Chap 27
Gần trưa ngày hôm sau, trên chiếc giường lớn, có hai thân ảnh vẫn đang say giấc nồng. Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt Tiêu Chiến trong lòng, cả một đêm dài không thay đổi tư thế, nhưng nhìn vẻ mặt cậu xem chừng có vẻ rất thoải mái. Còn Tiêu Chiến ngốc nghếch thế nào lại bắt được một cái máy sưởi 36 độ, vừa đẹp vừa xịn vậy nên cũng mặc kệ nhân sinh, ôm cái tên Vương - máy sưởi - Bác ngủ đến quên cả đất trời.
Hai người vốn dĩ sẽ ngủ luôn cả ngày, nếu không bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng. Ngày hôm qua lúc đuổi theo thầy Lưu, Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy ông ấy có ý định nhảy xuống con kênh đã nhanh tay mang ví tiền cùng điện thoại ném qua cho Tiêu Chiến. Một cảnh sát giỏi chính là một cảnh sát thức thời.
Chuông điện thoại đổ đến tiếng thứ ba hai người mới miễn cưỡng cựa quậy. Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở đưa tay mò mẫm trên tủ đầu giường bên cạnh. Chiếc điện thoại cứng đầu tắt hẳn tiếng rồi nhanh chóng lại đổ chuông lần thứ hai. Tìm tìm kiếm kiếm một hồi mới cầm được vào điện thoại, Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn mở mắt xem là ai gọi, trực tiếp ấn nút nhận cuộc gọi, dùng tông giọng ngái ngủ đáp lời đối phương. Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác rời ra liền bị lạnh, khó chịu ngọ nguậy cả người như con sâu đo, tay quờ quờ tìm lấy hơi ấm quen thuộc, tới khi thấy rồi lại yên tâm rúc vào lòng cậu ngủ tiếp.
"Có thể bảo lãnh?"
Không rõ Vương Nhất Bác nghe được điều gì, hai mắt lập tức mở lớn, giọng cũng bớt đi vài phần ngái ngủ, nghe ra còn có chút hưng phấn. Tiêu Chiến vùi mặt trong lồng ngực Vương Nhất Bác cũng đã ngẩng lên, mơ mơ màng màng lắng nghe cuộc nói chuyện điện thoại của cậu.
"Được, cảm ơn anh, tôi sẽ tới."
"Sao thế?"
Đợi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, Tiêu Chiến cũng không nén nổi tò mò, ngóc đầu dậy hỏi cậu.
"Cục cảnh sát Quảng Tây vừa gọi điện nói nếu anh không muốn đâm đơn kiện thì có thể bảo lãnh cho thầy Lưu ra ngoài. Dù sao ăn cắp vặt cũng không phải tội quá nặng."
"Vậy gọi cho em là muốn em bảo lãnh hay có ý gì khác?"
"Họ nói thầy Lưu muốn em giúp bảo lãnh ông ấy ra ngoài. Còn tại sao thì ông ấy không nói."
"Vậy mau tới cục cảnh sát đi."
Nhưng mà, bây giờ dậy thì sẽ không được ôm cái máy sưởi 36 độ vừa đẹp vừa xịn này nữa, thời tiết bây giờ lạnh như vậy, được nằm cả ngày ôm cái máy này thì đúng là nhân sinh không còn điều gì hối tiếc. Vậy nên Tiêu Chiến bực dọc trùm chăn ngồi tiếc rẻ cái máy sưởi di động bên cạnh vốn đã xuống giường từ bao giờ, vẻ mặt không cam chịu hận trời hận đất, hận cả cục cảnh sát chết tiệt phá rối giấc ngủ của anh. Tiêu Chiến nhìn bề ngoài tưởng rằng bản thân sống nề nếp, từ tốn lắm, thực ra thì cũng chỉ là cái vỏ bọc thôi. Khác một điều rằng so với Vương Nhất Bác anh vẫn được xem là loại người có cuộc sống lành mạnh đi.
Vương Nhất Bác đã quần áo chỉnh tề bước ra từ phòng tắm, vẫn chỉ nhìn thấy một con thỏ đang quấn chăn ngồi trên giường, cảm giác còn nhìn thấy cả tai thỏ đang cụp xuống, có vẻ không vui rồi. Cậu tới bên cửa sổ, kéo tấm rèm nặng trịch sang hai bên, nhưng ngoài trời lại chẳng có nổi một ánh nắng. Tiêu Chiến nhìn bức tranh hình thù quái dị đọng trên cửa bởi lớp sương sớm cùng bức màn nước dư âm của cơn mưa đêm qua, thật chẳng muốn ra động đậy một chút nào.
