Chap 35


Vương Nhất Bác ngồi một mình trong phòng họp lớn, trong đầu vẫn văng vẳng lời nói của Hoàng Minh Phong khi nãy, chậm rãi, rõ ràng như một thước phim quay chậm.
Cậu từ lâu đã quên mất rằng, cậu vốn không phải là người thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ấy vậy mà hiện tại, đến một người được coi là "đầu gỗ" như Hoàng Minh Phong cũng có thể nhìn ra. Cậu đã thích Tiêu Chiến đến như vậy sao?
Đây không phải người đầu tiên nói với cậu những điều như thế, nghĩa là tình cảm của cậu dành cho Tiêu Chiến đã quá rõ ràng rồi. Không thử thì làm sao mà biết, biết đâu được người ta cũng thích mình, biết đâu được người ta cũng đang chờ đợi mình. Đột nhiên Vương Nhất Bác kiếm đâu được cái dũng khí đối mặt với Tiêu Chiến để nói ra tình cảm của mình. Mọi người nói đúng, có cơ hội thì phải nắm lấy. Tìm một người trong biển người là rất khó, vậy chi bằng chính mình bước qua biển người để có được một người đi.
Thế nhưng, dũng khí cũng chẳng được bao lâu, Vương Nhất Bác lại ủ dột thở dài. Vậy nếu lỡ như người ta không thích mình thì sao? Lỡ như người ta không chấp nhận mình thì sao? Lỡ như...
Con người ta không dám mơ về một kết thúc có hậu và lại luôn chờ chực nỗi lo về những điều tệ hại. Không dám nghĩ đến việc Tiêu Chiến cũng thích mình, lại chỉ lo nói ra một câu, đánh mất một người.
Vương Nhất Bác cứ bị mắc kẹt trong đám suy nghĩ hỗn độn của chính mình, tự ép mình vào vòng luẩn quẩn của sự lựa chọn.
Vương Nhất Bác đi đi lại lại trong căn phòng lớn, càng nghĩ càng không thông, chẳng rõ bây giờ phải làm gì. Đúng là yêu vào rồi băng cũng phải tan, đá cũng phải mòn, huống hồ đội phó Vương "lừng lẫy" cảnh cục, vừa làm vừa chơi, duy trì vô cảm bây giờ cũng bị nắm đầu quay như gụ.
"Nhất Bác, em tập thể dục đó à?"
Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, nhìn Vương Nhất Bác đi đi lại lại đến chóng cả mặt. Đừng nói bị đạp trúng dây thần kinh vận động rồi nhé.
Vương Nhất Bác nghe được giọng nói quen thuộc mà giật bắn cả mình. Nghĩ tới cái gì cái đó liền xuất hiện, truyền thuyết quả thật không lừa người.
"Không... không có. Em đang suy nghĩ."
Cậu viện đại một lý do nào đó để lấp liếm đi sự lúng túng của mình.
"Nghĩ được gì chưa?"
"Vừa mới bắt đầu."
"Suy nghĩ của đội phó Vương là nghĩ về một người nào đó phải không?"
Bị Tiêu Chiến nói trúng tim đen, Vương Nhất Bác lại được một phen chột dạ. Cái con người họ Tiêu này, lúc cần thông minh thì ngáo ngơ như cún, lúc không cần thông minh thì cái miệng như băm chặt con người ta.
"Nghĩ về nạn nhân có được tính không?"
"Yêu nạn nhân sao? Đồ biến thái!"
Tiêu Chiến mang vẻ mặt kì thị nhìn Vương Nhất Bác, môi nhỏ bĩu ra khinh bỉ. Vậy mà chưa đắc ý được bao lâu, Vương Nhất Bác từ bao giờ đã đứng trước mặt Tiêu Chiến, lần này thì đến lượt anh giật mình rồi.
"Làm gì?"
Anh nhìn gương mặt cậu gần trong gang tấc, bản thân có chút chột dạ muốn tách ra, nào ngờ Vương Nhất Bác một đường dồn anh vào sát vào cửa, hai tay mạnh mẽ chống lên cửa một cái rầm, khóa chặt anh ở giữa.
