Chap 24


Nhà máy nhập khẩu loại bánh xà phòng kia nằm ở phía Bắc thành phố, cũng là nơi sản xuất về thiết bị y tế, nhưng là công ty cổ phần, do tư nhân xây dựng, đương nhiên là không có đủ quyền hạn được nhập Brodifacoum rồi.

Vương Nhất Bác hậm hực đi cạnh Tiêu Chiến. Khi này trên xe cậu hỏi gặng hỏi anh đủ thứ, nhưng cái mà cậu nhóc nhận lại chỉ là sự im lặng của người kia. Cho dù có tìm cách dỗ ngọt hay tức giận cậu chẳng xoay chuyển được con người đang ngồi bất động ấy. Cuối cùng đành bó tay đầu hàng.

Vừa mới qua được cánh cổng to lớn, một người đàn ông mập mạp chạy ra, tự giới thiệu là giám đốc của nhà máy này. Hóa ra ông ta là chú ruột của Trần Anh Kiệt, thảo nào điều tra ra kết quả nhanh như vậy.

"Đội phó Vương, hai người đi đường vất vả lắm không?"

Người chú kia tay bắt mặt mừng với hai người, hỏi han xã giao vài câu. Vương Nhất Bác biết ông ta qua lời kể của đội trưởng đội pháp y. Người này là nguồn cung cấp nguyên vật liệu cho những lần làm thí nghiệm banh chành cục cảnh sát của Trần Anh Kiệt. Ông ta tính tình hòa nhã, chịu khó làm ăn nên có được cơ nghiệp như bây giờ cũng là xứng đáng đi

"Chú Trần, Trần Anh Kiệt có lẽ đã gọi điện cho chú. Chúng tôi tới đây muốn tìm hiểu về loại bánh xà phòng KJ nhập khẩu. Vị này là Tiêu Chiến, chuyên gia tâm lý tội phạm của cục cảnh sát Trùng Khánh."

"Sếp Tiêu, hân hạnh, hân hạnh. Chúng ta vào phòng làm việc của tôi nói chuyện tiếp nhé."

Chú Trần muốn mời hai người vào phòng làm việc nhưng Tiêu Chiến dứt khoát từ chối, anh muốn đi loanh quanh xem xét một chút, hiếm khi mới có cơ hội được vào xem dây chuyền sản xuất của nhà máy. Vậy nên ba người hướng về phía nhà xưởng, vừa đi vừa nói chuyện.

"Loại bánh xà phòng này là hàng nhập khẩu từ Đức, một bánh xà phòng bán ra là gần năm trăm tệ, một năm chúng tôi bán rất nhiều, nguồn thu chính đều nhờ cậy vào nó."

Chú Trần vừa dẫn hai người đi vừa khua tay múa chân, chỉ chỗ nọ, với chỗ kia, coi bộ rất tự hào với sản nghiệp mênh mông của mình.

"Loại này có bao giờ thay đổi mẫu mã không, làm thành hình tròn chẳng hạn?"

"Không thể nào. Nhãn hiệu KJ này trước nay đều chỉ sản xuất theo hình vuông, kỹ thuật đóng nén rất tốt, dù có xài mòn cỡ nào cũng chỉ mòn thành hình vuông, nhãn hiện khắc ở giữa cũng không bao giờ bị xóa mất."

"Vậy loại này thì thế nào?"

Vương Nhất Bác rút ra túi tang vật của loại bánh xà phòng tìm được trong nhà Lưu Thiên Vỹ, đưa tới trước mặt chú Trần. Ông ta cầm lên, mở túi ngửi thử, nhìn trái ngó phải một hồi mới khẳng định chắc nịch:

"Mùi thì rất giống, nhưng không phải hàng KJ chính hãng. Thứ này hình tròn, lại còn được làm bằng tay rất vụng về, tôi chưa thấy bao giờ. Chắc chắn là hàng nhái."

"Có mỗi nhà máy của chú là nhập khẩu bánh xà phòng này phải không? Còn nơi nào khác tương tự không?"

"Chúng tôi là độc quyền, phân phối cả nước. Nếu có công ty khác cạnh tranh tôi chắc chắn phải biết."

Ba người đang trò chuyện, từ phía xa một người đàn ông vội vã chạy lại. Anh ta khoảng chừng ngoài ba mươi, dáng cao gầy, mặc tây trang nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ của một người làm nông.

"Giám đốc Trần, có người tìm ngài."

