Chap 19
Tiêu Chiến lái xe hướng về phía ngoại ô Bắc Kinh, tới nhà của Chu Hà Thảo. Ở Trùng Khánh anh vẫn thường dùng ô tô nên nỗi lo lắng của Vương Nhất Bác là hoàn toàn dư thừa, hơn nữa từ cảnh cục ra tới đường cao tốc cũng chỉ có hai lần rẽ, chẳng có gì khó khăn đối với anh, cùng lắm lúc ra ra khỏi cao tốc sẽ nhờ cậu nhóc chỉ tiếp.
Vương Nhất Bác cởi giày ngồi xếp bằng ở ghế phụ bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hình như có tâm sự. Tiêu Chiến đang lái xe cũng chú ý thấy buồn cười, anh đột nhiên nhớ ra rằng Vương Nhất Bác vốn vẫn còn trẻ. Ở cái tuổi của cậu nhóc, người ta đang chật vật kiếm cho mình một công việc, một chỗ dựa, hàng ngày phải chịu nghe những kẻ cao cấp hơn sai khiến, đổ lỗi. Vậy mà Vương Nhất Bác là phần trăm ít ỏi ở tuổi hai mươi ba có tất cả mọi thứ, công việc, địa vị, tiền bạc, đến cả những người đã lăn lộn lâu năm còn cảm thấy thèm khát nói chi là đám nhóc cùng thế hệ.
"Nhất Bác, ba mẹ cậu làm gì?"
Tiêu Chiến tò mò muốn tìm hiểu xem gia đình cậu ta như thế nào, nếu ba mẹ làm ở vị trí cao trong ngành cảnh sát thì việc cậu ta leo lên được đến chức vụ này chẳng có gì là kì lạ. Vương Nhất Bác đang tựa đầu vào cửa sổ suy tư nghe thấy Tiêu Chiến hỏi liền quay sang nhìn anh, tựa hồ đang đánh giá người đối diện, một lúc lâu sau mới đáp lời:
"Ba là giảng viên trường đại học, mẹ ở nhà nội trợ, chị gái là bác sĩ bệnh viện thành phố Thiên Tân."
Câu trả lời của Vương Nhất Bác trái ngược với tưởng tượng của Tiêu Chiến. Anh im lặng một hồi như đang suy nghĩ xem câu trả lời của cậu là thật hay giả, cuối cùng không nhịn được hỏi tiếp một câu:
"Nhà cậu không có ai làm việc trong ngành công an sao?"
Vương Nhất Bác tựa hồ đã đoán được ý định của Tiêu Chiến, trong lòng khẽ cười thầm một tiếng, sau đó lại chỉ vào mình nói:
"Đây là người đầu tiên."
"Hồi đó ở học viện cảnh sát thành tích của cậu cũng gọi là cao đi?"
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại lắc đầu, thả hai chân đã mỏi nhừ vì ngồi xếp bằng quá lâu xuống, sau đó mới chậm rãi nói tiếp:
"Chỉ xếp thứ mười, khi nào thành công chọc được thầy cô sẽ bị tụt xuống hạng mười lăm, hoặc là bị đánh trượt."
Tiêu Chiến phì cười trước sự lơ đễnh của Vương Nhất Bác, khẽ lắc đầu một cái, với tính cách của cậu nhóc này chắc chắn sẽ chọc cho người ta tức đến không thở nổi mới thôi.
"Nhất Bác, anh rất tò mò tại sao trong thời gian ngắn cậu lại làm được đội phó đội hình sự, trước đó chẳng phải cậu là quản giáo ở trại giam sao?"
"Có người bổ nhiệm."
Vương Nhất Bác cũng không giải thích thêm điều gì, lại quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt ảm đạm đi vài phần. Tiêu Chiến hiểu có lẽ đây chính là tâm sự của cậu, vì một lý do nào đó phải ép buộc bản thân trở thành người mình không muốn, trưởng thành quá nhanh đôi khi không phải là cách tốt. Cuối cùng, anh đưa ra một đề nghị với cậu:
"Nếu cậu tin tưởng anh, kể lại cho anh nghe thời gian đó của cậu, anh sẽ giúp cậu điều trị tâm lý. Giữ lại kỉ niệm theo cách đó không phải là ý hay đâu Nhất Bác."