Tiêu Chiến bị dồn ép không còn đường lui. Cái tư thế này, giống trong mấy bộ phim giờ vàng mà mẹ Tiêu vẫn thường coi ở nhà, còn anh thì sẽ ngồi cạnh bình luận nhân phẩm của đạo diễn, kẻ có mưu đồ gieo rắc sự cẩu huyết cho các bà mẹ.
Cuối cùng thật không thể ngờ chính mình lại bị vướng vào cái tư thế cẩu huyết này. Khi xem trên tivi, sau một màn như thế này người ta thường sẽ hôn nhau. Vậy, vậy vậy vậy, Vương Nhất Bác này không phải là đang muốn...?
Tiêu Chiến vừa mới mạnh miệng, kết cục bị người ta dọa cho hoảng sợ trắng cả mặt mũi. Thực ra anh cao hơn cậu, nên Vương Nhất Bác có chơi trò dồn tường với anh thì vẫn phải cố một chút, nhưng so về thể lực thì anh chắc chắn không bằng cậu ta, không có cách nào chạy thoát.
"Muốn làm gì? Đây là cục cảnh sát, có camera đấy"
Anh tìm đủ mọi cách hăm dọa cậu, nhưng quên mất rằng tên nhóc họ Vương này đến cục trưởng còn không sợ, nói gì hạng đồng sự nhỏ bé như anh. Tiêu Chiến âm thầm cầu nguyện cho chiếc trinh môi nhỏ bé của mình.
"Vậy, bây giờ em biến anh thành nạn nhân nhé, để ngày nào cũng được nghĩ về anh?"
"Đừng có nói bậy, giết người có thể bị tử hình đó."
Vương Nhất Bác phát hiện ra một điều, đó là khi nói chuyện tình cảm yêu đương, IQ và EQ của người này sẽ trượt dốc về con số âm. Cạn lời.
"Tử hình không sợ, không có anh mới sợ."
Vương Nhất Bác vẫn cố gắng để tìm kiếm một phản ứng nào đó của anh khi nói về chuyện tình cảm. Binh pháp Tôn Tử chẳng phải đã nói rồi sao: "Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng."
"Cậu bỏ ngay suy nghĩ làm bậy đi. Anh không thể dùng quyền hạn của mình bào chữa cho cậu được đâu."
Bất lực hoàn toàn. Chính là cảm giác bất lực này đã dằn vặt đội phó Vương. Vương Nhất Bác thực sự rất muốn khóc trong lòng, Tiêu Chiến quả thực hết thuốc chữa rồi.
Vương Nhất Bác thôi không muốn nói nữa, chỉ yên lặng nhìn Tiêu Chiến thật lâu như thể muốn khắc sâu gương mặt của người này vào trong tim, trọn vẹn giữ lại như một hình xăm, không thể phai mờ.
Tiêu Chiến bị nhìn đến thẹn, hai tai đã đỏ bừng từ bao giờ, cúi đầu né tránh. Tình huống này thật khó xử, phải làm sao?
Bỗng ở bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là giọng của Hoàng Minh Phong trầm trầm:
"Đội phó Vương, chuyên gia Tiêu, đội trưởng Trần kêu hai người qua phòng khám nghiệm."
Không đợi hai người lên tiếng, Phong ca đã quay lưng đi trước, tựa như biết được hai người họ đang ở ngay phía sau cánh cửa, không cần tốn công chờ đợi làm gì.
Tiêu Chiến như chết đuối vớ được cọc, kiếm cớ chuồn ra ngoài:
"Mau qua đó đi, nếu không sẽ lỡ việc."
Anh cười hì hì lấy lệ, rồi nhẹ nhàng gạt một tay của Vương Nhất Bác đang chống trên cửa ra, mở cửa chạy mất dạng. Vương Nhất Bác vỗ trán. Cứ như vậy, cậu biết phải làm sao?
Trong phòng khám nghiệm, đội pháp y đã hoàn thành xong nhiệm vụ, đang thu dọn đồ đạc. Trần Anh Kiệt cùng Hoàng Minh Phong đang đứng nói chuyện với nhau, Tiêu Chiến từ ngoài chạy vào trong, hai tay chống đầu gối thở hồng hộc. Một lúc sau Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc từ từ bước vào.
"Hai cậu chơi đuổi bắt đó à? Thật đúng là coi cảnh cục như nhà, lại còn là cục cảnh sát của người ta."
