Chap 31
Chap 31:
Tiêu Chiến nhốt mình trong phòng tắm cả một buổi chiều. Vương Nhất Bác ở bên ngoài lo lắng đi qua đi lại không ngừng. Cậu chờ anh cả nửa ngày, nhìn về cánh cửa phòng tắm vẫn cứ im lìm không một tiếng động. Đến tối, Vương Nhất Bác lại lên cơn sốt. Đem cái thân thể nặng nhọc mệt mỏi đến trước phòng tắm, gõ cửa liên tục:
''Tiêu Chiến, mau ra đây đi!"
Đáp lại cậu chỉ có một khoảng im lặng thật dài. Vương Nhất Bác gần như mất hết kiên nhẫn, cố gắng tìm lại chút sức lực, đập mạnh lên cánh cửa:
"Tiêu Chiến, nghe em nói không? Mau ra đây!"
Vẫn chỉ có sự im lặng.
Cậu vừa lo vừa bực, xoay xoay tay nắm cửa đã cứng ngắc. Tiêu Chiến ở trong đó không có một động tĩnh gì, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Nghĩ tới đây Vương Nhất Bác lại càng luống cuống, nhưng không biết tìm cách gì để anh đáp lời. Cuối cùng chỉ đành dùng khổ nhục kế. Giọng cậu nhẹ đi vài phần, còn có chút đáng thương, tiếp tục gõ cửa gọi anh:
"Anh Chiến, nếu anh mà không ra em sẽ chết thật đó. Em vẫn còn đang bệnh mà."
Qủa nhiên cách này có tác dụng. Ổ khóa từ phía bên kia vọng lại tiếng va chạm của kim loại. Vương Nhất Bác trong lòng thì mừng muốn nhảy lên nhưng ngoài mặt lại phải tỏ vẻ không có chuyện gì.
Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến thất thần chậm rãi bước ra. Chỉ vừa mới ra đến cửa, chân vì ngồi quá lâu mà vô lực khuỵu xuống, Vương Nhất Bác muốn đỡ lấy cánh tay anh, nhưng còn chưa kịp chạm vào Tiêu Chiến, anh đã giật lùi về sau, dường như người trước mặt này không phải là Vương Nhất Bác thường ngày mà giống như một kẻ xa lạ nào đó vừa giở trò lưu manh với mình.
Bàn tay Vương Nhất Bác bị từ chối, hụt hẫng giữa không trung. Cậu khó hiểu nhìn anh. Ánh mắt này dành cho cậu, hiện tại không có sự quan tâm, lo lắng mà chỉ là một mảng u tối: ghét bỏ.
Tiêu Chiến lách người ra ngoài. Anh lục trong đống túi to nhỏ mới mang về trưa nay, đem ra một hộp cháo ăn liền, tiện tay lấy vài vỉ thuốc, lại rót thêm một cốc nước, đặt xuống bàn thủy tinh nghe một tiếng cạch, khiến nước trong ly bị sóng ra ngoài. Xong xuôi, anh thu mình ngồi trên chiếc sofa đơn cạnh cửa sổ, mang tạp chí ra ngồi đọc. Tiêu Chiến hoàn toàn không có một chút để mắt tới Vương Nhất Bác đang ngồi ngây ra trên giường, cứ như đó không phải là người mà anh nên dành sự quan tâm tới.
Vương Nhất Bác nhìn đống lộn xộn trên chiếc bàn kính, đột nhiên trong lòng có chút bực mình. Cái cảm giác bị người ta ném cho vài thứ như vậy thực sự không khác nào đang được bố thí, lại còn với thái độ chán ghét. Vương Nhất Bác trước giờ cái tôi cao ngút trời, vậy nên không tránh khỏi bực bội, đứng dậy tiến lại phía Tiêu Chiến, muốn hỏi anh rõ ràng mọi chuyện.
"Tiêu Chiến, nói chuyện."
Vương Nhất Bác đút hai tay vào túi quần thể thao đã thay từ trước đó, hiên ngang đứng trước mặt Tiêu Chiến. Vứt mẹ nó cái kính ngữ hay chủ vị của khỉ gì đó đi. Đến lúc này những thứ ấy còn quan trọng sao?
Nhưng vẫn là một Tiêu Chiến bình thản ngồi đọc tạp chí, trên mặt không có một chút biểu cảm. Hai tay vẫn đều đặn như cái máy lật giở từng trang giấy. Vương Nhất Bác bị thái độ khinh thường này của Tiêu Chiến chọc giận, lập tức giật phắt cuốn tạp chí trên tay anh, lớn giọng:
"Đừng giả điếc với em."
