Chap 25

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện tại đang ngồi trên máy bay xuống Quảng Tây. Từ lúc anh quyết định đi tới nơi này cùng việc Vương Nhất Bác dựa vào sự thân thiết với cục trưởng để nhờ xin giấy thông hành sang Việt Nam, tất cả chỉ vỏn vẹn trong vòng một ngày.

Tiêu Chiến hào hào hứng hứng đi đi lại lại khắp sân bay, mặc kệ Vương Nhất Bác ở phía sau ủ rũ kéo xe hành lý chạy theo. Ba giờ sáng Tiêu Chiến đã bừng bừng khí thế đạp tung cửa phòng hô hào cậu dậy. Phải vất vả lắm mới có thể bò được xuống khỏi giường, hiện tại tình trạng bây giờ chính là thiếu ngủ trầm trọng đi.

Thời tiết ở Quảng Tây không khắc nghiệt bằng Bắc Kinh, nhiệt độ cũng ấm hơn rất nhiều, lại không có tuyết nên đi lại không khó khăn.

"Bây giờ đi đâu?"

Vương Nhất Bác tháo chiếc kính râm, dựa tay vào thành xe đẩy nhìn con người đang ngồi gặm bánh bao ngon lành kia. Tiêu Chiến khi ăn sẽ không phát ra tiếng, cả miệng cũng không mở, rất dễ thương, còn có chút điệu đà.

"Em đặt phòng khách sạn chưa?"

Cậu gật đầu một cái. Vấn đề này chẳng phải anh là người giục cậu còn gì, bây giờ lại còn hỏi ngược lại. Có điều anh không nói là mấy phòng, vậy nên Vương Nhất Bác nghiễm nhiên chỉ đặt có một.

Tiêu Chiến nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, bỏ miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, nhai một lúc lâu mới nói:

"Bây giờ vẫn còn sớm, về khách sạn nghỉ ngơi một lát, chiều chúng ta đi."

Vương Nhất Bác một lời cũng không cãi lại, ngoan ngoãn gọi xe về. Quảng Tây không lớn lắm, từ sân bay về khách sạn cũng chỉ có ba mươi phút đồng hồ. Những ngày cuối năm đâu đâu cũng chỉ toàn người với người, thực sự rất ngột ngạt.

Căn phòng mà Vương Nhất Bác đặt cũng chẳng phải hạng sang gì, chỉ là nó nằm trong khách sạn hạng sang mà thôi. Vậy nên sau khi Tiêu Chiến biết được đã ngay lập tức đạp cho tên ranh con này một cước đau điếng người. Khi nãy ngồi máy bay cũng là ngồi hạng thương gia. Giao cái việc đặt vé máy bay và phòng cho tên này đúng là giao ví cho cướp mà.

Nháo được một trận, thang máy cũng đã mở ra ở tầng sáu, nhân viên sảnh cũng đã mang hành lý của họ vào tận trong phòng rồi lịch sự rời đi. Tiêu Chiến bước vào căn phòng rộng rãi mà há hốc như bước vào cung điện. Đây mới chỉ là phòng tầm trung bình thôi, nếu là phòng Tổng thống thì nó sẽ còn ra cái dạng gì nữa đây?

Phòng rất đẹp, chỗ nào cũng tiện nghi, chỉ có điều là một giường đôi cỡ lớn. Tiêu Chiến bần thần nhìn chiếc giường trắng muốt đặt ở giữa phòng, bản thân liền có chút khó xử. Mặc dù hai người ở chung nhà nhưng vẫn đều có không gian riêng, bây giờ ở chung một phòng, lại ngủ chung một giường, thực sự rất ngại.

"Nghĩ gì vậy?"

Vương Nhất Bác tay cầm một chai nước đưa cho anh, chiếc kính râm trên mắt vẫn chưa hề tháo xuống, thích thú quan sát biểu tình trên gương mặt anh.

"Tại sao chỉ có một giường?"

Cậu nhún nhún vai tỏ vẻ không biết. Dù sao một giường hay hai giường đối với cậu ta thì quan trọng gì, ngủ được là được thôi mà.

"Lễ tân sắp phòng như vậy, em cũng đâu có biết."

"Cậu là người đặt phòng mà lại dám nói không biết. Mau nói, có ý đồ gì với tôi?"

