Chap 41
Có những câu chuyện vốn dĩ nên nằm gọn trong ngăn kéo của sự bí mật. Có những câu chuyện, nếu như nói ra rồi sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn. Câu chuyện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, hiện tại như đang nằm chênh vênh giữa mỏm đá trước vách núi sâu, chỉ có thể tiến chứ chẳng thể lui. Vương Nhất Bác dũng cảm tiến một bước, đem tình cảm của mình nói ra. Tiêu Chiến can đảm bước một bước, gật đầu đồng ý lời bày tỏ của cậu. Cho dù biết rõ phía trước là vực thẳm, nhưng lại vẫn ngoan cố muốn bước tiếp. Lẽ nào đó là điều mà chỉ có tình yêu mới làm được?
Phải thừa nhận rằng Tiêu Chiến cũng không rõ mình sẽ yêu Vương Nhất Bác đến bao giờ. Vương Nhất Bác cũng không chắc rằng mình có yêu Tiêu Chiến đến vậy hay không, hay chỉ là một khoảnh khắc anh xuất hiện vào lúc trái tim cậu đang cô đơn nhất mà thôi.
Nhưng vậy thì sao chứ? Chuyện ngày mai hãy để ngày mai tính. Chỉ cần biết vào lúc này, Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác, vậy là đủ rồi. Hiện tại có thể nắm tay nhau, chầm chậm thưởng thức sự ngọt ngào của tình yêu, chỉ cần như vậy là được rồi.
Vương Nhất Bác sau khi vất vả kìm nén được bản thân mình mới từ từ buông Tiêu Chiến ra. Anh bị ôm chặt đến căng cứng cả người, vừa thoát khỏi vòng tay cậu đã vội vã dựa lưng vào tường thở mạnh. Lực tay của Vương Nhất Bác thực sự không đùa được đâu. Cậu ta mang anh khóa chặt lại trong lòng, chặt đến mức Tiêu Chiến cảm thấy bản thân như một quả bong bóng, bị ép tới sắp nổ tung rồi.
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn người trước mặt đang cười hớn hở với mình, không nhịn được, giơ tay trái lên, dồn chút lực còn sót lại, nhắm thẳng đầu vai Vương Nhất Bác đánh một cái "bốp". Vương Nhất Bác giây trước vẫn còn há miệng cười, giây sau đã bị anh không hạ thủ lưu tình, đau đến méo mặt.
"Này, anh tàn nhẫn quá rồi đấy. Đau lắm có biết không?"
Cậu ôm lấy đầu vai mình, nhăn nhó trách móc anh. Ngỡ tưởng Tiêu Chiến sẽ nhìn biểu hiện của mình mà thấy hối hận, ai ngờ lại bị người ta không thương tiếc tặng thêm một cú huých vào bụng.
"Đáng đời. Dám dở trò xằng bậy. Đồ sói gian ác"
Vương Nhất Bác một tay ôm vai, một tay ôm bụng, không biết nên khóc hay nên cười. Sao giờ cậu mới biết người yêu mình bạo lực đến như vậy chứ. Ban nãy thì làm cho tội phạm kêu cha gọi mẹ, bây giờ lại còn bạo hành người yêu, phúc phần sau này của Vương Nhất Bác xem chừng phải tùy thuộc vào tâm trạng của Tiêu Chiến rồi.
"Lần sau còn như vậy, xác định nhịn cả đời đi"
"Anh Chiến ~~~ Không dám nữa, lần sau không dám nữa"
Vương Nhất Bác nghe một câu đe dọa của Tiêu Chiến bỗng biến thành một con heo hồng, ôm ghì lấy Tiêu Chiến, dụi dụi mặt vào hõm cổ anh, giở giọng làm nũng. Nửa đời sau Vương Nhất Bác không muốn mang họ Liễu đâu. Tiêu Chiến bất lực thở dài. Có lẽ bây giờ thì anh hiểu yêu người nhỏ tuổi hơn có cảm giác ra sao rồi: Chính là cảm giác của một người làm cha. Người ngoài nhìn vào khéo chừng còn nghĩ cậu là con của anh mất.
"Buông anh ra đi, có người thấy bây giờ", Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác ra hiệu. Hết giờ nghỉ trưa rồi, khéo sẽ có người tới đây mất.