Đến lúc này Tiêu Chiến mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên đối diện với cậu. Ánh mắt lạnh lùng găm lại trong tâm trí Vương Nhất Bác mà cậu nghĩ rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể nào quên được.
"Đội phó Vương, cậu muốn gì ở tôi nữa?"
Vương Nhất Bác bị một câu này của Tiêu Chiến làm cho sững sờ. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cậu như vậy. Kể cả từ lúc hai người chạm mặt nhau, anh cũng chưa từng nói chuyện với cậu bằng giọng đó. Thực sự lần này tồi tệ đến như vậy sao?
Không đợi cậu mở miệng, Tiêu Chiến đã tiếp lời, thái độ càng lúc càng lộ rõ sự chán ghét và phiền phức.
"Đội phó Vương chơi chưa đủ, muốn tìm người chơi tiếp sao?"
"Em..."
Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ, đến gáy cũng bị dọa cho lạnh buốt. Vốn dĩ là muốn dùng sự bực tức của bản thân dạy anh một bài học, nhưng cuối cùng lại bị người ta làm cho đờ đẫn cả người.
"Tôi nói này, nếu đội phó Vương muốn tìm người để giải khuây thì đi kiếm mấy tên đĩ đực nào đó đi. Tôi không phải trò giải trí, càng không phải là đĩ để mang cơ thể mình ra đùa giỡn với cậu."
"Tiêu Chiến, anh..."
"Còn nữa. Nếu cậu bệnh mà chết ở đây thì sẽ phiền phức cho tôi lắm. Vậy nên tối nay khi tôi ở lại đây, mong đội phó Vương cao cao tại thượng đừng lên cơn mà tìm tới tôi để giải tỏa. Ngày mai tra án xong sẽ không dám làm phiền tinh anh của cục cảnh sát Bắc Kinh nữa, ok?"
"Tiêu Chiến, anh đang nói cái gì..."
Tiêu Chiến giật lại cuốn tạp chí từ trong tay Vương Nhất Bác, vẫn là không khách khí ngắt lời cậu:
"Tránh - xa - tôi - ra."
Anh lạnh lùng cầm cuốn tạp chí ngồi xuống bên bàn làm việc ở cách đó không xa, ánh mắt nhìn cậu vừa là khinh thường lại còn có cả đề phòng. Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ. Những lời nói khi nãy của Tiêu Chiến cứ văng vẳng trong đầu cậu, chậm chạp lặp đi lặp lại như một thước phim cũ, cứ thế liên hồi dội thẳng vào trí não cậu.
Vương Nhất Bác đờ đẫn gần mười phút đồng hồ mới quay trở về đối mặt với cái hiện thực phũ phàng đang bày ra trước mắt. Biết vậy khi nãy không trêu chọc anh làm chi, để bây giờ bị người ta lạnh nhạt bỏ rơi, đến một cái liếc mắt cũng không có.
Cậu vỗ vỗ cái trán đang nóng hầm hập của mình. Bây giờ mới nhớ ra là mình vẫn còn đang bệnh, ngay tức khắc liền cảm thấy trời đất quay cuồng, chỉ đành lết thân về giường nằm. Cậu rất muốn tìm Tiêu Chiến nói chuyện phải quấy, nhưng với thái độ của anh như vậy, vẫn cứ là bỏ đi. Còn dám tới làm phiền anh nữa chính là lựa chọn cái chết rồi. Vậy cho nên Vương Nhất Bác nằm trong chăn lăn qua lăn lại, thỉnh thoảng lại liếc trộm cái người đang ngồi ở cách đó không xa. Anh vẫn im lặng ngồi xem tạp chí, thỉnh thoảng lại hí hoáy bấm điện thoại, hình như là nhắn tin, nhất định không một lần chịu nhìn về phía cậu. Lần này chính là giận thật rồi.
Đột nhiên Vương Nhất Bác nghĩ tới một người, liền vội vàng vơ lấy điện thoại, bắt đầu nhập tin nhắn. Hy vọng người này có kế giúp cậu lấy lại niềm tin đã mất.
[Vương Nhất Bác]: Đại tỷ, cấp cứu!
Chưa đầy hai phút sau, tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.
[Đại tỷ]: Có bổn cô nương ở đây. Ai cần cấp cứu?
[Vương Nhất Bác]: Là em.
