Chap 45
Phòng làm việc của đội điều tra hình sự vẫn luôn sáng đèn, bởi lúc nào cũng có người ở lại trực ban. Đã lâu rồi người ta mới thấy đội phó Vương ở lại đây vào ban đêm. Các nữ cảnh viên trước đây vẫn thường lựa chọn thời điểm này, nán lại ở cảnh cục, tìm một cái cớ nào đó để tiếp cận đội phó của đội điều tra hình sự. Tất nhiên với bản năng trinh sát đã được huấn luyện của mình, Vương Nhất Bác biết rất rõ ý đồ này của các cô gái. Thế nhưng phải nói sao cho họ hiểu đây? Nói rằng "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với phụ nữ" ư? Hay nói rằng "Các cô không phải mẫu người lý tưởng của tôi?" Hoặc là "Xin lỗi tôi có bạn gái rồi?"
Dù có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thể ngăn cản nổi cái "nhiệt huyết" hừng hực của các cô. Con gái thời nay thật đúng là đáng sợ.
Vương Nhất Bác cứ nghĩ rằng đêm nay chỉ cần ở yên trong phòng làm việc của đội điều tra hình sự thì sẽ không một ai biết tới sự bất thường này của cậu. Thế nhưng đội phó Vương cao cao tại thượng đã thực sự nhầm to rồi.
Lúc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến quay lại phòng làm việc, bên trong đã có ba cảnh viên nữ đang đứng chờ. Vương Nhất Bác trong lòng khẽ thở dài. Có lẽ là tên cảnh viên trực lúc trước đã đi "la làng" rồi.
Vừa thấy bóng dáng của đội phó Vương, đôi mắt của ba nữ cảnh viên lập tức sáng rực, tựa như vừa tìm thấy một kho vàng quý giá vốn bị chôn sâu dưới lòng đất.
"Đội phó Vương, cậu thực sự ở lại sao?"
Một cô gái lên tiếng, tựa như muốn tìm một lời khẳng định chính xác cho những gì mà tay cảnh viên trực kia vừa nói.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn cô gái một lượt. Người này cậu từng gặp trước đây, là đội viên của đội cảnh sát kinh tế. Cô gái này tính tình sôi nổi, nói chuyện cũng khá dễ thương, là hình mẫu lý tưởng của đám đàn ông chưa có gia đình trong cảnh cục này. Tất nhiên là trong đó không có Vương Nhất Bác.
Thấy Vương Nhất Bác chỉ nhìn mình không nói, cô gái hơi ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại như nở hoa. Đây là lần đầu tiên trong cảnh cục đội phó Vương lại nhìn một cô gái lâu tới như vậy. Liệu có phải được cậu ấy nhắm trúng rồi không?
"Đội phó Vương đừng nhìn tôi như vậy"
Cô gái nhẹ nhàng vén một bên tóc của mình, hai má đã hơi ửng đỏ. Một loạt những suy nghĩ khác thường lướt qua tâm trí cô: một cái kết viên mãn với đội phó đội điều tra hình sự ư?
"Cô đang giẫm lên tài liệu của chúng tôi"
Cô gái có chút bất ngờ, lại rất nhanh cúi đầu nhìn xuống chân. Lúc này cô mới phát hiện ra mình đang đạp lên một tập tài liệu. Cô gái bị đội phó Vương nhắc nhở, vừa hụt hẫng vừa xấu hổ, luống cuống ngồi thụp xuống, nhặt vội tập tài liệu. Hai nữ cảnh viên còn lại cũng che miệng cười, khiến cô gái đã thẹn thùng lại càng xấu hổ hơn nữa.
"Xin... xin lỗi. Tôi thật vô ý"
Cô gái bỗng trở nên ngượng ngạo hơn bao giờ hết. Hiếm khi có cơ hội đứng trước mặt đội phó Vương, ấy vậy mà hình tượng lại bị một tập tài liệu làm sụp đổ trong vòng một nốt nhạc. Cậu ấy sẽ không nghĩ mình là loại con gái hậu đậu và vô duyên chứ?
Vương Nhất Bác ở trước mặt cô gái đó, đưa tay phủi phủi bụi trên tập tài liệu. Điều này làm Tiêu Chiến ở bên cạnh có chút buồn cười. Người ta vẫn nói khi con trai không thích một người nào đó, thường sẽ ở trước mặt người ta làm ra một số hành động ngang ngược. Đây phải chăng chính là cái loại hành động mà người ta vẫn thường nói sao?
