Chap 37

Vương Nhất Bác thừa nhận, khi ánh mắt hai người va vào nhau tối hôm đó, trong lòng cậu trào dâng một xúc cảm khó gọi tên. Rồi từ khoảnh khắc anh đổi cốc cafe cho cậu, thậm chí là đường hoàng mắng mỏ cậu, một hành động mà trước giờ không ai dám làm với đội phó đội điều tra hình sự. Cậu không rõ do bản thân quá cô đơn hay vì một lí do nào khác, ngày qua ngày, đối diện với sự chăm sóc của anh, tình cảm của cậu, và cả hình bóng của anh trong tâm trí cậu, cũng lớn dần. Hóa ra thích một người, không phải câu chuyện được kể bằng thời gian, mà là tia nắng bình minh rực rỡ trong đôi mắt, là nụ cười dịu dàng như một sớm đầu xuân. Tất cả, chỉ dành cho một người.
Người ta vẫn hay nói: "Tình yêu sẽ tới vào thời điểm chính bạn không ngờ nhất". Có lẽ là như vậy. Vội vã đi tìm một người, chỉ để thỏa mãn cái gọi là sở hữu hay đơn giản là vơi bớt đi nỗi cô đơn. Tìm được không? Được chứ. Chỉ là đến thời điểm họ rời đi, thứ duy nhất họ để lại cho bạn, chỉ là tổn thương lớn hơn nữa trong trái tim mà thôi.
Vương Nhất Bác chính là không thể ngờ, tình yêu của mình đến vào khoảnh khắc anh quay đầu nhìn lại. Anh bước qua biển người vì anh là duy nhất, còn em vượt cả triệu người để tìm ra anh. Con đường sau này của anh, hãy để em bảo vệ.
Lại gần một chút, một chút nữa thôi. Hãy để Tiêu Chiến thuộc về cậu, dù chỉ ở khoảnh khắc giây phút ngắn ngủi này. Chúng ta sẽ là người yêu của nhau trong một vài phút nhé.
Vương Nhất Bác từ tốn ghé lại, nhẹ nhàng đặt lên môi Tiêu Chiến một dấu ấn tình yêu. Một cái chạm môi, trong lòng là vị ngọt, xung quanh là hoa hồng. Đôi môi mà cậu luôn khao khát chạm vào, muốn tham lam chiếm hữu, giờ phút này thực sự đã thuộc về cậu. Nụ hôn đầu của anh và cả của cậu, chính là dành cho nhau.
Vương Nhất Bác chạm nhẹ đầu môi lên đôi môi hơi run run vì căng thẳng của Tiêu Chiến, sau đó nhẹ nhàng buông một câu:
"Xin lỗi nhé, em lấy mất nụ hôn đầu của anh rồi"
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn Vương Nhất Bác thật lâu. Tay phải chạm lên từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ của người đối diện. Đầu ngón tay dịu dàng lướt qua gò má, như muốn để chính đôi tay này ghi nhớ gương mặt cậu. Sự hoàn mỹ này lướt qua từng ngón tay như những cái hôn nhẹ nhàng.
"Vậy em phải chịu trách nhiệm đó"
Vương Nhất Bác bật cười trước câu trả lời của Tiêu Chiến.
"Em lấy thân mình ra đền cho anh nhé?"
Nói rồi, cậu kéo Tiêu Chiến gần lại thêm chút nữa. Anh cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu, một bên lông mày nhếch lên, nhìn người kia đầy khiêu khích:
"Em nói xem"
Lại là một nụ hôn. Nụ hôn lần này có chút mạnh bạo hơn lúc đầu, nhưng vẫn chính là được bảo bọc bằng sự ôn nhu. Vương Nhất Bác ngậm lấy môi dưới của Tiêu Chiến, thi thoảng lại đặt một nụ hôn dưới nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng anh. Nụ hôn ngọt ngào chính là nụ hôn đặt trên môi của người mình thích. Nó ngọt ngào, mềm mại hơn loại kẹo dẻo ngào đường, chút lành lạnh khi môi lưỡi chạm nhau và có cả sự ấm áp bao phủ như tia nắng đầu đông.
