Chap 33


Chiếc xe đã rất nhanh đến được địa chỉ ghi trong tờ giấy, có lẽ là khoảng 15 phút. Nơi này cũng là khu dân cư, nhưng hầu như đều toàn là người bản xứ, chỉ lác đác vài người Trung Quốc tới mở cửa hàng làm ăn. 
Xe dừng lại ở đầu đường, chàng cảnh sát vừa bắt tội phạm tên Hoàng đi cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vào bên trong, giúp hai người tìm nhà, tiện đường làm phiên dịch luôn. Khu dân cư nhỏ náo nhiệt ngả lưng vào ngọn đồi phía sau, yên bình nằm đó. Nhưng mấy ai biết được, trong sự bình yên lại đang âm ỉ một ngọn lửa của tội ác, ngọn lửa mà chỉ cần chút gió nhẹ thổi qua, cũng đủ nuốt chửng lấy sự an tĩnh của bầu trời.
Cảnh sát xuất hiện trong khu dân cư, hóa có chuyện chẳng lành. Người dân xung quanh cũng thò đầu ra quan sát, thi thoảng lại có một vài người xúm lại thì thầm to nhỏ, ngước theo bóng của ba nam nhân đang chậm rãi tiến sâu vào con ngõ.
Con ngõ tuy nhỏ nhưng hàng quán thì không thiếu. Tại Trung Quốc, đa phần các quán ăn sẽ nằm ngay mặt đường lớn, nếu không thì sẽ ở trong con ngõ thông ra những đường lớn khác. Kinh doanh quan trọng là mặt bằng. Càng nằm ngoài đường lớn thì càng có cơ hội làm ăn. Vậy nên ở Trung Quốc thuê được mặt bằng xịn chính là cuộc đấu giá không bao giờ có hồi kết.
Nhưng người Việt Nam thì không như vậy. Họ có thể biến ngôi nhà của mình thành cửa hàng, quán ăn, thậm chí là tiệm sửa xe. Chỉ cần sáng tạo một chút là có thể hô biến ra một cửa tiệm độc nhất của riêng mình.
Hoàng lần theo số nhà gắn trước cửa các hàng quán, cuối cùng cũng tìm được căn nhà số 18 ghi trong giấy. Nhưng tiếc thay, căn nhà lặng ngắt một màu, chiếc cửa kéo bằng sắt nặng nề với ổ khóa lớn cài bên ngoài. Phía trên ổ khóa dán một tờ giấy trắng ghi vài chữ bằng cả hai thứ tiếng: Dừng kinh doanh.
Hoàng quay sang nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến với vẻ mặt áy náy. Tiêu Chiến vỗ vỗ vai cậu chàng, tỏ ý đừng để bụng. Căn nhà số 18 và 16 ngăn cách bằng một con ngõ nhỏ nữa, đường này có lẽ là đường ra của những căn nhà phía sau. Vương Nhất Bác rẽ vào con ngõ đó, ngẩng đầu nhìn ban công của căn nhà số 18. Cửa ra vào ban công cũng được đóng chặt, một bên cánh cửa sổ đã bạc màu bị bật tung, thi thoảng lại đung đưa kẽo kẹt vài tiếng. Bên ngoài sát hàng rào ngổn ngang những chiếc ghế gỗ đã hỏng. Tầng hai của căn nhà này cũng không cao lắm. Hàng rào cũ màu trắng loang lổ vì bị gỉ sét. Trông nơi này hiện tại không khác căn nhà bỏ hoang là mấy.
Vương Nhất Bác đứng ngay phía dưới ban công tầng hai, đột nhiên một cơn gió thổi qua, cuốn theo cả bụi lẫn những vụn sắt của hàng rào, bay vào mắt cậu. Vương Nhất Bác theo bản năng nhắm tịt mắt lại rồi đưa tay lên dụi mắt. Vụn sắt bay vào khiến mắt cậu đau rát, nước mắt cũng vì thế mà chảy ra, càng dụi lại càng khó chịu.
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác khổ sở đứng dụi mắt, không đành lòng bước tới bên cạnh cậu, nhấc ngón tay đang đặt trên mắt của cậu ra.
"Đừng dụi như vậy, hại mắt."
Nói rồi anh dùng ngón tay cái hơi vén mí mắt của cậu lên. Cảm giác lành lạnh ùa vào khiến Vương Nhất Bác theo quán tính lại nhắm chặt mắt lại.
