rồi mới chạy đi tìm anh, cậu ta coi anh là cái gì?
Hoàng Minh Phong và Tiểu Lưu cũng đã dậy từ lúc nào, đang ngồi đọc báo.
"Hai người thấy Tiêu Chiến đâu không?"
Quả thực đúng như anh nghĩ, Vương Nhất Bác mải chơi đến quên trời quên đất, tới lúc buông điện thoại rồi mới sốt sắng đi tìm anh. Cậu ta coi trọng mấy thứ trò chơi này hơn cả người yêu mình ư?
Tiêu Chiến từ ngoài cửa bước vào, hắng giọng một tiếng. Vương Nhất Bác quay lại nhìn, chạm phải ánh mắt anh, đột nhiên cậu cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.
"Hai người đi ăn chút gì đi. Chúng tôi ở lại cho", Hoàng Minh Phong nhấp một ngụm cà phê, tay lật tờ báo sang trang mới.
"Đi cùng đi. Hôm nay tôi mời"
Trước lời đề nghị của Vương Nhất Bác, Hoàng Minh Phong có chút do dự, liếc mắt nhìn về phía Tiểu Lưu đang ngồi gần đó. Cứ như vậy mà đi, chẳng phải sẽ thành kỳ đà cản mũi người ta sao? Ấy vậy mà tên Tiểu Lưu kia lại vô cùng phấn khởi, vỗ tay một cái bốp, cười hì hì nói:
"Hiếm khi được đội phó Vương nghĩa hiệp mời cơm. Không đi thật đúng là uổng phí"
"Cậu nói như tôi là người keo kiệt đến vậy ư?"
Vương Nhất Bác nhấc quyển sổ ném về phía Tiểu Lưu. Tiểu Lưu hai tay ôm quyển sổ trước ngực, cười đến nhăn nhở.
Bốn người đến một quán ăn nhỏ gần cảnh cục. Quán ăn là do Tiểu Lưu dẫn đường, cậu ta cứ luyên thuyên về lịch sử ra đời đỉnh cao của quán này, ba người còn lại vì ít khi ra ngoài ăn uống, vậy nên cũng không hiểu cậu ta đang nói gì lắm. Nhưng có một điều mà Vương Nhất Bác từ lúc ra khỏi cảnh cục vô cùng để ý: Tiêu Chiến không đi cùng cậu. Trái ngược với mọi ngày, hai người đi đâu cũng như hình với bóng, vậy mà hiện tại Tiêu Chiến chẳng thèm để ý tới cậu, nửa con mắt cũng không nhìn, một mực đi cùng Hoàng Minh Phong, vui vẻ trò chuyện cùng anh.
Vào tới quán ăn, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống ghế đã một đường kéo Hoàng Minh Phong ngồi xuống bên cạnh mình. Hành động của anh khiến Vương Nhất Bác bất ngờ mà Hoàng Minh Phong cũng ngạc nhiên không kém.
Cậu ngồi ở đối diện, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, vậy mà Tiêu Chiến chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu vì lý do gì mà chỉ qua một đêm, Tiêu Chiến lại lạnh nhạt với cậu như vậy. Có phải cậu làm sai điều gì rồi không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nhất Bác vẫn chưa rõ mình sai ở chỗ nào.
Tới khi đồ ăn được mang ra, Vương Nhất Bác muốn gắp thêm đồ ăn sang cho anh. Nhưng còn chưa kịp đặt vào, Tiêu Chiến đã đẩy bát của mình ra chỗ khác, tỏ rõ thái độ từ chối đối với cậu. Tay Vương Nhất Bác chưng hửng giữa không trung, liền quay qua nhìn anh. Thế nhưng trái với sự băn khoăn của cậu, Tiêu Chiến mặt vô biểu tình, chăm chú ăn nốt phần mì trong bát của mình. Vương Nhất Bác thu tay về, lại nhìn sang Hoàng Minh Phong cùng Tiểu Lưu. Hai người họ cũng chỉ cắm cúi ngồi ăn. Ban nãy trông thấy đội phó Vương bị bơ đẹp, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, vậy nên nói cũng không dám nói, chỉ lặng lẽ ngồi nhai nhai nuốt nuốt.