Cô gái bị phản ứng của Vương Nhất Bác làm thẹn thùng tới mức cổ họng nghẹn lại, nói không nên lời. Ấy vậy mà đội phó Vương vẫn trưng ra cái diện vô biểu tình, khiến người ta thật sự không biết phải làm như thế nào cho phải.
Cô gái này nổi tiếng cá tính, năng nổ, ấy vậy mà lại bị Vương Nhất Bác làm cho một phen muốn trào nước mắt. Quả thực cấp độ phũ phàng của đội phó Vương còn dữ dội hơn cả lời đồn.
Hai cô gái còn lại chứng kiến một màn này, bên ngoài thì tỏ vẻ cảm thông, đáng thương thay người ta, nhưng bên trong lại thật muốn cười lớn. Như thế này có tính là đã loại bỏ được một đối thủ rồi không?
Nghĩ tới đây, đột nhiên hai cô gái như được tiếp thêm một nguồn động lực, mạnh dạn tiến lên đứng trước mặt cậu, chìa ra hai chiếc túi giấy in hình những nhân vật hoạt hình dễ thương.
"Đội phó Vương hôm nay ở lại trực phải không? Đừng để bụng bị đói, không tốt cho sức khỏe. Bánh này cho cậu"
Vương Nhất Bác nhìn hai túi bánh trước mặt, lại nhìn sang Tiêu Chiến. Anh đang đứng bên cạnh khoanh tay xem chuyện náo nhiệt, vẻ mặt không giấu nổi sự tò mò và hứng thú. Vương Nhất Bác, để anh xem em làm thế nào.
"Không ăn đồ ngọt"
Một câu nói ngắn gọn mà như lưỡi dao lạnh giá cứa vào tâm hồn của hai cô gái. Cái này đi ngược lại với trí tưởng tượng phong phú của các cô rồi.
"Hôm nay chúng tôi cũng trực ban, nhân dịp này có thể ngồi lại bàn chút chuyện chuyên môn không?"
Dù bị phá nát giấc mộng viên mãn với đội phó Vương nhưng hai cô gái vẫn kiên trì níu kéo cuộc trò chuyện này. Bây giờ mà đi khỏi thì bao lâu mới có lại được cơ hội quý giá này chứ. Chi bằng cứ thử thêm lần nữa, biết đâu lại có kết quả?
" Tôi phá án, các cô làm giấy tờ. Có chỗ nào liên quan?"
Tiêu Chiến nghe câu này thiếu chút nữa phụt ra cười thành tiếng. Hay lắm nhóc con, rất có khí phách. Thế này thì chắc anh không cần phải lo lắng nữa rồi nhỉ?
Chỉ trong vỏn vẹn ba câu, Vương Nhất Bác đã hạ gục cả ba cô gái mỏng manh, yếu đuối. Truyền thuyết đội phó Vương phũ phàng ngang ngược quả thực không phải chỉ để nghe cho vui.
Ba cô gái biết mình không thể làm lay động sự lạnh lùng này, chỉ đành hổ thẹn rút lui.
Đợi ba cô gái đi khỏi, Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng.
"Đội phó Vương phũ phàng quá nha. Con gái người ta sẽ buồn lắm đấy"
Vương Nhất Bác đột nhiên thu lại cái gương mặt lạnh lùng vô cảm, lập tức trưng ra cái bản mặt cún con vô tội.
"Do họ tự chuốc lấy thôi. Em có làm gì đâu?"
"Còn ngụy biện. Anh chưa thấy tên con trai nào đối xử với phụ nữ như vậy. Vương Nhất Bác, em coi chừng cả đời này sẽ không lấy được vợ đâu"
"Vậy anh là gì?"
"Anh là chồng em", Tiêu Chiến trêu chọc.
Ai mà ngờ rằng Vương Nhất Bác vừa nghe xong câu nói đó, một bên lông mày chợt nhếch lên. Cậu từ tốn bước lại phía anh. Cậu tiến một bước, Tiêu Chiến lại lùi một bước, cứ như vậy cho đến khi anh bị dồn vào chân tường.
"Nói lại một lần nữa xem"
"Nói... nói gì?"
Tiêu Chiến bắt đầu nhận thức được bản thân đang nằm trong móng vuốt của sư tử, liền dùng chiến thuật giả ngơ để lừa người.
"Câu mà anh vừa nói"
"Anh nói gì? Anh không nhớ gì hết"
"Vậy sao?"
