Chap 32

"Anh Chiến, em thích..."
"Gì cơ?"
Tiêu Chiến đột ngột quay đầu làm Vương Nhất Bác giật bắn mình, thiếu chút nhảy ngược về phía sau.
"Ý em là... em... rửa tay xong rồi, muốn ăn sáng."
"Đồ ăn của em ở trên bàn đó. Cứ tự nhiên. Ăn xong thì uống thuốc đi."
Tiêu Chiến chỉ về phía chiếc bàn kính với một khay đồ ăn còn nóng hổi, sau đó lại lười biếng nằm dài ra sofa, tiếp tục xem ti vi.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ trán bất lực. Có ba chữ "em thích anh" mà nói cũng không xong. Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, ngày thường mạnh miệng là thế, thét ra lửa, vậy mà bây giờ lại như cún con bị ướt. Cứ như vậy bao giờ mới mang được người về nhà?
Vương Nhất Bác chán nản chọc chọc chiếc muỗng vào tô cháo nóng, hai má mochi thường ngày đã tròn giờ lại phồng lên thêm một chút. Đã dồn hết quyết tâm thổ lộ với người ta, mà đến nửa đường thì đứt gánh. Bây giờ thì chỉ có tự nằm đó mà ôm mộng xuân xanh. Người ta cũng không thèm đoái hoài kìa.
Cậu uể oải nằm ra bàn. Không ăn nữa, cháo này không ngon. Muốn ăn món Tiêu Chiến nấu cơ.
Tiêu Chiến đã tắt tivi, bước đến gần cậu từ lúc nào. Nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt mũi phụng phịu, lại không chịu ăn, cứ nghĩ cậu phát bệnh lại, anh liền luống cuống kiểm tra thân nhiệt cậu.
Anh kéo cậu ngồi thẳng dậy, vươn tay sờ trán cậu, hơi nóng, lại sờ sang trán mình.
"Sao vậy? Sao lại không ăn?"
"Không ngon. Muốn ăn đồ anh nấu."
Vương Nhất Bác giương đôi mắt cún con ngước lên nhìn Tiêu Chiến, lại thêm hai cái má phúng cứ lắc qua lắc lại, khiến trong lòng Tiêu Chiến dâng lên ham muốn véo má đối phương.
"Đội phó Vương cũng biết làm nũng kia. Vậy mà trước giờ cứ nghĩ dây thần kinh cảm xúc bị đứt mất rồi chứ?"
Tiêu Chiến chỉ chờ có cơ hội liền nhẫn tâm mỉa mai Vương Nhất Bác. Đúng là chỉ có anh mới có diễm phúc chứng kiến đủ 50 sắc thái của đội phó đội điều tra hình sự thôi, nên biết trân trọng.
Vương Nhất Bác chuyển nét mặt từ cún con đau khổ bi thương sang cún lớn rình mồi, nhìn Tiêu Chiến như muốn xuyên thủng vạn vật, bẻ gãy mọi định luật vật lý. Đáng lẽ ngày hôm qua đè ra làm cho chết luôn đi, để xem hôm nay còn dám mạnh mồm nữa không.
Cuối cùng Tiêu Chiến vì sức hút không thể cưỡng lại đến từ hai cái má của Vương Nhất Bác, lớn gan lớn mật lơ đi cái nhìn xuyên thấu tâm can kia, lao vào nhào nặn hai cái má người ta.
Vương Nhất Bác tuổi còn trẻ, da dẻ vẫn còn đàn hồi, sờ tới đâu thích tới đó. Tiêu Chiến chơi đến nghiện, mười đầu ngón tay vờn trên gò má cậu, nắn tới nắn lui, tạo đủ các loại hình thù, thỉnh thoảng không nhịn được còn bật ra một câu cảm thán: "Dễ thương!"
Khuôn mặt đẹp đẽ bị người kia mang ra làm trò tiêu khiển, có lúc Tiêu Chiến hào hứng ép hai cái má lại, làm cái miệng nhỏ cũng vì thế mà bị chu ra. Vương Nhất Bác nắm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến muốn kéo ra, nhưng càng kéo anh lại càng hăng, mười đầu ngón tay vẫn kịch liệt nghịch ngợm hai bên má mochi trắng trắng tròn tròn.