Vương Nhất Bác không nói cũng không nhìn anh, đem suy tư của mình khóa lại. Chẳng thể nói cậu có đủ tin tưởng Tiêu Chiến hay không, chỉ là hơn một năm qua bản thân tự ôm lấy một tâm sự, bây giờ rất khó để mở lòng với người khác, cuộc sống như vậy, cậu vốn dĩ đã quen rồi.
Xe đã chạy tới trạm thu phí ở đầu đường cao tốc, Tiêu Chiến rút ra một trăm tệ đưa cho nhân viên, đợi cô gái này lấy tiền thừa trả lại. Xe cộ phía sau đã xếp thành một hàng dài, đợi tới lượt để nộp phí. Cô gái này hình như là người mới, động tác có chút luống cuống, đếm đủ tiền thì lại làm rơi, vậy nên thời gian dừng xe hơi lâu một chút. Phía sau các xe cũng bắt đầu còi lên, tựa hồ rất bất mãn, có người còn mở cửa kính thò đầu ra mắng chửi, không rõ là nói Tiêu Chiến hay nhân viên thu phí. Vương Nhất Bác ở trong xe bị tiếng còi inh ỏi làm phiền, sắc mặt cũng trở nên khó coi hơn, tức giận muốn lao xuống nói đúng sai, nhưng còn chưa kịp mở cửa xe đã bị Tiêu Chiến túm áo giữ lại. Anh hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra giơ tay ra hiệu cho xe phía sau, giống như đang xin lỗi. Nhân viên thu phí lúc này mới nhặt lại đủ tiền, hai tay run run đưa tới cho anh, vẻ mặt đầy áy náy, liên tục nói xin lỗi. Tiêu Chiến cũng chẳng truy cứu, trước khi đi còn cười với cô gái một cái, nụ cười ấm áp khích lệ.
Xe bắt đầu vào đường cao tốc, Tiêu Chiến đột nhiên lại cảm thấy có hàn khí tỏa ra từ bên cạnh bèn quay mặt sang, chỉ thấy Vương Nhất Bác đang nhìn anh với đôi mắt như muốn bắn chết người. Anh đột nhiên thấy buồn cười, hỏi cậu:
"Sao vậy, giận vì không được đi càn quấy à?"
"Tại sao nhân viên thu phí ở đây toàn là nữ? Lần sau không đi đường này nữa."
"Gì cơ?"
Cậu tức tối lầm bầm trong cổ họng làm Tiêu Chiến nghe không rõ phải hỏi lại một lần nữa, nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhìn sắc lẹm của Vương Nhất Bác. Cậu nhóc bó gối ngồi trên ghế, xoay lưng về phía anh nghịch điện thoại, tựa hồ đang giận dỗi gì đó.
Tiêu Chiến cũng hết cách với tên này, thở dài một tiếng, tiếp tục chuyên chú lái xe. Một lát sau anh phát hiện mình vẫn còn cầm tiền thừa trong tay liền mở khóa túi áo khoác cho vào, vừa mới thò tay vào đã nghe lạo xạo ở bên trong. Chợt nhớ ra mình vẫn còn đang giữ đồ tốt, Tiêu Chiến lôi ra hai lọ nhỏ, vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, gọi một tiếng:
"Nhất Bác, có cái này cho cậu."
Cậu nhóc quay điều chỉnh lại thành tư thế ngồi thẳng, tò mò nhìn hai cái lọ đủ màu sắc mà Tiêu Chiến vừa thả vào lòng mình.
"Vitamin tổng hợp?"
Vương Nhất Bác cầm hai lọ thuốc lên soi xét một hồi, khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt pha lẫn chút ngạc nhiên. Vì cái gì mà tự nhiên lại đi mua thuốc bổ cho cậu?
Tiêu Chiến gật đầu, đánh tay lái sang làn đường bên cạnh, hơi giảm tốc độ xuống.
"Sáng hôm qua đi tập thể dục về tiện đường mua. Cậu hay thức khuya lại ăn uống không đủ chất dễ bệnh lắm, uống cái này bổ sung thêm", anh chỉ sang lọ thuốc nhỏ hơn bên tay trái cậu, "Còn cái này có tác dụng an thần, trước khi đi ngủ thì uống một viên."