Trần Anh Kiệt lại nổi máu cà khịa. Tiêu Chiến vẫn cố gắng lấy lại nhịp thở nên lặng im không nói, còn Vương Nhất Bác diện vô biểu tình lạnh lùng đáp trả một câu:
"Nói chuyện chính."
Trần Anh Kiệt nhún nhún vai, chỉ vào hai thi thể đặt trên bàn giải phẫu ở giữa phòng.
"Chu Hoàng tử vong do bị một vật cứng cạnh tù đập vào sau gáy, gây tổn thương và mất máu, dẫn tới tử vong. Tuy nhiên ở phần gáy của nạn nhân không tìm thấy mảnh găm của hung khí, có khả năng đây là vết thương sạch. Còn Nguyễn Nhã siết cổ cho tới chết, dây thừng hằn trên cổ có đường kính là 15mm. Hai nạn nhân không có dấu vết của sự giằng co, kết luận chỉ có hai vết thương như tôi vừa nói là vết thương chí mạng. Hung thủ ra tay một cách rất nhanh gọn, không có một hành động thừa thãi. Khi giết Chu Hoàng, chỉ một động tác đã khiến nạn nhân mất máu tử vong."
Trần Anh Kiệt vừa nói vừa làm động tác cầm một vật đập vào không trung.
"Anh toàn nói điều chúng tôi biết rồi".
Sự hưng phấn của pháp y Trần ngay lập tức bị dập tắt bởi đội phó Vương. Trần Anh Kiệt đảo mắt, bĩu môi, lòng thầm nghĩ: cậu có giỏi thì leo lên đầu tôi mà ngồi.
"Vậy chắc chắn các cậu không biết rằng trên cổ của Nguyễn Nhã sót lại sợi tơ của dây thừng. Đây là loại dây thừng tự nhiên, làm từ xơ dừa. Loại dây thừng này hiện nay rất khó kiếm, đa phần hiện nay đều dùng dây thừng tổng hợp, sẽ có lẫn nylon, polyester, và polypropylene".
Trần Anh Kiệt mang ra một túi vật chứng nhỏ, bên trong đựng một sợi tơ vương lại của dây thừng, phải nhìn thật kĩ mới có thể phát hiện.
"Tôi đã nhờ người đi điều tra tất cả những cửa hàng còn bán dây thừng xơ dừa này. Rất nhanh sẽ tìm ra thôi".
"Còn Chu Hoàng thì sao?"
"Như tôi đã nói, vết thương đằng sau gáy của Chu Hoàng là một vết thương sạch, nghĩa là không phải búa, gậy gỗ hay bất cứ thứ gì, mà là..."
"Đá trong tủ lạnh"
Không đợi Trần Anh Kiệt nói xong, Tiêu Chiến đã chen vào.
"Khi lấy đá từ tủ lạnh trong thời tiết mùa đông thì tốc độ tan chảy của đá sẽ lâu hơn một chút, nhưng chắc chắn vẫn sẽ bị đọng lại nước. Hung thủ có lẽ đã tìm hiểu rất kĩ để lựa chọn hung khí. Tại hiện trường cũng không tìm thấy vết máu loang, chứng tỏ rằng hắn đã bọc hung khí lại bằng túi nilon hoặc một vật gì đó tương tự như vậy. Sau khi sát hại nạn nhân, hắn chỉ cần thủ tiêu cái túi, vậy là trời không biết, đất không hay".
"Ý anh muốn nói, hung thủ sử dụng đá tảng trong tủ lạnh, bọc vào trong túi nilon, sau đó đến nhà Chu Hoàng và sát hại nạn nhân. Tiếp theo siết cổ Nguyễn Nhã. Hắn mang theo cả hai hung khí và chạy mất?"
Vương Nhất Bác tổng kết lại một lần.
"Vế trước thì đúng, nhưng vế sau thì không. Anh đâu có nói hung thủ mang cả hai hung khí đi"
"Ý anh là sao?"
"Vương Nhất Bác, anh hỏi em. Khi em cầm một túi đá sắp tan thành nước, em sẽ làm gì để nước đá không bị chảy ra ngoài?"
"Đặt túi đá đó vào trong bồn rửa, hoặc trong tô"
"Giờ thì hiểu chưa?"