"Anh xong chưa vậy?"
Khó khăn lắm mới nói được một câu, nhưng có vẻ như người kia vẫn chưa có ý định buông tha, hai mắt sáng rực chỉ chăm chăm vào cái má của cậu.
Nháo được một hồi điện thoại của Vương Nhất Bác đổ chuông, Tiêu Chiến mới miễn cưỡng buông ra. Vương Nhất Bác thầm cảm ơn người nào gọi tới đúng lúc như vậy, anh mà còn nhéo nữa chắc hai cái má này phải cắt bỏ quá.
"Lý Hoa, tôi đây."
"..."
"Chắc chắn không?"
"..."
" Tôi biết rồi, vất vả cho cô."
"Sao thế?"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh tò mò nhìn Vương Nhất Bác.
"Lý Hoa nói đã điều tra được về gia đình của Chu Hà Thảo. Là thông tin hoàn toàn khác. Mẹ cô ta là con lai Việt Trung, năm 15 tuổi cả gia đình chuyển từ Việt Nam sang đây. 19 tuổi kết hôn với người đàn ông hơn mình 5 tuổi, tên Chu Hoàng, sinh được một đứa con gái. Hai người họ đánh hàng lậu từ đây sang biên kia biên giới, sau đó gặp được vài người nữa, bắt đầu hợp tác làm ăn. Chính là ba mẹ của Trương Quốc Thành và Trần Thục Anh. Chu Hà Thảo sau khi học xong cấp 3 đã lén giấu ba mẹ chạy lên Bắc Kinh, kết hôn với Lưu Thiên Vỹ. Ba mẹ Lưu Thiên Vỹ trong một lần đánh hàng linh kiện điện tử lậu có vận chuyển cả ma túy, kết quả bị bắt, tù chung thân, một năm trước đã chết rồi. Nghe bảo bị đánh chết trong tù."
Tiêu Chiến sờ sờ cằm, chăm chú lắng nghe.
"Mười hai năm trước ba mẹ Chu Hà Thảo đã bỏ nghề, chuyển sang mở một quán mì."
"Vậy tại sao trong hồ sơ của cảnh cục cung cấp không tra ra được điều này, lại viết gia đình Chu Hà Thảo lại nói ba mẹ cô ta đều nghỉ hưu ở nhà, sống bằng tiền chu cấp của con gái?"
Tiêu Chiến mở lại tập hồ sơ mang theo bên người, đọc lại một lượt.
"Tra được người đứng tên nơi đó không?"
" Của một người tên Andy, người Anh. Mười lăm năm trước ông ta sang đây mở quán ăn, nhưng chỉ được ba năm đã cùng con trai về nước, bán lại tiệm cho một người tên A Khải."
"Nếu thực sự là chủ, cảnh sát sẽ phải tra ra thời điểm giao dịch sang nhượng. Còn nếu là người làm thuê, việc gì phải nói mình là chủ?"
"Có thể là mượn danh nghĩa để sang nhượng. Vậy là có chủ đích gì đó."
"A Khải và Chu Hoàng có quan hệ gì không?"
"Bạn nhậu. Cuối tuần sẽ gặp nhau uống rượu."
"Mượn danh nghĩa của bạn nhậu để làm chuyện xấu, cũng biết nhìn xa trông rộng rồi đi."
"Tại sao mẹ của Chu Hà Thảo lại nói dối là tiệm đồ cổ? Có điều gì muốn che giấu sao?", Vương Nhất Bác hỏi.
Tiêu Chiến sờ sờ cằm, đi qua đi lại, vẻ mặt suy tư, Vương Nhất Bác nhìn theo muốn chóng cả mặt. Cuối cùng bị con thỏ làm cho quay cuồng, đành bất đắc dĩ níu người lại, không cho đi nữa.
"Tới đó xem thử. Em có địa chỉ đây rồi."