[Đại tỷ]: Chú bị làm sao? Bị bắn trọng thương thì tự lôi đầu đạn ra. Bị bắt làm con tin thì ngoan ngoãn ngồi im, còn bị bom xích quanh người thì cứ dây màu đỏ mà cắt.
[Vương Nhất Bác]: Xem phim giờ vàng ít thôi. Không phải mấy thứ đó. Là chuyện khác.
[Đại tỷ]: Mau nói. Tìm bản cung có chuyện gì?
[Vương Nhất Bác]: Em có lỡ... giở trò với người ta.
[Đại tỷ]: Chú làm trò gì với người ta?
[Vương Nhất Bác]: Trò lưu manh.
[Đại tỷ]: Chú giở trò đồi bại? Sàm sỡ người ta? Cưỡng hiếp? Tống tình? Tiểu Vương chú thật lợi hại nha. Trời sinh mặt đẹp để che giấu cái tâm hồn biến thái bên trong. Hahaha!
[Vương Nhất Bác]: Nghiêm túc một giây thì chị sẽ phá sản hả? Mau nghĩ cách giúp em. Lần này có vẻ giận thật rồi.
[Đại tỷ]: Bình tĩnh, kể lại đầu đuôi cho bổn cung nghe. Kể thật chi tiết vào.
Vậy là Vương Nhất Bác luôn tay bấm điện thoại, kể lại toàn bộ câu chuyện cho chị gái nghe, khẳng định là không thiếu một tình tiết nào.
Qua gần mười phút, chị gái cậu nghe xong mới bắt đầu phản hồi.
[Đại tỷ]: Toang chú rồi. Vừa lắm nha. Ai đời lại lôi con nhà người ta ra làm chuyện xằng bậy. Phải bổn cô nương đây cũng đập chú bay màu.
[Vương Nhất Bác]: Em biết sai rồi, mau giúp em!!!
[Đại tỷ]: Hồng phúc không rải linh tinh. Có phí đi rồi nói chuyện.
[Vương Nhất Bác]: Chị muốn cái gì?
[Đại tỷ]: Nghe đồn Quảng Tây có nhân sâm nghìn năm. Mau mua mang về cho bổn cô nương hầm gà tẩm bổ.
[Vương Nhất Bác]: Đại tỷ à, lương cảnh sát không gánh nổi hộp nhân sâm của tỷ đâu.
[Đại tỷ]: Ừ thì ai mượn mua Blue de Chanel, ai mượn chân đi Nike, ai mượn mặc áo khoác Dolce & Gabbana? Ai mượn đâu.
Vương Nhất Bác bội phục trước bà chị già mất hết nết na này, cuối cùng cũng đành đau đớn chấp thuận.
[Vương Nhất Bác]: Rồi rồi, mua cho chị một hộp.
[Đại tỷ]: Ba hộp. Không thì khỏi giúp.
[Vương Nhất Bác]: Được rồi ba hộp. Mau nói cách của chị đi.
[Đại tỷ]: Cách tốt nhất bây giờ... tỏ tình đi. Chú cũng thích người ta mà. Tỏ tình rồi sẽ không giận nữa, mà chú còn đè được con người ta ra làm thoải mái. Một mũi tên trúng hai đích, quá hời cho chú rồi!
Sau đó, không có sau đó nữa. Vương Nhất Bác bất lực ném chiếc điện thoại sang một bên. Bà chị trời đánh này, lúc cần nghiêm túc tại sao cứ thích cợt nhả như vậy chứ? Uổng công cậu cả một tối bấm bàn phím muốn liệt cả tay, rút cuộc lại chẳng thu được kết quả gì.
Nhưng Vương Nhất Bác cứ mãi suy nghĩ về tin nhắn cuối cùng của chị cậu. Nếu bây giờ tỏ tình với Tiêu Chiến, liệu anh có tha thứ cho cậu hay không? Cho dù anh có tha thứ cho cậu thì anh có thích cậu như cậu vẫn nghĩ hay không?
Anh giận cậu, nhưng vẫn chấp nhận ở lại bên cạnh cậu vì lo lắng. Nhưng nếu cậu nói cho anh biết tình cảm của mình, có khi nào sẽ vì thế mà đẩy anh rời xa khỏi cậu không? Nếu đúng là như vậy thì cả đời này cậu sẽ không thể tha thứ cho chính mình được nữa.
Bỗng nhiên chuông điện thoại lại vang lên, là tin nhắn của chị gái gửi tới.
