Chap 22

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Vương Nhất Bác đầu tóc ướt rượt sợ hãi mở cửa, ló đầu ra, quét mắt một lượt cuối cùng cũng tìm thấy thân ảnh Tiêu Chiến đang lúi húi đứng trong bếp hâm nóng lại đồ ăn, cậu bất giác thở nhẹ một cái. Ơn giời anh đã mặc đầy đủ quần áo rồi. Cậu không dám hùng hổ phóng ra ngoài vì sợ người nào đó kia vẫn một bộ dáng gợi tình đi đi lại lại trong nhà, lúc đó có mười bàn tay cũng không giúp cậu được. Vậy nên cậu nhóc mới rón rén mở cửa thò đầu ra phòng thủ trước, bất quá bị động sẽ lại chui vào trong làm rùa rụt cổ tiếp, nhưng may mắn là Tiêu Chiến bây giờ đã quay về một bộ dạng nghiêm chỉnh ngày thường rồi. Vương Nhất Bác sợ bản thân mình đứng trước một Tiêu Chiến như vậy, cái vẻ ngoài lơ đãng của anh trong chốc lát biến cậu trở thành một con dã thú bị bỏ đói vì sinh tồn mà liều mình cắn nát xiềng xích, sau đó lại chính con mồi này bày ra vẻ mặt vô hại lởn vởn quanh con thú hoang đang nhẫn nhịn khắc chế. Chỉ một lần nữa với dáng vẻ này thôi, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ biến thành một thằng khốn mặc kệ cái gọi là tam quan hay luật pháp, đem người kia xuyên xỏ đến chết đi sống lại mới thoả mãn.

Sợ thì có sợ, nhưng thích nhiều hơn sợ. Cơ thể Tiêu Chiến nép trong chiếc áo rộng dưới ánh đèn lờ mờ nơi phòng khách trở nên diễm lệ lạ thường. Đầu gối ma sát xuống sàn nhà lạnh lẽo không tự chủ làm hai bên đùi mở ra, để lộ huyệt nhỏ hồng hồng sâu sâu giữa hai cánh mông đầy tròn trông thật cô độc.

Nếu trong những cuốn sách thần thoại nói rằng Thượng Đế tạo ra con người bằng một nắm cát và một cái xương sườn, nghĩa là họ thuộc về nhau và sẽ có những mảnh ghép để hoàn thiện cái gọi là vợ chồng. Thế nhưng sự ích kỷ của Eva cùng với trí tò mò theo sau lời dụ dỗ đã khiến Adam khổ sở. Hóa ra không chỉ Eva, Adam cũng sẽ có lúc yếu đuối, yếu đuối bởi sự thèm thuồng ngu ngốc của người vợ mình. Adam không phải lúc nào cũng cần Eva bên cạnh, thứ hắn cần có lẽ chỉ đơn giản là một kẻ cùng hắn trải qua khổ nhọc cũng như thỏa mãn được cái ham muốn sơ căn vốn có.

Sự lơ đễnh vô tình của Tiêu Chiến dưới đôi mắt Vương Nhất Bác chính là lẳng lơ đầy ham muốn. Cậu sợ bản thân không thể kiềm chế nhưng lại thích được nhìn cái bộ dáng câu dẫn của anh. Đứa trẻ nào chẳng sợ bị mắng, nhưng lại vẫn muốn đi phá phách người ta, với chúng trạng thái như vậy chính là thú vị. Tiêu Chiến đối với người khác luôn mang cái dáng vẻ nghiêm túc, biết lễ nghi, lại thêm một chút đáng sợ bởi trí tuệ của mình, nhưng Tiêu Chiến trước mặt Vương Nhất Bác lại là một chú thỏ nhỏ dễ xù lông, lại còn yêu nghiệt. Lần đầu tiên nhìn anh như vậy, trong lòng lại dâng lên chút ích kỷ, muốn đem người này giấu đi để không ai được nhìn thấy anh, nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ đó nữa. Nhưng Vương Nhất Bác lấy tư cách gì để làm như vậy? Đồng nghiệp hay bạn bè? Kết thúc vụ án, Tiêu Chiến trở về Trùng Khánh, anh và cậu trở thành một phần kí ức xếp gọn trong trí nhớ của người kia, gọi nhau một tiếng "cộng sự cũ". Anh rồi có còn nhớ tới cậu nữa hay không?