"Thấy thì công khai"
"Thất nghiệp đó"
"Em nuôi anh"
"Đồ ngốc"
Tiêu Chiến cũng chẳng kháng cự nữa, chỉ lặng im đứng như vậy, trở thành một nơi bình yên dành riêng cho Vương Nhất Bác. Hãy để anh trở thành nơi bình yên của em, sóng gió ngoài kia sẽ chẳng thể làm phiền chúng ta được nữa.
Nhưng đúng là khoảnh khắc đẹp vốn dĩ chẳng kéo dài. Không khí lãng mạn bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Vương Nhất Bác. Cậu mặc dù tâm không cam, tình không nguyện vẫn phải buông anh ra. Trên màn hình hiện số của đội viên đội điều tra hình sự Bắc Kinh, Vương Nhất Bác chửi thầm một tiếng. Đừng có xảy ra chuyện gì, nếu không cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh sẽ cho cậu lên nướng thật đó.
"Sao vậy?"
[...]
Không rõ đầu dây bên kia nói gì mà gương mặt Vương Nhất Bác càng lúc càng đen, hai đầu lông mày cũng nhíu chặt lại.
"Từ bao giờ?"
[...]
"Được, tôi sẽ về ngay"
Điện thoại vừa tắt, Tiêu Chiến đoán có việc chẳng lành, vội vã hỏi cậu.
"Có chuyện gì?"
"Chu Hà Thảo chết rồi"
"Cái gì?"
Tiêu Chiến dường như không tin nổi vào tai mình nữa. Chu Hà Thảo là đối tượng tình nghi lớn nhất, cảnh cục cũng đã sắp xếp cảnh viên túc trực ở bên cạnh, sao có thể nói chết là chết?
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, tới lượt điện thoại của Tiêu Chiến đổ chuông. Người gọi tới là pháp y Trần Anh Kiệt.
"Tôi đây?"
[...]
Gương mặt Tiêu Chiến lúc này không khác Vương Nhất Bác khi nghe tin Chu Hà Thảo chết là mấy.
"Được, tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ qua đó liền"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tựa như đang chờ đợi câu trả lời cho những băn khoăn của mình.
"Pháp y Trần gọi tới, nói là... A Khải chết rồi"
Hai nghi phạm bỏ mạng cùng một lúc. Manh mối quan trọng lại bị chặt đứt nữa rồi. Vương Nhất Bác nghe tin xong, không kiềm chế nổi mà chửi thề một tiếng. Chu Hà Thảo và A Khải rõ ràng đều đang ở trong tầm mắt của cảnh sát, vậy mà vẫn có thể chết như vậy. Vụ án tưởng chừng sắp kết thúc rồi, vậy mà...
"Qua chỗ A Khải đã rồi nói"
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vội vàng chạy đến phòng tạm giam. Đội pháp y Quảng Tây đang khám nghiệm tử thi. Pháp y Trần đứng bên cạnh chỉ lặng yên quan sát.
"Thế nào? Làm sao mà chết?"
Vương Nhất Bác nhìn A Khải đang co quắp dưới nền nhà lạnh lẽo, máu dọc theo khóe miệng hắn chảy ra bên ngoài.
"Bước đầu suy đoán là cắn lưỡi mà chết, còn lại phải đợi khám nghiệm mới rõ"
"Con mẹ nó. Rõ ràng ở ngay trong cục cảnh sát, mà có thể để hắn chết như vậy được", đội trưởng đội Quảng Tây hai tay chống hông, giận dữ nhìn thi thể của A Khải.
Tiêu Chiến tới gần thi thể của A Khải, cúi đầu nhìn. Cái kẻ mà mới chỉ hai giờ trước còn ngồi đối diện anh trong phòng thẩm vấn, giờ đây chỉ còn được gọi bằng hai tiếng: thi thể. Dường như cái chết của A Khải và cả Chu Hà Thảo đều đang là tấm bia để che giấu một điều gì đó, một điều đáng sợ mà không ai có thể lường trước.
Đột nhiên, như nghĩ ra điều gì đó, Tiêu Chiến quay lại hỏi Vương Nhất Bác.
"Chu Hà Thảo chết lúc mấy giờ?"