Vương Nhất Bác từ nãy tới giờ vẫn duy trì trạng thái khó hiểu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, chẳng rõ những lời anh nói vừa rồi có lọt được vào tai không. Anh tinh ý phát hiện ra biểu cảm của cậu, không đợi cậu nhóc mở miệng hỏi anh đã nhanh chóng trả lời trước:
"Cậu mà ốm ra đấy thì vụ án phải làm sao. Anh còn muốn về Trùng Khánh ăn tết đó, vậy nên uống thêm thuốc vào rồi mau chóng phá án đi."
Vương Nhất Bác đang định phản bác gì đó liền bị dòng chữ nhỏ in trên hộp vitamin thu hút, ở đó ghi: "Bổ sung thêm các thành phần giúp tăng chiều cao."
Đội phó Vương lập tức đen mặt, lườm sang Tiêu Chiến đang chăm chú lái xe, khóe miệng anh hơi nhếch lên thỏa mãn sau khi đã thành công chọc tức cậu. Còn Vương Nhất Bác chỉ hận không thể ném hai lọ thuốc vào mặt người kia, ở cảnh cục ai cũng biết đội phó Vương có một điều đại kỵ không bao giờ được phạm vào, đó là:nhắc đến chuyện chiều cao. Thực ra thì Vương Nhất Bác đã cao tới một mét tám rồi, đứng giữa đám đông cũng tính là cao đi, nhưng với bản tính hiếu thắng của mình thì chỉ cần nhìn thấy người khác cao hơn mình dù chỉ một cen-ti-mét cũng làm đội phó Vương khó chịu rồi. Cậu nhóc cũng siêng năng tập thể thao, chơi bóng rổ, đu xà hay bơi lội, tất cả những môn giúp tăng chiều cao đều thử qua hết rồi, nhưng chiều cao thì vẫn có chút chững lại, cao một mét tám cũng là vừa mới đạt được sau gần một năm luyện tập. Cuối cùng không nhịn được nữa Vương Nhất Bác liền gọi điện cho chị gái làm bác sĩ hỏi han đủ thứ, cứ nghĩ được nghe vài câu an ủi ai ngờ lại bị mắng cho không ngẩng mặt lên nổi: " Mày mau nhìn lại xem mày bao nhiêu tuổi rồi? Mày nghĩ mày chỉ vừa mới dậy thì thôi hả? Muốn cao thì cũng phải từ từ, ít ra mày nên thấy biết ơn vì mày còn cao thêm được chứ chị mày đây mãi mãi chỉ có một mét năm mươi tám thôi nhá!", sau đó bực bội cúp máy. Từ đó về sau đội phó Vương không dám ho he gì với chị gái mình nữa, chỉ có trút sự bất mãn lên đội viên của mình.
Vương Nhất Bác thực sự muốn lao vào cắn chết Tiêu Chiến nhưng anh đang lái xe, lại không muốn cái mạng quý giá này bị chết ngu xuẩn đành cụp tai xuống ngồi im, lòng nghĩ một lát có cơ hội sẽ trực tiếp vờn người kia một trận.
Xe đã chạy ra khỏi đường cao tốc, rẽ trái đi thêm một đoạn nữa khu chung cư cũ dần dần hiện ra. Từ cảnh cục đi tới đây mất gần một giờ đồng hồ, cộng thêm ban nãy có một đoạn tắc đường, bị kẹt lại hai mươi phút nữa thành ra đặt chân được tới nơi đã hơn ba giờ chiều.