Chú Trần áy náy xin lỗi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhờ người đàn ông kia ở lại giúp hai người, còn bản thân thì chạy mất tiêu.

"Đội phó Vương, chúng ta lại gặp nhau."

"Trương Quốc Thành, lâu rồi không gặp."

Trương Quốc Thành là kẻ tình nghi trong vụ án của Trần Thục Anh, cũng là bạn của Chu Hà Thảo. Ngày Trần Thục Anh xảy ra chuyện, hắn thực sự đã ra nước ngoài, cùng với lời khai của Chu Hà Thảo, hắn trở thành kẻ ngoại phạm hoàn hảo. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn cho rằng tên này chắc chắn có dính líu gì đó trong vụ án kia, chỉ là đau đầu ở chỗ vẫn chưa tìm ra được chứng cứ.

Vậy là có hai con người, một lớn một nhỏ, đứng đấu mắt với nhau. Tiêu Chiến cảm thấy nếu mình không lên tiếng thì hai người kia chắc chắn sẽ lườm nhau đến rơi tròng mắt ra ngoài. Anh hắng giọng một cái, kéo cái không khí hừng hực lửa hận kia về trạng thái ban đầu.

"Anh Trương, trái đất quả nhiên tròn. Tôi là Tiêu Chiến của đội điều tra hình sự cục cảnh sát Trùng Khánh."

"Cảnh sát Tiêu, hân hạnh. Hai người muốn đi đâu, tôi đưa hai người đi."

"Không đi nữa. Chi bằng anh theo chúng tôi về cục cảnh sát một chuyến."

"Cảnh sát Vương, tôi có tội gì mà bắt tôi?"

"Không phải bắt, chỉ là muốn mời anh về hợp tác điều tra."

"Theo tôi được biết, nếu muốn mời công dân tới hợp tác điều tra cần phải có lệnh triệu tập, cảnh sát Vương đây là có giấy triệu tập không? Cho tôi xem một chút."

Trương Quốc Thành ngang ngược khoanh tay dựa người vào tường, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Nhất Bác, bên trong còn ánh lên một tia cợt nhả. Đương nhiên điều này làm cậu sư tử nhỏ tức đến xì khói đầu, trong thâm tâm muốn trùm bao tải đập cho tên khốn kia một trận. Tiêu Chiến ở bên cạnh nhận ra thái độ của Vương Nhất Bác liền nhanh chóng ôm chặt cánh tay cậu nhóc, ngăn không cho cái mong muốn quái gở kia được thực hiện bằng hiện thực.

Trương Quốc Thành thành công là Vương Nhất Bác tức điên, hắn hả hê quay lưng bỏ đi, để lại một chú sư tử nhỏ xù lông cùng một con thỏ vất vất vả vả ghì chặt sư tử lại.

"Vương Nhất Bác, cậu có bệnh à? Tự nhiên lại nằng nặc đòi bắt người."

"Anh không thấy lạ à?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu khó hiểu, Vương Nhất Bác bất lực vỗ trán. Từ lúc quen anh tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh giống thằng ngốc.

"Ánh mắt hắn ta rất lạ, hình như đang giấu giếm điều gì đó. Còn nữa, trên người hắn có mùi của loại xà phòng KJ kia. Ngón áp út tay trái có vết hằn rất sâu, chứng tỏ hắn chỉ vừa mới tháo nhẫn. Nghĩa là muốn che giấu việc mình đã có gia đình. Còn nữa, cổ áo vest của hắn có thêu họa tiết bạch mẫu đơn giống của Chu Hà Thảo, anh không nhìn thấy à?"

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn người trước mắt. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ta nói nhiều như vậy, giống như ăn phải kẹo nổ. Hiếm khi có cơ hội này, anh cũng không quên cà khịa con người kia một câu:

"Yo, lâu lắm mới thấy Vương đội phó nói nhiều như vậy. Còn phân tích giỏi hơn tôi, tính cướp miếng cơm à?"

Vương Nhất Bác đang mong chờ Tiêu Chiến ủng hộ mình, nào ngờ cuối cùng lại bị người ta cho một gáo nước lạnh, buốt giá từ đầu tới chân, khiến cậu trai họ Vương nào đó mặt đã đen giờ còn đen hơn cái áo đang mặc.

"Anh thực sự mất nhận thức rồi à?"