[Đại tỷ]: Tiểu Vương, chị khuyên chú nên tỏ tình với người ta đi. Dù không biết mặt mũi người đó ra sao nhưng khi chú nói về người đó, chị thấy người ta rất lo lắng cho chú. Chuyện tình cảm có thể bồi đắp từ từ, nhưng nhất định không được bỏ lỡ người mình thực sự yêu thương. Tỏ tình rồi chuyện kia sẽ không còn là vấn đề nữa, chú lại có được người ta. Tin chị lần này đi, tỏ tình chắc chắn thành công. Em trai, cố lên!
Bà chị này có những lúc khiến người ta thật khó hiểu. Ngày trước thì nhắc em trai cẩn thận chuyện tình cảm, bây giờ lại xúi giục người ta đi tỏ tình. Bà chị này tin được không đây?
Vương Nhất Bác tắt điện thoại, trán vẫn còn nóng, muốn nghỉ ngơi nhưng không tài nào chợp mắt được. Ánh mắt lại không tự chủ liếc về phía Tiêu Chiến đang ngồi gần đó. Anh đã ngủ gục trên bàn từ lúc nào.
Cậu bước xuống giường, cơn đau đầu lại ập tới khiến cậu đi lại cũng không vững. Vất vả lắm mới lại gần được chỗ anh, nhẹ nhàng để không làm anh thức giấc. Tiêu Chiến tỉnh dậy bây giờ mà thấy cậu ở bên cạnh kiểu gì cũng sẽ nháo một trận, sau này khẳng định rất khó dỗ.
Có vẻ như Tiêu Chiến đã ngủ say rồi. Khi nãy Vương Nhất Bác lại gần, không cẩn thận làm đổ cốc nước, nhưng anh vẫn không tỉnh, vậy là cậu có thể yên tâm rồi.
Mặc dù đang bệnh đến choáng váng đầu óc nhưng Vương Nhất Bác vẫn dồn hết sức nhấc anh bế về giường ngủ. Thực ra thì ngày thường cậu còn chẳng cõng nổi anh chứ nói gì tới bế. Cân nặng của hai người gần như tương đương, anh lại cao hơn cậu một chút nên chẳng vác nổi người ta. Cậu biết rõ như vậy là do vài ngày trước Tiểu Lưu khi không lại đàm đạo về việc người yêu bao nhiêu ký thì có thể cõng được. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bất đắc dĩ bị lôi vào hội nhiều chuyện này. Cuối cùng để chứng minh cho lời nói của mình rằng mình có thể nhấc được một người có cân nặng tương đương bản thân lên, Vương Nhất Bác đành mang Tiêu Chiến ra làm giáo cụ trực quan. Kết quả không tài nào bế nổi anh, liền bị bẽ mặt với đám cấp dưới một phen. Tiểu Lưu ngày hôm đó bị bắt ở lại trực đêm, chỉ vì... vạ miệng.
Không rõ vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà ngay lúc này Vương Nhất Bác lại một đường bế bổng được anh lên, đặt xuống giường. Cũng may Tiêu Chiến có tật đã ngủ là quên trời quên đất, chứ nửa đường mà anh tỉnh, kiểu gì cậu cũng bị kiện vì tội quấy rối tình dục.
Vừa mới đặt lưng nằm xuống, Tiêu Chiến đã trở mình ôm ghì lấy cậu. Cơ thể Vương Nhất Bác rất ấm, Tiêu Chiến ôm nhiều thành nghiện, đã nằm xuống sẽ vô thức tìm đến bên cạnh người kia.
Vương Nhất Bác thở dài. Đúng là Tiêu Chiến lúc ngủ dễ thương hơn nhiều, chí ít là cái miệng cũng tạm nghỉ. Đột nhiên cậu lại muốn khoảnh khắc này dừng lại thật lâu, để cậu được giữ anh ở bên cạnh mình. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, chi bằng lúc này trân trọng hơn một chút, để bản thân đắm chìm trong sự bình yên ngọt ngào, dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi.
"Tiêu Chiến, nếu bây giờ em nói em thích anh, anh có ghét bỏ một tên như em không?"
Một lời nói đôi khi sẽ giết chết cảm xúc của rất nhiều người. Hóa ra làm tổn thương người khác lại đơn giản như vậy. Nói ra một câu thì nhanh như cái chớp mắt, nhưng đôi khi lại mất cả đời để hàn gắn. Vết thương bằng lời nói tựa như cái dằm, không đau đớn nhiều, nhưng lại mang ám ảnh.