Tiểu khu nơi gia đình Chu Hà Thảo sống tương đối cũ kĩ lại nhỏ bé, cả tòa nhà sáu tầng giờ chỉ vỏn vẹn mười căn nhà có chủ, số khác hầu như đều đã chuyển vào trung tâm thành phố hoặc di tản đi nơi khác làm ăn. Số căn hộ có người sống ít đến thảm thương, cả khu nhà lại có hàng rào bao kín xung quanh thành ra người dân trong này đều quen mặt nhau, chuyện nhà ai cũng biết rõ như ban ngày. Bảo vệ tiểu khu nhìn chiếc xe màu đen đang từ từ tiến vào mà vội vã ngoảnh mặt quay đi. Người trong khu chung cư chẳng còn mấy ai, đi xe gì biển số gì ông ta đều nhớ, chiếc xe này ngày hôm qua đã tới một lần, nghe bảo cảnh sát đến điều tra, chiều hôm nay lại tới nữa nghĩa là có chuyện chẳng lành, thức thời nhất vẫn là nên trốn đi tránh phiền phức. Người đàn ông mặc trang phục bảo vệ nhanh chóng vọt ra khỏi phòng trực ban, đi vòng ra phía sau khu nhà đứng chờ, coi như bản thân vừa ở chỗ khác ra, cái gì cũng không biết.
Tiêu Chiến đánh xe vào một góc của bãi đỗ, ngày hôm qua Vương Nhất Bác ngang ngược cho xe dừng ngay trước cửa ra vào chính của tòa nhà gây ra không ít sự chú ý vậy nên hôm nay anh mới phải vất vả mang xe giấu vào trong góc như vậy. Vương Nhất Bác nhìn quãng đường từ bãi xe tới tòa nhà liền thở dài một tiếng, ngoài trời lạnh lại mưa, thực sự không muốn xuống xe. Cậu nhìn quanh nhưng không tìm thấy chiếc dù nhỏ mẹ vẫn hay đặt trong xe đâu mới nhớ ra lâu rồi không về nhà ba mẹ nên chẳng có ai giúp dọn dẹp, kiểm tra xe; nghĩ tới đây, hai mắt cậu nhỏ cụp xuống buồn bã. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh vỗ vỗ vai an ủi cậu nhóc rồi tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Vương Nhất Bác chẳng còn cách nào khác đành kéo mũ chiếc áo hoodie đội lên, chạy xuống theo anh. Mưa mùa đông không lớn nhưng lạnh lẽo. Cơn mưa mỏng manh như một tấm màn nước phủ lên không khí sự mờ ảo man mác buồn. Cái tiểu khu cũ kĩ chật chội giấu mình sau màn mưa như sương như khói kia, đơn độc đứng đó càng làm tâm trạng người ta thêm tồi tệ.
Hai người dưới cái lạnh buốt giá cúi đầu lảo đảo bước đi, mơ mơ hồ hồ đến mức Tiêu Chiến cảm thấy nơi này, vụ án này cả, anh và cậu, mọi thứ đều như một tình tiết trong cuốn tiểu thuyết của tác giả vô danh nào đó. Lỡ một mai thức dậy phát hiện vốn dĩ chẳng tồn tại một Tiêu Chiến hay một Vương Nhất Bác thì sẽ như thế nào?
Đứng trước cửa căn hộ của gia đình Chu Hà Thảo, anh bỏ chiếc mũ áo trùm trên đầu, vươn tay phủi phủi những giọt nước còn đọng lại trên chiếc áo khoác dày, ngẩn ngơ đứng nhìn cánh cửa gỗ cũ kỹ bạc màu. Vương Nhất Bác nhìn cơn mưa càng ngày càng nặng hạt ở bên ngoài, bất đắc dĩ đưa tay lên trước mặt anh búng một cái. Tiêu Chiến bị tiếng động nơi đầu ngón tay kéo về thực tại, chỉ thấy cậu nhóc đang khó hiểu nhìn anh:
"Sao vậy?"
Tiêu Chiến lắc đầu thay cho câu trả lời, chỉ vào cánh cửa im lìm kia:
"Mở cửa đi."
Vương Nhất Bác mò mẫm trong túi quần tìm được một túi vật chứng nhỏ, cẩn thận đeo bao tay rồi mới lấy chìa khóa ra tra vào ổ. Cánh cửa từ từ mở ra, vẫn là cái mùi ẩm mốc khó chịu ấy chực chờ lao vào tấn công người ta. Vương Nhất Bác ngày hôm nay đã thức thời đưa tay lên che chắn, không dám thở mạnh.