"Anh có bệnh à? Anh là ai chứ? Em chưa sợ anh làm gì em thì thôi. Đều là nam nhân với nhau cả, anh lo cái gì?"

Tiêu Chiến lại một đạp nữa giẫm thẳng xuống đôi giày trắng tinh của đội phó Vương, để lại trên đó vết bùn đất nham nhở khiến Vương Nhất Bác lập tức đen mặt.

"Anh bị khùng à?"

Cậu gào lên, rồi tức tối ngồi thụp xuống lau lau chà chà đôi giày trắng của mình. Đội phó Vương yêu giày còn hơn tính mạng, vậy nên dù chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi cũng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, nói gì một mảng dấu giày lớn như vậy.

"Mặc kệ cậu, tôi sẽ thuê phòng khác."

Tiêu Chiến toan kéo đồ ra ngoài lại nghe giọng Vương Nhất Bác bực dọc nói:

"Giá phòng này một đêm là 2500 tệ đó. Nếu anh không thấy tiếc tiền thì cứ tự nhiên."

Nghe tới cái giá tiền cao ngút trời, Tiêu Chiến trong chốc lát bỗng thấy choáng váng mặt mày, đứng không vững. Con mẹ nó cũng quá sang rồi đi. Thằng ranh con chết tiệt. Đi phá án mà làm như đi nghỉ dưỡng vậy đó.

Thương xót cho cái ví tiền của mình, anh đành hậm hực quay lại vào trong:

"Không đi nữa. Cậu liệu mà ngủ dưới gầm giường."

Vương Nhất Bác trong lòng khẽ cười thầm một tiếng.

Tiêu Chiến đến quần áo cũng không thèm thay ra, leo lên giường trùm chăn kín người. Anh cũng thấy buồn ngủ. Sáng nay phải dậy sớm như vậy, chuyến bay bị delay, lại còn phải bay một thời gian dài, cả cơ thể mỏi nhừ rồi.

Vương Nhất Bác ném đôi giày đã được lau sạch sang một bên, mở hành lý lấy một bộ quần áo, trước khi vào nhà tắm vẫn không quên nhắc nhở anh:

"Anh ngủ một chút đi, trưa chúng ta đi ăn rồi sẽ đi tra án luôn."

Nghe một tiếng "ừm" nhẹ từ người kia, cậu mới yên tâm rời đi. Sau khi tắm rửa qua một chút, bước ra ngoài đã thấy Tiêu Chiến ngủ từ bao giờ. Có lẽ anh mệt lắm rồi. Mấy ngày nay giờ giấc sinh hoạt có chút thất thường, thời tiết lại lạnh như vậy, rất dễ sinh bệnh.

Vương Nhất Bác rón rén đến bên mép giường, xác nhận người kia đã ngủ say mới nhẹ nhàng lật chăn leo lên giường. Nếu để anh thức giấc chắc chắn sẽ bị đạp không thương tiếc xuống đất. Chỉnh lại chăn cho anh rồi mới nằm xuống, cũng chỉ được một lúc, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người cùng tiếng ù ù của máy sưởi.

Vương Nhất Bác đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức. Cả cơ thể nặng trĩu như bị thứ gì đó ghì chặt. Khó nhọc mở mắt, lại thấy Tiêu Chiến đang ôm chặt lấy mình, ở trong lồng ngực cậu cọ tới cọ lui.

"Tiêu Chiến"

Giọng nói trầm thấp êm dịu như tiếng nước bên tai càng làm cho anh rúc sâu hơn vào lòng cậu. Đôi mắt nhắm nghiền lười biếng không muốn mở, chỉ có hai hàng lông mày cau lại trên gương mặt điển trai, mơ mơ màng màng nói:

"Lạnh"

Với tay lấy chiếc điều khiển máy sưởi, tăng nhiệt độ lên cao hơn, Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến đang ở trong lòng mình, xoa xoa mái tóc đen mềm của anh. Cảm nhận được hơi ấm vây lấy cơ thể, Tiêu Chiến cũng thôi không giãy dụa nữa, vòng tay ôm Vương Nhất Bác càng chặt hơn, ngoan ngoãn vùi đầu vào lồng ngực người kia. Vương Nhất Bác mông lung nhìn lên trần nhà trắng muốt, bàn tay vẫn không ngừng xoa nhẹ đầu anh. Suy nghĩ được một lúc cậu cũng ngủ thiếp đi. Hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, bỏ qua kế hoạch đã nói ban đầu, chìm trong giấc mộng đẹp cùng hơi ấm cơ thể đối phương.