Không rõ Vương Nhất Bác đã nhìn Tiêu Chiến bao lâu mà thiếp đi, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, ánh nắng cuối đông xuyên qua lớp màn cửa mong manh, lưu luyến lại nơi gò má cậu. Bên cạnh cũng chỉ có một khoảng lạnh lẽo, có lẽ Tiêu Chiến rời đi cũng lâu rồi.
Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể đã ổn hơn, hôm nay sẽ tiếp tục đi tra án. Cậu đi khắp phòng tìm anh, tuyệt nhiên lại không thấy bóng dáng người kia. Đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi lo lắng, sợ anh vì quá tức giận mà bỏ đi, cậu vội vã gọi điện thoại cho anh. Nhưng màn hình còn chưa mở, ngoài cửa đã nghe tiếng từ ổ khóa điện tử. Tiêu Chiến vẫn là túi lớn túi nhỏ lảo đảo bước vào, nhìn thấy Vương Nhất Bác tay cầm điện thoại đứng chôn chân tại chỗ, nhịn không được bèn châm chọc.
"Đội phó Vương này là sợ tôi đi mất hay sao? Tôi không nhẫn tâm như vậy đâu. Loại người như đội phó Vương đây chết sớm thì uổng lắm, tôi nói đúng không?"
Vương Nhất Bác khẽ thở dài một tiếng, bỏ điện thoại xuống, vào phòng tắm rửa mặt. Tiêu Chiến lần này xem chừng còn giận lâu lắm, nghe miệng lưỡi cũng đủ hiểu rồi. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thầm cảm thấy may mắn vì anh vẫn còn chịu ở lại bên cạnh mình, vì công việc đi.
Cậu ra khỏi phòng tắm trên bàn đã đặt sẵn một hộp cháo nóng, còn nghi ngút khói, là cháo hải sản mà cậu vẫn thích ăn. Tiêu Chiến ở bên kia đang ngồi xem tin tức buổi sáng, vẻ mặt bình thản đầy đáng sợ.
"Anh Chiến, em..."
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới mở miệng được, nhưng đến giữa chừng thì lại thôi. Nên nói thế nào?
Tiêu Chiến quay sang chờ đợi câu nói tiếp theo từ cậu, cuối cùng lại chỉ thấy được dáng vẻ ấp úng vừa tội nghiệp vừa buồn cười của người ta.
"Đội phó Vương có gì muốn chỉ giáo?"
"Chuyện hôm qua, em xin lỗi."
"Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ?"
Tiêu Chiến làm động tác ngoáy ngoáy lỗ tai, ý chỉ bản thân không nghe rõ.
"Em xin lỗi chuyện hôm qua. Thực sự chỉ muốn chọc anh một chút, không nghĩ anh lại giận như vậy."
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi sofa, tiến lại phía cậu, đưa tay phủi phủi bụi trên vai áo người ta. Vương Nhất Bác vẫn đứng đó, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, chỉ chăm chú nhìn theo cử động của anh.
"Tôi nói này Vương Nhất Bác. Cơ thể của người khác không phải trò đùa, điều này chắc chắn cậu biết rõ. Tôi là nam nhân, càng không phải kẻ dùng thân thể để kiếm cơm. Vậy nên hy vọng sau này đội phó Vương đây đừng thấy tiện mà làm bậy."
"Vậy là anh tha lỗi cho em?"
Vương Nhất Bác hai mắt sáng rực, lập tức mang ngay bản mặt cún con ra làm nũng người ta.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhún nhún vai, rồi quay lại sofa tiếp tục ngồi xem ti vi. Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng, phấn kích đến độ chỉ muốn nhảy lên, nhưng ngoài mặt vẫn phải bảo trì vô cảm. Cậu lo sợ Tiêu Chiến sẽ giận đến độ không muốn nhìn mặt cậu nữa, ai ngờ lại dỗ thỏ được nhanh đến như vậy. Sau này chắc chắn sẽ không dám hành động lung tung, dại khờ một lần rồi thôi.
Rồi lại như nhớ ra điều gì, cậu lại gần anh từ phía sau, chống tay lên thành ghế sofa, gương mặt hoàn hảo chậm rãi tiến lại bên gò má anh, miệng nhỏ nhẹ nhàng thả rơi một câu nói:
"Anh Chiến, em thích..."
———————
Ơ ơ này, tỏ tình thật à?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top