Tiêu Chiến cũng lúng túng đáp trả. Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến hôn không giỏi, có đôi lúc còn vụng về cắn cậu một cái. Nhưng cậu thích như vậy. Gia vị của tình yêu là chút vụng về, chút ngây ngô, chút giận dỗi cùng chút ghen tuông. Sự ngây ngô của nụ hôn đầu chính là dư vị đẹp nhất trong tình yêu.
Nụ hôn lại mạnh bạo hơn, vòng tay cũng siết chặt thêm một chút. Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên eo anh bắt đầu có chút không an phận, luồn vào trong áo anh xoa nắn. Tiêu Chiến cũng túm chặt cổ áo Vương Nhất Bác phía sau, thi thoảng cổ họng phát ra tiếng rên nhè nhẹ do thiếu dưỡng khí. Nhưng càng phản ứng, cậu càng giữ chặt. Nếu còn tiếp tục hôn nữa, e rằng hôm nay Vương Nhất Bác phải trở thành một thằng khốn rồi.
"Ý trời ơi..."
Một giọng nói vang bên tai khiến hai người giật bắn mình, vội vã tách ra. Đội trưởng đội hình sự Quảng Tây đứng ở cửa, tay cầm tập tài liệu che mặt như vừa nhìn thấy điều gì khủng khiếp lắm. Vốn dĩ anh ta mang biên bản thẩm vấn đến cho hai người họ, nghĩ rằng bên trong vẫn luôn bảo trì sự trong sáng nên hùng hổ mở cửa xông vào. Ai ngờ mới vào đến cửa đã được chứng kiến một màn thể hiện tình cảm trong và sáng như bóng đèn LED. Nhưng cũng may là anh ta vào đúng lúc này. Nếu muộn chút nữa thì sẽ không biết nên bỏ chạy hay ngồi lại xem.
Vương Nhất Bác điều chỉnh lại tư thế ngồi, tựa lưng vào thành giường. Tiêu Chiến ngượng ngùng quay đi, gương mặt ban nãy mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, bây giờ bị bắt gặp lại càng đỏ hơn. Phải làm sao đây?
"Hai vị đại ca này, đây là nơi dưỡng thương chứ không phải ổ cẩu lương nha. Đề nghị hãy làm điều đứng đắn"
"Phong ca đâu, sao lại là anh đến?"
Vương Nhất Bác coi như không nghe thấy đội trưởng đội hình sự Quảng Tây trách móc, lảng sang chuyện khác.
"Cậu ấy có chút việc, nhờ tôi mang tài liệu tới cho hai người. Đội phó Vương khỏe hơn chưa?"
"Ổn rồi. Thẩm vấn có kết quả không?"
Đội trưởng đội hình sự Quảng Tây không vội trả lời ngay. Anh ta đưa tập tài liệu cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cũng ghé lại nhìn. Cậu mở ra, bên trong biên bản thẩm vấn chỉ ghi vỏn vẹn đúng ba chữ: Không nhận tội.
"Tại sao lại như thế?"
Vương Nhất Bác cau mày, ngẩng lên nhìn đội trưởng đội hình sự Quảng Tây. Chứng cứ đã rõ ràng, hắn còn dám không nhận tội?
"Hắn nói ngày hôm đó hắn ở nhà xem bóng đá, căn bản không hề ra ngoài. Hơn nữa hắn cũng nói rằng đã cắt đứt liên lạc với gia đình nạn nhân từ lâu, vốn là không liên quan"
"Đã chứng thực chưa?"
"Đã chứng thực. Người hàng xóm bên cạnh nói rằng khoảng thời gian đó hắn ở nhà xem bóng đá"
Tiêu Chiến sờ sờ mũi, yên lặng nhìn biên bản thẩm vấn trắng trơn trong tay Vương Nhất Bác.
