Chap 2

Tiêu Chiến xong khi nhận được điện từ người bạn chỉ chỗ cho anh liền vội vàng đem điện thoại bỏ vào trong túi áo khoác, vừa đi vừa tìm địa chỉ mà không biết có người vẫn luôn theo đằng sau mình từ nãy tới giờ. Đi được một đoạn lại bị một bà lão chặn đường, trên tay bà ta cầm mấy tờ quảng cáo, luôn miệng mời chào anh:

- Cậu đẹp trai, tới chơi thử trò chơi cảm giác mạnh ở chỗ chúng tôi đi, vừa mới mở đó, đảm bảo không giống những trò cậu biết trước đây. Ngày khai trương khuyến mại cho cậu giá vé chỉ còn một nửa, mau tới chơi thử

- Dì à, ngại quá, con còn có việc, khi khác sẽ tới chơi thử sau

Chàng thanh niên mỉm cười thân thiện, từ chối lời quảng cáo của bà lão trước mặt, cố tìm cách rời khỏi đó vì anh hiện tại đang trễ giờ hẹn rồi.

- Vội gì chứ, chi bằng cậu gọi bạn cậu tới đây chơi cùng, càng nhiều người chúng tôi sẽ giảm giá tiếp cho. Trò chơi chỗ chúng tôi độc đáo, không chơi sau này liền hối hận.

Tiêu Chiến đang loay hoay tìm cách từ chối thì bất chợt từ phía sau có một người mặc áo đen, đầu đội mũ lưỡi trai va vào anh, anh giật mình quay đầu lại:

- Ngại quá, tôi không chú ý. Xin lỗi anh

Người kia rối rít xin lỗi anh, rồi nhanh chóng chuồn mất. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn theo anh ta. Chỉ là va một cái thôi mà, anh cũng đâu có bắt hắn phải đền chứ, tại sao lại chạy nhanh dữ vậy?

Bỏ qua chuyện đó, bây giờ phải từ chối bà cô trước mặt này đã, anh thực sự bị trễ rồi, không có thời gian đứng tán nhảm với người lạ

- Dì à, ngại quá, con...

Người trước mặt giờ đã không thấy đâu rồi. Mới đây sao đã biến mất rồi? Anh có bỏ lỡ điều gì không vậy?

Mà kệ đi, không mời chào được anh thì đi mời chào người khác, làm dịch vụ thôi mà, có gì mà kì với quái chứ. Đoạn Tiêu Chiến lại tiếp tục với công việc tìm địa điểm hẹn của mình.

Gã thanh niên mặc áo hoodie kia vừa va vào Tiêu Chiến đã vội vã chạy vào một góc tối trong khu chợ, trên tay hắn là ví tiền và điện thoại mà hắn vừa mới chôm chỉa được.

- Thế nào, con mồi này béo bở chứ? - Bà lão vừa nãy thao thao bất tuyệt chèo kéo khách nhô đầu ra từ một gốc cây, hỏi tên kia

- Khá đấy, có vẻ là thiếu gia con nhà giàu - Gã kia mở ví ra soi xét. Có tiền, có thẻ, điện thoại đời mới. Vớ bở rồi.

- Chia thế nào? - Hai người ngồi thụp xuống gốc cây, lôi tiền ra đếm rồi bàn bạc nhau xem ăn chia như thế nào

- Vẫn như cũ tôi 7 mụ 3.

- Mơ đẹp nhỉ, không có tao mày có lộng hành được đến ngày hôm nay không? Chia đều

- Bà cô à, tôi cầm tiền này có phải ăn không được đâu, còn phải đưa cho mấy tay khác để lấy mật khẩu thẻ kìa. Rút được tiền trong thẻ tôi sẽ chia cho bà một ít

- Tao không quan tâm chúng mày làm thế nào, tao cần tiền ngay bây giờ, chia đều.

Hai tên trộm cứ mải mê cãi nhau để chia chác cho đến khi có một giọng nói vang lên từ bên phải

- Chia cho đều, rồi tự còng tay lại

- Mày là thằng nào?

