Chap 43
Phòng họp lớn của đội điều tra hình sự hôm nay có thêm một vị khách đặc biệt nữa: Cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh. Vụ án vốn chỉ như một hòn đá nhỏ bị người ta lơ đễnh ném trơ trọi trên mặt đường, giờ đây chẳng khác nào tảng đá lớn đè nặng trong lòng mỗi người.
Sẽ có nhiều người tự hỏi rằng, đôi khi chỉ là một mạng người, liệu có đáng để cảnh sát bỏ công sức, thậm chí cả tâm huyết của chính mình để tìm ra đáp án? Có thể một mạng người giữa biển người chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng thử nghĩ mà xem, nếu có một ngày người phải bỏ mạng là người mình yêu thương nhất, là người quan trọng nhất của chính mình, liệu từng đó thời gian cũng có thể để người ta sống lại?
Cục trưởng ngồi ở chiếc ghế chính, trầm mặc nhìn đám người dưới cấp mình cũng đang ngồi ngây ra một đống, trong lòng lại vội buông một tiếng thở dài. Nhìn cái đám oắt con miệng còn hôi sữa này, không hiểu tại sao năm đó ông lại đề nghị trẻ hóa đội viên đội điều tra hình sự. Ngoại trừ đội trưởng ra, từ đội phó trở xuống trông đứa nào cũng non choẹt, chưa trải nhiều sự đời cho lắm. Vậy mà hiện tại bắt chúng phải chịu nhiều áp lực, thật sự cũng không nỡ. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cục trưởng ông đặt nhiều hy vọng vào bọn chúng làm chi?
Nhác thấy cục trưởng bất động không nói, lại thấy đội viên của mình vẻ mặt mười phần lo lắng, Vương Nhất Bác hắng giọng một tiếng, bảo với Lý Hoa:
"Bắt đầu đi"
Lý Hoa vội vàng mở tài liệu trên máy chiếu, báo quá sơ qua tình hình mới nhất của vụ án.
"Vụ án thứ nhất, nạn nhân là Chu Hà Thảo, hiện đang là kẻ tình nghi số một có liên quan tới vụ án của Lưu Thiên Vỹ lúc trước. Vì cô ta có tiền sử nghiện ma túy, tâm lý không ổn định nên đã được đưa vào bệnh viện thành phố. Nạn nhân tử vong vào lúc 11 giờ 30, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tự cắn lưỡi, mất máu mà chết. Vụ án thứ hai nạn nhân tên A Khải, cũng là kẻ tình nghi trong một vụ án có liên quan. Hắn bị cảnh sát Quảng Tây bắt giữ cách đây 3 ngày. A Khải được phát hiện tử vong vào lúc 14 giờ 30, cũng là do cắn lưỡi mà chết"
"Được rồi. Đừng nói những điều ai cũng biết nữa. Còn manh mối nào nữa không?"
Cục trưởng nhìn mấy bức ảnh trên màn chiếu lại xua xua tay, bày tỏ những điều này là tin tức đã cũ, không cần nhắc lại.
"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân. Mọi người xem một chút"
Tiểu Đằng chuyển hai tập tài liệu cho từng người. Tiêu Chiến sau khi đọc xong hai tài liệu, khóe môi chợt nhếch lên, tựa như phát hiện ra một điều gì đó.
"Quả nhiên"
"Kết quả khám nghiệm của hai nạn nhân cho ra một kết quả giống nhau: thần kinh bị ảnh hưởng bởi thành phần của scopolamine", Lý Hoa vẫn tiếp tục báo cáo
"Scopolamine. Đó chẳng phải là hơi thở của quỷ sao?", một đội viên không nén nổi tò mò lên tiếng hỏi
"Đúng vậy", lần này người lên tiếng lại là pháp y Trần Anh Kiệt, "Scopolamine, một loại ma túy có tác dụng gây mê, dễ dàng mua được ngoài thị trường. Vừa hay, kết quả này trùng với suy đoán của chuyên gia Tiêu"
Trần Anh Kiệt vừa dứt lời, bất giác nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi đối diện, trong đáy mắt hiện lên một tia đùa cợt. Tiêu Chiến cũng chẳng vừa, anh thẳng thừng nhìn lại pháp y Trần, một bên lông mày khẽ nhếch lên, như lời hồi đáp cho sự bông đùa đó.