"Còn nữa, chuyên gia Tiêu. Chúng tôi thấy hình như hắn có vấn đề về tâm thần. Nhờ anh tới đánh giá một chuyến"
"Tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi sẽ qua đó. Phiền anh giúp chúng tôi quay lại nhà người hàng xóm của hắn ta, dò hỏi kĩ thêm một chút"
"Được, tôi biết rồi. Vậy hai người nghỉ ngơi đi. Tôi về đây"
"Đi cẩn thận"
Đội trưởng đội hình sự Quảng Tây vừa ra tới cửa, như nhớ tới một điều gì đó liền quay đầu lại, gương mặt chỉ toàn sự nham nhở
"Hai người tối nay muốn làm gì thì nhỏ giọng thôi nhé. Nếu không tội nghiệp cho cảnh sát trực bên ngoài lắm"
Nói rồi anh ta cười hì hì rồi bỏ chạy mất dạng. Căn phòng nhỏ chỉ còn lại hai người như lúc đầu cùng sự ngượng ngùng khó thành lời.
"Muộn rồi, em cũng mau đi ngủ đi"
Tiêu Chiến đem tập tài liệu trong tay Vương Nhất Bác đặt lên tủ bệnh đầu giường. Sau đó anh ôm theo một cái chăn mỏng hướng về phía ghế sofa ở phía bên đối diện.
"Anh muốn đi đâu?"
"Đi ngủ"
"Ngủ ở đâu?
"Sofa"
Tiêu Chiến chỉ vào chiếc sofa. Phòng bệnh ở bệnh viện này không có giường phụ, chỉ có thể nằm trên sofa mà thôi.
"Sofa lạnh lắm. Qua đây nằm chung đi"
Vương Nhất Bác vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Vốn dĩ giường bệnh này không quá nhỏ, cũng coi là đủ cho hai người nằm.
"Em đang bệnh, nằm thoải mái chút đi. Không cần lo cho anh"
Tiêu Chiến thả chiếc chăn đang ôm xuống mặt ghế rồi mở điện thoại nhắn tin về cho ba mẹ. Thi thoảng nhắn cho họ một hai câu, để họ an tâm. Nghề cảnh sát vốn không đoán trước được sự sống cái chết, vậy nên nếu vẫn còn cơ hội thì nên trân trọng.
Vương Nhất Bác khó khăn bước xuống giường, lại gần phía anh. Tiêu Chiến nhắn tin chăm chú đến mức không hề biết người kia đứng sau lưng mình từ khi nào. Chỉ tới lúc quay lại, anh bị dọa một phen, bay mất nửa cái mạng
"Dọa chết anh rồi. Sao lại ra đây?"
Tiêu Chiến vuốt vuốt ngực tự trấn an bản thân. Tên nhóc này, cứ như ma vậy. Đi lại không phát ra tiếng động. Cứ thế này thêm vài lần nữa chắc anh chết sớm quá.
"Mau quay về giường đi. Thời tiết lạnh như vậy sẽ ốm thêm đấy"
Anh đẩy cậu về giường, nhưng Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không có ý định thuận theo, cứ đứng yên một chỗ.
"Anh Chiến"
Đột nhiên cậu giữ lấy cổ tay anh. Tiêu Chiến bị một màn này làm cho vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi.
"Em... em làm gì?"
Anh cảnh giác nhìn cậu. Cái này không phải là muốn...
Vương Nhất Bác nhìn anh hồi lâu, ánh mắt chứa đầy sự ôn nhu. Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, nói ra một câu:
"Em thích anh"
Vương Nhất Bác cũng không rõ bản thân lấy đâu ra cái can đảm ấy để đứng trước Tiêu Chiến thẳng thắn nói ra ba chữ. Hóa ra người này lại quan trọng với mình như vậy, hóa ra người này đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Vậy thì lần này, mặc kệ có được chấp nhận hay không, cậu cũng phải thổ lộ với anh. Tiêu Chiến, em thích anh.
"Cái gì?"
Tiêu Chiến bị bất ngờ, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác như không tin vào điều mình vừa nghe thấy.
