Chap 23
Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài không mộng mị. Cậu cũng chẳng biết mình thiếp đi từ bao giờ, chỉ nhớ trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng Tiêu Chiến gọi tên mình. Cậu ngọ nguậy như con bướm đang muốn phá kén bay ra, tối hôm qua cuốn chăn kín quá, trong lúc ngủ lật qua lật lại nên bây giờ bị gói chặt như cái bánh ú, chỉ hở mỗi cái đầu với hai má mochi ra thôi. Vất vất vả vả một hồi đống chăn bùng nhùng mới bị đạp xuống cuối giường đầy thảm thương, Vương Nhất Bác với tay cầm lấy điện thoại. Vừa mới bật được màn hình lên, một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ nhảy ra như muốn khủng bố đôi mắt mơ màng của chủ nhân nó. Tất cả đều là tin nhắn của chị gái Vương Nhất Bác, nội dung cũng chỉ có gặng hỏi về cái người làm cậu lên ngày hôm qua. Cậu cảm thấy thật may mắn vì mình ngủ quên mất, nếu không thực sự sẽ bị đống tin nhắn này làm phiền cho tới sáng mất. Đọc lướt qua một lần chợt tin nhắn cuối cùng khiến cậu chú tâm tới.
[Đại tỷ]: Nè Tiểu Vương, chị không biết người chú đang nói tới là ai nhưng làm gì cũng phải thật tỉnh táo. Đây không phải chuyện để đùa. Còn nữa, đừng để cho ba biết, nếu không chú chết chắc.
Tại sao chị ấy lại nghĩ rằng cậu đang đùa giỡn? Vương Nhất Bác có thể vì mải chơi mà lơ là công việc, có thể vì tính khí của mình mà nhiều lần bị phàn nàn nhưng trong chuyện này cậu hoàn toàn nghiêm túc. Hình ảnh người kia cứ lặp lại trong đầu như một thước phim tua chậm, từng lời nói, hành động, cả nụ cười rực rỡ như ánh nắng đầu đông kia nữa, cậu đều nhớ rất rõ. Có lẽ thứ tình cảm cậu dành cho anh đó chưa phải là tình yêu, nhưng xúc cảm khi chạm vào anh, được ở gần anh lại quá đỗi chân thật. Đã có đôi lần cậu muốn bản thân mình ích kỷ một chút, đem người kia giấu đi, để anh chỉ được hướng về cậu, chỉ thuộc về riêng mình cậu thôi.
Dòng suy nghĩ của Vương Nhất Bác bị cắt ngang bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường. Chán nản tắt nó đi, tâm trạng hôm nay chỉ vì một dòng tin nhắn vu vơ của bà chị nhiều chuyện mà bị phá hỏng rồi. Ngày hôm nay của Vương Nhất Bác chính là: cực kỳ tệ hại.
Miệng ngậm bàn chải, tay thì bận rộn lật lật bới bới đống quần áo đang phơi ngoài ban công, tìm chiếc áo khoác nỉ đen. Vương Nhất Bác có một tật không thể sửa: đó là những hôm nào tâm trạng xấu sẽ mặc nguyên một cây đen từ đầu đến chân, giống như ngày hôm nay. Vừa mới đem chiếc áo tháo khỏi mắc, ngoài cửa đã có tiếng tít tít của khóa từ, Tiêu Chiến đi tập thể dục về rồi. Anh bình thường sẽ dậy sớm hơn cậu nhóc một tiếng rưỡi, ra ngoài chạy bộ xong quay về chuẩn bị bữa sáng. Vậy nên từ ngày anh chuyển về đây sống chung, cậu nhóc lúc nào cũng được ăn ngon, thậm chí quần áo còn được ủi phẳng phiu xếp gọn gàng trong tủ.
"Em đói không, chờ một chút anh làm bữa sáng."
Tiêu Chiến tùy tiện ném chiếc áo khoác thể thao ướt đẫm mồ hôi vắt lên thành ghế sofa, xắn tay áo chuẩn bị vào bếp đã bị Vương Nhất Bác chặn lại, miệng vẫn ngậm bàn chải nên giọng có chút nghẹn nghẹn.
"Hôm nay ra ngoài ăn đi."