"Chuyên gia Tiêu, cậu nói tiếp đi"
Tiếng của cục trưởng vang lên, cắt ngang hứng thú lườm nguýt nhau của hai người.
"Thời gian tử vong của hai nạn nhân là cùng một ngày, thậm chí chỉ cách nhau vỏn vẹn vài giờ đồng hồ. Hơn nữa họ đều là hai nghi phạm quan trọng trong vụ án Lưu Thiên Vỹ. Vậy nên tôi nghi ngờ hai cái chết này có liên quan tới nhau"
Tiêu Chiến đứng lên đi về phía máy chiếu lớn, tay cầm bút laze chỉ vào dòng chữ thời gian tử vong hiện trên màn hình.
"Vậy chuyện có liên quan tới Scopolamine là thế nào?"
Cục trưởng lật sang trang tiếp theo của một trong hai tập tài liệu. Sau một loạt khám nghiệm và liệt kê dài đằng đẵng, phía cuối trang là một dòng kết quả. Trên đó ghi rõ: dương tính với scopolamine.
"Cái này ban đầu mới chỉ là phỏng đoán của tôi. Sáng nay khi thẩm vấn A Khải, tôi cảm thấy trạng thái của hắn ta có chút không bình thường cho lắm. Theo tiền sử bệnh lý thì hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi nghĩ có thể trước đó hắn đã phải chịu đả kích lớn hoặc sử dụng một lượng nhỏ ma túy, gây ra ảo giác"
"Nói như vậy trước đó hắn tấn công đội phó Vương cùng đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây đều là do tác dụng của thứ này?"
Hoàng Minh Phong lên tiếng.
"Có lẽ là như vậy"
"Vậy tại sao hung thủ lại có thể căn giờ chuẩn xác như vậy? Sắp xếp kế hoạch một cách hoàn mỹ"
"Đó cũng là điều tôi đang suy nghĩ, bởi scopolamine chỉ thường có tác dụng từ 4 tới 8 giờ. A Khải cho dù có dùng thứ đó thì di chứng cũng không thể quá 2 ngày. Trừ phi..."
"Trừ phi làm sao?"
"Trừ phi có người đưa scopolamine cho hắn, ngay cả khi hắn đang bị tạm giam"
Cả phòng họp đột nhiên im lặng, mọi người cùng đưa mắt nhìn nhau. Tuồn được ma túy cho nghi phạm lúc hắn đang bị tạm giam, vậy chẳng phải nói trong cảnh cục có nội gián hay sao?
"Vậy còn Chu Hà Thảo thì sao?"
"Có lẽ cũng tương tự như vậy"
"Tôi hiểu rồi. Bây giờ thế này: đội phó Vương, cậu cho người điều tra kỹ xem ai là người trực tiếp tiếp xúc với hai nạn nhân này. Phải tìm cho bằng được kẻ dám tuồn ma túy vào trong nội bộ cảnh cục. Tìm cho ra người đứng sau vụ này. Tôi cho các cậu ba ngày, ba ngày nữa mà không xong thì đừng có trách tôi"
Cục trưởng bàn giao lại công việc cho Vương Nhất Bác, buông một câu đe dọa rồi lạnh lùng rời khỏi phòng họp. Nhìn cái điệu bộ này của ông, mọi người đều đoán chắc là giận lắm rồi. Bao nhiêu mạng người như vậy, bảo cục trưởng vui vẻ cũng khó.