"Em biết điều này là khó chấp nhận. Chúng ta cũng chỉ vừa mới gặp nhau, nhưng em chính là thật lòng. Anh không chấp nhận cũng được, mắng chửi em cũng được, nhưng xin anh đừng ghét em có được không? Từ nay về sau, ngoài những lúc làm việc ra, em sẽ không đến gần anh nữa"
Ngay từ khi trông thấy phản ứng của Tiêu Chiến, trong lòng Vương Nhất Bác nặng một nỗi buồn. Nói ra rồi, nhưng từ nay về sau, giữa hai người sẽ chỉ còn lại sự xa cách mà thôi. Kết cục này là em lựa chọn, em sẽ chấp nhận nó. Nhưng hãy cho em được giữ lại hình bóng của anh trong trái tim, được không?
Tiêu Chiến thở dài một tiếng, cuối cùng mới cất lời:
"Đúng là không thể chấp nhận. Chúng ta đều là nam nhân, căn bản không thể yêu nhau. Nhưng biết làm sao được, anh cũng thích em"
"Anh vừa nói gì?"
Tới lượt Vương Nhất Bác ngạc nhiên. Cậu không nghe nhầm chứ, Tiêu Chiến vừa nói cũng thích cậu phải không? Cậu không nằm mơ đúng chứ? Thật sự là anh cũng có tình cảm với cậu?
"Anh nói là vừa hay anh cũng thế"
Vương Nhất Bác vui đến không nói thành lời. Đây chính là sự thật. Cái tình cảm viển vông này cuối cùng lại là thật. Tiêu Chiến, từ nay về sau, em sẽ bảo vệ anh, bảo vệ tình cảm này của chúng ta.
Cậu ôm ghì Tiêu Chiến vào lòng, khóe mắt cũng đã phủ một tầng sương. Không phải nước mắt của thống khổ mà là hạnh phúc, chính là nước mắt của sự hạnh phúc. 
"Cảm ơn anh, Tiêu Chiến, cảm ơn anh"
Tiêu Chiến cũng ôm lấy cậu. Cậu cũng đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác ở nơi quan trọng nhất trong tâm trí, cũng là nơi mà anh nâng niu nhất trong trái tim. Anh vốn đã định chôn giấu tình cảm của mình, nghĩ về người kia như một kỉ niệm. Vương Nhất Bác, thật tốt vì em cũng thích anh.
"Được rồi, Nhất Bác. Đừng vì kích động quá mà siết chết cả người yêu chứ"
Tiêu Chiến vỗ vỗ lưng cậu. Đúng, từ giờ phút này trở đi, Tiêu Chiến là người yêu của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác là người yêu của Tiêu Chiến. Chúng ta sẽ đường hoàng ở bên nhau.
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận thức được lực cánh tay của mình, liền vội vàng buông Tiêu Chiến ra, ôn nhu xoa đầu anh.
"Cảm ơn anh"
"Được rồi, anh cũng không phải cục trưởng. Còn nói cảm ơn nữa anh sẽ giảm thọ mất thôi"
"Vậy không nói thì hành động đi. Nào, hôn một cái"
Vương Nhất Bác chỉ chỉ vào môi mình. Thế nhưng lại bị Tiêu Chiến phũ phàng đáp trả:
"Khi nãy hôn đủ rồi. Không muốn hôn nữa"
"Không hôn thì làm chút chuyện vui đi", cậu luồn tay vào áo anh.
"Cút"
Tiêu Chiến dẩu mỏ lên mắng, còn không khách khí đập cái bốp vào cánh tay bị thương của Vương Nhất Bác.
"Đau. Anh cũng thật tàn nhẫn", cậu nhăn nhó trách móc.
"Đau cái của khỉ. Lúc nãy hôn sao không kêu đau. Chặt tay bây giờ"
Tiêu Chiến hiện nguyên hình về dáng vẻ ngoa ngoắt thường ngày, luôn miệng mắng mỏ Vương Nhất Bác. Hai người lại cùng nhau nháo thêm một trận tới tận khuya.
Cảm ơn anh vì đã chấp nhận em
Cảm ơn em vì đã đến bên cạnh anh...

————————-
Ta nói bị quần chúng bức xúc dữ quá nên đành quẹo cua.
Viết tuyến tình cảm nó tốn nơron thần kinh quá :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top