Chap 29


Trời đã ngả màu vàng nhạt, cái màu mang theo tâm trạng rối bời của cả một ngày dài mệt nhọc. Chẳng biết gọi tên màu tâm trạng đó là gì, chỉ biết rằng một chiều nắng tà cũng đủ khiến con người ta yếu đuối, dường như sự mạnh mẽ che giấu bấy lâu lại phản chủ ở cái thời điểm chuyển sắc cuối cùng trong ngày.
Tiêu Chiến bước đi trên con đường đá dọc theo những sạp hàng ngổn ngang hai bên khu chợ, tâm trạng hằn lên một nỗi buồn vu vơ không tên. Anh ghét nhất chính là khoảng thời gian này trong ngày. Nói anh yếu đuối cũng được, nhạy cảm cũng xong, nhưng tâm trạng là thứ đến chính mình còn không hiểu được, thì người khác có quyền gì để phán xét. Mười bảy tuổi đỗ đại học, một thân một mình chơi vơi nơi Bắc Kinh rộng lớn, không có người thân để dựa dẫm, cũng chẳng dám kêu than với ba mẹ. Mỗi chiều hoàng hôn đứng trên cầu, nhìn xuống dòng xe vội vã, cảm giác duy nhất chính là nhớ nhà. Dòng người đông đúc kia, cả tiếng còi xe ồn ào ở nơi xa hoa chật chội, vốn dĩ không dành cho anh. Người ta bận rộn về nhà, còn với những kẻ được gọi là đang bấu víu lấy mảnh đất màu mỡ, đó không phải là nhà.
Đã có nhiều lần anh vô tình ngủ quên trong phòng ký túc xá, mở mắt dậy, ngoài cửa sổ chỉ còn ánh đèn điện le lói hắt lại từ tòa chung cư đối diện. Điện thoại không một cuộc gọi, cũng chẳng nổi một tin nhắn, cô độc. Ngay cả tiếng cười nói của bạn cùng phòng lại chẳng xoa dịu nổi sự hụt hẫng chực trào trong lòng. Sau này khi có bạn rồi, vào cái lúc trời nhá nhem chuyển màu ấy, hai người sẽ rủ nhau ra ngoài, có thể là đi dạo, ăn tối, hay chỉ đơn giản là ngồi trong cửa hàng tiện lợi, ít nhất cũng đủ vơi bớt sự cô độc trong lòng.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn vệt nắng trải trên bầu trời, tâm trạng chầm chậm chùng xuống, nặng nề như âm thanh phát ra từ chiếc piano cũ kĩ, khe khẽ thở dài. Đột nhiên cổ áo bị túm lại, kéo giật về phía sau, kèm theo là tiếng trách móc đến từ tên nhóc con họ Vương nào đó.
"Vũng nước kìa. Nhìn đường giùm con đi tổ tông ơi!"
Tiêu Chiến nhìn cái vũng nước to đùng vô duyên vô cớ nằm ngay giữa đường đi, lại bực bội quay đầu trừng mắt nhìn tên ranh con láo lếu đang  nắm cổ áo mình. Đụng lúc nào không đụng, lại đụng ngay lúc chiều tà, nhóc con nhà người chết chắc rồi!
Anh hung hăng hất cánh tay đang đặt trên cổ áo mình ra, hai mắt bật chế độ lườm nguýt, lao thẳng về phía Vương Nhất Bác đang ngơ ngác nhìn mình, không khách khí thụi nguyên một đấm vào giữa ngực cậu. Vương Nhất Bác cơ hồ bị đánh đau, còn kêu một tiếng "hự", thiếu chút nữa là máu trào ngược lên đường miệng. Tưởng rằng Tiêu Chiến chỉ đánh một cái rồi thôi như mọi khi, ai dè lần này không hiểu anh luyện được cái khí công gì, tay đấm chân đá, thi thoảng còn há miệng ra định cắn người, khiến cho đội phó Vương trở tay không kịp, hứng trọn sự "dịu dàng" hiếm có của đối phương.
"Ai là tổ tông nhà cậu? Còn dám kéo áo người ta! Ranh con chết tiệt! Đánh chết cậu!"
Tiêu Chiến nói một câu đánh một câu, Vương Nhất Bác nghe một câu bị đánh một câu, nháo thành cái dạng kỳ quái khiến ai đi qua cũng tò mò ghé mắt sang nhìn. Vương Nhất Bác bị đánh, không kịp mở miệng giải thích, chỉ còn biết ôm ngực chịu trận sự giận dỗi từ trên trời rơi xuống.