"Nghe bảo khoảng 11 giờ 30. Nhưng gần 14 giờ 15 mới phát hiện ra"
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay của mình, hiện tại bây giờ là 14 giờ 32 phút. Cuộc thẩm vấn của A Khải kết thúc lúc 11 giờ 46 phút. Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, thú vị đây.
"Anh nghĩ ra được điều gì rồi sao?"
"Mọi người nghe đến hiệu ứng cánh bướm chưa?", Tiêu Chiến trả lời một câu dường như không liên quan lắm.
"Hiệu ứng cánh bướm?", mọi người đều nhìn nhau
"Đó là khái niệm liên quan đến thuyết hỗn loạn độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc"
Mọi người sau khi nghe xong cái thứ gọi là "khái niệm" liền nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt: anh nhìn mặt chúng tôi có giống đang hiểu không.
"Hiệu ứng này được Edward Norton Lorenz khám phá ra. Khi thực hiện mô phỏng các hiện tượng thời tiết, Lorenz nhận ra nếu làm tròn các dữ liệu đầu vào, dù với sai số bé thế nào đi nữa, thì kết quả cuối cùng luôn khác với kết quả của dữ liệu không được làm tròn. Một thay đổi nhỏ của dữ liệu đầu vào dẫn đến một thay đổi lớn của kết quả."
Tiêu Chiến vẫn thao thao bất tuyệt với cái lý thuyết của mình, và gương mặt của đám cảnh sát thì ngày một dài ra, giống như đang nghe ngôn ngữ của một hành tinh xa xăm nào đó.
"Nói cho dễ hiểu thì một con bướm đập cánh ở Brazil cũng có thể tạo ra cơn lốc xoáy tại Texas"
"Ồ", đám cảnh sát cuối cùng cũng bắt sóng được ngôn ngữ phổ thông.
"Nhưng cái này thì liên quan gì đến vụ án?", Hoàng Minh Phong hỏi.
"Chu Hà Thảo chết vào lúc 11 giờ 30 và được phát hiện lúc gần 14 giờ 15. A Khải cũng được phát hiện chết lúc 14 giờ 30. Sau khi Chu Hà Thảo chết chúng ta mới nhận được tin A Khải tử vong"
"Ý của anh là cái chết của Chu Hà Thảo chính là nguyên nhân gây ra cái chết của A Khải, là hiệu ứng cánh bướm mà anh nói?", Vương Nhất Bác hỏi lại
"Chính xác là như vậy. Cái chết của Chu Hà Thảo có lẽ chính là tác nhân lớn nhất khiến A Khải tự sát. Điều này càng chứng tỏ, hai người bọn họ là manh mối đáng giá nhất của vụ án. Họ biết kẻ chủ mưu thực sự là ai. Bởi hai người này đang nằm trong tay cảnh sát, vậy nên hung thủ buộc lòng phải tìm cách giết người diệt khẩu."
"Nhưng làm cách nào mà gây ra được hiệu ứng cánh bướm như anh nói. Hơn nữa hai người này đều được cảnh sát trông chừng, làm sao biết căn chỉnh thời gian để tự kết liễu mình?"
"Tôi đang nghĩ tới một khả năng. Mọi người biết Scopolamine không?"
"Scopolamine? Hơi thở của quỷ?"
"Đúng vậy. Đây còn được gọi là bột thôi miên. Loại thuốc này sẽ đưa con người vào trạng thái bị thôi miên. Khi đó hung thủ có thể tự do điều khiển thần trí của nạn nhân mà nạn nhân sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ gì hết. Còn nữa, đây cũng là một loại ma túy."
"Tôi hiểu rồi. Vậy việc hắn trở nên kích động như vậy chính là do tác dụng của scopolamine"
"Đó mới chỉ là phỏng đoán của tôi. Như vậy đi, hiện tại chúng tôi sẽ quay về Bắc Kinh để điều tra đầu mối chính. Việc ở đây giao lại cho anh. Phiền đội pháp y khi khám nghiệm chú ý tìm giúp tôi dấu vết của Scopolamine hoặc những chất tương tự trong cơ thể nạn nhân. Sau đó làm phiền đội trưởng đội Quảng Tây thu thập tất cả dữ liệu có liên quan và kết quả khám nghiệm gửi lại cho tôi."