Vương Nhất Bác chống hai tay lên tường, đặt Tiêu Chiến gọn trong vòng tay mình. Anh bị giật mình, đột nhiên nghĩ lại cái tư thế "lãng mạn kinh điển" trong phim giờ vàng. Hành động này, hình như Vương Nhất Bác đã từng làm với anh rồi thì phải. Nhưng lúc đó hai người chưa là gì của nhau, vậy nên cậu ta không dám làm bừa, còn bây giờ thì Tiêu Chiến không chắc. Vương Nhất Bác này vốn nổi tiếng ngang ngược, hứng lên liền làm bừa, đừng nói định ở giữa thanh thiên bạch nhật giở trò lưu manh với anh nhé.
"Không chịu nói?"
"Nói... nói gì chứ?"
"Ngoan cố sẽ không được hưởng khoan hồng đâu"
"Nhất Bác, anh thực sự không nhớ gì hết mà. Anh không nói gì hết"
Vương Nhất Bác cứ đứng như vậy, ánh mắt không rời khỏi gương mặt có chút khẩn trương của Tiêu Chiến. Cái con thỏ này, lúc bối rối mà cũng đáng yêu như vậy, khiến cho Vương Nhất Bác có chút mềm lòng. Nhưng mà thỏ con thì lại vẫn luôn tìm cách thoát khỏi móng vuốt đang vươn dài của sư tử, đợi sơ hở hòng thoát thân. Cho tới khi anh cảm thấy Vương Nhất Bác có chút xao nhãng, liền dồn sức đẩy cậu ra, lách người hòng chạy trốn.
Ấy vậy mà người tính không bằng trời tính, Vương Nhất Bác nhanh như cắt bắt lấy hai cổ tay anh, khóa lại trên đỉnh đầu. Dù gì cậu cũng là cảnh sát, phản ứng lúc nào cũng phải nhanh nhạy, vậy nên cho dù Tiêu Chiến có mưu đồ gì cũng không thể qua được mắt cậu.
Lần này thì Tiêu Chiến cũng hết cách. Bị khóa chặt như vậy, lại thêm Vương Nhất Bác thân thủ nhanh nhẹn, phen này anh chết chắc rồi. Đúng là anh đã đánh giá sai về cậu nhóc này rồi.
"Nhất Bác, đây là cục cảnh sát, không được làm bừa"
Tiêu Chiến đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị tên nhóc này mang ra trêu đùa, vậy nên đành nhắm tịt hai mắt, nín thở chờ xem người kia định làm gì với mình. Nhưng qua một lúc, anh lại không cảm thấy gì, yên lặng tới nỗi nếu không có một bàn tay đang nắm lấy hai cổ tay mình ở bên trên thì anh đã nghĩ rằng Vương Nhất Bác đi ra chỗ khác rồi.
Không thể nén nổi tò mò, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt. Quả thực Vương Nhất Bác vẫn đang đứng trước mặt mình. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, trong đáy mắt ẩn hiện chút đau buồn cùng một chút mệt mỏi.
"Nhất Bác, em..."
Còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã hôn một cái chóc lên môi anh. Nụ hôn chỉ lướt qua như giọt sương sớm trên mặt nước yên bình, không có tiếng động, nhưng lại khiến mặt hồ lay động.
Tiêu Chiến không giấu nổi sự ngạc nhiên trên gương mặt, mở to mắt nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, tựa như người đối diện mình lúc này không phải Vương Nhất Bác mà anh biết.
"Em thích anh"
Tiêu Chiến nhìn người đang đứng trước mặt mình, trên gương mặt hoàn hảo của cậu ta không có chút gì của sự đùa cợt, đều là hoàn toàn nghiêm túc. Tiêu Chiến trước giờ trải qua không ít tình huống khó xử, nhưng sự bối rối vào lúc này là điều trước giờ anh chưa từng gặp. Thật không ngờ một người như anh lại có lúc rơi vào trầm tư bởi một thằng nhóc kém mình những 6 tuổi.
"Em sao vậy chứ? Đột nhiên lại nói những lời này."
Trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại trở nên lúng túng một cách kỳ lạ, đặc biệt là những lúc cậu nghiêm túc mang tình cảm của mình bày tỏ ra. Có đôi khi, sự thẳng thắn này tựa như lời khẳng định về tình cảm của bản thân dành cho người kia, nhưng có đôi khi lại như con sóng ngầm, là sự bình yên trước cơn bão. Phía sau lời nói thoang thoảng hương vị ngọt ngào này, có thể sẽ là một điều gì đó khủng khiếp mà chính bản thân Tiêu Chiến cũng không dám mường tượng.
Anh chẳng thể nói với Vương Nhất Bác cái cảm giác bất an của mình, điều này lại chỉ càng khiến cậu thêm lo lắng, vậy nên anh chỉ có thể dùng biểu cảm tự nhiên nhất để đối diện với cậu, và để trấn an chính mình.