"Chịu khó một chút."
Tiêu Chiến nhẹ giọng dỗ dành, ngón tay cái lặp lại động tác ban nãy. Vương Nhất Bác mặc dù khó chịu những lần này lại ngoan ngoãn đứng yên. Anh cúi đầu thổi nhẹ vào tròng mắt cậu. Cơn gió thoảng qua khiến Vương Nhất Bác chớp mắt liên tục, thi thoảng lại nhắm chặt mắt lại như kiểm tra xem bụi còn vương lại bên trong không.
Cảm thấy mắt không còn cộm nữa, cậu gật đầu với anh, ra hiệu được rồi. Tiêu Chiến vỗ vai cậu. Như nhớ ra điều gì đó, anh quay lại nhìn Hoàng nãy giờ vẫn đứng trước cửa ra vào của căn nhà. Ai ngờ lại bắt gặp ánh mắt gian đến lạnh sống lưng của Hoàng. Vẻ mặt cậu chàng như là muốn nói: Tôi biết rồi nhé.
Vương Nhất Bác cũng bị ánh mắt đó dọa sợ, hắng giọng một cái, lại liếc mắt nhìn lên tầng hai. Cánh cửa sổ đang mở rất nhanh thu hút sự chú ý của cậu. Hình như cậu vừa nhìn thấy gì đó.
"Anh Chiến, anh có nhìn thấy gì không?", cậu ngoắc ngoắc Tiêu Chiến ở bên cạnh, chỉ lên ban công tầng hai.
"Thấy gì?"
"Hình như có người."
Tiêu Chiến nghe thấy có người, cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác chỉ. Nhìn một hồi lâu, chỉ thấy bên trong một mảng tối mịt mù. Anh lắc đầu.
"Đâu có ai. Chắc em nhìn nhầm rồi."
Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn chăm chăm không chớp mắt. Không thấy ai, chẳng lẽ khi nãy dụi mắt xong nên giờ choáng luôn rồi, nhìn gà hóa cuốc?
Hoàng lúc này đã đến gần hai người, cũng ngẩng đầu nhìn lên. Nhìn mải nhìn mê, cuối cùng lắc đầu ý chỉ mình cũng không nhìn thấy gì. Vương Nhất Bác chụp ảnh lại căn nhà, gửi về cho Lý Hoa điều tra. Ba người tìm tới không đúng lúc, chỉ đành dò hỏi hàng xóm xung quanh. Những người đó đều nói quán ăn này đóng cửa được hai hôm nay rồi, nghe nói chủ quán làm ăn thua lỗ nên phải đóng cửa. Chủ quán tên A Khải. Tên này có tật thích uống rượu và đánh bạc. Vậy nên tiền kiếm được từ quán ăn đều mang đi chơi sát phạt, cuối cùng quán ăn  này không gồng gánh nổi nữa, đành phải đóng cửa.
Tiêu Chiến tiu nghỉu uể oải bước ra xe. Vương Nhất Bác đi bên cạnh cũng chẳng khá hơn là bao. Bỏ công sức ra như vậy, cuối cùng lại bị dắt đi lòng vòng. Manh mối hiện tại như một vòng xoay, chỉ có thể quay tròn mà không tìm được lối ra. Cảm giác giống như đi trong rừng, dù có đi như thế nào thì cuối cùng lại quay về vị trí ban đầu. Rất may mắn là Vương Nhất Bác thức thời, nhờ cảnh sát Quảng Tây cử người theo dõi gia đình Chu Hoàng, mọi động tĩnh của hắn và vợ sẽ được báo lại.
"Sao vậy? Không có kết quả gì ư?"
Chàng cảnh sát còn lại tên Sơn, đợi ba người vào lại trong xe mới cất giọng hỏi.
Hoàng ngồi ở ghế phụ chán nản gật gật đầu. Sơn qua gương chiếu hậu nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở phía sau, cũng chỉ biết thở dài bất lực. Đi một quãng đường xa như vậy, kết cục chỉ là một con số không.
"Hai người bây giờ tính thế nào?"
Sơn vừa lái xe vừa hỏi. Rất lâu sau, Vương Nhất Bác mới đáp lời.
"Có lẽ phải quay lại nhà Chu Hoàng."
