Chap 40


Tiêu Chiến đang bị vụ án làm cho buồn phiền, vậy nên cũng chẳng còn hơi sức đâu mà gây lộn với Vương Nhất Bác. Anh chán nản nhìn cậu, cuối cùng buông một câu ủ rũ:

" Anh đang mệt, không có hứng chơi với em đâu"

"Anh mệt làm sao? Có cần tới bệnh viện không?"

Vương Nhất Bác hết sờ trán lại xoa mặt anh. Tiêu Chiến thực sự không hiểu người này là đang đùa hay lo lắng cho anh thật. Nhưng vào lúc này anh cũng không có tâm trạng đâu để đi tìm xem câu ta có thật là đang trêu đùa anh hay không. Vụ án càng ngày càng rắc rối, dù có cố đi như thế nào thì phía trước cũng chỉ là ngõ cụt. Cục cảnh sát đã phải tốn bao nhiêu công để xoa dịu dân chúng. Còn đám phóng viên chết tiệt thì chỉ chầu chực để chớp lấy những thông tin mà họ cho là đắt giá. Nhưng những thông tin mà đám người này có được lại chỉ vụn vặt như những mẩu bánh mì vương vãi. Ấy vậy mà họ dám lấy những mảnh vụn đó để thêu dệt nên một câu chuyện hư cấu vô nghĩa, họ phán đoán thay cảnh sát, dùng sự trinh sát nghèo nàn của mình để kết tội người này người kia, ghê gớm hơn chính là khiến người dân hoang mang và sợ hãi. Nếu đám người đó phán xét giỏi giang như vậy thì còn cần gì tới cảnh sát nữa? Chuyện của người trong cuộc, tốt nhất vẫn là đừng thay họ sắp đặt.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, đây không phải lần đầu tiên cánh phóng viên báo chí làm phiền anh. Trước giờ hỗ trợ cảnh sát phá bao nhiêu vụ án, báo chí làm sao có thể bỏ qua cho anh. Lần này cũng vậy, không rõ kẻ nào bán thông tin anh tới Bắc Kinh hỗ trợ điều tra án cho giới báo chí, kết cục đám người đó làm phiền anh cả ngày lẫn đêm. Công việc bị cản trở đã đành, ấy vậy mà đám người ấy lại còn quá phận bước chân vào soi xét đời tư của anh. Vậy nên nếu việc anh và Vương Nhất Bác yêu nhau bị lộ ra ngoài, người chịu tổn thương chắc chắn sẽ là cậu ấy.

Nhưng Tiêu Chiến hiện tại vẫn là chưa có cách giải quyết chuyện này, chỉ có thể cẩn trọng và giữ khoảng cách với nhau khi ở ngoài mà thôi.

" Được rồi, mau ra ngoài đi. Mọi người đang chờ"

Tiêu Chiến đẩy cánh tay Vương Nhất Bác đang đặt trên người mình ra, vỗ vỗ vai cậu, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố chấp giữ anh lại, vòng tay còn chặt thêm một chút.

" Nhất Bác, em sao vậy?"

" Anh Chiến. Đến bây giờ em vẫn chưa thể tin là anh đã chấp nhận tình cảm của em. Cảm ơn anh"

Tiêu Chiến sửng sốt nhìn Vương Nhất Bác. Một hồi lâu sau anh mới vỡ lẽ, hoá ra tên nhóc vẫn chưa tin được chuyện này, chưa tin được anh và cậu chính thức trở thành người yêu. Đúng là chỉ có những lúc như thế này, anh mới nhận ra Vương Nhất Bác tâm hồn vẫn là của một đứa trẻ, vẫn mải chơi và còn có chút hồn nhiên nữa.

Tiêu Chiến dùng ngón tay đẩy chóp mũi cậu lên. Mũi bị anh làm cho biến dạng, lại thêm hai cái má bánh bao tròn tròn, trông Vương Nhất Bác lúc này không khác gì một con heo con. Đáng yêu hết sức.