Vương Nhất Bác đã đoán được vẻ mặt phụng phịu của anh từ đâu mà có, chỉ đành nhẹ giọng dỗ dành
"Chịu khó một chút, đến tối lại cho anh ôm."
Tiêu Chiến chỉ chờ có vậy, hai mắt bỗng chốc sáng rực, tai thỏ cũng vểnh lên vẫy qua vẫy lại, chẳng nói chẳng rằng tung chăn phi vào phòng tắm như sợ chậm một chút nữa Vương Nhất Bác sẽ đổi ý. Vương Nhất Bác từ ngày gặp và ở chung với Tiêu Chiến cũng đã được hơn một tuần, tưởng rằng cái con người kia là một tên nhát gan chỉ biết giam mình trong vòng an toàn chật hẹp, nào ngờ cậu mới biết mình bị lừa. Thật đúng là không nên nhìn mặt đoán tính mà.
Hiện tại đã gần trưa, từ khách sạn tới cục cảnh sát mất hai mươi phút đi xe, Vương Nhất Bác lại mong chờ gặp thầy Lưu vậy nên hai người quyết định bỏ qua bữa trưa, trực tiếp gọi xe đi thẳng. Tất nhiên là Vương Nhất Bác phải vuốt đuôi con thỏ đang xụ mặt vì đói kia bằng cái bánh mì đầy ụ. Vậy là Tiêu Chiến ngồi trên xe, ngả ngớn dựa dẫm vào Vương Nhất Bác, miệng vẫn nhiệt tình gặm bánh. Đến tầm này rồi cần quái gì cái gọi là liêm sỉ, đói thì phải ăn, mệt thì phải dựa, liêm sỉ cũng có biến thành cái máy sưởi di động lo ăn lo uống cho anh được đâu.
Tiêu Chiến nhai xong miếng bánh mì cuối cùng thì xe cũng vừa đỗ lại trước cổng cục cảnh sát Quảng Tây. Đội viên đội trị an đã đứng chờ sẵn ở sảnh chính, chỉ đợi người tới để hoàn thành nốt thủ tục bảo lãnh.
"Chuyên gia Tiêu, điện thoại này trả lại cho anh. Có điều thật ngại quá, bị ngấm nước nên chắc không dùng được nữa rồi."
Đội viên đưa lại chiếc điện thoại cho Tiêu Chiến, nhìn anh bằng ánh mắt áy náy. Hôm qua lúc thấy Lưu nhảy xuống con kênh cũng tàn nhẫn mang điện thoại của anh xuống theo, kết cục bây giờ thảm thương như vậy. Trong lòng thì tiếc tiền như ngoài mặt Tiêu Chiến vẫn phải cười xòa:
"Không sao, sửa lại là được. Đừng bận tâm."
"Tôi có thể gặp thầy Lưu được không?"
Vương Nhất Bác ở bên cạnh sốt ruột hỏi, cậu muốn gặp lại ông ấy để hỏi rõ sự tình. Từ ngày hôm qua đến giờ cậu luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
"Tất nhiên là được, mời đi theo tôi."
Đội viên đội trị an dẫn hai người lên lầu ba, vào trong phòng thẩm vấn.
"Xin đợi một chút, tôi đưa ông ấy tới."
Nói rồi đội viên kia vội vã rời đi. Vương Nhất Bác ở bên trong nóng ruột đi đi lại lại. Tiêu Chiến chẳng biết khuyên nhủ thế nào, đành vỗ vai an ủi cậu. Năm phút sau thầy Lưu được đưa vào trong. Qua tấm gương một chiều ngăn cách hai căn phòng, Vương Nhất Bác mới có cơ hội nhìn rõ gương mặt thầy Lưu. Chỉ mới hơn một năm mà thầy Lưu già hẳn đi, cũng gầy hơn, hai má hóp lại, đôi mắt hằn dấu vết của thời gian, thâm quầng mệt mỏi, mái tóc cũng bạc đi không ít, cơ thể thi thoảng lại run lên từng đợt vì lạnh. Đột nhiên cậu lại nhớ đến những năm tháng còn học trong trường cảnh sát, thầy Lưu là giáo viên hướng dẫn của cậu, là người theo sát cậu trong từng ấy thời gian. Cứ ngỡ rằng người đàn ông này sẽ được sống một cuộc đời bình dị cùng với gia đình nhỏ của mình, nhưng số phận lại trớ trêu như hạt cát trong tay chúa.