"Phong ca, Tiểu Lưu, hai người liên hệ với bệnh viện thành phố, yêu cầu trích xuất camera, tìm người cuối cùng tiếp xúc với Chu Hà Thảo. Lý Hoa, Tiểu Đằng, hai người liên hệ với cục cảnh sát Quảng Tây, xin lại đoạn băng ghi hình của A Khải. Tìm được người càng nhanh càng tốt"
Toàn đội sau khi nhận lệnh liền tỏa ra đi làm nhiệm vụ. Vương Nhất Bác đang sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị rời đi. Ngẩng đầu thấy pháp y Trần vẫn đang ngồi tại chỗ, vẻ mặt dường như mang theo nét bối rối, phân vân không biết có nên nói ra điều này hay không.
"Anh sao thế? Còn điều gì muốn nói nữa?"
Pháp y Trần im lặng một hồi, cuối cùng quyết định nói ra điều băn khoăn trong lòng mình.
"Tôi nghi ngờ A Khải thực sự đã cưỡng bức Nguyễn Nhã"
Tiêu Chiến đứng ở không xa cũng nghe thấy rõ ràng điều Trần Anh Kiệt vừa nói, liền tiến lại phía hai người.
"Tại sao anh lại nói như vậy?"
"Khi khám nghiệm tử thi cho Nguyễn Nhã, phía dưới đúng là có dấu hiệu quan hệ tình dục, nhưng không có tinh dịch. Cái này không hề được ghi trong báo cáo khám nghiệm trước đó"
"Vậy sao khi nãy anh không nói?"
"Tôi chưa kịp nói thì cục trưởng đã đi mất rồi"
Vương Nhất Bác bất lực vỗ trán. Cái tên pháp y này đôi lúc cũng ngáo quá đi thôi.
"Ban nãy xem ảnh chụp hiện trường vụ án, Nguyễn Nhã được phát hiện nằm chết trong tư thế quỳ, tựa vào thành bếp. Vậy nên tôi nghĩ khả năng cao là bị cưỡng bức, sau đó bị thắt cổ tới chết"
"Cái đó thì chưa chắc", Tiêu Chiến mở lại tập hồ sơ lưu ảnh tại hiện trường vụ án, nhìn qua một hồi, "Chúng ta chưa thể kết luận là A Khải cưỡng bức Nguyễn Nhã, không có tinh dịch lưu lại. Đó cũng có thể chỉ là hai vợ chồng Chu Hoàng đã ân ái trước đó mà thôi"
"Làm gì có ai ân ái lại ân ái trong phòng bếp chật hẹp vậy chứ? Đúng là khùng", Trần Anh Kiệt dẩu môi, vẻ mặt hiện hữu rõ thái độ khinh bỉ.
"Người ta muốn có cảm giác mới lạ, anh cấm người ta ư?"
Vương Nhất Bác ngay lập tức dội cho Trần Anh Kiệt một gáo nước lạnh, khiến đại pháp y Trần đầu nổi khói, hai mắt híp lại lườm cậu đến rách mặt.
"Hơn nữa, nếu là cưỡng bức thì theo bản năng Nguyễn Nhã phải chống cự, mà ở hiện trường không có dấu vết xô xát"
"Liệu có cách nào khống chế nạn nhân mà không gây ra xô xát không?"
"Ngoài sử dụng thuốc ra thì căn bản là không thể có. Nhu cầu của con người sau những nhu cầu sinh lý cơ bản sẽ là nhu cầu an toàn. Nếu nhu cầu đó bị xâm phạm, con người sẽ chống trả và chạy trốn theo bản năng. Nếu A Khải cưỡng bức Nguyễn Nhã, bà ta sẽ theo bản năng chống cự để thoát ra"
Tiêu Chiến đang nói, đột nhiên quay sang gọi Vương Nhất Bác
"Nhất Bác, tới đây"
Vương Nhất Bác mặc dù không hiểu gì nhưng cũng lật đật chạy tới bên cạnh Tiêu Chiến.
"Thế này đi, em sẽ đóng vai hung thủ. Khi A Khải muốn giở trò với Nguyễn Nhã, đầu tiên hắn cần phải túm được nạn nhân. Nào, thử túm lấy anh"
Vương Nhất Bác nhanh như chớp túm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến, dùng sức ép anh nằm xuống mặt bàn, tiếp đó dừng động tác, chờ Tiêu Chiến nói tiếp.
