Chap 21
Lâu rồi Vương Nhất Bác mới có lấy một ngày chủ nhật thảnh thơi, quyết định sẽ ngủ một mạch tới trưa. Tiêu Chiến cũng tự nuông chiều bản thân, không dậy sớm chạy bộ nữa, trên chiếc giường êm ái ôm gối rong ruổi trong giấc mộng của mình. Cả căn hộ nguyên một buổi sáng thật yên ắng, tới cả chút ánh sáng yếu ớt cũng bị tấm rèm dày cộm chặn lại giống như sợ sẽ làm phiền tới hai cậu chủ đang say giấc.
Gần trưa Vương Nhất Bác bị đánh thức bởi mùi thức ăn ngào ngạt len lỏi qua khe cửa, vờn nhẹ bên mũi mình. Cậu nhóc mơ màng ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, sau đó lật chăn lảo đảo bước xuống vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác vừa ra khỏi nhà tắm cũng là lúc bụng cậu kéo nhau biểu tình. Xoa xoa cái bụng nhỏ rỗng tuếch, cậu nhóc uể oải mò ra phòng bếp, thấy Tiêu Chiến đang bận rộn chạy qua chạy lại.
"Anh Chiến, em đói."
Vương Nhất Bác nằm dài trên bàn ăn, hướng cái người đang bận rộn kia kêu than một tiếng, giọng điệu làm nũng như chú cún nhỏ ủy khuất chờ người tới dỗ dành.
"Xong rồi đây."
Tiêu Chiến không quay đầu lại, múc canh hầm ra chiếc tô lớn, cẩn thận mang ra bàn ăn đặt xuống. Vương Nhất Bác nhấc thân người đang dán chặt trên mặt bàn ăn ra, nhường chỗ cho tô canh nóng hổi. Cậu đưa mũi lại gần ngửi ngửi, mùi quế xộc lên làm cho cái bụng biểu tình một lần nữa. Tiêu Chiến lần lượt mang thức ăn bày ra bàn, cùng Vương Nhất Bác vừa ăn cơm vừa xem tivi, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hai người thảo luận gì đó, ấm cúng hệt như một gia đình nhỏ.
Xong bữa trưa, Vương Nhất Bác ngồi nghỉ được ba mươi phút lại thấy bận rộn thay đồ chuẩn bị đi đâu đó. Cậu chàng một tay ôm ván trượt, một tay cầm áo khoác hí hửng ra khỏi nhà. Bao lâu rồi không được cùng các huynh đệ trượt ván, hôm nay là ngày nghỉ liền tranh thủ tập hợp các anh em tranh tài một phen. Tiêu Chiến nhìn gương mặt non choẹt không giấu nổi sự hào hứng như đứa trẻ được kẹo kia có chút buồn cười, công việc bận rộn làm anh quên mất rằng Vương Nhất Bác chỉ vừa mới trưởng thành, cũng đang tập tành làm người lớn, vì áp lực mà kìm hãm bản thân, bây giờ có cơ hội liền không khách khí mà trở về với cuộc sống đúng nghĩa của mình.
Cả căn nhà bây giờ chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến. Anh chán nản lăn qua lăn lại trên sofa được một lúc thì người giúp việc tới dọn dẹp. Hóa ra là ba mẹ cậu nhóc sợ cậu ta bận rộn quá mà sẽ có ngày chết ngạt trong bãi chiến trường chính mình tạo ra bèn thuê người giúp việc theo giờ, chiều chủ nhật hàng tuần đều sẽ tới tổng vệ sinh, chẳng trách khi anh mới chuyển vào lại thấy căn nhà sạch sẽ, bóng loáng như vậy. Việc nhà bị người ta giành mất, Tiêu Chiến đành nằm dài trên ghế đọc sách, cứ như vậy cả buổi chiều đọc hết một cuốn sách dày cộp. Khép lại trang cuối cùng cũng đã sáu giờ, đến giờ làm cơm tối rồi. Anh cảm giác từ ngày mình dọn vào căn hộ này không khác gì bảo mẫu, chăm lo cho cậu nhóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, lúc nào cũng len lén lo lắng cho người ta. Tiêu Chiến nghĩ nghĩ thêm lại thấy mình giống một người vợ thì đúng hơn. Lắc lắc đầu xua tan đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó, anh xắn tay áo vào bếp bắt đầu làm cơm, nói là không nghĩ nữa nhưng tai thì đã đỏ bừng từ bao giờ, cả gương mặt cũng hồng lên theo. Thật may Vương Nhất Bác không có nhà, nếu không cậu nhóc sẽ chọc anh tức chết mất.