"Đồ trẻ con"

Tiêu Chiến bật cười, buông lời giả bộ trêu chọc cậu. Yêu người lớn tuổi hơn mình, giống như một quả chanh vậy. Vỏ ngoài của nó đẹp đẽ, bắt mắt nhưng đến khi bổ ra rồi, hương vị duy nhất mà bạn nhận lại chỉ là vị chua nhức buốt. Yêu một người lớn tuổi hơn, chính là đôi khi bạn phải tự dỗ dành chính mình, không được làm nũng, cũng chẳng được giận dỗi, vì người ta đâu có thời gian để vỗ về sự vô lý và trẻ con đó của bạn. Hoặc nói đúng hơn, bạn chẳng có quyền đòi hỏi điều gì từ họ.

Yêu một người bằng tuổi, lại giống như một trái táo, cũng ngọt ngào, cũng dịu êm. Nhưng táo đôi khi cũng là một trái cấm trong câu chuyện tình yêu của nhiều người. Mà trái cấm thì thường chẳng bao giờ mang lại hạnh phúc cả.

Còn yêu người nhỏ tuổi hơn mình ư? Tiêu Chiến cũng chẳng biết phải nói sao nữa. Có thể nó giống một cây kem lạnh, ngượng ngùng cắn một miếng để kiếm tìm vị ngọt, lại vội vã âu lo khi chúng sắp tan chảy. Nhưng đến cuối cùng chẳng phải vẫn chỉ còn sự tiếc nuối đó hay sao?

Tiêu Chiến là người cực đoan, cực đoan trong tình yêu. Có lẽ bởi cú sốc từ mối tình đầu đã khiến anh buông bỏ cái gọi là màu hạnh phúc mà tình yêu mang lại. Đối với Tiêu Chiến, tình yêu hiện giờ chỉ như một đám mây đen phiền phức có thể trút mưa bất cứ lúc nào. Kể cả khi anh gặp và thích Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn gượng ép bản thân phải đối mặt với những điều xấu nhất, chính là bốn chữ "chẳng đi tới đâu" của thiên hạ.

Anh ngẩng đầu nhìn ngắm gương mặt Vương Nhất Bác ở đối diện, trong lòng đột nhiên lại cảm thấy bình yên. Dù có thực sự không đi đến đâu đi chăng nữa nhưng anh nhất định sẽ trân trọng những giây phút có cậu, nhất định sẽ thật trân trọng. Vương Nhất Bác, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bảo vệ em, chắc chắn sẽ bảo vệ em.

Tiêu Chiến buông tha cho chiếc mũi của Vương Nhất Bác. Anh lách khỏi người cậu, mở cửa bước ra ngoài. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm cho thất thần, một lúc lâu sau mới sực nhớ ra, vội vã chạy theo anh.

"Hai người ngủ trong đó hay sao mà lâu vậy?"

Ngay khi Vương Nhất Bác vừa kéo ghế ngồi xuống, đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây đã buông một câu châm chọc, ánh mắt còn lộ vẻ thích thú như vừa phát hiện được kì quan thế giới.

Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm xem tên cảnh sát đó nói gì, với tay túm lấy chai nước mà Vương Nhất Bác mua trước đó, uống một ngụm.

"Này nghe gì chưa? Ngày hôm qua Vỹ Cường đã ngỏ lời với Tiểu Phúc đó. Họ là cặp nam nam đầu tiên trong cảnh cục đó"

"Vậy sao? Hèn chi sáng nay thấy hai người đó đi làm cùng nhau, Vỹ ca còn nắm tay Tiểu Phúc nữa. Hóa ra lại như vậy"

Cuộc nói chuyện của hai nữ cảnh sát ở bàn bên cạnh lôi kéo sự chú ý của đám người Vương Nhất Bác. Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây cũng nhoài người về phía hai nữ cảnh sát để nghe ngóng.

"Nam nhân yêu nam nhân bây giờ đã là chuyện bình thường rồi. Nhưng không thể ngờ ở cảnh cục mình lại có một đôi dám công khai như vậy. Thật đúng là dũng cảm quá rồi!"

"Đúng vậy nha. Mà tôi còn nghe được một tin bí mật nữa"

"Tin gì? Tin gì?"

Hai nữ cảnh sát càng nói chuyện càng thú vị. Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây cũng không quan tâm chuyện người ta nghĩ mình bất lịch sự, chạy tới ngồi cạnh một trong hai cô gái, gia nhập hội bà tám. Những người còn lại cũng yên lặng ngồi nghe, chờ đợi tin tức nóng hổi sắp được bật mí.