"Nhất Bác, nghĩ gì vậy, mau qua đây?"

Tiếng gọi của Tiêu Chiến như dòng nước nhỏ chảy qua phá vỡ mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Anh nhìn cậu nhóc đang đứng bần thần trước cửa phòng tắm kia mà nghiêng đầu khó hiểu, còn tưởng cậu nhóc trên đường về nhà bị ma nhập, hồn vía cứ lửng lơ kéo mãi mới về.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn ăn cũng không dám ngẩng mặt lên, chống cằm suy nghĩ gì đó. Tiêu Chiến định ngồi xuống đối diện lại thấy tóc cậu nhóc vẫn còn ướt đẫm, nước cứ thế chảy xuống ướt một mảng ở cổ áo liền chạy vào phòng tắm mang máy sấy ra, vòng ra phía sau giúp cậu sấy khô. Vương Nhất Bác cứ thẫn thờ cho tới khi có tiếng máy móc cùng một hơi nóng chạy dọc từng lọn tóc mới giật mình quay đầu lại. Tiêu Chiến ở phía sau ấn vai cậu, tắt máy sấy nói một câu:

"Trời lạnh để tóc ướt vậy dễ ốm lắm."

Vương Nhất Bác vươn tay muốn lấy máy sấy, miệng nói tự mình làm được nhưng lại bị Tiêu Chiến đem chiếc máy giấu ra sau lưng, ra lệnh cho cậu ngồi xuống ăn cơm, bản thân mình đứng giúp người ta sấy tóc. Tóc Vương Nhất Bác rất mềm, lần trước nháo với nhau một trận trong phòng để đồ chính là anh người đưa tay ra vò tóc cậu. Nhìn Vương Nhất Bác lúc đó đầu bị sờ loạn đến rối tung rối mù, lộn xộn như cái bờm sư tử trông thật nực cười. Cậu vốn dĩ cũng chẳng quan tâm tới bề ngoài, hàng ngày chỉ tùy tiện lắc lắc vuốt vuốt vài cái là có thể tung tăng chạy ra ngoài, có lẽ bởi Vương Nhất Bác này ngũ quan không tệ, so với những người đàn ông khác thì được xếp vào hàng đẹp trai, vậy nên chẳng cần chải chuốt nhiều đã đủ làm người khác điêu đứng rồi.

Tóc cậu thơm thơm, mát lạnh hương bạc hà, tơ mềm như đám cỏ non xanh mướt sau cơn mưa, lướt qua kẽ tay anh, để lại chút lưu luyến. Vương Nhất Bác cũng từng xoa đầu anh, ôn nhu nhẹ nhàng như vuốt ve một chú thỏ nhỏ đang ngượng ngùng. Bố Tiêu Chiến từng nói rằng: "Xoa đầu ai đó nghĩa là người ấy coi đối phương như một bảo bối, sẽ nâng niu và trân trọng." Anh không chắc đối với Vương Nhất Bác, hành động đó ý nghĩa như vậy hay không nhưng nó xoa dịu tinh thần anh, thoải mái như thả mình lạc vào những đám mây bồng bềnh trắng muốt cứ mãi lơ lửng trên bầu trời xanh không một sắc xám.

Tiêu Chiến sấy tóc xong cũng cẩn thận giúp cậu làm khô cả chỗ áo bị ướt. Cổ áo bị kéo ra, để lộ một phần bờ vai rộng, trên đó chi chít các loại vết thương bầm tím lớn nhỏ giống như bị thứ gì đó va vào, có chỗ còn phải dán băng cá nhân, anh nhịn không được nhíu mày một cái. Thằng nhóc này tính tình hiếu thắng, lại bất cần đời, lúc chơi trượt ván có lẽ hăng say quá mà va quệt lung tung, cũng chẳng quản chuyện đau đớn hay không, thật sự rất nguy hiểm. Anh muốn hỏi, còn muốn giúp cậu bôi thuốc nhưng tính khí Vương Nhất Bác anh hiểu, cậu ta đã không muốn mở miệng thì đến cục trưởng còn bị làm cho tức chết, nói gì tới anh, đành phải tìm cách thuyết phục dần dần vậy.