Món ăn cuối cùng được mang ra, nhìn đồng hồ hơn bảy giờ tối, Vương Nhất Bác vẫn chưa về. Tiêu Chiến quyết định trong lúc chờ sẽ đi tắm, khi nãy chiên thịt không cẩn thận bị dầu ăn bắn lên áo, loang loang lổ lổ trông thực khó chịu. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cả cơ thể dễ chịu hơn hẳn. Thân thể Tiêu Chiến vùi trong lớp bọt xà phòng thơm mùi đàn hương, anh ngửa cổ tận hưởng sự thoải mái này, dưới ánh đèn vàng càng thêm ái muội. Cảm thấy nước đã lạnh dần, Tiêu Chiến bám tay vào thành bồn đứng dậy. Bọt xà phòng mơn trớn trên da thịt nhẵn nhụi, bám vào lồng ngực đang phập phồng, trên chiếc bụng phẳng lì cùng cặp chân dài, hoàn mỹ, đẹp đẽ như một kiệt tác chứa đựng đầy sự ích kỷ và say mê của tạo hóa. Anh xả hết bọt xà phòng trên người, rút chiếc khăn tắm vắt ở bên cạnh lau tóc. Nhưng lực tay có chút mạnh, tất cả quần áo theo đà trượt khỏi thanh treo, rơi xuống sàn nhà đẫm nước. Tiêu Chiến chép miệng một tiếng, bực bội nhặt đống quần áo đã ướt sũng của mình lên, ném vào một góc bồn rửa mặt. Đồ lớn đồ nhỏ đều không thể mặc được nữa, anh đang suy nghĩ xem phải làm như thế nào, chẳng thể cứ như vậy không mặc gì đi ra ngoài, lỡ như Vương Nhất Bác về bất ngờ thì sao. Cả căn hộ chỉ có một phòng tắm, cho dù có nhanh chân chạy về phòng cũng cảm thấy thật kì cục đi. Tiêu Chiến nhìn chiếc khăn nhỏ xíu trong tay cũng cảm thấy bất lực. Cái khăn có một chút như vậy thì che được cái gì đây. Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng tầm mắt rơi xuống chiếc giỏ đựng quần áo chưa giặt đặt ở cạnh cửa. Anh tìm thấy chiếc áo phông của Vương Nhất Bác. Loại áo này vừa to vừa dài, có lẽ là hay mặc đi trượt ván. Khi nãy cậu nhóc ra ngoài anh có nhìn thấy cậu ta mặc kiểu áo giống vậy. Vương Nhất Bác tuy thấp hơn anh nhưng lại đô con hơn một chút, mặc cái này vẫn còn rộng thì với Tiêu Chiến có lẽ chỉ bị ngắn thôi. Anh đem chiếc áo phông đó mặc vào, nghĩ trong đầu mặc tạm một lát sau đó sẽ về phòng lấy quần áo khác. Đúng như anh dự đoán, chiếc áo rộng thùng thình ôm trọn thân hình gầy mảnh của Tiêu Chiến, vạt áo vừa vặn che đi chỗ cần thiết. Nhìn bản thân mình qua tấm gương đọng hơi nước, anh gật gù hài lòng, lau sơ qua mái tóc ướt rồi mở cửa bước ra, định bụng sẽ chạy về phòng lấy quần áo. Nhưng chỉ vừa mới đóng cửa phòng tắm lại, điện thoại di động đặt ngoài phòng khách đã đổ chuông ầm ĩ. Tiêu Chiến hớt hải chạy ra bắt máy. Cuộc điện thoại đã làm anh quên tiệt luôn việc quay về phòng thay đồ.
Câu chuyện kéo dài gần năm phút đồng hồ, trước khi cúp máy bên kia còn yêu cầu anh gửi mail tài liệu sang. Tiêu Chiến thuận tiện đứng luôn ngoài phòng khách lúi húi gửi tin nhắn. Sự thoải mái trong chiếc áo phông rộng cùng với việc gấp phải làm khiến anh hoàn toàn quên mất nhiệm vụ quan trọng kia.
Đúng lúc anh đang cặm cụi bấm điện thoại thì cửa chính mở ra, Vương Nhất Bác đã về. Cậu nhóc tay ôm ván trượt, cả người đầy mồ hôi đứng cạnh tủ giày.