"Chuyên gia Tiêu yên tâm, tôi sẽ cho tiến hành khám nghiệm ngay, có kết quả sẽ gửi sớm cho anh"
"Được, cảm ơn anh", Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác đã đứng ở bên cạnh từ lúc nào, "Nhất Bác, chúng ta về Bắc Kinh."
Vậy là vì sự xoay chuyển bất ngờ của vụ án, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng hai người Hoàng Minh Phong vội vã lên trực thăng quay về cục cảnh sát Bắc Kinh.
Tại cục cảnh sát Bắc Kinh, trực thăng vừa hạ cánh xuống sân thượng của tòa nhà, Vương Nhất Bác mới chỉ đặt một chân xuống mặt đất đã thấy bóng dáng cục trưởng từ xa đang hớt hải chạy tới. Nếu cho cậu dùng từ để miêu tả dáng vẻ của cục trưởng lúc này thì chính là: một quả bóng biết mặc vest đang lăn tới.
Càng tới gần, sắc mắt cục trưởng càng khó coi, ánh mắt như ngàn mũi dao chỉ hận không thể chém cậu ra thành trăm mảnh. Vương Nhất Bác khẽ cầu nguyện trong lòng, lạy trời cho cục trưởng đừng giận quá mà vác cậu ném từ đây xuống mặt đất.
Quả nhiên đúng như cậu dự đoán, cục trưởng đã đến trước mặt cậu, xung quanh tỏa ra ám khí cùng lửa giận ngút ngàn, khiến ai nhìn vào cũng thấy lạnh sống lưng. Cục trưởng quét mắt nhìn bốn người bọn họ, cuối cùng dõng dạc hô:
"Đội phó Vương Nhất Bác!"
"Có!"
"Tôi đã nói với các cậu như thế nào? Các cậu cam đoan với tôi sẽ không còn người chết nữa, vậy hai mạng người hôm nay là như thế nào? Các cậu đang đi nghỉ dưỡng sao? Hay các cậu nghĩ từng đó người chết vẫn còn quá ít? Cánh nhà báo đã đánh hơi được rồi, nếu việc này lộ ra ngoài thì người dân sẽ nghĩ rằng cảnh sát chúng ta là một đám vô dụng. Đội phó Vương Nhất Bác, cậu là người phụ trách chính của vụ án này, vậy mà cậu dám để hung thủ ngang nhiên sát hại từng ấy mạng người. Cậu có xứng đáng làm người dẫn dắt đội nữa hay không?"
"Cục trưởng, là do tôi không làm tốt trách nhiệm của mình. Tôi xin nhận lỗi này"
"Trong vòng 3 ngày, đúng 3 ngày nữa các cậu phải tìm cho ra hung thủ thực sự. Bằng không tôi sẽ sa thải hết đám vô dụng các cậu. Còn nữa, đội phó Vương Nhất Bác, nếu tôi còn nghe thêm thông tin về một người chết nào nữa, tôi sẽ xử lý cậu"
"Rõ!"
"Mau đi làm việc cho tôi!"
Cục trưởng sau một hồi "giảng giải đạo đức" cho Vương Nhất Bác liền giận dữ bỏ đi. Đợi bóng cục trưởng khuất sau cánh cửa Vương Nhất Bác mới nhẹ nhõm thở ra. Cục trưởng bình thường vui tính, nhưng động đến chuyện công việc nhất định sẽ không có ngoại lệ.
"Xem chừng cục trưởng giận lắm rồi đó, em liệu mà lấy công chuộc tội đi"
Tiêu Chiến từ phía sau đi tới, huých vào vai Vương Nhất Bác, buông lời cảnh báo. Cậu chỉ còn biết thở dài, nhìn chăm chăm vào cánh cửa cách đó không xa. Vụ án này cứ luẩn quẩn như một mớ dây dợ hỗn độn, nút thắt này vừa được mở ra thì nút thắt kia lại xuất hiện. Nếu không thể tháo gỡ sự hỗn loạn này, e rằng danh tiếng của cảnh sát sẽ trở thành trò cười cho cánh phóng viên đói tin khát chuyện mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top