Căn phòng vẫn như vậy nhưng đáng tiếc từ bây giờ chủ nhân của nó không thể trở về được nữa. Đèn trong nhà vẫn còn chưa tắt, có lẽ người đó nghĩ rằng sẽ nhanh chóng quay lại, trên bàn ăn đặt một cái khay bạc với những chiếc bánh quy được xếp gọn gàng trên đó, chắc là mẻ bánh đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng cũng là mẻ bánh cuối cùng của những năm tháng dài đằng đẵng phía sau. Trong phòng bếp truyền ra tiếng động, Vương Nhất Bác cẩn thận ngó đầu vào, phát hiện cánh cửa sổ bị gió thổi đập liên hồi vào song sắt cùng với tiếng kẽo kẹt của bản lề cửa đã cũ tạo thành những âm thanh rùng rợn mà não nề. Cậu tiến tới kéo lấy hai cánh cửa kia khép lại, cố định chốt cửa, tiếng mưa cũng vì thế mà bị nhốt lại ở bên ngoài, gào rít như những oan hồn đang gào khóc, hạt mưa chảy dài trên ô cửa kính tựa như móng tay sắc nhọn cào lên lớp thủy tinh lạnh lẽo. Cả căn nhà trở thành một phòng kín im ắng đến ghê người, chỉ một tiếng thở nhẹ cũng làm người ta dựng tóc gáy.
"Bắt đầu đi."
Tiêu Chiến lên tiếng phá vỡ bầu không khí bức bối này. Hai người chuyên tâm đi tìm thêm manh mối. Lần này không chỉ truy xét phòng làm việc, tất cả những nơi trong nhà Lưu Thiên Vỹ dù chỉ một mẩu giấy vụn cũng có thể trở thành đầu mối.
"Anh Chiến."
Vương Nhất Bác đang tìm trong phòng tắm đột nhiên gọi với ra ngoài, Tiêu Chiến cũng buông cuốn tạp chí đang xem xuống mà chạy vào, chỉ thấy cậu cầm một bánh xà phòng giơ lên trước mặt anh.
"Cái này thì sao?"
"Ngửi thử đi, quen không?"
Tiêu Chiến nhận lấy bánh xà phòng đã mòn đi một nửa, đưa lên ngửi thử, cảm nhận được một mùi hương gỗ xộc thẳng vào trong mũi, rất nồng nhưng sau đó lại thấy có chút ngọt ngọt của cỏ hương bài. Mùi hương này, anh đã từng ngửi qua rồi nhưng không thể nhớ nổi đã gặp lúc nào. Lục lại trí nhớ của mình, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu chờ câu trả lời từ anh, anh nhớ được mình ngửi thấy nó từ đâu rồi. Mùi gỗ này có trên người Vương Nhất Bác mỗi khi cậu tắm xong, cái hương thơm này làm anh thực sự không kìm lòng được mà liếc trộm cậu một cái.
"Mùi xà phòng tắm của cậu."
Vương Nhất Bác hài lòng nhìn anh gật đầu, đem bánh xà phòng bỏ vào túi vật chứng.
"Cậu nghi ngờ cái này?"
"Trên bánh xà phòng này có khắc tên hãng", Vương Nhất Bác chỉ vào hai chữ KJ được khắc chính giữa của bánh xà phòng, "Là cùng một loại em đang dùng. Bánh xà phòng ở nhà là hình vuông, còn cái này lại hình tròn."
"Có thể họ đổi hình thức thôi mà, nhiều nhãn hàng cũng làm vậy."
"Không thể, loại xà phòng này từ trước đến nay chỉ đóng thành hình vuông, dù có bị mòn thì cũng chỉ mòn theo hình nguyên bản, hơn nữa loại xà phòng này giá năm trăm tệ, Lưu Thiên Vỹ thực sự biết xài?"
"Khoan đã, năm trăm tệ? Vương Nhất Bác, cậu xài bánh xà phòng năm trăm tệ?"
Tiêu Chiến nghe thấy giá tiền xong liền đem những lời trước đó ném vào hư không. Tên nhóc này cũng biết hưởng thụ cuộc sống quá đi thôi, bánh xà phòng năm trăm tệ; nước hoa Chanel xếp đầy kệ; giày Gucci, LV,.. chật kín tủ, rốt cuộc cậu ta làm cảnh sát để cà khịa những tên như anh phải không? Đã vậy còn diện vô biểu tình trả lời anh một câu: "Không được à?" khiến anh chỉ muốn ấn đầu tên ranh con này xuống bồn nước.