"Em về rồi."
"Ừm, về rồi à?"
Tiêu Chiến vẫn không ngẩng lên, chỉ chăm chú gõ gõ trên chiếc điện thoại. Vương Nhất Bác cởi đôi giày tuỳ tiện ném tới một góc nào đó, quay vào nhà liền sửng sốt khựng lại. Tiêu Chiến đang mặc áo của cậu, vạt áo vừa vặn trùm qua mông, chỉ cần một động tác cúi xuống sẽ đem toàn bộ lộ ra bên ngoài. Mái tóc ướt có chút lộn xộn, từng giọt nước dọc theo hai bên thái dương chảy xuống cổ, luồn vào trong áo. Đôi chân dài vẫn còn vương vấn hơi nước, từ nơi kín đáo ẩn sau vạt áo kia những hạt trong suốt bám trên da thịt theo đùi trong chậm rãi trượt xuống. Vương Nhất Bác cảm thấy cổ họng khô khốc, cả cơ thể phủ một tầng hơi nóng, tay ôm ván trượt bên hông vô thức siết chặt lại, nhìn thấy cả gân xanh. Cứ nghĩ tới Tiêu Chiến đang mặc áo của cậu, mùi nước hoa còn sót lại cuốn lấy cơ thể anh giống như chính mình mang người đó ôm vào lòng, mơn trớn vuốt ve làm cả người cậu càng thêm nóng bừng, phía bên dưới thật khó chịu.
Vương Nhất Bác cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn anh không chớp mắt như sợ nếu lơ đãng một giây thôi cảnh tượng đẹp đẽ này sẽ biến mất. Tiêu Chiến rất lâu không nghe thấy tiếng bước chân của cậu nhóc bèn ngẩng đầu lên tìm kiếm. Cậu ta đến ván trượt còn chưa bỏ xuống, cứ như người mất hồn đứng giữa cửa, ánh mắt xa xăm rơi vào khoảng không vô định nào đó.
"Sao vậy? Bữa tối anh làm xong rồi, em muốn ăn trước hay muốn đi tắm trước?"
Giọng nói nhẹ nhàng như mật ngọt phá vỡ sự thẫn thờ vốn có của Vương Nhất Bác, cậu giật mình nhìn anh, muốn nói nhưng cổ họng khô khốc làm thanh âm phát ra có chút khó khăn. Tiêu Chiến cũng chẳng kiên nhẫn nghe cậu nói, chỉ cảm thấy cậu nhóc hôm nay có chút lạ, chắc là vừa đi trượt ván về nên hơi mệt đi.
"Em đi tắm trước đi, anh cũng có chút việc cần giải quyết."
Nói rồi anh cầm cuốn sách dày cộp ở trên sofa lên tính mang vào phòng cất nhưng vừa mới nhấc lên, tờ giấy nhỏ đánh dấu trượt qua những trang sách, rơi xuống sàn gạch bóng loáng, bay vào gầm ghế sofa. Tiêu Chiến quỳ xuống cho tay vào trong gầm lần mò, tiếc rằng chiếc sofa nhỏ sát đất chỉ chừa lại một kẽ hở nhỏ, không thể vươn tay vào sâu hơn được nữa. Anh vốn đã bị cận lại không biết tờ giấy đó bay đi hướng nào, đành chống đầu gối bò cả người xuống sàn, cúi đầu tỉ mẫn đi tìm.
Vương Nhất Bác ở phía sau mở to hai mắt nhìn Tiêu Chiến ép ngực xuống sàn, cái mông vểnh lên hướng về cậu. Anh không mặc đồ lót, toàn bộ cảnh xuân cứ như vậy đập vào mắt cậu. Hai cánh mông căng tròn như trái đào chín mời gọi người ta tới hái, giữa khe mông mơ hồ nhìn thấy cả miệng nhỏ hồng hồng đang hít thở, phân thân phía trước ẩn hiện đong đưa theo từng động tác của anh. Vương Nhất Bác cứ dán mắt vào cặp mông tròn cùng cái miệng huyệt nhỏ. Nơi nhỏ bé sâu hút ấy cứ co co bóp bóp, dưới chuyển động của anh vểnh lên thật cao, hướng cậu như cầu hoan. Cả cơ thể cậu nóng hơn bao giờ hết, trong lòng dâng lên khao khát muốn khi dễ người trước mắt kia, muốn đem anh thao đến khi cả hai không còn sức nữa mới thôi. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác có suy nghĩ không an phận với một nam nhân, sự ái muội trên cơ thể ấy, cả những xúc cảm kì lạ đang dâng trào trong lòng càng thôi thúc bản năng cuồng dã của cậu, mãnh liệt muốn đem người kia hòa tan vào thân thể như đang muốn bốc cháy của mình. Phía bên dưới đã rục rịch thức dậy từ bao giờ, bị kìm nén trong lớp quần jean dày cộm càng thêm cương cứng đến phát đau. Vương Nhất Bác mở to mắt, giật mình trước phản ứng bất thường của bản thân, ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi cả ván trượt. Cạnh dài của tấm ván va vào chân cậu, đập xuống sàn gạch men nghe tiếng càng thêm vang, dội thẳng vào tai Tiêu Chiến. Anh quay đầu nhìn cái tấm gỗ lắp bốn bánh chỏng chơ dưới đất, lại nhìn Vương Nhất Bác ngây ra như tên ngốc, hai tai đỏ lựng, đang đứng há miệng thở dốc.