Đầu giờ chiều, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tỉnh giấc. Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, cứ ôm cậu không buông. Thỉnh thoảng khẽ cựa quậy tìm hơi ấm, rất nhanh sau đó lại ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ. Vương Nhất Bác bị ôm chặt cứng không cách nào thoát ra, đành yên phận nằm bên cạnh làm cái máy sưởi cho người ta.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến lúc say ngủ. Đúng là ngủ rồi thì cái miệng ngưng hoạt động, hiền lành hơn hẳn. Tiêu Chiến lúc ngủ không trưng ra cái bộ mặt non nớt như Vương Nhất Bác. Anh cũng sắp 30 tuổi rồi, khi cười lên thi thoảng vẫn sẽ nhìn thấy nếp nhăn mờ mờ bên khóe mắt, nhưng so với người cùng tuổi khác thì vẫn tính là trẻ hơn, nhìn lướt qua cũng chỉ nghĩ khoảng 25 là cùng.

Vương Nhất Bác thừa nhận rằng mình có chút rung động với Tiêu Chiến, chỉ một chút thôi. Cậu cũng không rõ là do bản thân quá cô đơn, xuất hiện một người ở bên cạnh bầu bạn liền nảy sinh tình cảm. Cách anh quan tâm cậu, cả cách hung dữ với cậu, tất cả đều khác biệt với những người cậu gặp qua trước đây. Bọn họ vốn dĩ đâu có dám hung hăng với cậu, vì cậu có cấp bậc trong cục cảnh sát, ngoại trừ đội điều tra hình sự ra, số còn lại chính là bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đội trưởng từng nói với cậu một câu: "Sức nặng lời nói sẽ tỉ lệ thuận với độ tuổi của cậu."

Tiêu Chiến thì khác. Anh chẳng thèm quan tâm cậu đứng ở vị trí nào, bất bình sẽ lên tiếng, đồng cảm thì an ủi, khó chịu liền mắng chửi. Rung động bởi một người chính là vì sự khác biệt mà người đó mang lại.

Thế nhưng cậu cũng tự biết rằng câu chuyện này vốn dĩ sẽ chẳng đi đến đâu. Kết án rồi thì mỗi người một nơi, anh sẽ chẳng nhớ gì đến cậu ngoài hai chữ đồng nghiệp. Tình cảm này ngay từ đầu vốn dĩ đã sai trái, cậu không muốn nhìn anh phải chịu gánh nặng bởi những kẻ ác độc, trên đời này miệng lưỡi cũng có thể giết người.

Vậy nên Vương Nhất Bác chỉ có thể chôn chặt tình cảm của mình xuống, ở cạnh anh như một người bạn và sẽ tập quên khi anh rời đi.

Nhưng cái khao khát muốn chạm vào anh cứ dâng lên mãnh liệt, càng muốn ôm chặt người kia vào lòng như thể sợ anh chỉ là một giấc mơ. Nhìn đôi môi hơi hé mở của người kia, cậu rất muốn được nếm thử vị ngọt của nó. Muốn nhưng lại sợ, càng sợ thì càng ham muốn. Sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cậu được gần anh như thế này nữa, chỉ một nụ hôn thôi, như là kỷ niệm cho thứ tình cảm vừa mới chớm nở đã bị vùi sâu của cậu.

Vương Nhất Bác nhìn anh thật lâu, cảm nhận được hơi thở đều đều của đối phương trên sống mũi mình, rụt rè lại gần hơn nữa. Nụ hôn này chỉ có mình cậu biết mà thôi, đặt nó ở trong tim, trở thành một bí mật nhỏ của riêng mình.

Nhưng đôi môi còn chưa chạm vào, người bên cạnh đã hơi động đậy, hai hàng lông mày một lần nữa cau lại, tiếng rên nhẹ phát ra từ cổ họng làm Vương Nhất Bác giật mình, hoảng hốt lui về phía sau. Anh trở mình, thu vòng tay đang ôm eo Vương Nhất Bác về, cậu nhân cơ hội xoay người ngồi dậy, tựa lưng bên thành giường chờ anh thức giấc.