"Các cậu nên nghỉ ngơi một chút. Ngày mai quay về cũng chưa muộn."
Sơn nói, Hoàng cũng gật đầu đồng tình với ý kiến này. Khó khăn lắm cảnh sát hai nước mới có dịp hội ngộ, chưa giúp được gì quả thực rất áy náy. Dù sao đây cũng là địa phận Việt Nam, phải có trách nhiệm giúp đỡ cảnh sát nước ngoài làm nhiệm vụ.
"Cảm ơn ý tốt của mọi người. Nhưng chúng tôi nên quay về. Chúng tôi cần tới nhà của A Khải nữa."
Cuối cùng Sơn và Hoàng cũng không giữ khách ở lại được nữa, đành lái xe đưa họ quay về cửa khẩu.
"Gửi lời tới đội trưởng của các anh giúp chúng tôi. Mong anh ta thứ lỗi. Dù sao nhiệm vụ vẫn cần được ưu tiên."
"Đội phó Vương đừng khách khí. Chúng tôi ở bên này cũng sẽ giúp các anh dò la tin tức. Có dịp đừng quên quay lại đây, chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ."
"Cảm ơn hai người, vất vả rồi."
Bốn người từ biệt trước đường ranh giới của hai nước. Cuộc gặp gỡ chỉ vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến một thân ủ dột lê bước chân nặng trịch "về nước". Đặc sản địa phương, địa điểm du lịch, toang hết rồi. Buồn.
Quay trở về khách sạn đã là bảy giờ tối, Vương Nhất Bác vừa mới cởi được chiếc áo khoác ngoài đã ngã phịch xuống giường, vùi mặt vào chiếc gối êm ái.  Cậu vừa mới ốm dậy, lại còn đi ngoài gió lạnh, không tránh khỏi mệt mỏi. Tiêu Chiến cũng không khách khí, nằm ngang tạo thành một góc 90 độ với Vương Nhất Bác, gối đầu lên lưng cậu.
Vương Nhất Bác quá mệt mỏi, mặc cho đầu Tiêu Chiến đặt trên lưng mình nặng trịch, hai mắt chẳng buồn mở, miệng cũng ngại nói.
Tiêu Chiến gác một tay lên trán, ánh mắt vô định nhìn tới ngọn đèn vàng le lói trên trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bỗng nhiên điện thoại của anh đổ chuông. Người gọi là mẹ, lại còn gọi facetime. Anh nhanh chóng nhấc máy, sau vài giây điện thoại mới lên hình.
"Tiểu Chiến. Khỏe không con?"
"Mẹ, con vẫn khỏe. Ba mẹ ăn tối chưa?"
"Vừa mới ăn xong. Hôm nay ba tình nguyện rửa chén này, con xem."
Trong điện thoại phát ra đủ thứ tiếng, tiếng dép đi trong nhà, tiếng nước chảy, còn có cả tiếng bát đĩa va vào nhau. Mẹ Tiêu hướng camera về phía ba Tiêu đang chăm chỉ rửa chén dĩa, động tác có chút lúng túng, trông hơi buồn cười một chút.
"Công việc của con thế nào? Liệu có xong trước tết không?"
"Vụ án lần này có chút phức tạp. Có lẽ con không thể về được."
Mẹ Tiêu chỉ "Ừ" một tiếng, vẻ mặt vương một nỗi buồn. Tiêu Chiến nhìn thấy vậy, lòng cũng không yên, muốn an ủi mẹ vài câu.
"Mẹ đừng lo, nếu xong việc con sẽ về ngay. Con sẽ xin nghỉ phép vài ngày, chúng ta cùng đi du lịch có được không?"
"Bận rộn thế nào cũng phải giữ sức khỏe, không được bỏ bữa đó."
Hai người nói chuyện một hồi, lại có thêm ba Tiêu đã rửa chén xong, cũng hào hứng thò đầu vào, ủy khuất kể lại mấy ngày anh đi công tác, mẹ Tiêu ở nhà bắt nạt ba Tiêu. Ba Tiêu không có con trai bênh vực, tội nghiệp muốn chết.
Một nhà ba người vui vẻ trò chuyện. Vương Nhất Bác bị tiếng nói chuyện của Tiêu Chiến đánh thức, ngẩng đầu dậy. Nhìn thấy anh đang gối đầu trên người mình, cả lưng võng xuống mỏi nhừ, cậu dùng tông giọng khàn khàn mệt mỏi gọi anh:
"Anh Chiến, nặng quá."
Cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cắt ngang. Lúc này anh mới nhớ ra mình vẫn còn nằm lên người cậu, liền vội vàng bật dậy, xoay người dựa lưng vào thành giường:
"Xin lỗi, anh quên mất."
"Tiểu Chiến, ai vậy?"
Mẹ Tiêu ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng một người khác, tò mò hỏi con trai mình.
"Đồng sự của con, cũng là bạn cùng nhà."
"Vậy sao? Ba mẹ muốn gặp một chút có được không?"
Tiêu Chiến hơi ái ngại trước lời đề nghị của mẹ Tiêu, lại nhìn sang Vương Nhất Bác ở  bên cạnh. Cuối cùng nhỏ giọng từ chối.
"Cậu ấy hơi mệt, không nên làm phiền..."
Còn chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã dùng tốc độ ánh sáng ngó đầu vào màn hình, cười tươi hết mức, lễ phép chào hỏi:
"Chào cô chú. Con là Vương Nhất Bác, ở cùng nhà với Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến bị hành động nhanh như tên bắn của Vương Nhất Bác dọa cho mất hồn vía. Anh vuốt vuốt ngực mình.
"Em dọa chết anh rồi."
Vương Nhất Bác lấy đâu ra cái năng lượng này vậy. Mới giây trước còn mệt  mỏi kêu than, giây sau vẫn cười tươi cho được. Tên này là đệ tử thất truyền môn phái kungfu bánh tráng ư?
"Chào con, Nhất Bác. Nhờ con để mắt tới Tiểu Chiến nhé. Thằng nhóc này trông vậy thôi nhưng không biết chăm sóc bản thân đâu."
Vương Nhất Bác cười hì hì gật đầu lia lịa, cam kết với ba mẹ Tiêu:
"Cô chú an tâm. Cứ giao cho con, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt."
Tiêu Chiến bĩu môi. Là ai chăm sóc ai? Nói không biết xấu hổ. Đồ Vương mặt dày.
Tưởng rằng đây là cuộc gọi gia đình, cuối cùng ba mẹ Tiêu lại chuyển đề tài sang đồng sự của con trai. Cả hai cứ luôn miệng hỏi về Vương Nhất Bác, bao nhiêu tuổi,  nhà ở đâu, ba mẹ làm gì, gia đình có mấy người, làm chức vụ gì. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác vẫn cứ vui vẻ trả lời, tuyệt nhiên không có chút khó chịu nào. Tiêu Chiến kết cục bị lãng quên, lại thành cái giá đỡ điện thoại cho Vương Nhất Bác.
"Ba mẹ, hai người cũng mệt rồi. Mau đi ngủ sớm đi."
Tiêu Chiến không chịu nổi cú sốc này, cắt ngang câu chuyện của ba người. Vương Nhất Bác và ba Tiêu đang nói về đua xe. Hóa ra ba Tiêu ngày trước cũng là tay đua moto chuyên nghiệp, đúng là ý tưởng lớn gặp nhau, thành ra chuyện càng nói càng hay.
"Thằng nhóc này, ba đang nói chuyện với Tiểu Vương. Đừng có phá."
"Ba mẹ, Vương Nhất Bác cũng mệt rồi. Hôm khác nói chuyện tiếp. Ba mẹ ngủ ngon."
Không đợi ba mẹ và Vương Nhất Bác phản ứng, Tiêu Chiến đã dập máy cái rụp, quay sang nhìn tên nhóc họ Vương bằng đôi mắt uất hận của kẻ vừa bị cho ra rìa.
"Riết rồi không biết ai là con nữa."
"Thêm một đứa con cũng thú vị mà."
Vương Nhất Bác chống đầu nhìn anh. Lâu lâu chọc Tiêu Chiến một chút để giải trí. Đúng là thú vui tao nhã.
"Thú vị cái của khỉ. Một đứa còn chưa đủ hay gì."
"Vậy anh lại không biết rồi. Người như em rất hợp để làm con của ba mẹ anh..."
Vương Nhất Bác chống tay ngồi dậy, xích lại gần Tiêu Chiến hơn một chút, nhìn thẳng vào mắt anh, trên gương mặt hoàn mỹ ẩn hiện ý cười.
"Con rể."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top