"Cậu làm sao vậy? Về nhà liền như người mất hồn?"
Tiêu Chiến có chút bực bội không tìm đồ nữa, khoanh chân ngồi xuống sàn nhà, chống tay lên mặt ghế sofa, thản nhiên hỏi cậu mà lại chẳng hề hay biết chính mình là kẻ khơi mào, đem hồn phách cậu hút đến cạn kiệt.
"Anh... sao lại... mặc..."
Cậu chậm chạp nhả từng chữ, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở nhưng thứ sau lớp quần jean kia cứ ngày một lớn thêm khiến cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Tiêu Chiến bị hỏi cúi đầu nhìn lại bản thân mới "A" một tiếng, kéo vạt áo xuống che đi phân thân của mình, có chút ngượng ngùng nhìn cậu
"Xin lỗi, lúc tắm xong không cẩn thận làm rơi quần áo nên mới lấy đồ của cậu mặc tạm."
Bây giờ lại đến lượt Tiêu Chiến đỏ mặt, thảo nào khi nãy ngồi xuống sàn mông có chút lạnh, hóa ra đến đồ lót còn không mặt, cứ như vậy bị Vương Nhất Bác nhìn thấy hết rồi. Cả gương mặt anh ửng lên một màu hồng nhạt, hai tay ra sức kéo áo che đi địa phương kia, muốn đem cả người cùng sự xấu hổ trốn vào trong một chiếc áo. Cái áo phông rộng thùng thình khi ngồi xuống cũng chẳng che được bao nhiêu, Tiêu Chiến đành phải hai tay giữ vạt áo, cong người về phía trước hòng lấp đi phân thân ngượng ngùng của mình nhưng lớp cửa kính đằng sau lại phản chiếu cái mông tròn đầy vểnh lên mời gọi, tất cả đều bị Vương Nhất Bác thu vào tầm mắt. Biết bản thân sắp vượt qua giới hạn cuối cùng, mặc kệ Tiêu Chiến ngồi đó ngơ ngác, cậu co chân chạy thẳng vào phòng tắm khóa chặt cửa trước khi sợi dây chịu đựng mỏng manh đứt mất, bản năng thức dậy sẽ khiến cậu mất kiểm soát mà lao vào mạnh bạo khi dễ người trước mắt kia.
Vương Nhất Bác dựa lưng vào cửa phòng tắm thở dốc, thứ bên dưới đã căng cứng làm chiếc quần jean cũng phồng lên một chút. Cậu luồn tay xuống tháo chiếc thắt lưng da, đem toàn bộ quần áo ném sang một bên, tính khí nóng rực được giải thoát bật ra ngẩng cao đầu. Lồng ngực hít thở không thông, phập phồng lên xuống khó khăn tìm kiếm chút không khí. Cả cơ thể bị châm ngòi dục hỏa, len lỏi từ đầu đến kẽ ngón chân, ngấm vào từng tế bào. Mồ hôi lại lấm tấm trên vầng trán cao, bám lên phần tóc mái tạo thành những sợi nhỏ ôm chặt lấy gương mặt cậu. Vương Nhất Bác gạt vòi sen, mở nước ở mức lạnh nhất, đứng dưới dòng nước xối xả tìm chút ít sự thoải mái. Giữa mùa đông cuối tháng mười hai, dòng nước lạnh băng xối xuống cùng không khí lạnh lẽo cũng chẳng đủ khắc chế dục hỏa đang âm ỉ trong cơ thể cậu. Vương Nhất Bác cứ đứng như vậy suốt mười phút để sự buốt giá từ trên đỉnh đầu tràn xuống giúp mình xoa dịu nhưng tính khí kia vẫn ngang bướng không chịu nghe lời. Không còn cách nào khác, cậu đành nắm lấy nó, tự an ủi chính mình. Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này chỉ toàn hình ảnh cặp mông tròn cùng cái miệng nhỏ hướng về phía mình khi nãy của Tiêu Chiến, càng nghĩ tính khí kia càng cứng đầu không chịu giải phóng. Bàn tay to lớn tuốt lộng lên xuống cùng hơi lạnh dai dẳng như bảo nhau phải mạnh mẽ dạy dỗ lại nam nhân với cái suy nghĩ hư hỏng này.