Mãi cho đến khi một người dân từ trong ngõ chạy ra, bị vướng hai kẻ đang làm loạn ở đầu ngõ liền lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Chiến mới chịu dừng tay, hướng người dân kia nở một nụ cười áy náy, nhưng vừa mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác đã đổi sang cái dạng hung hăng như ban nãy, khiến cậu phải thốt lên một câu "Tiểu nhân lật mặt". Tất nhiên là chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không nói ra thành lời.
"Tìm được nhà  chưa?", Tiêu Chiến hất hất mặt, như nói chuyện với tên đàn em láo lếu của mình
"Trong đó."
Vương Nhất Bác chỉ vào cái ngõ nhỏ sâu hút, một tay phủi phủi ống quần. Tiêu Chiến giật lại tờ giấy trong tay cậu, đọc dòng chữ ghi trên đó, nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng quyết định đi vào trong ngõ, mặc kệ Vương Nhất Bác phía sau lon ton chạy theo.
Căn nhà số 12 nằm gần cuối dãy của khu nhà tập thể cũ 15 phòng. Đường đi nhỏ sau cơn mưa lúc trưa giờ đọng lại chỉ toàn bùn đất. Dọc hai bên con ngõ là hai khu nhà tập thể song song, căn nào cũng lụp xụp, nước mưa ngấm trên mái nhà cũ kĩ thi thoảng nhỏ xuống vài giọt, vương lại trên vai áo của người đi đường. Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở đây dĩ nhiên là có chút không phù hợp. Chẳng có khách du lịch nào lại đi vào cái nơi tối tăm chật chội này cả, vậy nên hai người đi tới đâu cũng bị những ánh mắt tò mò bám theo, nhiều tới mức khiến Vương Nhất Bác nổi cả gai ốc.
Đến khi tìm được số nhà 12, đôi giày trắng tinh của Vương Nhất Bác đã dính bùn đất ở phần đế, khiến cậu không nhịn được mà nhăn mặt nhíu mày khó chịu. Vương Nhất Bác yêu giày như yêu sinh mệnh. Chân có thể bị đau nhưng giày không được phép bị bẩn. Ở nhà cậu ta ưu ái đặt mua bốn cái tủ giày, trải dài từ cửa vào cho tới trong phòng khách, lần đầu tiên Tiêu Chiến tới nhà liền bị dọa cho choáng váng, lúc đó thật muốn hỏi Vương Nhất Bác xem cậu ta có mấy cái chân mà mua lắm giày như vậy.
Trong lúc Tiêu Chiến bấm chuông gõ cửa, Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới sàn chăm chú lau lau đôi giày trắng của mình. Hôm nay là cái ngày gì, đi lại đều bị làm bẩn giày, trong lòng thực sự rất khó chịu.
Đợi đến khi Vương Nhất Bác đứng lên lại thì cánh cửa gỗ cũ kĩ nghe thấy tiếng mở khóa. Phía sau cánh cửa đang nặng nề mở ra là một người phụ nữ, khoảng tầm 60 tuổi, tóc lấm tấm sợi bạc.
"Hai cậu tìm ai?"
Bà lão nhìn hai người một lúc lâu mới lên tiếng. Trông cách ăn mặc cùng phong thái của họ, bà chắc chắn không phải người ở đây, liền dấy lên chút cảnh giác. Vương Nhất Bác định mang thẻ cảnh sát ra đã bị Tiêu Chiến ngăn lại.
"Chào dì. Đây có phải nhà của Chu Hà Thảo không? Cháu là đồng nghiệp cùng công ty với cô ấy."
Tiêu Chiến nở một nụ cười rạng rỡ nhất, lễ phép chào hỏi. Người phụ nữ nghe đến hai chữ đồng nghiệp, sắc mặt liền thay đổi, niềm nở mở rộng cửa đón khách vào nhà. Hai người đi sau người phụ nữ, Tiêu Chiến quay sang nháy mắt với Vương Nhất Bác một cái, đắc ý tự luyến với sự thông minh trời ban của mình.
Căn nhà tập thể chỉ vỏn vẹn 40 mét vuông, vậy nên đồ đạc cũng chẳng có nhiều: một bộ ghế gỗ bạc màu, chiếc giường đơn cạnh cửa sổ cùng với đống bát đĩa đặt trong góc, có lẽ nơi đó là nhà bếp. Người phụ nữ rót ra hai cốc nước ấm, ngồi xuống ở phía đối diện, đôi mắt hằn sâu những vết chân chim không tự chủ quét trên người Vương Nhất Bác một lượt, lặng lẽ đánh giá.
"Cậu ấy là em trai cháu, vừa mới tốt nghiệp đại học."
