Chap 44



Tình tiết vụ án dường như đã đi ngược lại hoàn toàn với kết quả điều tra ban đầu của đội điều tra hình sự. Người ngồi trong nhà Chu Hoàng đêm hôm xảy ra vụ án lại chính là A Khải. A Khải và Nguyễn Nhã có mối quan hệ bất chính với nhau, hai người bọn họ nhân cơ hội A Khải tráo đổi thân phận với Chu Hoàng đã làm ra vài hành động không đứng đắn. Thế nhưng xui rủi một điều, có lẽ việc Chu Hoàng trở về nhà vào nửa đêm đã nằm ngoài kế hoạch của hai người kia. Chu Hoàng quay về nhà, phát hiện tay bạn thân và vợ mình đang cùng nhau ân ái, liền nổi điên. A Khải sợ Chu Hoàng sẽ nói ra kế hoạch của bọn họ, bèn dùng một tảng nước đá loại lớn đập vào đầu nạn nhân cho tới chết. Nếu theo như tình huống vừa xoay chuyển, túi đá đó là do chính nạn nhân mang về, còn nguyên nhân vì sao lại mang theo nó thì vẫn đang điều tra làm rõ.

A Khải sau khi giết chết Chu Hoàng, thay vì sợ hãi hắn lại tiếp tục cùng Nguyễn Nhã quan hệ tình dục. Tiếp đó khi đã thỏa mãn, hắn nhân cơ hội bạn tình của mình sơ hở, liền dùng một sợi dây thừng loại nhỏ đã chuẩn bị sẵn, siết cổ nạn nhân cho tới chết. Sau khi gây án, hắn nhân lúc đêm khuya vắng người liền tẩu thoát bằng cửa chính.

Ngay sau đó A Khải bị cảnh sát bắt giữ. Hắn còn phạm phải tội hành hung cảnh sát và giết người không thành (có ý định giết Vương Nhất Bác). Tiêu Chiến nhận định rằng trong quá trình gây án (hành hung cảnh sát) hắn dương tính với Scopolamine. Scopolamine là một loại ma túy, là mê dược làm ảnh hưởng tới thần trí của người dùng. Loại ma túy này có tác dụng từ 4 tới 8 tiếng. Trong quá trình thẩm vấn A Khải, Tiêu Chiến nói rằng trạng thái của hắn hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu của bệnh tâm thần hay sử dụng ma túy (Scopolamine đã hết tác dụng, dư lượng còn lại trong cơ thể không nhiều để dẫn tới mất nhận thức)

Tuy nhiên chỉ vài giờ sau khi thẩm vấn, A Khải đã tự tử. Khám nghiệm tử thi cho thấy hắn dương tính với Scopolamine. Cảnh sát kết luận rằng có người đã nhân cơ hội mang thuốc tới cho hắn, nghi ngờ cục cảnh sát Quảng Tây có nội gián.

Về phần Chu Hà Thảo, cô ta bị tình nghi là hung thủ giết chồng mình Lưu Thiên Vỹ. Tuy nhiên cảnh sát lại nhận định rằng có người giật dây cô ta từ phía sau. Chu Hà Thảo cũng là một con nghiện, đã được đưa tới bệnh viện thành phố để điều trị cai nghiện. Trong thời gian cô ta ở trong bệnh viện đều được cảnh sát canh gác nghiêm ngặt, bác sĩ chữa bệnh đều là người được chỉ định cụ thể.

Chu Hà Thảo và A Khải tử vong đều do tự cắn lưỡi. Chu Hà Thảo cũng được xác định dương tính với Scopolamine. Nghĩa là trước khoảng thời gian cô ta tử vong từ 2 đến 3 tiếng đã có người mang thuốc tới. Hiện tại đội điều tra hình sự đang truy xuất camera của bệnh viện cũng như rà soát toàn bộ những cảnh viên và bác sĩ có liên quan tới cô ta.

"Đã lấy đủ lời khai của cảnh viên và mấy tay bác sĩ đó chưa?"

Vương Nhất Bác sau cuộc họp lại bị cục trưởng réo tên, chỉ vừa mới quay lại đã nhanh chóng hỏi han tiến độ công việc.