Hai mươi phút sau dục vọng của Vương Nhất Bác mới được phóng thích, tay cậu đã mỏi nhừ, hơi thở dần dần bình ổn lại, lúc này mới cảm thấy nước có chút lạnh liền đưa tay tắt vòi sen. Ngồi thẫn thờ trên thành bồn tắm, Vương Nhất Bác nhìn lại chất lỏng màu trắng đục bám dính ở tay, cả trên tường phòng tắm, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại có suy nghĩ muốn đem thứ này đẩy vào trong cơ thể Tiêu Chiến. Hình ảnh anh ở trên giường cậu không ngừng rên rỉ, mở rộng hai chân cầu được thao lộng vẽ thành bức tranh hoan lạc khắc vào trí não cậu, kết cục làm cho tính khí vừa được giải phóng lại rục rịch ngẩng đầu dậy.
"Con mẹ nó, khốn kiếp."
Vương Nhất Bác không nhịn được mắng chửi chính mình, một lần nữa cầm lấy thứ đó tiếp tục tuốt lộng nhưng không hiểu sao cảm thấy thứ ngang bướng này sẽ không dễ bảo như lần trước. Cậu tưởng tượng ra mình cùng Tiêu Chiến ân ái, anh ở dưới thân cả người đỏ hồng, nức nở theo từng cái đưa đẩy của cậu, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác đòi hỏi nhiều hơn; so với cảnh thực ban nãy còn khoái hoạt hơn nhiều.
Đang trầm mê trong cảnh sắc đẹp đẽ chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác."
"Ưm..."
Tiếng gọi của anh ở bên ngoài làm Vương Nhất Bác bị bất ngờ kêu khẽ một tiếng, tính khí trong tay không hiểu sao lớn hơn một vòng.
"Cậu ở trong đó cả tiếng rồi, không sao chứ?"
Vương Nhất Bác mở miệng muốn trả lời nhưng đột nhiên phát hiện giọng nói này cùng cảnh xuân trong đầu làm bản thân nhận ra đã tìm thấy sự hoan lạc, cảm thấy có thể dễ dàng đem tính khí phóng thích ra ngoài. Cậu bám chặt tay vào thành bồn tắm, tay còn lại nắm lấy dục hỏa thành thục tuốt lộng lên xuống, nương theo giọng nói của Tiêu Chiến cố gắng trấn áp kích thích nóng bỏng đang chạy dọc khắp cơ thể này.
Tiêu Chiến ở bên ngoài gọi nhiều lần nhưng người bên trong không có hồi đáp, cửa phòng cũng khoá rồi, bản thân nảy sinh một cảm giác lo lắng. Lâu như vậy không có chuyện gì chứ? Anh không thể làm gì khác hơn là ở bên ngoài gọi tên cậu, chờ đợi một giọng nói trấn an sự lo lắng của anh.
Vương Nhất Bác ở bên trong nhờ vào thanh âm của Tiêu Chiến mà nhanh chóng phóng thích dục hỏa, cố gắng đè nén tiếng thở gấp đáp lại anh:
"Em ổn."
Tiêu Chiến thấy người trong đó lên tiếng không khỏi có chút nhẹ nhõm nhưng giọng nói vẫn mang theo sự bất an:
"Tối rồi đừng tắm quá lâu, mau ra ăn cơm đi."
"Được."
Vương Nhất Bác trả lời qua loa, nhìn bàn tay dính đầy bạch trọc, lại nhìn xuống sàn nhà, tường phòng cũng vương vãi cái thứ nhuốm màu tình dục ấy liền thở dài, mở nước tắm thật nhanh rồi thu dọn cái tàn tích hư hỏng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top