"Em muốn nói chuyện riêng với ông ấy."
Vương Nhất Bác đưa ra lời đề nghị, ánh mắt vẫn dán trên người thầy Lưu, nhìn dáng vẻ khắc khổ của thầy, trong lòng dâng lên sự áy náy cùng đau buồn.
"Được, anh ở bên ngoài."
Tiêu Chiến không ý kiến gì thêm, mở cửa ra khỏi phòng thẩm vấn. Vương Nhất Bác lại nhìn thầy Lưu thêm một lúc nữa qua tấm gương một chiều, cuối cùng vẫn là thu hết can đảm bước vào.
"Tiểu Vương, đến rồi à? Hôm qua không làm cậu đau chứ?"
Thầy Lưu hào hứng chào hỏi Vương Nhất Bác, lại nhìn thấy vài vết thương trên mặt cậu, thực có chút xót xa. Nhưng đối với cậu bây giờ, làm gì còn tâm trạng mà đùa cợt.
"Thầy Lưu, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ?"
Bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi xã giao, nhưng lại cực ngớ ngẩn. Thầy Lưu nghe xong ngửa cổ cười lớn
"Tôi nói nè Tiểu Vương, cậu làm cảnh sát từng đó thời gian còn không biết phòng tạm giam và nhà tù như thế nào sao? Có vẻ năm đó tôi dạy cậu sai cách rồi."
Vương Nhất Bác cúi đầu không nói. Đúng là một câu hỏi ngu xuẩn. Cái thứ mang tên phòng tạm giam hay nhà tù, không có giống với khách sạn hay khu nghỉ dưỡng bên bờ biển đầy nắng và gió kia. Một không gian chật hẹp, đặc mùi ẩm mốc cùng một đám bặm trợn thích tỏ vẻ bố đời, dựa vào thâm niên ngồi tù mà phân chia cấp bậc, kéo bè kéo phái cắt máu ăn thề sống chết là anh em. Nhưng đến khi được tại ngoại thì tên nào tên nấy cũng biến sạch, quên tiệt cái gọi là lời thề của nam tử. Dân thường là tội phạm thì thôi không nói, nhưng cảnh sát sảy chân trở thành tội phạm thì quãng đời sống trong tù không chết vì điên thì cũng bị hành hạ không ra hình người.
"Cuộc sống của thầy thời gian qua ra sao?"
Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn đáp trả lại sự khiêu khích của thầy Lưu, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề. Nụ cười của thầy Lưu đột nhiên ngưng đọng, gương mặt cũng đen đi vài phần.
" Từ chức xong thì vợ tôi cũng mất vì ung thư máu, tôi có một đứa con gái. Nó cũng vừa mới nhận giấy báo đỗ vào trường đại học. Tôi còn bảo với con bé đợi đến khi nó tốt nghiệp sẽ gả nó cho cậu, nhưng mà bây giờ... không thể rồi."
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú lắng nghe, cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt của thầy Lưu.
"Con bé đó phát hiện ra một đường dây ma túy. Nó có nói với tôi nhưng tôi lại không chịu tin. Vậy là nó âm thầm theo dõi bọn chúng, ghi lại bằng chứng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Bọn chúng cưỡng bức con bé, sau đó giết nó. Lúc tôi tìm đến thì bọn chúng đã chạy thoát, để lại con gái tôi người đầy máu bơ vơ trên nền đất lạnh", giọng thầy Lưu như bị thứ gì đó chèn lại, run rẩy nói không ra tiếng, khóe mắt in vết chân chim cũng tràn nước, chỉ chực rơi xuống, "Tôi báo việc này với cục cảnh sát Thượng Hải, nhưng bọn họ nói rằng đây chỉ là một vụ cưỡng bức bình thường, không có đường dây buôn bán ma túy nào hết. Cuối cùng họ bắt được một tên, rồi thông báo kết án. Vì không phục bản án này nên tôi tự mình đi tìm bọn chúng, kết cục bị chúng truy sát, đành phải chạy khỏi Thượng Hải về tới đây, sống chui lủi như vậy."
"Thầy giật điện thoại của Tiêu Chiến, là muốn tìm cách tiếp cận với em? Ai nói cho thầy biết bọn em tới Quảng Tây?"
"Đó không phải là vấn đề quan trọng. Tiểu Vương, giúp tôi một việc. Giúp tôi tìm ra đường dây ma túy đó, chắc chắn nó cũng có liên quan đến vụ án các cậu đang điều tra."