Tóc đã khô, Tiêu Chiến cất máy sấy xong mới ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Vương Nhất Bác nãy giờ mới chỉ ăn được vài miếng, không hiểu làm sao lại ngồi thất thần, đem đôi đũa chọc chọc vào trong bát.

" Sao vậy?"

Tiêu Chiến búng tay một cái cậu mới mơ hồ ngẩng đầu lên, va phải ánh mắt anh lại vụng về cúi gằm xuống.

"Vương Nhất Bác, từ lúc về đến giờ em như bị ma làm ấy, có chuyện gì nói anh nghe đi."

Đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu của cậu.

"Em cứ né tránh anh mãi vậy, đừng nói vì anh mặc áo của em nên em không thích nha."

Vương Nhất Bác trong đầu có chút bất lực, thầm trách: "Tổ tông ơi, em không nhỏ mọn đến vậy đâu." nhưng lời chưa ra đến miệng đã bị nuốt ngược vào trong.

"Nhất Bác, gặp chuyện gì thì mau nói với anh, anh giúp em."

Cậu bị gặng hỏi tới lui đến quay cuồng đầu óc, không hiểu Tiêu Chiến đường đường là chuyên gia tâm lý tội phạm, không biết thật hay giả bộ mà cứ làm khó cậu như vậy, chẳng lẽ lại nói rằng "vì cái bộ dạng tiểu yêu tinh của anh mà làm em mãi mới xuống được." Cuối cùng Vương Nhất Bác gắng hết sức bày ra cái vẻ mặt tự nhiên nhất, nhìn anh khẳng định chắc nịch:

"Thực sự là không có gì hết, chắc chắn là không có gì."

Tiêu Chiến vẫn hồ nghi nhìn cậu, ánh mắt còn mang theo dò xét. Anh chắc chắn là có chuyện, còn là chuyện lớn, nhưng tên nhóc này cứ lì lợm không chịu nói, anh cũng hết cách, dù sao thì ai cũng có bí mật riêng, chẳng thể gượng ép. Anh nhún vai một cái, cúi đầu tập trung ăn uống. Bữa tối hôm ấy hai người chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng bát đũa cùng tiếng tivi đang phát chương trình tạp kỹ gì đó.

Sau khi đánh vật với đống bát đĩa như một nhiệm vụ thường ngày phải làm, Vương Nhất Bác rụt cổ chui vào trong phòng trùm chăn kín như con nhộng, ngón tay thoăn thoắt gõ phím, giống như đang nhắn tin.

[Vương Nhất Bác]: Đại tỷ, có đó không?

Năm phút sau, tiếng điện thoại vang lên, báo hiệu có tin nhắn tới.

[Đại tỷ]: Có, chuyện gì?

[Vương Nhất Bác]: Có chuyện này muốn hỏi đại tỷ một chút.

[Đại tỷ]: Em trai cũng có ngày tìm đến người chị già cả này. Mau nói, chú làm con gái nhà người ta có thai rồi?

[Vương Nhất Bác]: Không có. Đại tỷ, khi nào thì nam nhân vì một nam nhân khác mà có cảm giác?

[Đại tỷ]: Cảm giác gì?

[Vương Nhất Bác]: Muốn làm...

[Đại tỷ]: Chú đừng nói chú nhìn con trai nhà người ta mà cũng lên đấy nhá.

[Vương Nhất Bác]: Đúng là như vậy

[Đại tỷ]: Vậy chúc mừng em trai, em có một vé toang rồi.

[Vương Nhất Bác]: Có ý gì?