Anh cũng hết lời để nói với cậu, đảo mắt một cái rồi quay lưng trở lại phòng khách, ở với thằng nhóc này thêm một giây phút nào nữa chắc anh đứt mạch máu não mà chết theo Lưu Thiên Vỹ mất.
Hai người loanh quanh một hồi thu thập được vài túi vật chứng, bên ngoài mưa cũng đã tạnh, có thể thuận lợi quay về rồi. Vương Nhất Bác nhanh lẹ giật lại chìa khóa từ tay Tiêu Chiến, thảy túi vật chứng về phía anh:
"Em lái."
Tiêu Chiến cũng ngại quản việc này, dù sao từ đây về đến cảnh cục còn xa lắm, cậu ta lái xe thì anh sẽ được chợp mắt một lát. Nhưng kế hoạch của anh ngay lập tức bị đổ bể bởi vì cái tên khốn bên cạnh.
"Vương Nhất Bác, cậu vội đi đầu thai hay gì? Mau lái chậm lại!"
Tiêu Chiến một tay túm dây an toàn, một tay giữ chặt tay nắm trên trần xe, hoảng loạn nhìn đồng hồ vận tốc chỉ tăng chứ không giảm kia, lại trông sang thằng nhóc mặt mày hớn hở đạp ga phóng như điên trên đường.
"Vương Nhất Bác, nghe tôi nói không? Chậm lại! Á, đèn đỏ kìa!"
Nhưng không có dấu hiệu của sự dừng xe. Lúc này Tiêu Chiến chỉ mong làm ơn hãy tắc đường đi, tim anh sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi. Xui cho anh, đến lúc Vương Nhất Bác cầm lái trên đường không có lấy một chiếc xe, nhưng thực sự là hên cho họ, nếu không có khi bị thằng nhóc này đâm chết mất.
"Trạm thu phí kìa, chậm lại, chậm lại."
Tiêu Chiến mừng rỡ nhìn trạm thu phí trước mặt, đường cao tốc này gắn nhiều camera lắm, nếu vi phạm sẽ bị phạt tới gấp ba lần tiền, tên nhóc này chắc không dám làm bừa đâu ha. Thế nhưng lại vẫn là ngoài dự đoán của anh, cậu ta còn phóng nhanh hơn lúc trước, anh cảm giác như cả chiếc xe sắp bay lên tới nơi rồi.
"Đệt mợ, Vương Nhất Bác, đồ ma quỷ!. Cậu đừng tưởng mình là cảnh sát thì muốn làm gì thì làm nhá!!! Tôi sẽ mách cục trưởng."
Anh không nhịn nổi nữa chửi thề một tiếng, nói đủ mọi lời để tên ranh con kia giảm tốc độ xuống nhưng tất cả đều bất thành, chỉ có tên nhóc kia là hí hửng còn cười ra thành tiếng. Tiêu Chiến thầm cầu nguyện cho mình hôm nay toàn mạng trở về nhà.
Suốt quãng đường cao tốc Tiêu Chiến sợ hãi đến không dám nhìn thằng, chỉ mong làm ơn nhanh chóng về cục cảnh sát đi. Anh tự an ủi mình vào trong thành phố đông người cậu ta chắc chắn sẽ phải đi chậm lại, vậy là thoát rồi, khi đó sẽ cho tên nhóc này một trận quên đường về. Đúng là khi vào tới trung tâm Vương Nhất Bác có đi chậm lại hơn lúc trước một chút, nhưng lại chơi trò phóng nhanh phanh gấp, làm anh mấy lần dúi người đập mặt về phía trước. Cậu ta cứ như vậy, vừa đi vừa phanh, báo hại anh đầu óc quay cuồng, nhìn thấy tận bốn Vương Nhất Bác, tới khi nhìn thấy bốn cổng cảnh cục Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng thở ra.