Anh khó hiểu nhìn cậu, ngẫm ngẫm một lúc liền có chút hốt hoảng, đừng nói rằng đồ ăn anh nấu không còn ngon nữa nhé. Đang định mở miệng đã bị Vương Nhất Bác nhanh nhảu chặn trước:
"Không có ý gì đâu, chỉ là hôm nay em muốn ra ngoài ăn thôi."
Nói rồi cậu xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của anh, sau đó co giò chạy thẳng vào nhà tắm đóng chặt cửa, để một mình Tiêu Chiến đứng ngơ ngác như vừa tỉnh lại từ trong mộng.
Hai người, một thân tây trang bên cạnh cậu nhóc thấp hơn là áo nỉ, quần jean năng động cùng giày thể thao, một màn đen từ đầu tới chân, gương mặt đằng đằng sát khí như người ta nợ tiền cậu, dọa bảo vệ tòa nhà một phen hú vía.
Gọi là ra ngoài ăn nhưng thực chất Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chỉ là đi xuống sảnh của chung cư đang ở, chỗ đó vừa có quán ăn, quán cà phê lại còn có cả siêu thị ở sảnh phía tây, tiện lợi vô cùng.
Quán ăn nhỏ này chỉ đủ đặt khoảng mươi cái bàn, đồ ăn cũng không được phong phú cho lắm. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, được một lúc điện thoại Tiêu Chiến đổ chuông, là một số lạ.
"Alo"
[Xin chào, Tiêu Chiến tiên sinh phải không? Thật xin lỗi vì gọi cho anh vào lúc sáng sớm như vậy nhưng anh có một bưu kiện giao tới tòa nhà A, hiện tại anh có thể nhận hàng không?]
Đầu dây vọng tiếng của một người đàn ông, giọng anh ta có chút áy náy.
"Không sao, tôi đang ở quán ăn dưới sảnh, anh có thể mang qua đây giúp tôi không?"
[Không vấn đề, phiền anh ra ngoài giúp tôi nhé.]
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tắt màn hình điện thoại, có chút hồ nghi nhìn anh.
"Sao vậy?"
"Không có gì, anh đặt một ít đồ, người ta gọi điện tới giao hàng thôi."
Vương Nhất Bác đột nhiên có một dự cảm không lành, giao hàng vào lúc người ta vừa mới ngủ dậy như vậy ư? Còn chưa kịp ngăn cản, Tiêu Chiến đã đứng dậy, bước đi hướng về phía cửa ra vào của quán ăn.
"Anh Chiến, chờ chút, em đi cùng anh."
"Lấy hàng thôi mà, không cần phiền phức vậy.", anh khoát khoát tay.
Cậu vứt hai tờ tiền lên bàn, vội vội vàng vàng chạy theo anh. Vốn dĩ cảnh sát được huấn luyện khả năng phán đoán để tránh những rủi ro xảy ra, chẳng cần nghĩ cũng biết được tình hình hiện tại là như thế nào, Vương Nhất Bác muốn ngăn anh lại nhưng không kịp mất rồi.
Tiêu Chiến đứng bên ngoài cửa quán ăn chờ, đột nhiên từ xa một chiếc xe motor chạy tới, gã đàn ông ngồi trên xe tay rút từ trong túi áo một con dao nhỏ, hướng anh lao đến. Ngay khi chỉ cách Tiêu Chiến vài bước, hắn ta vung con dao, nhắm ngay gương mặt anh chém xuống. Từ bên trong quán ăn một bóng đen chạy ra, kéo anh giật lùi lại. Gã đàn ông biết kế hoạch không thành liền vít ga bỏ chạy.
Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác giữ chặt trong lòng, hiện tại vẫn chưa định hình được chuyện gì vừa xảy ra, chỉ tới khi không còn nghe thấy tiếng động cơ motor nữa anh mới quay đầu nhìn người phía sau. Vương Nhất Bác giữ chặt lấy hai khuỷu tay anh, hô hấp vẫn còn chút lộn xộn, cố gắng trấn tĩnh lại hỏi anh:
"Không sao chứ?"
Anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhìn theo hướng gã đàn ông kia bỏ chạy, trong lòng lộn xộn những cảm xúc không thể nói thành lời.