Tên mặc áo đen nghe thấy động liền rút dao ra hướng về phía phát ra giọng nói kia đe dọa

- Việc làm ăn của tụi tao, khôn hồn thì cút

Nhưng chỉ vừa mới lớn giọng được một chút, hắn lại tái mét mặt. Trước mặt có bảo an của khu chợ

- Thì ra là người quen, nghe đồn mày ra tù biệt tăm biệt tích, hóa ra là nhớ nghề cũ. Hay là nhớ cơm tù nên mới có mong muốn vào lại?

Vương Nhất Bác tay đút túi quần, nhìn hai tên tội phạm một lượt, ánh mắt hiện lên sự khinh bỉ. Sau khi nhìn thấy tên này đi theo người thanh niên kia, cậu ta biết tên này có ý đồ xấu liền lặng lẽ đi theo. Quả nhiên, màn kịch kia được Vương Nhất Bác chứng kiến từ đầu đến cuối. Bà lão kia là đồng bọn của hắn ta, nhận được đặc điểm nhận dạng của con mồi liền đứng trước mặt họ mà làm đủ trò, có lúc sẽ là quảng cáo chèo kéo, có lúc sẽ là giả vờ đau bệnh, rồi có lúc là giở giọng ăn vạ, bất kể cách gì khiến cho con mồi phải đứng lại. Tiếp đó tên đồng phạm nhân cơ hội con mồi mất cảnh giác mà lấy đi điện thoại, ví tiền của người ta. Tất cả diễn ra chỉ vỏn vẹn bằng một cái chớp mắt. Vương Nhất Bác đi theo đến nơi lẩn trốn của hai tên này rồi liên lạc với bảo an khu chợ tới vây bắt.

Tên tội phạm cuống cuồng đẩy bà lão về phía bảo an nhằm tìm cách thoát thân, nhưng vừa chạy được ba bước đã bị Vương Nhất Bác một chiêu hạ gục, nằm quay đơ trên đất. Giật lại tang vật trên tay kẻ kia, cậu giao người cho đội bảo an, còn mình thì đi tìm thanh niên kia trả lại đồ. Khi nãy người kia đi qua, cậu có nghe thấy anh ta hỏi lại về địa điểm gặp mặt.

Tiêu Chiến đến trước cửa nhà hàng, nơi này đến sáu bảy tầng liền, biết bạn anh ở đâu mà tìm chứ. Nghĩ đoạn Tiêu Chiến liền lôi điện thoại ra gọi. Nhưng mà, sờ trước sờ sau, sờ trái sờ phải, không thấy điện thoại đâu, cả ví tiền nữa, đừng nói bị móc túi rồi chứ? Anh ngẫm ngẫm một hồi, phát hiện có lẽ chính kẻ vừa va vào anh đã lấy mất, hai người đó, chắc chắn là đồng bọn. Thế nhưng mà, biết chúng ở đâu mà tìm cơ chứ?

Đang suy nghĩ xem nên đi tìm bạn trước hay đi tìm bảo an trước, hay là tìm bạn để bạn đi tìm bảo an cho thì có một lực tay vỗ lên vai anh, khiến anh phải quay đầu lại:

- Này anh, ví và điện thoại của anh

- Sao đồ của tôi lại ở chỗ cậu? - Tiêu Chiến vẻ mặt hoài nghi nhìn người trước mặt. Trông cậu ta đâu đến nỗi nào, đừng nói là tên móc túi nhé, mà có tên móc túi nào lấy xong trả lại như vậy không?

- Vô tình nhìn thấy, giúp anh lấy lại. Nơi đông người cất đồ cho kĩ.

Nói rồi người đó quay lưng đi mất, để lại Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Chuyện còn chưa hiểu điện thoại đã đổ chuông, mười mấy cuộc gọi nhỡ, lần này anh chết chắc rồi. Tiêu Chiến chỉ kịp nhìn theo bóng người kia đi khuất rồi cũng quay lưng vào trong nhà hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top