"Thầy biết cả vụ án bọn em đang điều tra?"
"Tôi đã nói đừng quan tâm đến những điều đó. Trong này có một vài manh mối của đường dây đó, hãy giúp tôi, tôi không thể để con gái mình chết một cách oan uổng như vậy được. Tiểu Vương, xin cậu."
Thầy Lưu đưa cho Vương Nhất Bác một mẩu giấy đã nhàu, vẫn còn hơi ẩm vì bị ướt. Bàn tay run rẩy đẩy tờ giấy lại phía cậu. Vương Nhất Bác nhận lấy, nhưng vẫn còn hơi do dự:
"Nếu em bảo lãnh thầy ra, thầy sẽ lại gặp nguy hiểm."
"Đừng lo cho tôi, tôi sẽ có cách của mình. Tôi chỉ cần cậu giúp tôi việc kia. Vì ân nghĩa thầy trò, cậu hạ mình giúp tôi một lần thôi, một lần duy nhất thôi, được không Tiểu Vương?"
Vương Nhất Bác nắm chặt mảnh giấy trong tay, nhìn người thầy năm xưa cao cao tại thượng giờ đây cuối đời lại chật vật khổ sở chỉ vì sự tắc trách của đồng nghiệp. Sự nghiệt ngã của cuộc sống vốn là như vậy, chỉ vì một phút giây lơ là mà phải đánh đổi cả an toàn của bản thân, trở thành con chuột trốn chạy dưới cống ngầm, một tia nắng cũng không thể nhìn thấy.
"Em đồng ý giúp thầy. Nhưng với một điều kiện, khi nào gặp nguy hiểm nhất định phải gọi cho em. Phá xong án này em sẽ đưa thầy về Bắc Kinh, thầy sẽ không phải sống khổ cực như bây giờ nữa."
"Tiểu Vương, cảm ơn ý tốt của cậu. Chỉ cần đội phó Vương chịu đứng ra giúp tôi điều tra vụ án năm xưa đã tốt lắm rồi. Xong vụ này, chúng ta nhất định sẽ gặp lại ở Bắc Kinh, có rất nhiều chuyện tôi muốn kể."
Thầy Lưu vỗ vỗ lên mu bàn tay của Vương Nhất Bác, như một lời hứa giữa hai người. Khi còn ở trong trường cảnh sát, ông ấy cũng hay có hành động này, vừa xoa dịu, lại vừa răn đe, như một người cha cùng đứa con với con đường trưởng thành dang dở, chưa nếm mùi cuộc đời.
Vương Nhất Bác để lại danh thiếp của mình cho ông rồi cũng đứng dậy ra ngoài, đi làm thủ tục bảo lãnh. Nhưng mới ra được đến cửa, lại nghe tiếng thầy Lưu đuổi theo phía sau:
"Tiểu Vương, thích người ta thì mau nói ra, nếu không người ta đi rồi thì đừng có đuổi theo níu kéo đấy."
"Thầy có ý gì?"
Bàn tay đặt trên tay nắm cửa đột nhiên dừng động tác, Vương Nhất Bác hoài nghi quay lại nhìn thầy Lưu đang ngồi nghiêm chỉnh bên bàn thẩm vấn, nhưng gương mặt lại mang nét cười nhạo.
"Cái người họ Tiêu ngoài kia được đấy, tôi rất có cảm tình."
"Em không có..."
"Con trai, ta ra đời trước con, chuyện tình cảm cũng trải qua không ít, còn muốn lừa lọc ông già này sao?"
Vương Nhất Bác bị nhìn thấu tâm gan, lại bị trêu chọc, tai cũng đỏ lên một mảng, thẹn quá hóa giận liền quay sang tặng cho thầy Lưu một cái lườm láo lếu đến sắp rách cả mắt rồi nhanh chân co giò chạy biến.
Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn cậu suýt chút nữa thì va phải một người. Tiêu Chiến từ lối rẽ bên cạnh đi ra bị dọa cho hết hồn, thiếu chút đập cằm vào trán cậu.
"Dọa chết anh rồi, em vội vàng như vậy làm gì?", thấy Vương Nhất Bác cúi đầu không nói, anh lại hỏi tiếp, "Thế nào, ổn thỏa cả chưa?"
"Ổn, bây giờ đi làm thủ tục bảo lãnh cho thầy ấy."