Bảo an tòa nhà nghe tiếng người la hét bên ngoài mới hớt hải chạy ra, hỏi han tình hình. Xui xẻo một chỗ quán ăn này mới mở, chưa lắp camera riêng, còn camera an ninh của tòa nhà lại không thể quay được tới chỗ này. Như vậy đây chính là góc chết. Bảo an thấy người bị hại lại là đội phó Vương của cục cảnh sát thành phố, trong lòng có chút run sợ. Mặc dù anh ta chẳng làm điều gì sai trái cả, nhưng đứng trước đội phó Vương thì có đúng cũng thành sai đi.
Vương Nhất Bác hỏi han vài điều về gã đàn ông lạ mặt khi nãy nhưng chẳng ai biết hắn ta, camera tòa nhà cũng không có hình, chiếc xe mà hắn ta đi cũng không mang biển số, chỉ còn cách cầu mong con hẻm nhỏ kia có gắn máy quay mà thôi. Nếu không thì tất cả chính là mờ mịt.
Trên đường tới cục cảnh sát, không khí trong xe đặc quánh mùi vị căng thẳng. Chẳng ai nói với ai câu nào, hai người cứ rong ruổi trong suy nghĩ riêng của chính mình. Vụ án đã đủ lộn xộn rồi, bây giờ lại xuất hiện một kẻ lạ mặt uy hiếp sự an toàn của Tiêu Chiến khiến cho mọi thứ rối tung lên. Chẳng rõ việc này và vụ án có liên quan tới nhau hay không nhưng thêm một rắc rối thì ai vui vẻ nổi.
Hai người cứ im lặng như vậy cho tới lúc lên tới văn phòng của đội điều tra hình sự. Đội viên đang bàn tán rôm rả chợt nhìn thấy sắc mặt khó coi của hai sếp nhà mình lập tức liền bảo nhau im bặt. Bình thường một đội phó Vương đã đáng sợ rồi, bây giờ lại thêm cả chuyên gia Tiêu, mức độ khủng bố sánh ngang với bom hạt nhân được rồi.
Lý Hoa đang cắm cúi gõ gõ bị Vương Nhất Bác điểm danh thì giật mình thon thót, suýt chút nữa kéo rơi cả bàn phím. Cậu kể lại toàn bộ sự việc sáng nay, tổ viên nghe xong sắc mặt ai cũng đanh lại, Tiểu Lưu không nén được bình tĩnh đập bàn nghe một tiếng rầm, luôn miệng mắng chửi:
"Đệt mẹ, dám động thủ trên đầu thái tuế. Chán sống rồi!"
"Đội phó Vương, có cần sắp xếp người bảo vệ chuyên gia Tiêu không?"
Hoàng Minh Phong lo lắng hỏi, anh ta lớn tuổi thứ hai, suy nghĩ lúc nào cũng chín chắn hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác cũng quay sang như muốn hỏi Tiêu Chiến, chỉ cần anh đồng ý, cậu sẽ bố trí thêm người canh gác ở tòa nhà. Thế nhưng đáp lại hai người chỉ là cái lắc đầu của Tiêu Chiến.
"Người đàn ông này là manh mối của chúng ta. Kế hoạch của hắn chưa thành, chắc chắn sẽ quay lại. Việc ban nãy nhiều người biết như thế, hắn sẽ không dại dột quay lại đó nữa đâu. Đến khi hắn tìm tới, tôi lúc đó muốn xem xem kẻ nào đứng phía sau, không chừng có thể là một đường dây chúng ta cần tìm."
"Anh biết điều gì rồi?"
"Chỉ là phán đoán, chưa thể khẳng định. Hơn nữa bên cạnh tôi còn có đội phó Vương, không dễ chết như vậy đâu."
Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, cố gắng bày ra vẻ mặt tươi tỉnh nhất, xoa dịu tâm trạng bất an của mọi người. Tổ đội chẳng thể phản bác lại, đành ngậm ngùi gật đầu. Dù sao sếp nhỏ nói cũng đúng, có đội phó Vương bên cạnh, đến ma quỷ còn phải sợ chứ nói gì một tên khốn vẫn đang sống lù lù.
Vương Nhất Bác nhờ Lý Hoa điều tra xem con hẻm nhỏ kia có chỗ nào gắn camera, cùng với chiếc xe moto gây án kia. Loại xe đó cậu nhìn qua đã biết, không có nhiều người sở hữu dòng này, chỉ cần tìm hiểu một chút liền có thể tra ra chủ nhân của nó.