Tiêu Chiến duỗi người một cái, từ từ mở mắt. Ánh sáng bên ngoài qua lớp rèm hắt vào vẫn làm anh bị chói, theo bản năng kéo chăn lên cao quá đầu, miệng lại rên khẽ một tiếng, hình như là còn muốn ngủ tiếp.

"Tiêu Chiến, dậy đi."

Nhìn thấy người bên cạnh lười biếng cuộn tròn trong chăn, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đành phải đánh thức.

"Mau dậy đi."

Cậu kéo phần chăn đang trùm trên mặt anh xuống, lại thấy Tiêu Chiến dùng sức giữ lại, giọng hơi khàn khàn đáp lại:

"Buồn ngủ."

"Mau dậy đi, còn phải đi tra án. Tra xong sớm sẽ được về sớm."

Vương Nhất Bác đã sớm phát hiện ra cách để dỗ dành Tiêu Chiến. Vậy nên vừa nghe được hai chữ quay về, dù không cam tâm nhưng anh cũng chịu dậy, ôm chăn ngồi thẫn thờ trên giường.

"Ngoan, chúng ta đi ăn rồi đi tra án có được không?"

Vương Nhất Bác xoa xoa mái tóc vốn đã rồi tung của Tiêu Chiến, hết sức nhẹ nhàng dỗ ngọt anh như dỗ một đứa trẻ. Người kia cũng chẳng hiểu có nghe không, vẫn cứ ngồi ngẩn ra, mặc cho cậu xoa xoa vuốt vuốt. Hóa ra lúc mới ngủ dậy lại ngoan ngoãn như vậy, sau này sẽ chăm dậy sớm để được nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của anh.

Đột nhiên Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác ở bên cạnh, đôi môi nhỏ hơi trề ra, giống như đang làm nũng.

"Lạnh"

Vậy là đội phó Vương tức tốc lao xuống giường, mang áo khoác tới cho anh. Tiêu Chiến lại chẳng yên phận, thò đôi bàn chân ra khỏi chăn, tiếp tục nhõng nhẽo.

"Chân cũng lạnh."

Vương Nhất Bác lại vội vã đi tìm dép, còn cẩn thận mang vào cho anh, Con người này sau khi ngủ dậy bị ai đoạt xá vậy, tự nhiên lại thích làm nũng. Xong xuôi rồi cậu mới kéo anh xuống khỏi giường, đẩy vào phòng tắm, giúp anh mở vòi kiểm tra nước, mãi mới chịu đi ra. Nếu Tiêu Chiến bảo cậu bế anh thì cậu cũng sẽ làm, lần đầu tiên thấy một Tiêu Chiến như vậy, thực sự rất đáng yêu.

Trong lúc chờ Tiêu Chiến rửa mặt, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa bấm điện thoại, đọc báo cáo mà các đội viên gửi tới. Đội trưởng đi phá án cũng không thấy tăm hơn đâu, chẳng rõ khi nào về, mọi việc cứ đổ lên đầu cậu, mệt muốn chết đi được.

Mười phút sau Tiêu Chiến từ phòng tắm ung dung bước ra, quần áo, đầu tóc đã chỉnh tề, vẻ ngái ngủ khi nãy cũng không còn nữa.

"Đi thôi, đi tra án."

Anh kéo tấm rèm cửa sổ kính sang một bên, thời tiết không tệ. Căn phòng này hướng nhìn thẳng ra ngã tư, bao quát được cả tất cả, đắt giá đây.

"Đi ăn trước đã, em đói sắp chết rồi."

Vương Nhất Bác ôm bụng ngả ngớn trên sofa, phóng tầm mắt nhìn dòng xe cộ nườm nượp bên dưới. Tiêu Chiến nghe cậu nói vậy cũng cảm thấy đói bụng. Hai người họ ngủ qua giờ trưa, buổi sáng cũng chẳng được ăn uống tử tế, bây giờ cần đi lấp đầy cái bụng trước đã.

"Vậy đi thôi, anh muốn ăn canh gà."

"Chiều anh."

Hai người ra khỏi khách sạn, cười cười nói nói mà chẳng hề biết có một kẻ đang rình mò phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top