"Tiểu Lưu đang hỏi rồi thưa sếp. Còn Phong ca chạy tới bệnh viện lấy lời khai của bác sĩ và đoạn băng ghi hình rồi"

Lý Hoa đang ngồi trước màn hình máy tính lúi húi xem gì đó, bên cạnh là Tiểu Đằng cũng đang dán mắt vào nhìn theo.

"Tra ra được kẻ tình nghi rồi ư?"

"Vẫn chưa. Phòng tạm giam của A Khải ở cuối dãy hành lang, đội trưởng bên đó nói phòng này từ lâu vốn không có tội phạm bị giam giữ, camera gần nhất chỉ có một cái từ chính giữa hành lang, căn bản không thể nhìn rõ được hoàn toàn"

Lý Hoa đưa tay vò vò mái tóc dài có chút xơ xác của mình, thở hắt ra một tiếng chán nản. Tiểu Đằng ở bên cạnh cũng không khá hơn là bao, hai con mắt thâm quầng của cậu ta như muốn trĩu xuống rồi.

"Vậy hai người đang chờ đợi cái gì?"

Vương Nhất Bác ghé mắt lại nhìn, trên màn hình vẫn là dãy hành lang dài ngoằng cùng với vô số người đi tới đi lui. Góc phải bên trên màn hình có hình ảnh giống như một góc của cửa phòng, đoán chừng là phòng tạm giam của A Khải. Thế nhưng đúng như Lý Hoa nói, camera của bên đó không phải camera góc rộng, vậy nên không thể ghi hình được toàn bộ. Cuối cùng, thứ mà họ cần tìm lại trở thành điểm mù.

"Tôi đã liên lạc với đội trưởng bên đó, hỏi xem còn camera nào có thể sử dụng được nữa không. Anh ta nói rằng có một chiếc nữa nhưng không biết có ghi lại được không nên đang nhờ người kiểm tra rồi"

Lý Hoa dụi dụi hai con mắt vừa khô vừa mỏi của mình. Nhìn màn hình máy tính quá lâu khiến cô như muốn gục ngã rồi.

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, thấy đã muộn, liền bảo họ về nhà nghỉ ngơi.

"Không còn sớm nữa, mọi người về nghỉ ngơi đi. Tôi thay mọi người trực"

"Được, vậy chúng tôi về nhé"

"Mau về đi"

Vương Nhất Bác vừa nói xong liền phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Từ lúc quay lại không nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến. Cậu vào phòng làm việc của anh, lại ngó sang phòng mình, không thấy người đâu.

"Sếp ơi chúng tôi về nhé"

Lý Hoa và Tiểu Đằng thu dọn đồ đạc xong, vừa hay gặp đúng lúc Vương Nhất Bác đi ra liền chào một tiếng

"Hai người thấy Tiêu Chiến đâu không?"

"Ban nãy chuyên gia Tiêu có điện thoại, chạy ra ngoài được một lúc rồi"

"Tôi hiểu rồi, hai người về đi"

"Ok, mai gặp lại"

"Mai gặp"

Cả phòng làm việc của đội điều tra hình sự chớp mắt chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, không gian vắng lặng như tờ. Cậu mở máy gọi điện cho anh, nhưng máy báo bận. Hai lần, ba lần, đáp lại cậu vẫn chỉ là tiếng tút tút ngắn liên hồi báo hiệu đầu dây bên kia đang có một cuộc gọi khác.

Vương Nhất Bác tựa người vào thành bàn, nhìn đống tài liệu ngổn ngang mỗi nơi một chút, bất giác đưa tay lên day day trán. Sự mệt mỏi tự bao giờ đã hằn sâu trên đôi mắt cậu, mi mắt cũng như muốn sụp xuống. Cậu lại nhìn xuống phần cánh tay đang bị băng trắng của mình. Cũng may chỉ là vết thương ngoài da, không quá nguy hiểm.

Dù chỉ mới hơn một năm sau khi tốt nghiệp nhưng Vương Nhất Bác quả thực không thể nhớ nổi trên cơ thể mình đã có bao nhiêu vết thương nữa. Vết sẹo của dao, vết trầy xước của những lần truy đuổi tội phạm, vết bỏng của loại lựu đạn tự chế chết tiệt nào đó. Lần bị thương nặng nhất chính là khi nằm vùng trong tổ chức ma túy, bị đánh gãy chân, chịu đựng những trò tra tấn hèn mọn của chúng. Cũng phải cảm tạ Vương Nhất Bác cao số, đến tận bây giờ vẫn chưa chết. Đó có thể gọi là kì tích không?