"Mà nè Vương Nhất Bác, sao mặt em đỏ vậy, chẳng lẽ ốm rồi?"
Tiêu Chiến nhìn cái mặt đỏ lựng như cà chua của cậu, vội vội vàng vàng sờ tay lên trán kiểm tra thân nhiệt, lại sờ trán mình, không có sốt mà. Vừa lúc anh đang sờ trán cậu, cửa phòng thẩm vấn bật mở lần nữa, đội viên dẫn thầy Lưu từ trong ra, vừa hay được chứng kiến màn này. Thầy Lưu nhìn Vương Nhất Bác cười nham hiểm, hai đầu lông mày cũng nhếch lên khoái chí. Cậu ngượng ngùng đem tay anh hất xuống, thật muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi.
"Đội phó Vương xong việc thì có thể xuống tầng một làm thủ tục bảo lãnh ở đó."
Đội viên nhiệt tình chỉ đường cho hai người, bản thân cùng thầy Lưu rời đi trước. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng trên hành lang dài nhìn bóng dáng hai người kia khuất sau thang máy, rồi lại quay sang nhìn nhau.
"Mà nãy giờ anh đi đâu vậy?"
"Đi ăn nè, đội viên khi nãy dẫn anh đi một vòng, còn đưa đi ăn đồ Quảng Tây nữa. Có mua cả đồ cho em nè."
Tiêu Chiến khua khua túi đồ trước mặt Vương Nhất Bác, hào hứng kể lể như đứa trẻ khoe với ba mẹ về lần đi dã ngoại đầu tiên của mình.
"Anh là heo à? Vừa mới ăn xong còn gì?"
Vương Nhất Bác bất lực. Tiêu Chiến bị người ta mắng vốn, hờn dỗi chu mỏ vặc lại.
"Không ăn thì thôi, anh ăn một mình."
Anh toan quay lưng đi mất đã bị đội phó Vương ở phía sau giữ tay lại, giở giọng dỗ dành:
"Đùa anh chút thôi mà. Em cũng đói sắp chết rồi."
Tiêu Chiến chỉ chờ có vậy, hai mắt sáng rực như vừa lượm được tiền, mở hộp giấy, nhét thẳng hai miếng bánh vào miệng Vương Nhất Bác, còn cậu thì chỉ ngoan ngoãn nhai và nuốt, một lời cũng không dám kêu. Vương Nhất Bác xem chừng gặp phải cao thủ, biết cải tà quy chính rồi đây.
Thủ tục bảo lãnh cuối cùng cũng hoàn thành xong, ba người chia tay trước cục cảnh sát Quảng Tây. Vương Nhất Bác đề nghị giúp thầy Lưu thuê một căn nhà nhưng ông nhất định không đồng ý, đến cả số điện thoại cũng không để lại cho cậu, nói rằng khi nào thực sự cần ông sẽ tự tìm đến. Trước khi rời đi thầy Lưu vẫn còn bóng gió trêu chọc Vương Nhất Bác. Ông nói với Tiêu Chiến:
"Chuyên gia Tiêu vẫn chưa có bạn gái phải không? Vậy để bữa nào tôi giới thiệu cho một người, cũng là học trò của tôi. Cái gì cũng tốt, ngoại hình không tệ, phải mỗi cái ngốc thôi."
Vương Nhất Bác nghe xong toàn thân nổi đầy da gà, sống lưng cũng lạnh toát, bên ngoài không có biểu cảm nhưng trong lòng run đến nhũn cả chân rồi.
"Học trò của thầy mà cũng có kẻ ngốc sao? Vậy chắc là người không ra gì rồi."
"Đúng vậy, không ra gì cả. Vừa ngốc lại vừa đần, sau này chắc chắn sẽ bám theo người ta khóc lóc xin xỏ cho mà xem."
"Vậy thầy Lưu, loại đó tôi cũng không cần đâu. Thật vô dụng."
Vương Nhất Bác cảm nhận được có hai con dao đang găm thẳng vào trái tim bé nhỏ của mình. Hai người họ có phải cố tình chọc giận cậu không vậy, còn phối hợp ăn ý như thế. Thầy Lưu nói tới thì cũng thôi đi, nhưng mà Tiêu Chiến à, tại sao anh lại hùa vào, còn hào hứng đánh giá như thế? Cậu đâu có vô dụng, chỉ là nhiều lúc hơi chậm nhịp chút thôi mà. Vương Nhất Bác cần an ủi, cần Tiêu Chiến an ủi cho trái tim đang bị tổn thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top