Bà chủ quán ăn bưng lên bốn bát canh nóng, vừa nhìn thấy Tiểu Lưu đã vui vẻ chào hỏi:
"Tiểu Lưu đây mà. Sao lâu rồi không thấy ghé qua?"
"Chào dì Trương, dạo này công việc hơi bận nên con không có nhiều thời gian. Quán vẫn làm ăn tốt chứ?"
"Vẫn như mọi khi thôi. Ba người này là bạn con à?", nhác trông thấy ba người, dì Trương đã nhanh miệng hỏi thăm.
"Họ đều là cấp trên của con. Hôm nay ra ngoài ăn một bữa"
"Tiểu Lưu này, thường xuyên đến ăn cùng bạn gái. Nhiều lúc còn ngồi đến tối muộn mới về. Tiểu Lưu rất biết chăm sóc người yêu, cô gái nào lấy được nó là tốt phúc lắm"
Tiểu Lưu bị những lời "quảng cáo" vô tư của dì Trương làm cho ngượng đỏ mặt, cuối cùng đành ra hiệu cho dì vào trong. Dì Trương thấy vậy cũng chỉ cười cười, xoay người đi vào trong bếp.
"Mọi người đừng để tâm nha, dì Trương hay thích phóng đại mọi chuyện lắm"
Tiểu Lưu vội vàng "đính chính" lại những điều mà dì Trương vừa nói. Đột nhiên cậu cảm thấy dẫn ba người bọn họ tới đây là sai lầm, bí mật của cậu bị người ta tiết lộ hết rồi.
"Được lắm nha Tiểu Lưu, dắt bạn gái tới đây hẹn hò, còn làm ra cái vẻ thần thần bí bí, tưởng bọn tôi không biết sao?"
Hoàng Minh Phong cao hứng đùa một câu. Ban nãy dì Trương xuất hiện, bầu không khí cũng dịu đi phần nào, vậy nên anh mới dám mở miệng.
"Ít ra cậu ta còn biết quan tâm tới bạn gái. Có người còn mải cắm đầu vào chơi game mà quên sạch mọi thứ rồi"
Vương Nhất Bác đang uống canh, nghe xong câu này của Tiêu Chiến đột nhiên sặc tới mức suýt chút nữa thì phun ra. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã hiểu vì sao Tiêu Chiến lại không thèm nói chuyện với cậu rồi.
Ăn xong bữa sáng, bốn người quay trở lại cảnh cục. Đội viên trong đội cũng đã có mặt đầy đủ. Tiêu Chiến vừa về đến nơi đã thẳng một đường về phòng làm việc của mình đóng cửa lại.
Sự bất thường này của anh nhiều tới mức cả đội cũng nhận ra, liền rón rén đưa mắt về phía Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đứng suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định sẽ đi dỗ dành người ta. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, người yêu giận là phải dỗ ngay. Trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn đám cấp dưới của mình một cái, ý bảo: đừng lo chuyện bao đồng.
Cậu mua loại cà phê mà anh thích, đứng trước cửa phòng làm việc của anh gõ hai tiếng. Trong tình huống này mà cứ thế xông vào chắc chắn sẽ bị tống ra ngoài, như vậy thì mất mặt lắm.
Đợi cho tới khi có tiếng Tiêu Chiến vọng ra từ trong phòng, Vương Nhất Bác mới rón rén đẩy cửa bước vào.
"Anh Chiến"
Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa sắp xếp lại đống tài liệu, nghe được một giọng nói quen thuộc, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, sau đó lại tiếp tục công việc đang dở dang của mình.
"Em làm anh giận ư?"
"Anh có tư cách gì mà dám giận em"
Tiêu Chiến lạnh lùng buông một câu, tài liệu trong tay cũng bị đặt xuống bàn kính thật mạnh, phát ra tiếng động lớn.
Vương Nhất Bác trông thấy bộ dạng xù lông của người yêu mình, muốn nhào tới ôm một cái. Nhưng bây giờ không phải là lúc manh động, dỗ được người ta rồi thì muốn ôm hôn bao nhiêu mà chẳng được.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, dúi cốc cà phê vào tay anh, thế nhưng anh lại cự tuyệt.
"Không uống"
"Bảo bảo, đừng giận nữa. Em biết lỗi rồi mà", Vương Nhất Bác hạ giọng nài nỉ anh.