"Bạn tôi làm việc ở cục cảnh sát Bắc Kinh nói rằng có một cặp đôi nữa, nhưng họ chưa dám công khai, chính xác hơn là đang xác định tình cảm"

"Thật sao? Vậy có biết là người của đội nào không?"

"Bạn tôi không nói rõ, nhưng có nói một trong hai người là chuyên gia tâm lý tội phạm vừa mới chuyển tới để hỗ trợ điều tra"

"Phụt!"

Tiêu Chiến đã uống đến ngụm nước thứ tư, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe được câu này bất giác phun hết nước ra ngoài, suýt chút nữa trúng phải Hoàng Minh Phong đang ngồi đối diện.

Hành động của Tiêu Chiến khiến mọi người giật mình, hai nữ cảnh sát cũng bị dọa một phen, tức tối quay sang nhìn anh, giống như nhìn kẻ tội đồ dám cắt ngang cuộc trò chuyện thú vị của họ.

Tiêu Chiến biết mình vừa hành xử bất lịch sự, đành giả vờ ho vài tiếng, ý nói do bị sặc nước. Đội trưởng đội cảnh sát Quảng Tây biết Tiêu Chiến bị nói trúng tim đen, liền quay ra bĩu môi với anh một cái, ánh mắt còn không ngừng dò xét anh và Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh vuốt vuốt lưng anh. Hai nữ cảnh sát bị làm cho mất hứng, đành đứng dậy thu dọn rồi bỏ đi. Đội trưởng đội Quảng Tây không hóng thêm được gì nữa, chỉ đành hậm hực quay về bàn ăn, giở giọng trách móc Tiêu Chiến:

"Vì anh mà tôi lỡ mất chuyện vui. Anh giả bộ cái gì? Nói trúng tim đen nên nhột rồi phải không? Các người cứ đợi đó, sẽ có ngày tôi bóc trần hai người"

Anh ta bực bội vì công cuộc tám chuyện không thành liền quay ra đe dọa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Hai con người này, từ hôm qua tới nay đều cho anh ta ăn cơm chó, làm đau lòng cẩu độc thân như anh, anh ta nhất định sẽ báo thù.

"Anh tức giận cái gì? Anh hóng chuyện không thành liền đổ cho Tiêu Chiến, chán sống rồi phải không?"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh ta còn dám đổ lỗi cho bảo bảo của mình, Vương Nhất Bác này nhất định không thể để yên. Cậu thừa hiểu ban nãy Tiêu Chiến hành xử như vậy là do câu chuyện của hai nữ cảnh sát. Không rõ là đang ám chỉ ai, nhưng Vương Nhất Bác biết anh vì giật mình nên mới như vậy. Câu chuyện tình cảm này vẫn còn quá nhiều chông gai, còn nhiều ngã rẽ, chẳng ai nói trước được điều gì, nhất là khi hai người lại đều là nam nhân.

"Mọi người xem, cậu ta bênh người yêu mà mắng tôi. Công bằng ở đâu chứ? Mấy người yêu nhau đều như vậy sao? Vì tình yêu mà mụ mị đến không phân biệt được đúng sai rồi."

Vốn dĩ đội trưởng đội Quảng Tây chỉ là nói đùa, nhưng vô tình lại làm Tiêu Chiến khó xử. Người ta nói giống như vì anh mà Vương Nhất Bác trở nên ngang ngược không biết sai đúng là gì, còn đi nạt nộ người khác. Vương Nhất Bác trở nên như vậy, tất cả là vì anh.

Tiêu Chiến cố nở nụ cười tự nhiên nhất cùng tông giọng bình thản nhất, nói với mọi người:

"Mọi người ở lại nha, tôi chợt nhớ có chút chuyện phải làm. Chiều gặp lại.", rồi anh quay sang Vương Nhất Bác, "Em cũng ở lại đây đi. Anh đi giải quyết một số chuyện riêng, lát nữa gặp"

Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản ứng, anh đã đứng dậy rời đi. Mọi người đều đồng loạt nhìn về phía đội trưởng đội Quảng Tây, ánh mắt dường như có phần trách móc anh ta.

Anh ta có lẽ đã biết mình sai, chỉ đành im lặng cúi đầu.

"Tôi không cố ý mà"

"Bớt mồm lại đi"

Vương Nhất Bác buông một câu cảnh cáo rồi đứng dậy chạy theo Tiêu Chiến đã khuất sau cánh cửa nhà ăn.

