Chap 3
Tại sở cảnh sát Bắc Kinh sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa đi vừa vỗ vỗ gáy. Tối qua lượn một vòng khắp khu chợ, không thấy tăm hơi của kẻ tình nghi đâu, lại còn đi lo chuyện bao đồng, kết quả đến một giờ sáng mới về được tới nhà, sau đó còn phải đọc tài liệu vụ án nên sáng hôm nay đi làm với tâm trạng cáu gắt nhất có thể. Vương Nhất Bác có một tật xấu, hoặc là đang ngủ mà bị đánh thức, hoặc là ngủ không đủ giấc, cậu ta sẽ bày ra vẻ mặt khó coi nhất, sẽ nhìn thẳng đối phương đến khi nào họ lạnh sống lưng mà hiểu ra thì thôi.
Vừa vào tới sảnh thì cảnh tượng như cái trại tâm thần lại đập vào mắt cậu. Còn mấy hôm nữa là sang năm mới, cái cảnh cục này thực sự có thể bình yên được mà đón giao thừa không?
Lại nói tới năm mới, đêm giao thừa năm ngoái, lúc Vương Nhất Bác cùng gia đình đang dự tiệc tất niên, cậu liền nhận được lệnh triệu tập, thông báo có vụ án mới. Vậy là đội phó Vương phóng một mạch từ nhà cha mẹ ra tận tới ngoại ô Bắc Kinh. Lệnh triệu tập thông báo là có một vụ án giết người cướp của, nạn nhân nữ bị chặt mất ngón áp út của bàn tay trái, toàn bộ tài sản đều bị mang đi sạch. Ban đầu khám nghiệm có thể tạm là một vụ mưu sát, giết người cướp của thông thường. Thế nhưng chẳng ai biết nó là mở đầu cho những vụ giết người hàng loạt ở phía sau, nhắm vào các nạn nhân là nữ đã kết hôn. Vậy là đội điều tra hình sự bắt tay vào gấp rút truy tìm tội phạm, coi như chưa từng có kỳ nghỉ lễ. Đến vụ án của người thứ tư, cuối cùng bắt được hung thủ. Hắn ta từng kết hôn, có một gia đình hạnh phúc, nhưng được một thời gian, vợ của hắn liền ngoại tình. Khi hắn bắt quả tang vợ mình đang ở trên giường của một gã đàn ông khác, cô ta không những sợ hãi mà ngược lại còn buông giọng thách thức hắn, tháo nhẫn cưới ném vào mặt hắn. Đến ngày hôm sau thì cô ta ôm tiền chạy trốn, đẩy hắn ta vào tình cảnh không có nhà lại còn thất nghiệp. Hắn ta bắt đầu trở nên căm hận cả những người phụ nữ đã kết hôn. Vậy nên hắn tạo cho mình vẻ bọc sang trọng để thu hút những con đàn bà đã có chồng nhưng tâm tưởng lăng nhăng, dụ họ ngoại tình với hắn, sau đó giết họ. Hung thủ đâm chết nạn nhân, sau đó chặt đi ngón tay đeo nhẫn của họ, tiếp đó là vơ vét tài sản để bỏ trốn. Ngày cảnh sát ập vào lục soát nhà hắn liền phát hiện một tủ kính trưng bày những ngón tay bị cắt đứt cùng với hàng loạt nhẫn cưới kèm theo, kiểu dáng nhẫn hoàn toàn trùng khớp với ảnh chụp mà người nhà nạn nhân cung cấp.
Đó là câu chuyện của năm trước, còn năm nay tội phạm còn tình người mà nghỉ tết không thì không ai nói trước được.
" Đội phó Vương, việc hôm qua anh giao chúng tôi đã thu thập chứng cứ rồi, sẽ báo cáo cho anh ngay"
Hoàng Minh Phong thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa đã nhanh chóng báo cáo lại tình hình.
" Được, mọi người chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa sẽ họp"
Vương Nhất Bác vừa mới dứt câu, cửa phòng của đội điều tra hình sự mở ra, cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh bước vào, còn dẫn theo một người.
"Mọi người chú ý một chút. Đây là nhân viên mới của đội điều tra hình sự. Cậu ấy sẽ gánh vác công việc cùng với đội phó Vương cho tới khi đội trưởng của các cậu về. Vương Nhất Bác, giao người cho cậu, giúp đỡ cậu ta nhé."
Cục trưởng bàn giao người xong thì chạy mất, để lại một đội hình sự còn đang ngơ ngác.
" Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến, là chuyên gia tâm lý tội phạm của sở cảnh sát Trùng Khánh. Mong được giúp đỡ."
Người kia cất giọng, phá vỡ bầu không khí im lặng đang quanh quẩn, len lỏi giữa mọi người.
" Một chút cafe cho ngày đầu gặp mặt"
Tiêu Chiến đặt hai túi giấy lên bàn, đẩy về phía trước. Một đội viên đứng lên giới thiệu tên của mình cùng mọi người trong đội cho anh biết mặt, sau đó mang cafe đi phát cho đội viên khác.
Vương Nhất Bác nãy giờ đứng một bên không nói gì. Từ lúc anh bước vào, cậu đã nhận ra là người tối qua, chỉ là không ngờ lại có duyên đến như vậy.
"Đội phó Vương, cảm ơn cậu về chuyện tối qua. Cafe của cậu."
Tiêu Chiến cũng nhận ra Vương Nhất Bác, chủ động mang cafe tới cho cậu, coi như là làm quen, dù sao sau này vẫn còn hợp tác với nhau, nên để lại ấn tượng tốt một chút.
Vương Nhất Bác nhận cốc cafe, nói tiếng cảm ơn rồi đưa lên môi nhấp một ngụm. Ngọt quá. Cậu vốn không thích đồ ngọt, cafe có mua cũng sẽ là loại không đường, trà sữa chẳng bao giờ uống. Vương Nhất Bác nhìn ly cafe, hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Biểu cảm này của cậu đã bị Tiêu Chiến thu vào tầm mắt. Anh với sang bên cạnh lấy một ly khác, đưa tới cho cậu:
"Loại này không đường, có lẽ cậu uống được."
Vương Nhất Bác thoáng có chút ngạc nhiên, người này tinh ý đến vậy. Mà cũng phải, anh ta là chuyên gia tâm lý tội phạm, qua hành vi là đoán được thôi. Chỉ có điều, nếu anh ta là chuyên gia tâm lý vậy thì tại sao tối qua lại không đoán được hành vi của hai tên kia?
Gác lại thắc mắc của mình, Vương Nhất Bác quay qua các đội viên đang thưởng thức cafe kia:
"Mọi người, họp." - rồi quay sang Tiêu Chiến - "Anh cũng tới họp luôn."
Trong phòng họp của đội điều tra hình sự, Lý Hoa - đội viên phụ trách về IT thuật lại cho Tiêu Chiến thông tin vụ án, sau đó từng người báo cáo về thông tin thu thập được, tổ pháp y cũng đã có kết quả khám nghiệm tử thi, đã in ra bản cứng phát cho cả đội.
Vụ án lần này vẫn chỉ là giết người, tuy nhiên án chồng án, chúng lại có mắt xích với nhau nên tổ đội cần bàn bạc để gỡ từng nút thắt một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top