Chap 28
Sau khi chào tạm biệt thầy Lưu, hai người gọi xe tới thẳng nhà của Chu Hà Thảo, tiếp tục làm công việc tra án. Vốn dĩ lần công tác này để cho Hoàng Minh Phong cùng một đồng sự nữa đảm nhiệm, nhưng chẳng hiểu sao Tiêu Chiến lại nói muốn đích thân đi một chuyến. Vương Nhất Bác mặc dù không cam tâm lắm, nhưng vẫn cắn răng xách hành lý đi theo anh. Dù sao thì trong đội Tiêu Chiến thân thiết nhất vẫn là với cậu, đi đâu cũng dính như hình với bóng, hiện tại nếu để anh đi cùng với người khác, Vương Nhất Bác có chút không thoải mái.
Quảng Tây vốn dĩ đã nói là không rộng, nhưng gia đình Chu Hà Thảo lại ở sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, vậy nên xuất phát từ cục cảnh sát cũng phải đi mất hơn hai tiếng đồng hồ. Tay tài xế taxi vừa vui vừa sợ. Tự nhiên vớ được khách xịn, đi một quãng đường xa như vậy, hôm nay chắc chắn gia đình hắn sẽ ấm no; nhưng được một lúc lại chột dạ. Hai nam nhân này cứ như vậy không cần trả giá, trực tiếp ra lệnh thẳng tiến tới cửa khẩu, lại vội vã đi ra từ cục cảnh sát, lẽ nào là tội phạm đang chạy trốn? Vậy nên hắn ta cứ lái xe một chốc lại liếc mắt nhìn hai vị khách kì lạ qua kính chiếu hậu. Tiêu Chiến ngồi ở phía sau dường như phát hiện được điều gì đó, được một lúc không nhịn được nữa mới phì cười, làm Vương Nhất Bác và gã tài xế đều quay đầu nhìn anh khó hiểu.
"Nhìn chúng tôi giống tội phạm đang chạy trốn lắm sao?"
Tài xế taxi bị nhìn trúng tim đen, vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng, chỉ biết cười hề hề cho qua chuyện.
"Xin lỗi, chỉ là tôi thấy hai người..."
"Vội vàng phải không? Lại còn kêu cả xe riêng để đi xa như vậy?", nói rồi Tiêu Chiến chỉ Vương Nhất Bác đang ngơ ngác ngồi bên cạnh, "Cậu ấy là dân làm ăn, có lô hàng đang kẹt lại ở cửa khẩu nên cần tới gấp. Khi nãy từ cục cảnh sát đi ra chính là vì chuyện này."
Vương Nhất Bác thầm thán phục tài bịa chuyện như thần của Tiêu Chiến. Nói dối không chớp mắt. Gã tài xế nghe xong, lại nhìn đội phó Vương qua kính chiếu hậu một lần nữa. Nhìn chàng trai trẻ tuổi, trên người mặc toàn là đồ hiệu, cũng ra dáng dân kinh doanh lắm chứ, cuối cùng gương mặt cũng thả lỏng vài phần, có vẻ tin rồi.
"Vậy còn anh?"
Tiêu Chiến không vội trả lời hắn, chỉ chăm chú nhìn cánh đồng dài nối liền vô tận ngoài ô cửa kính nhỏ, một lát sau mới chậm rãi mở miệng:
"Thầy bói."
Trên xe có ba người, ngoại trừ Tiêu Chiến, tay tài xế "Hả" một tiếng kinh ngạc, Vương Nhất Bác bề ngoài bảo trì vô cảm, nhưng bên trong cũng ngạc nhiên không kém, giống như vừa nghe thấy giọng mẹ mình dịu dàng qua điện thoại, bắt đi coi mắt vậy.
"Vậy anh cho tôi một quẻ bói đi. Xem vận hạn tôi thế nào?"
Tiêu Chiến chẳng thèm bắt lời gã tài xế, làm hắn đành phải mở miệng trước.
"30 giây nữa, nếu anh không đạp thắng thì hôm nay ba chúng ta sẽ hội ngộ trước cửa Quỷ Môn Quan."
Tài xế taxi còn chưa kịp hiểu gì, ngay lập tức từ con đường nhỏ bên trái tiếng còi xe vang lên inh ỏi, tiếp sau đó là một hàng dài xe ô tô lớn nhỏ nối đuôi nhau, tiếng còi trở thành một bản hòa tấu bất đắc dĩ, đánh thẳng vào màng nhĩ người nghe. Gã tài xế vội vã đạp thắng, chiếc xe phanh một tiếng két trước đầu của xe bán tải, tiếng còi xe, chửi bới bắt đầu vang vọng khắp ngã tư rộng lớn. Tay tài xế taxi chỉ đành kéo cửa kính xuống, ra hiệu xin lỗi rồi cho xe chạy thẳng. Thật may kịp thắng lại, nếu không hôm nay chắc chắn xuống chơi mạt chược với Diêm Vương rồi.
"Anh thực sự là thầy bói sao? Ngã rẽ khuất như vậy mà cũng nhìn ra."