Tiêu Chiến nhận ra sự kì lạ trong ánh mắt của người phụ nữ đặt trên người Vương Nhất Bác, liền nhanh nhẹn giải vây. Người phụ nữ à một tiếng, nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu:
"Xinh trai đó, có bạn gái chưa?"
Cậu định mở miệng ra đáp thì Tiêu Chiến ở bên đã kịp chặn họng.
"Cậu ấy mới đi làm nên chưa dám chú trọng chuyện yêu đương. Đàn ông thì vẫn nên chuyên tâm vào sự nghiệp, con nói vậy dì thấy đúng chứ?"
Người phụ nữ bật cười thành tiếng vì sự nhanh nhẹn khéo léo của Tiêu Chiến. Chàng trai này hiểu phép tắc, lại lịch sự, bề ngoài nhìn không tệ, bà rất có cảm tình.
"Dì à, con nên xưng hô với dì thế nào mới phải?"
Tiêu Chiến nhận chén trà xanh từ người phụ nữ, áp vào hai lòng bàn tay để xoa dịu cái buốt giá còn sót lại.
"Tôi họ Nguyễn, là mẹ của Tiểu Thảo."
"Dì Nguyễn. Con có nghe chị Chu kể về dì, chỉ là không biết tên nên không dám xưng hô bừa. Con là Tiêu Chiến, còn cậu ấy tên Nhất Bác."
Dì Nguyễn đặt đĩa trái cây đã gọt vỏ lên bàn trà, còn cẩn thận dùng dĩa cắm vào hai miếng lớn, đưa tới trước mặt hai người. Tiêu Chiến lễ phép nhận lấy, cắn một miếng, còn Vương Nhất Bác lại lẳng lặng đặt lại vào trong chiếc đĩa, thể hiện sự từ chối thẳng thừng.
"Các cậu có hay gặp Tiểu Thảo nhà chúng tôi không? Đã lâu lắm rồi nó không về nhà, điện thoại cũng không thể liên lạc."
Dì Nguyễn thở dài một tiếng, cầm tách trà nhấp một ngụm. Tiêu Chiến cũng đặt chén trà trong tay xuống, nở một nụ cười an ủi:
"Chị Chu đang đi công tác ở nước ngoài, có lẽ phải qua kì nghỉ lễ mới quay về. Vì đi gấp nên không thể gọi điện về, chị ấy có nhờ chúng cháu tới báo với dì một tiếng. Dì không cần quá lo lắng."
Kĩ năng bịa chuyện như thần của Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác ở bên cạnh tỏ vẻ khinh bỉ, tất nhiên là chỉ dám thái độ ở trong lòng. Cái con người nhìn bề ngoài hiền lành dễ thương này thực chất là một con thỏ thành tinh, chuyên bày ra cái nụ cười thổn thức tâm hồn, chấn động tâm lý của mình lấy mạng kẻ khác. Cái gì mà ngoan ngoãn, cái gì mà nhã nhặn, giả dối, giả dối hết.
Gương mặt dì Nguyễn thả lỏng phần nào, còn lộ rõ cả tia vui mừng trong ánh mắt, cứ mãi gặng hỏi Tiêu Chiến về đứa con gái đột nhiên biến mất của mình.
Hai người trò chuyện một hồi, Tiêu Chiến cảm thấy dĩ Nguyễn đã an tâm phần nào, cũng lén thở phào một tiếng. Với sức khỏe hiện tại của người phụ nữ này, tốt nhất là không nên báo tin dữ. Đột nhiên Vương Nhất Bác lên tiếng, khiến dì Nguyễn có chút giật mình:
"Chú Chu không có ở nhà sao dì?"
"Ông ấy bán hàng ở bên kia cửa khẩu, chúng tôi có một cửa hàng bán đồ cũ ở bên đó."
"Chồng của chị Chu có hay về đây không?"
"Tiểu Vỹ đó hả? Nghe bảo nó ở Bắc Kinh mở công ty nên bận rộn, thỉnh thoảng mới gửi quà về."
"Hai người họ quen nhau như thế nào vậy dì?"
Tiêu Chiến chống cằm nhìn dì Nguyễn, trong mắt nổi lên sự tò mò.
"Chúng là bạn của nhau từ nhỏ. Hai gia đình chúng tôi là dân làm ăn, lại thân thiết với nhau nên đã có hôn ước từ nhỏ cho chúng. Vừa hay chúng cũng thích nhau, nên cứ như vậy kết hôn."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hỏi chuyện thêm một lúc cũng đứng dậy cáo từ. Dì Nguyễn cẩn thận muốn tiễn hai người ra tới đầu ngõ, nhưng đã bị Tiêu Chiến ngăn lại. Hai người sóng vai ra tới đường lớn, trời cũng đã tối hẳn. Nơi này là chợ đêm, vậy nên buổi tối lại càng đông đúc hơn, hàng quán cũng rất nhiều.