"Nếu hung thủ ép buộc nạn nhân ở tư thế này, theo bản năng nạn nhân sẽ dùng chân hoặc đầu để kháng cự"
Nói rồi, anh giơ chân đạp lên đùi Vương Nhất Bác. Cú đạp mặc dù không mạnh nhưng cũng khiến cậu phải lùi về phía sau.
"Nếu hắn khống chế nạn nhân từ phía sau thì sao?"
Pháp y Trần đứng ở đối diện nhìn theo hành động của hai người
"Nếu đến từ phía sau, hung thủ sẽ ép nạn nhân ấn xuống thành bếp. Nhất Bác"
Vương Nhất Bác đổi tư thế. Hai người từ mặt đối mặt liền thay đổi cục diện. Cậu nắm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến, khóa chặt ra đằng sau, đồng thời dùng lực ép người anh xuống mặt bàn kính trong phòng họp.
"Tư thế này có thể nhiều người sẽ không biết phải làm gì, nhưng nếu nạn nhân bình tĩnh hơn, vẫn có thể dùng cách này để thoát thân"
Nói đoạn, Tiêu Chiến giơ chân đạp ngược về phía sau, trúng cẳng chân của Vương Nhất Bác. Cú đá mặc dù không dồn nhiều sức nhưng cũng khiến đối phương không kịp trở tay. Cho dù hiện tại chỉ đang là mô phỏng song Vương Nhất Bác cũng bị cú đá ngược của Tiêu Chiến làm cho bất ngờ, bàn tay đang nắm cổ tay anh đột nhiên lỏng ra. Tiêu Chiến thuận thế lật người lại, nhắm vào hạ bộ của Vương Nhất Bác làm động tác lên gối. Tất nhiên là không động thủ thật.
Pháp y Trần gật gù, tỏ ý đã hiểu chuyện.
"Vậy nếu hung thủ khống chế nạn nhân theo cách này thì sao?"
Vương Nhất Bác như vừa nghĩ ra được điều gì đó, không đợi Tiêu Chiến kịp phản ứng, cậu đã nắm lấy tay anh, ấn anh xuống mặt bàn giống như khi nãy. Có điều Vương Nhất Bác chỉ bằng một tay đã có thể khống chế hai cổ tay Tiêu Chiến lại, tay còn lại giữ lấy gáy anh, dùng chân phải hất ngang chân Tiêu Chiến, khiến anh bị mất đà, hai chân mở rộng. Tiếp đó, cậu tiếp tục dùng chân phải đè lên cẳng chân anh, gần như khóa chặt Tiêu Chiến, ép xuống mặt bàn.
"Nhất Bác, em làm gì?"
Tiêu Chiến bị người ta giữ gáy, căn bản không thể ngẩng đầu. Hành động của Vương Nhất Bác quá nhanh, nhanh tới mức chỉ đến khi bị khóa chặt, anh mới nhận thức được cậu ta đang làm gì.
"Nói xem, tư thế này thì anh phản kháng thế nào? A Khải cũng là một tên to con, khống chế Nguyễn Nhã bằng cách này chỉ cần dùng một chút sức lực là được. Còn nữa...", Vương Nhất Bác ghé sát đến bên tai Tiêu Chiến, thì thầm, "Tư thế này rất dễ đi vào"
Tiêu Chiến nghe xong càng giãy giụa mạnh hơn, không ngừng kêu la mắng mỏ thằng nhóc xấu xa kia.
"Vương Nhất Bác, đồ vô lại. Làm gì có tên hung thủ nào cưỡng bức người khác mà nghĩ nhiều được như em chứ? Mau buông ra"
"Vậy nói xem anh sẽ thoát kiểu gì mà hiện trường không bị đảo lộn?"
"Làm như vậy trên người nạn nhân sẽ có dấu vết vật lộn, căn bản không thể nào. Trừ phi..."