"Em thì làm gì có lỗi. Đội phó Vương cao cao tại thượng như vậy thì làm sao có lỗi được"
"Bảo bảo, có phải vì em mải chơi game không quan tâm đến anh nên anh giận phải không?", Vương Nhất Bác đưa tay muốn xoa đầu anh, nhưng Tiêu Chiến lại nhích người về phía trước, tạo khoảng cách giữa mình và người ta.
"Em cũng biết cơ à?"
"Đừng giận nữa. Em biết lỗi rồi. Sẽ không có lần sau"
Vương Nhất Bác mon men lại gần, nhân lúc người ta không chú ý liền vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Tiêu Chiến ở trong lòng cậu giãy dụa muốn thoát ra, nhưng càng kháng cự cậu lại càng ôm chặt hơn.
"Bảo bảo, em sai rồi"
Gác cằm lên vai anh, dùng tông giọng trầm ấm của mình nhẹ nhàng rót vào tai anh những lời ngọt ngào, khiến Tiêu Chiến đột nhiên có chút nhột, cổ vô thức hơi rụt lại.
"Buông ra"
"Không buông"
Tiêu Chiến có chút bất lực, thở dài một tiếng.
"Em coi mấy trò chơi đó quan trọng hơn cả anh ư? Nếu em yêu thích như vậy sao không cưới nó luôn đi"
Tiêu Chiến hơi gắt lên với cậu. Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng một cách thái quá như vậy. Mình đang sợ hãi điều gì sao?
"Anh đừng tức giận. Đối với em anh là người quan trọng nhất. Em biết lỗi rồi mà, tha lỗi cho em đi bảo bảo"
Tiêu Chiến xoay người, đối mặt với cậu, trong đáy mắt anh không có tức giận, chỉ có lo lắng và bất an.
"Vương Nhất Bác, nghiệm game thực sự rất nguy hiểm. Anh không muốn là người điều trị tâm thần cho em đâu"
"Anh nói gì nghiêm trọng vậy chứ. Em sẽ không như vậy đâu"
Vương Nhất Bác cũng trở nên khó hiểu với câu nói của Tiêu Chiến. Cậu biết là anh lo lắng cho cậu, nhưng cậu là cảnh sát, cậu biết cách tiết chế bản thân mình.
"Nhất Bác, ở Bắc Kinh này anh chỉ có em là người thân duy nhất. Đừng bỏ rơi anh có được không?"
"Em nhất định sẽ không bỏ rơi anh"
Vương Nhất Bác xoa xoa hai má của Tiêu Chiến, đặt lên trán anh một nụ hôn. Cả cuộc đời này, có lẽ điều mà Tiêu Chiến sợ nhất chính là cảm giác bị bỏ rơi. Tổn thương trong quá khứ của anh vẫn cứ lớn dần, trở thành tấm màn vô hình đen tối che phủ lấy cuộc sống của anh. Nó tựa như đoạn đường dài chất chứa những cảm xúc tồi tệ nhất.
Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, xoa đầu anh an ủi:
"Anh tức giận mà vẫn đáng yêu như vậy, em phải giấu anh đi mới được"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng bật cười, anh đánh lên bả vai cậu, trách móc:
"Xấu xa"
"Được rồi, không giận nữa. Cà phê đúng loại anh thích, mau uống đi"
Tiêu Chiến cầm lấy cốc cà phê, nhấp một ngụm. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn theo động tác của Tiêu Chiến, trong mắt chỉ toàn là sự dịu dàng, sự dịu dàng dành riêng cho một người.
"Ngon không?"
Anh gật đầu một cái, gương mặt cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Lại nhấp thêm một ngụm nữa, còn chưa kịp nuốt xuống, Vương Nhất Bác đã tiến tới, mang theo sự ngọt ngào và cưng chiều của mình, đặt lên môi anh. Đầu lưỡi tinh ranh luồn vào trong khoang miệng anh, đem toàn bộ cà phê nuốt xuống cổ họng. Chút đắng của cà phê cùng nụ hôn ngọt ngào tựa như bản tình ca của xúc cảm, khiến người ta say mê. Cà phê đắng vấn vương vị ngọt, chính là hương vị của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top