[Đại tỷ]: Có thể do lâu không làm nên muốn tìm cảm giác mới lạ, hoặc cũng có thể vì thích nam nhân nên có phản ứng.

[Vương Nhất Bác]: Là sao?

Chị gái gửi tới cho cậu ta một tấm ảnh, là hình cô gái khỏa thân đầy nóng bỏng, tạo dáng bên chiếc moto mới ra mắt năm nay.

[Vương Nhất Bác]: Xe đẹp, là dòng mới, động cơ bốn xi lanh.

[Đại tỷ]: Con mẹ nó, Vương Nhất Bác, chú bị chạm dây thần kinh à? Dẹp cái xe qua, nhìn người trong hình kìa, có phản ứng không?

Vương Nhất Bác nhìn nửa ngày, chẳng thấy bản thân có chút phản ứng nào với cô gái trong tấm hình kia, ngược lại còn thấy nhàm chán, bèn nhắn lại một câu.

[Vương Nhất Bác]: Không có.

Lại một tấm hình nữa được gửi tới, lần này là ảnh của một chàng trai trẻ, cỡ mười bảy tuổi, cũng là ảnh khỏa thân.

[Đại tỷ]: Cái này thì sao?

Vẫn lại nhìn nửa ngày, kết quả tiếp tục là không có. Cuối cùng chị gái Vương Nhất Bác kết luận một câu khiến cậu ngẩn người.

[Đại tỷ]: Chỉ có hứng với nam nhân kia, nghĩa là chú có chút để mắt tới người ta, chính là thích đó.

Đặt điện thoại xuống giường, Vương Nhất Bác vẫn suy nghĩ về điều chị mình vừa nói. Cậu thích Tiêu Chiến sao? Nam nhân đi thích nam nhân, cậu vốn dĩ không để tâm đến vấn đề đó nhưng còn anh, liệu có chấp nhận việc một nam nhân khác thích mình? Cho dù Tiêu Chiến có chấp nhận đi chăng nữa nhưng anh có thích cậu không? Vương Nhất Bác thừa nhận, từ ngày đầu tiên gặp anh ở chợ đêm, trước khi trả lại ví cho anh, cậu cứ luôn ở phía sau nhìn anh, thích nhìn vẻ mặt lúng túng của anh, thích cả cách anh gãi đầu bối rối, mọi hành động của Tiêu Chiến đêm hôm đó cậu đều ghi nhớ. Những tưởng bản thân chỉ hứng thú bởi nam nhân kia có chút đáng yêu, lại không ngờ chính mình đem dáng vẻ người đó khắc vào trong tim, luôn muốn trêu chọc anh để được nhìn thấy bộ dạng con thỏ nhỏ giận dữ xù lông kia. Cậu không dám chắc lời chị mình nói có đúng hay không nhưng điều mà cậu lo ngại chính là sự cự tuyệt cũng như ghét bỏ của anh dành cho mình. Anh tìm một đồng nghiệp phá án chứ không cần một thằng nhóc với suy nghĩ biến thái hàng ngày bám lấy anh cầu được hồi đáp, cậu không dám tưởng tượng đến chuyện anh sẽ chán ghét cậu khi biết được sự thật. Cậu dùng tư cách  cộng sự, bạn bè ở bên cạnh anh, như vậy sẽ tốt hơn một mối quan hệ đơn phương bị né tránh.  Nếu Tiêu Chiến cũng thích cậu, vậy họ sẽ phải đối mặt như thế nào với xã hội ngoài kia? Cậu không muốn anh bị tổn thương bởi miệng lưỡi của kẻ khác, nó ác độc như một liều tử dược, sẽ  giẫm đạp lấy anh, làm tổn thương anh. Ràng buộc anh vào cái thứ tình cảm ngu ngốc bệnh hoạn của mình chính là tước đoạt đi tất cả của người đó. Vương Nhất Bác không biết chính xác cảm xúc hiện tại của mình là gì nhưng cho dù như thế nào, dù cậu có thực sự thích anh thì tình cảm này sẽ mãi được giấu kín, cậu ở bên anh chính là đồng nghiệp, không hơn không kém.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top