Vậy là hai người rời khỏi khách sạn, tới cửa khẩu làm thủ tục sang nước bạn. Gần cửa khẩu Việt Nam không nhiều nhà cao tầng như Trung Quốc, nhưng không khí lại trong lành hơn gấp bội. Tiêu Chiến trước đó đã tìm hiểu qua về nước bạn. Nơi này gọi là Lạng Sơn, một trong những cửa ngõ giáp ranh với biên giới Trung Quốc. Nghe đồn nơi này nhiều đồ ăn ngon, lại nhiều lễ hội. Lần này Tiêu Chiến nghĩ bản thân lấy chút thời gian công đi làm chuyện tư liệu có được không nhỉ? Tra án nhanh sẽ được đi chơi. Nơi đẹp thế này mà không thăm thú thì phí nửa đời người, nhiều thứ mà Trung Quốc không có, nhân cơ hội này chi bằng thử một chút bản sắc nước người ta đi.
Đúng là cửa khẩu thì lúc nào cũng nhộn nhịp người, người Việt có, người Trung có, người châu  u cũng có, đi đi lại lại náo nhiệt ghê. Tiêu Chiến thích thú chạy hết bên này tới bên kia. Quả nhiên bên này có nhiều đồ mà Trung Quốc không có. Bánh kia là bánh gì? Muốn ăn thử. Món này thơm vậy, tên là gì ta?
Vương Nhất Bác nhìn con người hơn mình sáu tuổi đang vui vẻ chạy khắp nơi như đứa con nít, bất đắc dĩ thở dài. Cứ đi lung tung vậy lại bị lạc cho coi. Vậy là cậu đành phải đuổi theo giữ anh lại.
"Đại ca à, đang đi tra án, nghiêm túc chút đi."
"Đồ không biết thưởng thức. Chưa già đã hay cằn nhằn."
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời chê bai của Tiêu Chiến, nhìn chăm chăm vào địa chỉ ghi trên mảnh giấy. Giờ biết đi thế nào đây?
Đang tính mang điện thoại ra tra bản đồ thì từ xa vọng lại tiếng hô của một người đàn ông, anh ta nói tiếng Trung:
"Đứng lại!"
Nháy mắt có một thân ảnh chạy về phía hai người, phía sau là một người mặc cảnh phục xanh, là cảnh sát Việt Nam.
Người cảnh sát kia rất nhanh đã đuổi kịp đến gần nơi hai người đang đứng, một đường khống chế gã đàn ông, ấn lên bức tường bên cạnh, nhanh nhẹn rút còng tay ra còng tên kia lại. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn hành động của người cảnh sát, trong lòng thầm thán phục. Động tác dứt khoát, rất nhanh, không một chút thừa thãi. Nhìn thân thủ chắc chắn cũng là cao thủ về võ rồi.
Người cảnh sát một tay khống chế đối tượng, tay kia rút bộ đàm ra. Lần này anh ta không nói tiếng Trung nữa, có lẽ là đang liên lạc với đồng đội.
Đột nhiên, có một người từ trong đám đông đang vây quanh bước ra, trên tay nắm chặt con dao gọt trái cây, có ý định đánh lén cảnh sát. Hắn ta tiến về phía sau lưng người cảnh sát, định động thủ. Vương Nhất Bác đã trông thấy chuyện chẳng lành, theo bản năng của cảnh sát, lao tới, không quên cảnh báo cho người cảnh sát kia:
"Cẩn thận."
Cậu đá phăng con dao trên tay tên kia. Người cảnh sát cũng đã nhận được cảnh báo, dứt khoát nhấc chân đá vào bụng tên kia, làm hắn ngã lăn ra đất. Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng khống chế hắn. Đúng lúc này, còi báo hiệu vang lên, hai chiếc xe cảnh sát cũng đã chạy tới, tất cả đều mặc cảnh phục màu xanh, áp giải hai tên tội phạm lên xe.
Một cảnh sát khác tiến lại nói với đồng đội mình bằng tiếng Việt:
"Xin lỗi, bọn tôi đến muộn. Cậu không sao chứ?"
Chàng cảnh sát cười hề hề, lắc lắc đầu, rồi lại nói gì đó.