"Thôi nào, đừng đùa nữa. Anh còn phải làm việc"
Nhưng Vương Nhất Bác dường như không có ý định dừng "trò đùa" của mình lại. Cậu cứ như vậy, đặt Tiêu Chiến trong vòng tay mình, như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, người trước mặt cậu sẽ biến mất. Khi nãy ở trên sân thượng, quảng trường Thiên An Môn rộng lớn lặng yên nép mình vào màn đêm, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an. Vương Nhất Bác dường như hiểu ra rằng, một cảnh sát như cậu, dù trẻ tuổi cùng không phải chưa từng phá án, chưa từng bắt người, lại thêm tính cách có phần ngông cuồng, kẻ thù bên ngoài chắc chắn không hề ít. Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu, chẳng khác nào tự đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao đây cũng chẳng phải là do cậu tự hoang tưởng, nhưng số lần Tiêu Chiến gặp nguy không phải không có, ít nhất là những lúc ở bên cạnh cậu.
Thế nhưng phải làm thế nào? Đem những suy nghĩ này của mình nói ra với anh ư? Để rồi anh sẽ nhìn cậu như một đứa con nít suốt ngày chỉ biết nghĩ vẩn vơ, hay sẽ trốn tránh cậu, trốn tránh người mang rắc rối tới cho anh? Đôi khi sự mơ hồ trong tình yêu lại khiến trái tim buộc phải lựa chọn. Vương Nhất Bác không rõ như thế nào mới là đúng, vậy nên cậu chỉ có thể dùng cách thức của mình, lặng lẽ bảo vệ anh.
"Tiêu Chiến, anh có thích em không?"
"Sao...sao em lại hỏi vậy?"
Tiêu Chiến hơi giật mình trước câu hỏi của cậu. Thằng nhóc này hôm nay làm sao vậy chứ, lại đi hỏi những câu như thế này.
"Trả lời em"
"Em... em biết rồi mà còn hỏi"
Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi. Bắt anh khi không nói những lời yêu đương như thế, đúng là muốn bức anh ngượng chết đây mà.
Vương Nhất Bác ghé môi lại bên tai anh, chất giọng trầm cùng hơi thở nhẹ nhàng của cậu chạm vào vành tai anh, khiến toàn thân Tiêu Chiến như có dòng điện chạy ngang, mười đầu ngón tay vô thức co lại.
"Tiêu Chiến, nói đi, nói anh cũng thích em đi"
"Nhất Bác, đừng như vậy. Anh không cần nói em cũng hiểu được mà"
Ngỡ tưởng rằng Vương Nhất Bác còn muốn làm khó anh thêm nữa, nhưng đáp lại anh lại chỉ là tiếng thở dài của cậu, cùng một câu trả lời chẳng liên quan
"Em đi gọi điện cho Phong ca"
Vương Nhất Bác xoay người bỏ vào phòng làm việc của mình, tuyệt nhiên không nhìn anh thêm một cái, cũng chẳng xoa đầu anh như cách mà cậu vẫn hay làm. Tiêu Chiến xoay xoay hai cổ tay bị chèn ép đến mỏi nhừ của mình, nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại, mở miệng muốn gọi một tiếng nhưng âm lượng lại chẳng đủ để Vương Nhất Bác nghe được. Cổ họng anh như có thứ gì nghẹn lại, chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt, rời rạc gọi hai tiếng "Nhất Bác".
Tình yêu là một điều gì đó, khiến người ta phân vân và khó xử. Một người dùng sự nhu thuận của mình, một lòng bảo vệ người kia, còn một người lại chỉ biết cách lặng lẽ, âm thầm đặt đối phương ở nơi quan trọng nhất trong trái tim. Cứ như vậy, một người trầm mặc, một người nhiệt huyết, lại vô tình tạo nên cái gọi là hụt hẫng...
Tiêu Chiến đến trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, bình thường từ trong phòng đều sẽ vọng ra tiếng nhạc, đó cũng là thói quen mỗi khi làm việc của cậu. Nhưng vào lúc này, căn phòng lại im ắng hơn bao giờ hết. Tiêu Chiến không rõ lúc này cậu ấy đang làm gì, nhưng anh rất biết rằng bản thân dường như vừa làm sai một chuyện. Anh đã quên mất rằng với độ tuổi và tính cách của Vương Nhất Bác, cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại mà nói ra những điều bản thân luôn trăn trở, kể cả là tình cảm dành cho anh. Thế nhưng Tiêu Chiến không làm được như vậy, không quen bày tỏ cảm xúc của mình giống cậu, chỉ có thể ở phía sau âm thầm toàn tâm toàn ý vì đối phương.