Tiêu Chiến thẫn thờ ra khỏi nhà ăn, vô định đi về một hướng nào đó. Loanh quanh một hồi, anh lại lạc bước ra tận trường bắn ở phía sau cục cảnh sát Quảng Tây. Đứng sau cánh cửa sắt đã khóa chặt, ánh mắt anh vô định thả rơi xuống chiếc bia ngắm bắn cách đó không xa. Nhìn tấm bia vẽ những vòng tròn xanh đỏ, cùng lỗ đạn găm chi chít trên đó, Tiêu Chiến bất giác thở dài. Tình yêu của anh và cậu lúc này, cũng như tấm bia ấy. Nó như một mê cung tối tăm không tìm thấy ánh sáng, lại còn bị tấn công bởi những lời dè bỉu, chê bai, tựa như vết súng hằn lên, để lại những lỗ hổng của sự tổn thương và dằn vặt.

"Anh mà cứ đi lung tung như vậy, nhờ bị bắt mất thì em phải làm sao?"

Một giọng nói quen thuộc cất lên từ phía sau. Tiêu Chiến quay người lại, nhận ra Vương Nhất Bác đang tới gần.

"Anh đã nói là đừng đi theo anh mà"

"Con thỏ nhỏ đang chạy lung tung, em làm sao có thể ngồi yên được."

"Đồ lươn lẹo"

"Nói em nghe, tại sao thỏ nhỏ lại chạy tới tận đây? Muốn lên rừng tìm hang để trốn ư?"

"Ai là thỏ? Căn bản muốn đi hít thở không khí thôi"

"Em biết rồi, là chuyện khi nãy phải không? Những lời đó anh không cần phải bận tâm. Kể cả có phải công khai em cũng không sợ. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, em không sợ những lời nói đó"

"Nhất Bác, miệng lưỡi là thứ vũ khí có thể giết chết em, cho dù em có mạnh mẽ ra sao. Em còn có cả tương lai, anh không muốn vì anh mà em phải chịu đựng những điều không xứng đáng, còn có..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã bị đôi môi Vương Nhất Bác ngang nhiên chặn lại. Anh hoảng hốt muốn đẩy cậu ra vì sợ bị ai trông thấy. Thế nhưng anh càng đẩy, Vương Nhất Bác càng giữ chặt. Mãi cho tới khi Tiêu Chiến bị ôm chặt cứng, không thể cử động cậu mới chịu buông.

"Từ giờ nếu anh còn nói về điều này bao nhiêu lần, em sẽ hôn anh bấy nhiêu cái. Bảo bảo, đừng lo cho em. Nếu em sợ bị phát hiện thì em đã không bày tỏ với anh. Tin em, chúng ta nhất định sẽ vượt qua được"

"Nhưng..."

"Đừng nói chuyện này nữa. Tiêu Chiến, anh vốn dĩ chính là phải được sống vui vẻ. Dựa vào em đi, em sẽ thay anh gánh vác, được không?"

Tiêu Chiến bị những lời này của Vương Nhất Bác làm cho cảm động. Đã từ lâu rồi, anh không được nghe những lời này, đúng hơn là chưa từng có người nói với anh như vậy. Người ta nói nam nhân vốn phải mạnh mẽ. Nhưng mấy ai hiểu được nỗi buồn cùng sự yếu đuối của nam nhân đôi khi còn sâu sắc và ảm đạm hơn nửa còn lại của thế giới. Người ta bảo nam nhân thì không được khóc, nhưng sẽ có lúc họ sẽ nhận ra, khóc một chút, yếu đuối một chút để có thể nếm được trọn vẹn hương vị của nhân sinh, để hiểu rằng cảm xúc của chúng ta vốn không chỉ tồn tại trong hai từ mạnh mẽ.

Tiêu Chiến là nam nhân, vẫn cần sự mạnh mẽ. Nhưng Vương Nhất Bác đã ở đây rồi, hãy cho anh yếu đuối một chút, ỷ lại một chút để anh có thể lại cảm nhận được hương vị đẹp đẽ tựa như một đóa hoa hồng chớm nở cùng xúc cảm tuyệt vời của tình yêu thêm một lần nữa.