Bỗng nhiên Tiêu Chiến nghiêm mặt lại, vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, trầm giọng bên tai cậu:

"Anh biết. Nhưng bây giờ không phải thời điểm thích hợp."

"Nhưng mà..."

"Đợi thêm thời gian nữa, có đủ chứng cứ rồi bắt người cũng không muộn."

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, chợt hai mắt sáng lên như tìm thấy kho báu, hào hứng nói với Vương Nhất Bác:

"Chuẩn bị đồ, mang theo hộ chiếu, xin cả giấy thông hành, chúng ta về quê bọn họ một chuyến."

Cậu ngẫm ngẫm một hồi mới tiêu hóa được hết lời anh, cuối cùng ngẩng mặt lên hỏi lại:

"Tại sao lại có cả hộ chiếu và giấy thông hành?"

"Chúng ta sẽ sang Việt Nam."

...

Hai người chạy tới chạy lui đến lúc ngẩng mặt lên trời đã tối, cuối cùng vẫn là đang yên vị tại nhà của mình. Vương Nhất Bác lau lau mái tóc đẫm nước của mình lại nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ trên sofa ngoài phòng khách. Đột nhiên cậu ta nảy ra ý định muốn trêu người, rón rén tiến lại gần, thừa lúc anh không chú ý liền chu mỏ hôn cái chóc vào má người kia, làm Tiêu Chiến giật mình suýt chút nữa nhảy ngược lên:

"Cậu muốn làm gì?"

Anh giật lùi lại, hai tay vội vội vàng vàng che ngực, cảnh giác nhìn Vương Nhất Bác. Kết cục lại thấy cậu ta cười khoái chí mới hiểu được bản thân bị người ta chọc, thẹn quá hóa giận lao bổ đến đánh lên vai cậu nhóc, vừa đánh vừa chửi. Vương Nhất Bác hứng một cơn mưa bạo lực nhưng lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, vừa tránh vừa cười nắc nẻ như bị điểm trúng huyệt, càng làm con người kia tức xịt khói đầu.

Tiêu Chiến vỗ bồm bộp vào vai Vương Nhất Bác lại chỉ thấy cậu ta co rụt người lại, thỉnh thoảng còn nhăn nhăn nhó nhó. Anh cuối cùng cũng chịu dừng tay, không nói không rằng đem áo người ta vén lên làm Vương Nhất Bác có chút giật mình, muốn kéo xuống lại bị níu lại:

"Ngồi im."

Vương Nhất Bác nhận được cánh cáo của anh chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im, mặc cho người kia kéo áo mình lên tới tận cổ. Tấm lưng trần vững chãi lộ ra ngoài lớp áo, trên bả vai có một vết thương, bầm tím một mảng lớn. Ngẫm ngẫm một lúc anh mới nhớ ra sáng nay lúc kéo anh, hình như Vương Nhất Bác bị đụng vào cửa kính của quán ăn, anh còn nghe thấy cả tiếng động, nhưng vì mải nghĩ về gã đàn ông kia mà quên mất. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác tội lỗi, người này vì mình mà bị thương, đã vậy mình còn đánh người ta nữa.

"Bị thương như vậy mà không nói, lỡ gãy xương thì làm thế nào?"

Tiêu Chiến đứng lên muốn vào bếp lấy túi chườm lại bị Vương Nhất Bác giữ tay lại.

"Không sao, vết thương nhỏ thôi."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt lo lắng của anh mà suýt nữa phì cười.

"Nếu anh thấy tội lỗi như vậy thì mát-xa cho em chút đi. Đau lưng quá."

Tiêu Chiến còn chưa phản ứng đã thấy chiếc áo phông trắng của cậu nằm thảm thương trên mặt bàn trà, Vương Nhất Bác nằm sấp trên sofa chờ đợi. Lăn tăn một hồi anh cũng quyết định làm theo, leo lên người cậu giúp người ta mát-xa. Đôi bàn tay thon gầy của anh thành thành thục thục lướt trên tấm lưng mát lạnh của cậu. Vương Nhất Bác trời sinh da trắng lại gầy, vai và tay cũng không tính là cuồn cuộn cơ bắp nhưng thực sự rất có sức hút riêng. Trên tấm lưng trần thơm mùi đàn hương có vài vết xanh xanh đỏ đỏ, cùng với vết bầm tím loang rộng nơi bả vai trông rất khó chịu. Ở eo cũng có vài vết thương như vậy. Khi nãy trước lúc hai người tan ca, cục trưởng từ đâu chạy vào nói muốn tỉ thí với Vương Nhất Bác, kéo cậu một đường tới phòng boxing. Đánh đánh đấm đấm gần một tiếng đồng hồ, cậu bị cục trưởng quật ngã không biết bao nhiêu lần, phần vì sếp chơi xấu, phần vì Vương Nhất Bác cũng muốn nhường đi.