"Anh thấy sao?"
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến đang trầm ngâm vuốt cằm ở bên cạnh, chờ đợi câu trả lời.
"Bà ta đang nói dối."
"Cái gì?"
Cậu bất ngờ khựng lại, khiến Tiêu Chiến dừng theo không kịp, thành thử nhanh hơn một bước chân.
"Anh chắc chắn chứ?"
"Chắc chắn", gương mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, xoay người đối diện với Vương Nhất Bác, "Hành động, lời nói đều có vấn đề. Có lẽ bà ta đang che giấu điều gì đó."
"Vậy bây giờ làm thế nào?"
"Tôi bày cách cho cậu rồi tôi ngồi lên đầu cậu làm đội trưởng đội điều tra hình sự luôn nhé?"
Vương Nhất Bác đầu hàng trước sự ngoa ngoắt của Tiêu Chiến. Đây mới là bản chất của anh ta, chỉ giỏi bắt nạt cậu thôi. Cậu nhóc trong lòng tràn đầy ủy khuất, lôi điện thoại ra gọi về cho Lý Hoa, nhờ điều tra về ba mẹ Chu Hà Thảo và cửa hàng đồ cũ của họ.
"Sao anh biết bà ta nói dối?"
Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn cố gặng hỏi Tiêu Chiến, nhưng thứ cậu nhận lại được chỉ là cái híp mắt dò xét của anh.
"Làm sao? Mặt em có gì à?"
"Nói cho cậu thì cũng được thôi. Nhưng mà, anh muốn uống trà sữa."
Tiêu Chiến bật nguồn chế độ trẻ con đòi kẹo, chỉ chỉ quán trà sữa đối diện, cười cười với Vương Nhất Bác. Vậy là đội phó Vương lại dắt người ta qua đường, đi mua trà sữa.
"Anh muốn uống gì?"
Sau khi nhận được nụ cười niềm nở hoan nghênh của phục vụ, Vương Nhất Bác nhìn cái menu chi chít chữ nghĩa, hỏi Tiêu Chiến ở phía sau. Anh lười biếng tựa cằm lên vai cậu, vươn cổ ngó vào cái menu cậu đang cầm, chỉ chỉ một lượt. Nhân viên phục vụ bề ngoài thì bình thản nhưng bên trong đã bị đôi nam nhân này thồn cẩu lương đến mắc nghẹn, chỉ biết gào thét sung sướng trong lòng.
Tiêu Chiến cầm ly trà sữa nóng, hí hửng ra khỏi cửa hàng. Vương Nhất Bác đi phía sau, vừa ra đến cửa hít phải một luồng gió lạnh, hắt xì liên tục.
"Sao vậy? Ốm rồi à?"
"Chắc vì gió lạnh thôi."
"Vậy đi tìm chỗ nghỉ đi. Muộn rồi trời sẽ càng lạnh."
Vương Nhất Bác ngoài cái đẹp trai ra còn có nhiều quan hệ. Năm châu bốn bể đều có bạn bè người quen, vậy nên đi tới đâu cũng không lo bị đói hay thiếu chỗ nghỉ ngơi. Điển hình như bây giờ, nghiễm nhiên có được một phòng tại khách sạn của người bạn cũ.
Vương Nhất Bác thả người xuống chiếc giường êm ái, từ lúc ra khỏi quán trà sữa, đầu có chút choáng váng, thực sự chỉ muốn ngủ một giấc. Tiêu Chiến ra khỏi phòng tắm đã thấy cậu ngủ mất từ bao giờ, quần áo cũng không kịp thay ra, cứ như vậy cuộn người như một con mèo nhỏ, lảng tránh cái lạnh mùa đông cắt da cắt thịt trên người.
Tiêu Chiến nghĩ có lẽ là cậu mệt lắm rồi nên không dám gọi, chỉ đành kéo chăn đắp lên người cho cậu, bản thân cũng nhẹ nhàng chui vào từ phía chăn bên kia, nằm xuống bên cạnh cậu.
Qúa nửa đêm, Tiêu Chiến bị đánh thức vì người bên cạnh liên tục cựa quậy. Vương Nhất Bác cả người đầy mồ hôi, khó nhọc thở gấp. Anh lay lay người cậu, nhưng Vương Nhất Bác cứ mê mê sảng sảng không chịu tỉnh. Tiêu Chiến đưa tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ, lập tức rụt lại, gương mặt bỗng tràn đầy lo lắng. Vương Nhất Bác sốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top