Mặc cho đủ mọi lời tán thưởng, nịnh nọt của tên tài xế, Tiêu Chiến chỉ nhún nhún vai, cuối cùng dịch về phía Vương Nhất Bác, tựa đầu lên vai cậu, tìm một tư thế thoải mái nhất, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác tất nhiên không bao giờ từ chối Tiêu Chiến, còn cẩn thận đem anh ôm chặt trong lòng, tự nguyện biến thành cái gối cho người ta dựa. Qua một hồi chẳng hiểu Tiêu Chiến ngủ say đến mức nào, không nề hà gác thẳng hai chân qua đùi cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, tựa đầu vào lồng ngực người ta, còn vô tư cọ cọ, khiến Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ như tượng sáp, lúng túng không biết nên làm gì.
Chiếc xe chạy thêm một đoạn thì chuyển hướng rẽ vào một trạm nghỉ trên đường quốc lộ. Tài xế taxi chăm chú đổ xăng, còn Vương Nhất Bác dù không muốn cũng đành bất đắc dĩ tách con thỏ không xương đang quấn chặt lấy mình kia ra, xuống xe chạy vào cửa hàng nhỏ gần nhất mua một chút đồ. Tiêu Chiến sau khi ngủ dậy sẽ có thói quen đòi ăn, nếu không thì tâm trạng sẽ rất tệ, thậm chí còn không thèm mở miệng nói chuyện. Thời gian sống cùng với Tiêu Chiến chưa lâu, nhưng Vương Nhất Bác phát hiện anh cũng có rất nhiều tật xấu mà chỉ trước mặt cậu mới dám biểu hiện ra. Đơn cử như bây giờ, con thỏ Trùng Khánh bị người ta vặt qua vặt lại mà nhất định vẫn không chịu dậy, còn hồn nhiên nằm dài trên băng ghế ngủ ngon lành.
Chỉ cho tới khi chiếc xe khách to lớn bên cạnh vang lên tiếng còi báo hiệu chuẩn bị lăn bánh, Tiêu Chiến mới mơ màng tỉnh giấc, không nhìn thấy tài xế, Vương Nhất Bác ở bên cạnh cũng biến đâu mất, lúc này anh mới uể oải ngồi dậy, xỏ giày vào muốn xuống xe đi tìm. Nhưng còn chưa kịp mặc lại áo khoác, cửa xe phía đối diện đã bật mở. Vương Nhất Bác trên tay cầm một cái túi, vào lại trong xe. Nhìn thấy Tiêu Chiến đã tỉnh, cậu cũng chẳng cần hỏi thêm, trực tiếp xé vỏ hộp, đưa bánh tới miệng anh.
Tiêu Chiến há miệng thật to, cuối cùng lại cạp một miếng nhỏ, nhai nhai hồi lâu, cảm thấy bánh ăn được mới lười biếng cầm lấy phần còn lại. Vương Nhất Bác còn cẩn thận mua thêm sữa cho anh. Khi nãy chạy đi mua nhưng vẫn không yên tâm để Tiêu Chiến lại trong xe một mình, sợ anh dậy rồi không thấy ai lại đi tìm, nhưng dù vội vã đến đâu vẫn không quên tìm mua loại bánh mà anh thích. Kỹ năng chăm người của đội phó Vương xem chừng có tiến bộ rồi.
Tiêu Chiến dựa lưng vào cửa kính bên cạnh gặm gặm bánh, sảng khoái đến mức thở hắt ra một tiếng. Có người chăm sóc thật tốt. Trước giờ nếu anh không chăm sóc ba mẹ thì cũng là tự chăm lo cho bản thân, việc gì cũng phải làm cả. Bây giờ có người bên cạnh lo lắng cho mình, bản thân thoải mái đến mức ỷ lại.
Vương Nhất Bác khi không bị biến thành osin cao cấp của Tiêu Chiến, từ người vốn dĩ phải được chăm cuối cùng lại biến thành đi chăm người khác. Ấy vậy mà cậu ta ngoan ngoãn làm theo mới chết chứ, nói gì cũng nghe, bảo gì cũng làm.
Đánh chén xong hộp bánh, Tiêu Chiến lại nhận thêm hộp sữa, hút một cái rộp, thi thoảng còn cắn cắn cái ống hút. Bỗng nhiên chẳng hiểu sao anh lại đi bóp bóp hộp sữa, báo hại vừa bị sặc, lại còn bị nhỏ giọt xuống áo, làm anh giật mình ngồi bật dậy, ho sặc sụa.
"Gấp cái gì? Có ai tranh của anh đâu."
Vương Nhất Bác rút khăn giấy lau cho anh, tay còn cẩn trọng vuốt vuốt lưng người ta. Tiêu Chiến bị sặc không nói nên lời, chỉ biết ôm ngực ho một trận đến lộn cả tim gan. Tới khi bình ổn lại hơi thở cũng chẳng còn sức mà cãi nhau với cậu ta nữa. Vương Nhất Bác đợi Tiêu Chiến ho xong mới nhẹ nhàng lau đi vệt sữa còn vương lại bên khóe môi anh. Đôi môi hồng nhuận phủ thêm một tầng sương lạnh, khẽ mấp máy, đầu lưỡi thi thoảng lại trượt một vòng trên đôi môi nhỏ, càng làm nó trở nên mê hoặc hơn. Vương Nhất Bác chăm chú nhìn từng động tác của Tiêu Chiến, hầu kết không tự chủ mà lên xuống, máu trong người bỗng chốc nóng rực như bị đun sôi, phía bên dưới không hiểu sao bắt đầu có chút khẩn trương. Kỳ này chết chắc rồi.