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tiêu Chiến, anh đã thôi không cựa quậy nữa. Vương Nhất Bác nhận thấy sự im lặng của người đối diện có chút bất thường, liền từ từ thả anh ra. Tiêu Chiến chống hai tay nhổm người dậy, vẫn giữ nguyên nét đăm chiêu trên gương mặt hoàn hảo.
"Trừ phi làm sao?"
Vương Nhất Bác và pháp y Trần vẫn chăm chú nhìn anh, chờ đợi câu trả lời cho cái suy nghĩ vừa lướt qua tâm trí của Tiêu Chiến.
"Trừ phi hai người họ hoàn toàn tự nguyện"
"Hoàn toàn tự nguyện?"
Vương Nhất Bác và pháp y Trần đưa mắt nhìn nhau. Cái suy nghĩ này đúng là điên rồ, Nguyễn Nhã tự nguyện quan hệ với A Khải ư?
"Đúng. Chúng ta bị lừa rồi. Người tới nhà Nguyễn Nhã lúc nửa đêm chính là Chu Hoàng"
"Cái gì?"
"Chu Hoàng và A Khải có vóc người tương tự như nhau, nếu nhìn từ phía sau sẽ rất khó nhận ra. Hơn nữa theo như tôi nhớ trong biên bản lời khai chỉ ghi người hàng xóm sang nhà Chu Hoàng chỉ trông thấy hắn đang ngồi xem ti vi, căn bản chỉ thấy bóng lưng, không nhìn thấy mặt"
"Ý anh là người có mặt trong nhà Chu Hoàng khi đó là A Khải?"
"Có thể trong lúc hai người họ đang làm chuyện mờ ám thì bị quấy rầy, dù sao vóc dáng cũng tương tự nhau nên A Khải hoàn toàn có thể đường đường chính chính ngồi trong nhà"
"Vậy Chu Hoàng đã ở đâu? Hắn cải trang thành A Khải để làm gì?"
Pháp y Trần vội vã hỏi lại. Câu chuyện này càng lúc càng thú vị rồi đây, khiến anh ta không nén nổi tò mò.
"Mọi người còn nhớ ông lão hàng xóm cạnh nhà A Khải nói rằng tại thời điểm gây án ông ta vẫn còn nhìn thấy A Khải đang ngồi xem bóng đá không?"
"Vậy nghĩa là người ông ta nhìn thấy vốn dĩ không phải A Khải mà là Chu Hoàng? Hai người họ tráo đổi thân phận cho nhau."
Vương Nhất Bác tựa hông vào thành bàn kính, cúi đầu nhìn hai tập tài liệu đặt trên bàn.
"Chắc hẳn hai người họ hoán đổi cho nhau tạo bằng chứng ngoại phạm. Nghĩa là hai gã này đang thực hiện một kế hoạch nào đó. Anh đoán rằng, A Khải và Chu Hoàng hoán đổi vị trí cho nhau, nhưng A Khải và Nguyễn Nhã lại lén lút ân ái sau lưng Chu Hoàng. Có thể lúc bọn họ đang quan hệ, Chu Hoàng đột ngột quay về, trông thấy cảnh tượng đó, liền nổi giận. A Khải vì sợ Chu Hoàng giận quá mà làm bừa đã giết chết hung thủ bằng đá lạnh. Tiếp đó hắn ta tiếp tục cùng Nguyễn Nhã quan hệ, sau cùng là sát hại Nguyễn Nhã bằng dây thừng"
"Tên này cũng thật là, giết chết người mà vẫn có thể động dục"
Pháp y Trần tặc tặc lưỡi, trong giọng nói chứa đựng chỉ toàn sự khinh bỉ.
"Đó mới chỉ là suy đoán của tôi thôi. Vẫn cần điều tra rõ ràng"
"Nếu đúng là như vậy, vụ án này cần phải được lật lại."
-------------------
Lải lơ lải lơ :))
Chúc mừng năm mới muộn nha các cu nhang!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top