Nói đi cũng phải nói lại, đã là cảnh sát, trên người sao tránh khỏi bị thương. Làm cảnh sát cũng chính là dùng tính mạng để bảo vệ cái gọi là chính nghĩa. Dù trời có sập xuống cũng không bao giờ được để chính nghĩa bị lật đổ.

Bản thân Vương Nhất Bác vốn có tính cách chính nghĩa rất cao, thấy bất bình không thể không lên án, thấy rắc rối không thể không can thiệp. Với cái tính cách như vậy, còn công việc nào phù hợp hơn ngoài làm cảnh sát nữa chứ?

Vốn dĩ năm đó cậu lựa chọn học viện cảnh sát cũng chẳng dễ dàng gì. Cậu từ chối những kỳ vọng của ba mẹ mình, từ chối lời đề nghị trở thành bác sĩ, quyết tâm nhập học vào trường cảnh sát. Đó cũng là khoảng thời gian Vương Nhất Bác có nhà nhưng không thể về, có người thân nhưng chẳng thể gặp.

Từng ấy năm theo học cũng là từng ấy năm cậu đón giao thừa trong học viện. Bởi lẽ ngày Vương Nhất Bác bước chân vào học viện, ba cậu tuyên bố không có đứa con trai này, ngôi nhà đang ở cũng không phải nơi để cậu trở về nữa. Cứ như vậy, trên lan can tầng ba của khu ký túc xá mỗi buổi chiều, có bóng lưng nặng trĩu cô đơn của một chàng trai trẻ, ngẩng đầu cảm nhận cái man mác buồn đang cuộn tròn dưới màu nắng hoàng hôn. Hoàng hôn mang theo nỗi nhớ, nhẹ nhàng an ủi sự cô đơn trống rỗng trong lòng người.

Thấm thoát cho tới khi Vương Nhất Bác tốt nghiệp, chấp nhận làm quản ngục, chấp nhận là cảnh sát nằm vùng, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân, chính là tự sinh tự diệt. Có lẽ mãi tới lúc này, ba cậu mới hiểu rằng chẳng điều gì có thể thay đổi được cậu nữa, lại đột nhiên lo lắng rằng sẽ có một ngày, khi con trai xảy ra chuyện bất trắc thì chỉ có thể nương nhờ đồng đội. Khi đó vì sự cố chấp của mình, ông chắc chắn sẽ ân hận suốt phần đời còn lại. Vậy nên ông đồng ý tha thứ cho cậu, muốn cậu quay về nhà sống cùng như những ngày trước, nhưng Vương Nhất Bác lại từ chối.

Chắc là cậu đủ lớn để quen với cô đơn, và đủ mạnh mẽ để sống cùng sự cô độc rồi. Đừng bắt người cô đơn phải mở lòng, cũng đừng mong người cô độc phải hòa nhập. Yên bình trong thế giới của riêng họ tựa như hàng rào gai, ngăn cản không cho sự ồn ào huyên náo của người khác xen vào.

"Đội phó Vương chưa về sao?"

Sự hoài niệm của Vương Nhất Bác bỗng chốc bị ai đó cắt ngang. Hóa ra là cảnh viên trực của tòa nhà đi kiểm tra, đi ngang qua đội hình sự thấy Vương Nhất Bác đang thất thần liền ngó đầu vào hỏi.

"Hôm nay tôi trực. Có chuyện gì không?", cậu đáp

"Không có gì. Tôi chỉ là đi kiểm tra ngang qua thôi, đi trước nhé"

Cảnh viên toan bước đi, nhưng như chợt nhớ ra gì đó, liền mở cửa ngó vào hỏi.

"Đúng rồi, chuyên gia mới tới, họ Tiêu gì đó là người của đội các anh đúng không?"

Vương Nhất Bác không đáp, chỉ gật đầu.