Vài ngày trước cậu còn cho anh xe clip mình tập đua xe. Trên đường đua còn không thèm mặc đồ bảo hộ, cứ như vậy đến khúc cua bị trượt bánh, lăn tới bốn năm vòng, có lúc còn không đứng dậy được. Mãi tới sau này huynh đệ nói nhiều quá mới miễn cưỡng mặc đồ bảo hộ cho tử tế. Tiêu Chiến nhìn qua màn hình điện thoại còn thấy sốt ruột, không rõ lúc tận mắt nhìn thấy sẽ còn đáng sợ như thế nào nữa.

Vương Nhất Bác có một thói quen xấu, chính là không bao giờ mở miệng kể lể bất cứ điều gì. Cậu từng nói ngày trước lúc mới vào trường cảnh sát, tập huấn mệt quá liền đăng lên vòng bạn bè than thở, cuối cùng lại chẳng có một ai quan tâm. Sau này mới rõ hóa ra làm vậy là ngu xuẩn, từ đó trở đi không đăng thêm một cái gì lên nữa. Vất vả, khổ cực hay bị thương cũng tự mình chịu đựng, ôm lấy bản thân tạo nên hàng rào gai tự vệ, không cho ai bước chân vào thế giới u ám của riêng mình. Ngày sinh nhật lại bị tội phạm gửi cho một hộp quà nguyền rủa, còn bị công khai xúc phạm trên weibo, làm gia đình bị ảnh hưởng, điện thoại liên tục bị làm phiền, kết cục lại bảo không muốn đón sinh nhật nữa, đến quà cũng không dám nhận.

Tiêu Chiến vốn dĩ khổ cực lắm mới làm cho Vương Nhất Bác mở lòng được một chút, nhưng giữa hai người vẫn còn có khoảng cách. Cái vẻ ngoài tưởng chừng vô trách nhiệm kia chỉ là vỏ bọc thể hiện ra bên ngoài, còn Vương Nhất Bác trong nội tâm trưởng thành, chín chắn hơn nhiều lắm.

"Thoải mái không?"

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng trong cổ họng, dễ chịu đến mức lười nhác. Bàn tay Tiêu Chiến lượn vòng trên làn da trắng của cậu, vừa đấm bóp, vừa khẽ xoa xoa mấy vết thương kia. Anh ngồi trên người cậu, hậu huyệt nhỏ qua lớp quần ngủ mỏng manh ma sát với da thịt của người đang nằm phía dưới kia đột nhiên lại khẽ giật giật. Tiêu Chiến giật nảy người, toàn thân đột nhiên nóng bừng, hạ thân bên dưới cũng có chút kỳ lạ. Người ta là nam nhân, vậy mà cũng có phản ứng. Chợt vài suy nghĩ không sạch sẽ hiện ra trong đầu Tiêu Chiến khiến anh đỏ mặt tía tai, may là Vương Nhất Bác không nhìn thấy, nếu không thì anh chỉ nước nhảy xuống lỗ mà trốn.

Cảm thấy không ổn, Tiêu Chiến dừng tay, lắp bắp nói với Vương Nhất Bác:

"Muộn... muộn rồi. Anh... anh...cũng...cũng mỏi tay nữa. Mau... đi ngủ, mai...mai làm tiếp."

Anh nói hết một câu mà cảm giác như không khí trong lồng ngực bị hút cạn sạch, lén thở dốc. Tiêu Chiến xuống khỏi người Vương Nhất Bác, co giò chạy biến vào phòng, để lại một cậu bé ngơ ngơ ngác ngác nằm trên sofa.

Đêm hôm đó, có một người được mát-xa cho thì ngủ say quên trời đất, lại có một người cuốn chăn nằm thở dốc.

----------------

Các cu nhang ạ, để up được cái chap này tôi phải mò một lúc vì tội quên pass wattpad. Già cả nó khổ thế đấy

Dạo này tôi hơi bận nên truyện không được chau chuốt lắm, sẽ có lúc viết như dở hơi, mong các cu nhang thông cảm cho tôi :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top