Tiêu Chiến chạy tới bên cạnh Vương Nhất Bác, lo lắng hỏi:
"Không sao chứ?"
Cậu lắc đầu, phủi phủi bụi trên ống quần. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy hai cảnh sát kia đang tiến lại phía mình. Chàng trai vừa mới bắt được tội phạm gật đầu chào hỏi bằng tiếng Trung:
"Anh là người Trung phải không?  Lúc nãy thật cảm ơn anh."
Nói rồi lịch sự đưa tay ra. Vương Nhất Bác cũng bắt tay đáp lại, tỏ vẻ khiêm tốn:
"Đừng khách khí. Chuyện nên làm."
"Vị huynh đệ này võ nghệ cũng không tồi. Anh làm nghề gì?"
"Như các anh thôi."
"Cảnh sát sao? Cảnh sát Quảng Tây?"
"Không phải. Tôi là người của cục cảnh Bắc Kinh."
Nói rồi cậu mang thẻ công tác ra cho hai người họ xem. Hai chàng cảnh sát nhìn tới nhìn lui, cuối cùng không giấu được sự ngạc nhiên.
"Anh là đội phó đội điều tra hình sự, Vương Nhất Bác. Nghe danh đã lâu, giờ mới được diện kiến."
"Các anh biết tôi?"
Vương Nhất Bác mơ hồ hỏi lại. Làm thế nào mà cảnh sát Việt Nam cũng biết cậu chứ?
" Cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh có lời nhờ cậy đội chúng tôi giúp đỡ các anh trong thời gian phá án ở bên này. Vốn dĩ chúng tôi đang trên đường tới đón hai người, nhưng lại phát sinh sự cố. Không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này."
Vương Nhất Bác cười xã giao một cái, trong lòng không ngừng gào thét tên cục trưởng. Đi tra án mà làm quá vậy, còn nhờ vả người ta.
"Vị này chắc là Tiêu Chiến, chuyên gia tâm lý tội phạm cục cảnh sát Trùng Khánh rồi. Hân hạnh, hân hạnh."
Bốn người tay bắt mặt mừng một hồi, người qua đường cũng tò mò quay đầu nhìn cuộc hội ngộ có chút miễn cưỡng này.
"Hai vị đi đường vất vả rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn chỗ nghỉ ngơi, hai người nghỉ một chút rồi hãy tiếp tục công việc
"Không cần. Chúng tôi muốn tới một nơi, cảm phiền các anh có thể cho quá giang một đoạn không? Hoặc chỉ đường giúp chúng tôi?"
Tiêu Chiến xua xua tay. Hai người hiện tại muốn đến quán ăn của Chu Hoàng trước.
"Không phiền không phiền, mời."
Hai cảnh sát Việt Nam nhiệt tình đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tới địa chỉ ghi trong mảnh giấy. Trên đường còn hào hứng bắt chuyện với hai người, tiếng Trung rất tốt, còn biết được cả mấy câu nói đùa đang thịnh hành của người bản xứ nữa.
"Lạng Sơn của chúng tôi có nhiều nơi thú vị lắm. Khi nào hai người tra xong án có hứng thú đi chơi không? Chúng tôi sẽ làm người dẫn đường cho."
"Đi, nhất định phải đi chứ. Mấy khi tới nơi đẹp như vậy, phải không đội phó Vương?"
Tiêu Chiến nghe thấy được đi chơi hai mắt liền sáng rực, không ngần ngại gật đầu cái rụp, còn quay sang Vương Nhất Bác tìm kiếm sự đồng tình. Vương Nhất Bác ném cho anh một cái nhìn cảnh cáo cho sự ham chơi. Tiêu Chiến cũng không vừa, một cước đạp lên giày của đội phó Vương, làm Vương Nhất Bác trợn to mắt, kìm chế để không gào lên.

————————-
Trong tiếng Trung, "thích" phát âm là xǐ huan (喜欢), còn "rửa tay" là Xǐshǒu (洗手)
Thế nên mr Wang vì ngại ngùng mà bẻ cua khét lẹt :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top