"Ban nãy tôi thấy anh ta ở trên sân thượng tòa nhà, hình như có tâm sự. Tôi hỏi nhưng anh ta không nói gì hết"

"Tôi biết rồi. Anh đi tuần đi"

Đợi cảnh viên kia đi khỏi, Vương Nhất Bác cũng ra khỏi văn phòng, theo lối cầu thang thoát hiểm cuối hành lang, lên sân thượng của tòa nhà.

Sân thượng ở đây được sử dụng như một điểm hạ và cất cánh cho trực thăng trong trường hợp khẩn cấp. Ở giữa sân có một người đang đứng, trầm lặng nhìn về quảng trường Thiên An Môn rực sáng phía xa.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bóng lưng này có chút giống mình, cũng chất chứa sự cô đơn cùng những tâm sự khó nói.

"Anh nghĩ gì vậy?"

Cậu bước tới bên cạnh anh, một cơn gió lạnh thổi qua bất giác khiến cậu hơi rùng mình. Lạnh như vậy còn lên tận đây hóng gió, đúng là chỉ có Tiêu Chiến mới dám làm.

Tiêu Chiến hai tay đút túi áo, ánh mắt vẫn đặt ở quảng trường Thiên An Môn phía xa. Đột nhiên anh hỏi cậu:

"Em biết vụ thảm sát Thiên An Môn cách đây 30 năm không?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng trả lời

"Biết"

Đúng vậy, làm cảnh sát ai mà không biết tới vụ thảm sát kinh hoàng đó, ngày mà "máu chảy thành sông", người chết nhiều la liệt.

"Rốt cuộc người ta dùng cả cuộc đời mình để bảo vệ thứ gì?"

"Sao anh lại hỏi vậy?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến. Cậu vẫn không thể hiểu nổi anh đang muốn nói điều gì.

"Người ta như vậy là mượn gió bẻ măng, hay là đang đấu tranh cho hạnh phúc của chính mình?"

Vương Nhất Bác yên lặng không nói. Trong đầu cậu bỗng nhiên mường tượng ra khung cảnh của quảng trường Thiên An Môn cách đây 30 năm trước, chỉ có tiếng súng, tiếng gào thét cùng những dòng người biểu tình vì tương lai của một đất nước.

"Khi người ta bị dồn vào bế tắc, cách duy nhất là dùng chút sức lực ít ỏi của mình để lên tiếng. Nếu năm đó quân đội không chĩa súng vào người dân, vụ thảm sát này vốn sẽ được giải quyết theo một cách khác"

"Nhưng tại sao anh lại nói chuyện này?"

"Cảnh sát chúng ta ngàn vạn lần không được chĩa súng vào người dân, càng không được nổ súng xằng bậy. Họ có mong muốn hạnh phúc của riêng họ, và việc của chúng ta là bảo vệ hạnh phúc đó", Tiêu Chiến hơi dừng lại, "Giống như A Khải và Chu Hà Thảo. Hai người bọn họ cũng chỉ là đang giữ lấy hạnh phúc của riêng mình thôi, đáng tiếc chúng ta không thể bảo vệ họ đến cuối cùng"

"Họ có cách riêng của họ, chỉ là cách thức đó quá cực đoan mà thôi. Mọi sự cực đoan đều phải trả giá, đó là điều hiển nhiên. A Khải vì muốn trả thù cho con trai mà giết người, Chu Hà Thảo cũng vì hận Lưu Thiên Vỹ mà giết hắn. Hạnh phúc không thể được đánh đổi bằng mạng người đâu"

Tiêu Chiến lặng yên không nói, tựa như cũng đang ngầm thừa nhận những lời này của Vương Nhất Bác là đúng. Mạng người không phải tấm thảm lót chân, càng không phải cỏ rác. Kẻ làm điều ác rồi cũng sẽ đến lúc phải nhận sự trừng phạt.

Hai người cứ trầm mặc đứng như vậy, giữa sân thượng rộng lớn, đôi mắt cùng hướng về một phía, dường như cảm xúc trong lòng cũng có chút giống nhau. Gió vẫn cứ lướt qua trên gương mặt đã hơi ửng đỏ vì lạnh của hai người, thắt lại trong lòng mỗi người những nút thắt nặng nề, cứa vào da thịt sự xót thương cùng áy náy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top