Đội điều tra hình sự sau một ngày được nghỉ ngơi thư giãn tinh thần ai cũng phấn chấn, tốc độ làm việc cũng nhanh hơn hẳn mọi ngày. Pháp y Trần Anh Kiệt đã gửi báo cáo của Brodifacoum qua, tìm được thông tin cách đây ba tháng, xưởng sản xuất thiết bị y tế thông báo bị mất một lượng Brodifacoum. Vì là loại chất cấm nên khi vận chuyển về đều sẽ được cân đo cẩn thận, ghi lại kết quả. Cứ ba ngày sẽ kiểm tra lại một lần, bất cứ ai muốn sử dụng đều phải có giấy đồng ý của giám đốc xưởng, lượng chất lấy đi cũng bị giới hạn và ghi lại. Đúng theo lịch kiểm tra, nhân viên y tế khi đo lại phát hiện thiếu hụt mất một ít, rà soát sổ sách cũng không khớp với số lượng xuất ra trước đó liền báo lên giám đốc Xưởng. Camera trước kho lưu trữ bị người ta động tay, không có cách nào tìm ra được. Xưởng sản xuất này cả chục ngàn người, chẳng thể một sớm một chiều tra ra được, đành phải gửi văn bản lên Bộ Y tế xin chỉ thị. Thế nhưng đội trưởng đội pháp y lại tìm được nhân chứng quan trọng. Anh ta khai nhìn thấy tối hôm đó Uông Vũ Bình của tổ đóng gói đã lén lút cắt dây camera trước cửa phòng lưu trữ, sau đó lẻn vào tìm kiếm thứ gì đó. Anh ta không dám nói bởi đã bị Uông Vũ Bình phát hiện, dọa dẫm sẽ làm hại gia đình người công nhân đó, vậy nên anh ta chẳng dám hé răng nửa lời.
Đội viên trong lòng thầm thở phào một tiếng, may mắn tên Uông Vũ Bình này lại là công nhân ở đó, nếu không phải hắn thì chắc chắn sẽ tốn thêm thời gian đi tìm cái kẻ đã đánh cắp Brodifacoum này. Tiêu Chiến lúc này như đọc được suy nghĩ đồng nghiệp của mình, hắng giọng giải thích:
"Uông Vũ Bình này cùng với Chu Hà Thảo cấu kết hãm hại Lưu Thiên Vỹ. Nếu Chu Hà Thảo muốn giết chồng mình bằng cách đầu độc hóa chất thì chỉ có thể tìm tới người quen làm về Y tế, bất kể ai đi qua, nhìn thấy Brodifacoum hàng ngày đều được. Vừa hay hai người này là bạn học cũ, chung một mối thù hận, cũng coi như thiên ý. Nếu ở khả năng xấu Uông Vũ Bình không bị bắt gặp thì vẫn có thể từ mối quan hệ của Chu Hà Thảo truy xét ra, hoàn toàn không mất nhiều thời gian."
Mọi người lén nhìn nhau, cảm thấy tóc gáy phía sau đều dựng ngược lên cả. Làm việc với chuyên gia tâm lý tội phạm không khác gì như bị lột trần ra vậy. Tiêu Chiến như nhớ tới điều gì, hỏi Trần Anh Kiệt đang đứng tủm tỉm cười một góc:
"Phải rồi, cái bánh xà phòng năm trăm tệ thì thế nào?"
Từ ngày biết được cái bánh xà phòng kia, Tiêu Chiến bỗng trở nên ác cảm với nó, không phải vì Vương Nhất Bác hay Lưu Thiên Vỹ dùng mà do cái giá cả đắt đỏ một cách ngu ngốc của nó. Vậy nên anh hay dùng từ "thân mật" mà gọi: xà phòng phá của.
Trần Anh Kiệt cũng rút ra một bản báo cáo khác. Trên đó ghi rõ địa chỉ nhà máy nhập khẩu loại bánh xà phòng này, cũng có thông tin của giám đốc đứng đầu. Vương Nhất Bác phân công công việc cho từng người, sau đó cùng Tiêu Chiến thẳng tiến đến nhà máy kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top