Có lẽ vì không thể bày tỏ lòng mình nên Vương Nhất Bác hoàn toàn không biết rằng, Tiêu Chiến đã thích cậu từ những ngày trước kia, khi cả hai còn chưa từng gặp mặt. Vương Nhất Bác khiến cho một người cách cậu cả ngàn cây số, chỉ bằng những tấm ảnh chụp vội đã khiến trái tim loạn mất một nhịp. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, chỉ đơn giản vì trái tim mách bảo thôi. Vương Nhất Bác vốn dĩ chẳng phải mẫu người lý tưởng của Tiêu Chiến, lại thêm những vết thương tình cảm đã hằn sâu, khiến anh tổn thương quá nhiều. Vậy nên anh chỉ có thể dành dụm chút tình cảm của mình, tự mình bay bổng trong xúc cảm đơn phương. Anh cũng chẳng dám mơ về một ngày anh đứng trước mặt cậu, càng không dám mong người ta sẽ nhận ra tình cảm của mình. Vương Nhất Bác, vào những ngày tháng đó, em chính là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng anh.
Vậy mà ngay lúc này đây, đối mặt với tình cảm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại ngượng ngùng né tránh. Là vì Vương Nhất Bác khác xa với tưởng tượng của Tiêu Chiến, hay do anh vẫn đang coi cậu là một tín ngưỡng không thể chạm tới? Đôi khi trong một mối tình, đơn phương lại là câu trả lời đúng đắn nhất.
"Chúng tôi về rồi đây"
Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt ngang bởi giọng nói của Tiểu Lưu. Theo sau là Hoàng Minh Phong với một tập giấy dày cộp, có lẽ là biên bản lời khai.
"Sếp nhỏ, hôm nay anh trực sao? Vậy sếp lớn chắc chắn cũng ở lại rồi"
Tiểu Lưu nhìn thấy Tiêu Chiến liền có chút bất ngờ, lại đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, có chút hoài nghi. Bình thường hai người này đều ở chung với nhau, hôm nay sao lại tách ra rồi?
"Có kết quả gì không?"
Bỏ qua câu hỏi cùng ánh mắt dò xét của Tiểu Lưu, Tiêu Chiến trực tiếp hỏi về công việc. Nhưng đáp lại anh, chỉ là cái lắc đầu của Hoàng Minh Phong.
"Tôi đã lấy lời khai của mấy tay bác sĩ, tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Y tá đưa thuốc hôm đó cũng là y tá hàng ngày chăm sóc Chu Hà Thảo, không tìm thấy biểu hiện gì bất thường. Tôi cũng lấy mẫu thuốc mà họ dùng, mang về để pháp y Trần nghiên cứu rồi"
"Phía Tiểu Lưu thì sao?"
"Tôi cũng hỏi cảnh viên rồi, tất cả đều không có gì bất thường"
"Tôi hiểu rồi. Hai người ăn tối chưa?"
"Vẫn chưa"
"Vậy mau đi đi, có tôi ở lại đây rồi"
Hoàng Minh Phong và Tiểu Lưu vì công việc mà tới muộn vẫn chưa được ăn tối, vậy nên liền tranh thủ thời gian đi kiếm gì đó bỏ bụng. Trước khi đi, Tiểu Lưu vẫn nhìn chăm chăm về phía phòng làm việc của Vương Nhất Bác, rồi lại thì thầm với Tiêu Chiến.
"Sếp lớn có chuyện gì sao?"
"Cậu ấy có chút chuyện cần suy nghĩ. Hai người đừng lo lắng"
Đợi Hoàng Minh Phong và Tiểu Lưu đi rồi, Tiêu Chiến quay lại phòng làm việc lớn, ngồi đọc biên bản lời khai mà hai người vừa mang về. Thế nhưng anh cứ đọc mãi mà chẳng nhớ nổi lấy một chữ. Chuyện khi nãy Vương Nhất Bác nói với anh cứ như vậy lặp lại, khiến Tiêu Chiến chẳng thể tập trung vào công việc. Cuối cùng, anh buông mấy tờ giấy trong tay xuống, uể oải nằm dài trên mặt bàn, ánh mắt nhìn về một điểm vô định nào đó, miệng lặp đi lặp lại một câu trách móc:
"Vương Nhất Bác, đồ heo con chết tiệt, đồ đáng ghét"
-----------------
Sau vài tuần bận sấp mặt thì mị đã trở lại rồi đâyyyyyy =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top