"Nhất Bác, cảm ơn em"

Anh vòng tay ôm lấy cổ cậu. Tình yêu này của chúng ta, anh nhất định sẽ trân trọng.

"Vậy, nếu anh muốn trả ơn thì hôn thêm một cái nữa đi"

Tiêu Chiến vốn bị những lời nói trước đó của cậu làm cho động lòng. Hiện giờ vẫn chính là tên nhóc đó làm cho anh muốn đánh người. Ranh con này, biết lợi dụng thời cơ để giở trò với anh rồi.

"Đây là cục cảnh sát, lỡ bị ai phát hiện thì sao?"

"Đang là giờ trưa, không có ai tới đây đâu. Hôn một cái thôi"

Tiêu Chiến nhìn xung quanh. Cả trường bắn đúng thật chỉ có mỗi anh và cậu. Giờ nghỉ trưa trường bắn thường sẽ đóng cửa, cũng không có cảnh sát trực. Sau khi biết chắc sẽ không có người thứ ba xuất hiện ở nơi này, Tiêu Chiến mới ngượng ngùng đồng ý:

"Chỉ một cái..."

Anh còn chưa dứt lời, Vương Nhất Bác đã kéo anh vào một nụ hôn khác. Nụ hôn này có chút cuồng dã, chút nóng bỏng, đan xen một chút vội vàng. Vương Nhất Bác nhớ rất rõ cảm giác khi chạm tới nơi đầu môi anh mỗi lúc hai người thân mật, cũng nhớ rất rõ gương mặt ửng hồng của anh khi bị cậu làm cho choáng váng. Sự ngọt ngào của anh, giờ đây chỉ thuộc về cậu, là của một mình cậu. Em nhất định sẽ giữ cho chuyện tình của chúng ta mãi ngọt ngào như vậy, nhất định sẽ giữ chặt anh trong vòng tay mình.

Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt. Tiêu Chiến bị hôn đến mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào người cậu để đứng vững. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ nơi cổ họng cùng những tiếng thở vụn vặt của anh càng khiến Vương Nhất Bác trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Một ngọn lửa âm ỉ cháy giờ đây dường như vì một sự kích động nào đó mà bùng lên. Máu nóng chạy dọc cơ thể cậu. Vương Nhất Bác biết rõ: mình toang rồi.

Cậu giữ lấy đầu anh, kéo anh áp lên bức tường của căn nhà kho gần đó. Đôi môi đang trêu đùa nơi đầu lưỡi Tiêu Chiến chợt tách ra, di chuyển xuống dưới chiếc cổ mảnh khảnh của anh.

"Đừng... Nhất Bác... Đừng..."

Ngay khi cảm nhận được Vương Nhất Bác đang kéo khóa áo của mình xuống, Tiêu Chiến hốt hoảng đẩy cậu ra. Nhưng ban nãy bị hôn đến mụ mị đầu óc, hiện tại anh cũng chẳng còn đủ sức để chống cự nữa rồi, chỉ có thể dùng tông giọng yếu ớt nhất để ngăn cản cậu đi quá xa.

"Chỉ một lúc thôi. Bảo bảo, ngoan, chỉ một lúc thôi"

Vương Nhất Bác ngậm lấy vành tai anh, dùng chất giọng trầm vốn có của mình dịu dàng an ủi anh. Mãi cho tới khi bên dưới đụng phải một thứ gì đó, anh mới mơ màng hiểu ra: chính mình tự châm lửa đốt mình rồi.

Tiêu Chiến sau khi hiểu được vấn đề liền ngoan ngoãn đứng yên, để mặc cho Vương Nhất Bác làm loạn trên cổ mình. Hơi thở nóng bỏng rơi trên da thịt khiến Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cổ họng phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Vương Nhất Bác ôm anh càng lúc càng chặt, cố gắng kìm nén dục hỏa sắp bùng lên của mình. Cậu đã hứa với anh, chỉ khi nào anh thực sự muốn bởi cậu tôn trọng anh, tôn trọng cả tình cảm và sự tin tưởng mà anh dành cho cậu.

Vương Nhất Bác cứ như vậy, ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt để kiềm chế bản thân không trở thành một kẻ khốn nạn.

Đâu đó trên tòa chung cư phía đông, có một ống kính đang hướng về phía hai người, cùng nụ cười ma quái khi vừa phát hiện ra một điều thú vị...

----------------

I'm back =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top