Chap 4
Cuộc họp kéo dài gần hai giờ đồng hồ, xong xuôi các đội viên cũng tản đi làm việc khác, Vương Nhất Bác quay trở về phòng làm việc mà giải quyết nốt đống công văn do đội trưởng của cậu ta trước khi đi có đích thân trao lại, gửi gắm yêu thương kèm đe dọa.
Đến gần trưa, Vương Nhất Bác quyết định về nhà ngủ một giấc. Hôm qua ngủ không đủ, hôm nay có chút mệt, hai mi mắt sắp sập tới nơi rồi. Cậu quyết định sẽ về nhà, gọi đồ ăn, chơi một ván game sau đó ôm gối làm một giấc. Vậy là chiều có đủ sức làm việc rồi. Đang mộng tưởng tới cái chăn ấm ở nhà, chợt một bóng đen vọt tới đứng chắn trước mặt cậu.
" Đội phó Vương định đi đâu vậy?"
"Về nhà"
Vương Nhất bác nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình mà cười hề hề.
" Vậy bữa trưa thì sao?"
"Về nhà gọi đồ"
"Đừng ăn ở ngoài, không đảm bảo. Tôi biết nấu ăn, qua nhà tôi, tôi đãi cậu một bữa."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thêm một lần nữa. Người này cao hơn cậu cũng đến vài cen-ti, mà ai cao hơn cậu là cậu không thích rồi.
" Không hứng thú."
Nói rồi cậu ta lách người tránh khỏi Tiêu Chiến, chạy mất hút sau lối rẽ của hành lang. Tiêu Chiến hướng theo bóng cậu ta, nghiêng đầu thở dài với vẻ mặt của một người lớn tuổi nhìn một đứa con nít, sau đó cũng tiếp bước ra về...
Đầu giờ chiều, Tiêu Chiến đứng trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, điện thoại không rời tay, hình như là đang gọi điện cho ai đó. Gọi không được liền lúi húi bấm, có vẻ là nhắn tin. Tiêu Chiến hết đứng chờ thì đi tới đi lui, hết đi tới đi lui thì chui vào phòng làm việc của mình ngồi. Ngồi chán lại đứng lên ra ngoài đợi, cứ như vậy, bao giờ đứng hết nổi thì đi, đi lại mỏi thì vào phòng ngồi, một vòng luẩn quẩn. Tới ba giờ chiều, cả đội thấy Vương Nhất Bác từ bên ngoài như tên lửa lao vào, phanh cái két lại rồi đứng thở hồng hộc.
"Vương Nhất Bác, cậu xem bây giờ là mấy giờ? Cậu làm gì bây giờ mới tới?" - Tiêu Chiến khoanh tay nhìn cậu nhóc đang đứng thở phì phò kia, cảm giác ngoài tức ra thì bất lực nhiều hơn
"Ngủ quên." - Vương Nhất Bác bình ổn lại hơi thở, trả lời anh
" Sao gọi điện đều không có tín hiệu?"
"Mất sóng."
"Nhắn tin cũng không trả lời?"
"Chưa mở điện thoại."
Tiêu Chiến vỗ trán. Tên này có thực là đội phó đội điều tra hình sự không vậy. Tên nhóc này nói không biết ngượng luôn, mặt lại còn vô biểu tình, ai đụng phải tên này chắc chết vì tức mất thôi.
Hóa ra Vương Nhất Bác đến muộn là vì mải chơi game, sau đó liền ngủ quên đi mất. Lúc có điện thoại gọi đến, trong cơn mơ màng cậu ta đã tắt cả nguồn điện thoại, vậy nên Tiêu Chiến gọi hoài nhưng không được là vì vậy. Mãi cho đến khi trở lại từ cơn mơ, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đã trễ giờ đi làm liền cuống cuồng phóng đến sở cảnh, tới cả đầu còn chưa chải lại. Vậy nên trước mặt Tiêu Chiến bây giờ là hình tượng đội phó Vương tóc tai bù xù, mặt còn chưa tỉnh ngủ, đừng nói là cậu ta chưa rửa mặt luôn nhé, nếu đúng vậy thì anh đi chết còn kịp không?
"Tôi bảo cậu dẫn tôi tới hiện trường vụ án, cái này đã nói từ sáng rồi mà. Bây giờ đi thì làm sao mà kịp?"
"Anh có thể để mai đi cũng được mà. Dù sao thì cũng khám nghiệm hiện trường mấy lần rồi, không phát hiện ra được gì. Anh đi thì giải quyết thêm được vấn đề gì? Mà anh muốn xuống hiện trường sao không nhờ người khác mà cứ phải đích danh phải là tôi?" - Vương Nhất Bác chưa tỉnh ngủ, bắt đầu bật chế độ cáu gắt.
Nhận được một tràng từ rapper đội phó Vương lừng danh, Tiêu Chiến nghe xong không nói không rằng, chỉ gật gật đầu rồi quay về phòng làm việc của mình. Vương Nhất Bác vẫn còn muốn nói nữa, thấy người đi rồi cũng tự động mà im lặng, dù sao người ta cũng nhịn rồi, cậu mà nói nữa sẽ thành bắt nạt đồng nghiệp, thậm chí còn mang tiếng nói chuyện một mình. Bỏ qua đi, đi rửa mặt cái đã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top