"Ý anh là hung thủ sau khi giết Chu Hoàng, đã mang túi đá đó đổ vào trong bồn rửa. Hung khí nghiễm nhiên sẽ biến mất. Nhưng nếu làm vậy rồi mới giết Nguyễn Nhã, chẳng phải có chút kì lạ sao?"
"Nguyễn Nhã bị sát hại khi đang ở trong bếp, cạnh bồn rửa"
"Nguyễn Nhã chính là người thủ tiêu hung khí. Bà ta và hung thủ là đồng phạm?"
"Vậy thì tại sao hắn lại giết Nguyễn Nhã?"
Trần Anh Kiệt đứng nghe một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng.
"Có lẽ kế hoạch thay đổi, hung thủ vì một điều gì đó mà đến phút cuối lật mặt với đồng bọn của mình"
"Nhưng làm sao có thể bước vào nhà Chu Hoàng mà không bị nạn nhân hay cảnh sát trực phát hiện? Hơn nữa hắn giấu hung khí vào đâu mới được?"
Hoàng Minh Phong rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
"Nếu hung thủ là người quen, nạn nhân chắc chắn sẽ không cần cảnh giác. Cậu cảnh sát trực kia nói tối qua có bao nhiêu người tiếp cận nhà của Chu Hoàng?"
Tiêu Chiến hỏi Hoàng Minh Phong. Phong ca cầm tập tài liệu trên bàn, lật ra vài trang, xem một hồi mới đáp lời:
"Tổng cộng có ba người. Một người là hàng xóm đối diện sang vào lúc 8h30 tối để mượn máy sấy tóc, chỉ đứng ngoài cửa khoảng 2 phút. Một người là bảo vệ tòa nhà, tới phổ biến quy định lúc hơn 9h tối, vào nhà nạn nhân khoảng 6 phút và người hàng xóm sang nhà lúc 4 giờ sáng hôm nay, cũng là người báo án"
"Đã đối chứng chưa?"
"Đã đối chứng, hoàn toàn trùng khớp với lời khai"
Tiêu Chiến vươn tay sờ cằm, tựa như đang nghĩ ngợi gì đó. Anh đi vòng quay hai nạn nhân, nhìn chăm chăm không chớp mắt, giống như đang lắng nghe tiếng oán than của họ ở một nơi xa xôi nào đó.
Trần Anh Kiệt nhìn Tiêu Chiến đến chóng cả mặt. Cuối cùng nhịn không được huých Vương Nhất Bác một cái, hất mặt về phía anh như muốn hỏi: Anh ta tính làm gì?
Vương Nhất Bác cũng bất lực nhún vai, tỏ vẻ mình không biết.
Đúng lúc này, cậu cảnh sát nhận nhiệm vụ theo dõi nhà của Chu Hoàng hớt hải chạy vào. Cậu ta thở hồng hộc, vừa thở vừa nói, tông giọng tựa như lên tận quãng tám rồi.
"Chuyên gia Tiêu, đội phó Vương, tôi quên mất một điều."
"Cứ bình tĩnh, không cần vội"
"Hôm qua lúc 12 giờ kém, tôi nhìn thấy tên bảo vệ quay lại nhà của nạn nhân. Tôi cứ nghĩ có lẽ hắn quên đồ nên quay lại lấy, vì vậy không để ý nhiều. Nhưng có một điều tôi thấy lạ. Lúc 9 giờ là một người đàn ông đi đứng rất bình thường, nhưng lúc 12 giờ kém, hắn ta đi đứng hơi cà nhắc. Khi đó đèn đường bên ngoài đã tắt, chỉ còn đèn hành lang mờ mờ nên tôi nhìn được vóc dáng. Nhưng tôi chắc chắn lần thứ hai quay lại, chân hắn đi cà nhắc"
Tiêu Chiến vỗ tay một cái bốp, gương mặt tràn đầy sự hưng phấn, quay sang nói với cậu cảnh sát trẻ:
"Tốt lắm, cảm ơn cậu, vất vả rồi"
Rồi quay sang Vương Nhất Bác.
"Em đi gặp đội trưởng đội hình sự Quảng Tây nhờ hỗ trợ. Chúng ta chuẩn bị đi bắt người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top