Xe vừa dừng trong bãi đỗ Tiêu Chiến đã vội vàng tháo dây an toàn lao xuống, kiếm một thùng rác nào đó nôn thốc nôn tháo. Con mẹ nó, anh mà cũng có ngày bị say xe. Tiêu Chiến như moi toàn bộ ruột gan ra mà nôn xuống, mùi của thùng rác xộc lên mũi làm anh đột nhiên có chút hối hận. Biết vậy nôn thẳng trong xe cậu ta cho biết mặt. Vương Nhất Bác ở phía sau vỗ vỗ lưng anh, đã vậy còn rất mặt dày mà hỏi:
"Anh cũng bị say xe?"
Tiêu Chiến đột nhiên đứng phắt dậy, gạt bàn tay đang ngãi ngứa ở lưng mình ra, hung hăng trừng mắt mắng người:
"Cũng cái con khỉ. Cậu lái như vậy đến ba tôi còn không chịu được. Có ngon thì gọi cục trưởng xuống ngồi cùng xem."
Vương Nhất Bác bày ra cái gương mặt hả hê nhìn anh, lúc này Tiêu Chiến mới vỡ lẽ hóa ra cậu nhóc trả thù mình vụ ban nãy cà khịa chiều cao, tại sao anh không nghĩ ra sớm hơn chứ, bây giờ đầu óc quay cuồng đứng còn không vững nói gì đến đập cho tên ranh con này một trận. Cậu ta nhún nhún vai quay vào xe lấy một chai nước suối đưa cho anh, mới uống được một ngụm điện thoại của Vương Nhất Bác lại đổ chuông.Tiêu Chiến dựa người vào cửa xe chờ cậu ta nói chuyện điện thoại, nghe giọng chắc là có thêm thu hoạch gì mới rồi.
"Bên bệnh viện nói Chu Hà Thảo đã tỉnh lại rồi nhưng đầu óc có vẻ không ổn, muốn nhân lúc cô ta đang tỉnh táo gọi chúng ta đến lấy khẩu cung."
"Không đi nữa! Cậu tự đi mà làm."
Tiêu Chiến nghe đến chuyện phải chạy tới bệnh viện liền có chút chột dạ, ban nãy cậu ta chạy xe ẩu quá, anh bị sang chấn tâm lý mất rồi, nhìn chiếc xe đen sì bên cạnh bỗng dưng thấy sợ, trút giận lên người cậu nhóc. Vương Nhất Bác thật không ngờ Chu Hà Thảo lại tỉnh đúng lúc như vậy, bây giờ chỉ có xuống nước dỗ ngọt người ta thôi. Đúng là gậy ông đập lưng ông mà.
"Anh phụ trách điều tra tâm lý cô ta, anh không đi em biết làm thế nào?"
"Mặc kệ cậu, cậu là đội phó, làm thế nào không phải việc của tôi."
"Anh Chiếnnnn, giúp em đi, em hứa em sẽ lái xe thật chậm, không vượt đèn đỏ, không làm gì cả."
Vương Nhất Bác giơ ba ngón tay lên thề thốt còn kèm thêm gương mặt phụng phịu như con cún nhỏ mắc lỗi nhưng Tiêu Chiến vẫn là không một chút động lòng. Cậu ta không biết làm là việc của cậu ta, liên quan gì đến anh chứ, không đi! Cuối cùng Vương Nhất Bác đành phải kéo kéo áo anh ủy khuất nói:
"Anh không đi thì sẽ phải phá án rất lâu, anh không được về Trùng Khánh ăn tết đâu."
Tiêu Chiến vì bốn chữ "về nhà ăn tết" đành miễn cưỡng đồng ý. Trước khi lên xe anh thảy chai nước về phía cậu, không quên cảnh cáo:
"Lái xe cho cẩn thận, tôi mà có chết cũng kéo cậu xuống cùng."
Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ gật đầu như gà mổ thóc, hí hửng mở cửa xe cho anh. Tiêu Chiến lôi trong túi ra một chiếc khẩu trang, đeo lên mặt, thay vì ngồi ở ghế phụ như mọi khi bây giờ lại chui xuống băng ghế phía sau, phải tránh xa cậu ta, nhất định phải tránh xa. Vậy là Vương Nhất Bác lại lái xe từ cảnh cục thẳng tới bệnh viện thành phố, Tiêu Chiến ở phía sau nằm co quắp trên ghế, đeo khẩu trang, trùm áo nằm ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top