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh lau miệng giúp Tiêu Chiến, sát tới mức nhìn rõ cả vết sẹo mờ nho nhỏ trên gò má anh. Tiêu Chiến với đôi mắt đầy nước đọng lại bên khóe mắt cũng mơ hồ nhìn cậu. Bốn mắt chạm nhau, tiếng xúc cảm đập liên hồi trong lồng ngực, điên cuồng gào thét như phản đối cái sự ngu ngốc và ngờ nghệch của chủ nhân nó.
Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, như sợ anh sẽ chạy trốn khỏi cậu, đôi môi không tự chủ cứ ghé sát lại bên khoang miệng cũng đang hé mở của anh. Gần.. gần thêm chút nữa... Cứ như vậy tiến lại, muốn tham lam ngậm lấy cánh môi đỏ mềm, muốn ích kỷ đem người kia trở thành của riêng mình, chỉ muốn đặt người ta trong tim mình mãi mãi.
Ánh mắt Tiêu Chiến mơ màng, gương mặt ngại ngùng tiến thêm một chút, xấu hổ trông chờ một điều hạnh phúc mà bản thân vẫn luôn mong muốn. Chỉ là một cái hôn thôi, rồi anh sẽ đem tất cả biến thành ký ức, chôn chặt trong tim như báu vật của riêng mình.
Hôn đi...
Hôn một cái...
Để biết rằng mình có yêu người kia?
Và liệu bản thân có ổn nếu phải rời xa nhau...
Ngay khi hai người chỉ còn cách nhau bằng một cái kề môi, không gian lắng đọng bỗng nhiên bị phá quấy bởi tiếng mở cửa xe của gã tài xế. Hắn cứ hồn nhiên chui vào ghế lái, không khách khí đập tay lên vô lăng một cái:
"Tiếp tục đi nào."
Vương Nhất Bác vội vàng buông Tiêu Chiến ra, khẽ hắng giọng một cái, ngay lập tức lùi về phía cửa xe, ánh mắt không quên găm vào đầu gã tài xế dám làm cậu mất hứng kia. Tiêu Chiến thì lại ngượng ngùng, lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chẳng dám quay đầu nhìn cậu, tai cũng bất giác đỏ lựng lên.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, lại vô tình chất chứa thêm nỗi niềm của hai vị khách. Khác với ban đầu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần này mỗi người một khoảng trời, rong ruổi đi tìm câu trả lời cho cảm xúc không thể nói nên lời của chính mình.
Gã tài xế bỗng nhiên lấy làm lạ. Lúc đầu mới lên xe hai người còn chí chóe nhau ầm ĩ, chẳng lẽ vừa dừng lại một chút liền cãi nhau đến giận dỗi? Tuổi trẻ bây giờ đúng là khó hiểu. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ gã cũng chẳng dám tò mò, đành im lặng tập trung lái xe cho thật nhanh.
Không rõ là qua bao lâu, xe dừng lại trước một khu chợ sầm uất. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thanh toán tiền xe xong, tính đi khỏi liền bị tài xế gọi với lại:
"Nơi này rất khó bắt xe. Hai người ở lại có lâu không? Nếu muốn tôi có thể đợi."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như chờ đợi ý kiến của anh. Rốt cuộc anh ngẫm nghĩ một hồi liền lắc đầu ra dấu không cần:
"Chúng tôi sẽ ở đây vài hôm. Không cần phiền tới anh. Đi đường cẩn thận."
Nói rồi anh một đường nắm áo Vương Nhất Bác kéo vào trong chợ, bỏ mặc gã tài xế với lòng tốt đứng ngơ ngác hồi lâu. Đây là khu chợ nằm sát biên giới Việt Nam - Trung Quốc, qua nơi này sẽ tới cửa khẩu để sang nước bạn phía bên kia. Vì là chợ biên giới nên người Việt người Trung lẫn lộn thành một đám đông, bên này nghe thấy tiếng Trung, lát sau lại chuyển qua tiếng Việt, đan xen như một bản nhạc mang hai màu sắc đối lập, làm người ta nghe xong liền có chút choáng váng.
Vương Nhất Bác rút từ trong túi áo khoác ra một tờ giấy được gấp gọn gàng làm tư, hết nhìn tờ giấy lại nhìn trái nhìn phải, có vẻ là đang tìm số nhà. Gia đình Chu Hà Thảo nằm trong chợ này, ngay sát biên giới hai nước, vậy nên sáng ở Trung Quốc, chiều qua Việt Nam cũng là chuyện hết sức bình thường, thậm chí còn không muốn nói là tẻ nhạt bởi vòng tròn cứ lặp đi lặp lại đều đặn như cái máy được lập trình này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top