Chap 18


Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn no rồi bảo nhau quay trở về văn phòng. Hai mắt Tiêu Chiến đã díp chặt lại, vừa mới ăn no thêm nữa hôm qua không ngủ đủ, thời tiết lại lạnh như vậy, quả thực lý tưởng cho việc leo lên giường trùm chăn làm một giấc tới tối. Anh nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa mới tới giờ làm việc buổi chiều, lát nữa về văn phòng vẫn có thể chợp mắt được một chút. Nghĩ tới đây cả người Tiêu Chiến phấn chấn hẳn, chỉ nhanh nhanh mong về phòng làm việc. Đám người của đội hình sự ăn xong lại rủ nhau sang bên đường đối diện cảnh cục uống cà phê, Tiêu Chiến từ chối đi vì đang buồn ngủ, còn Vương Nhất Bác không đi vì Tiêu Chiến từ chối.

Sự vụ khi nãy ở nhà ăn trong vòng một tiếng đồng hồ đã thành no 1 hot search của cục cảnh sát Bắc Kinh. Nhân viên cảnh cục truyền nhau clip cuộc đối thoại của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở nhà ăn khi nãy, từ lúc sếp Tiêu gắp đồ ăn của mình sang cho tới lúc đội phó Vương cam tâm tình nguyện ăn hết những thứ đó, cuối cùng là còn giúp Tiêu Chiến dọn dẹp. "Hỏa nhãn kim tinh" trong cảnh cục bắt đầu hoạt động hết công suất, cứ nhìn thấy đội phó Vương cùng chuyên gia Tiêu đi qua đều tự động bảo nhau bật chế độ soi xét, nhìn tới mức hai nhân vật chính gai cả người. Tổ đội nhiều chuyện do các nhân viên nữ lập ra bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của hai người. Vương Nhất Bác trước giờ ngông cuồng lại bị một chuyên gia mới chuyển tới nắm đầu sai bảo, nói gì cũng nghe, sai gì cũng làm, ngoan như một con cún. Đủ các loại giả thiết do các cô nương mộng mơ đặt ra, nào là bạn bè thân thiết, nào là tình nhân, rồi có cái gì mà vợ bí mật của đội phó Vương, lại còn có người bảo họ là hai anh em thất lạc nhau giờ mới tìm lại được. Người qua đường thực sự ngao ngán, "các cô gái à, trọng điểm ra đến chuồng gà rồi."

Chẳng hiểu nổi tên nào rảnh rỗi quay cả clip đăng lên trang mạng nội bộ của cảnh cục làm thành một phen náo loạn, phòng ban truyền tai nhau từ chỗ này ra chỗ kia, duy chỉ có hai nhân vật chính là vẫn vô tư không biết gì. Tiêu Chiến đang mơ tưởng đến chiếc sofa êm ái trong văn phòng mình kia còn Vương Nhất Bác thì đầu cứ quanh quẩn trong game với game, làm gì có đầu óc nghĩ tới thứ khác nữa. Lúc chờ thang máy ở sảnh lớn, Tiêu Chiến mệt mỏi xoa bóp một bên vai của mình, có lẽ nằm ngủ không đúng tư thế nên giờ bị đau vai rồi. Anh xoa nắn một hồi thấy lực tay mình không đủ liền khều Vương Nhất Bác đang thất thần ở bên cạnh:

"Nhất Bác xem giùm anh, có phải vai có chỗ bị cứng không?"

Vương Nhất Bác bây giờ mới hoàn hồn, ngơ ngác nhìn anh, đang định hỏi lại đã thấy Tiêu Chiến đưa lưng về phía mình, chỉ chỉ vào phần vai:

"Chỗ này, xem xem có bị cứng không?"

Cậu giờ mới tiêu hóa được yêu cầu của anh, đưa tay sờ nắn vai anh, nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến đang mặc áo khoác dày, có sờ cũng chỉ sờ được vào vải. Không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác luồn tay lên phía trước kéo khóa áo của anh xuống, cậu đứng ở phía sau không định hình chính xác cái khóa nằm ở đâu, thành ra phải mò mẫm trên người anh một hồi, sờ trái sờ phải mãi mới tìm ra. Tiêu Chiến cũng phối hợp cầm tay cậu đặt vào khóa áo, sau đó nắm cổ tay cậu giúp kéo xuống. Đợi đến khi khóa được kéo xuống hết, Vương Nhất Bác không do dự cầm áo anh vạch xuống, lộ ra một bên vai, cậu ấn nhẹ vào vai anh mấy cái:

"Cứng đúng không?"

"Một chút."

Nói rồi Vương Nhất Bác giúp anh xoa bóp phần vai đó. Tay cậu lớn, lực dùng mạnh khiến Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng thoải mái, thể hiện cả lên gương mặt. Hành động của hai người vốn dĩ chẳng có gì đáng để tâm vì người của cảnh cục thi thoảng cũng giúp nhau như vậy, nhưng mà với hai nhân vật đang ngồi chễm chệ trên "hot search" của cục cảnh sát kia thì đó là điều hoàn toàn bất thường. Sảnh chính của cảnh cục lớn, hiện tại đang là giờ nghỉ trưa nên chẳng có mấy ai đi lại, đứng chờ thang máy cũng chỉ có Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, vậy nên họ cứ thoải mái ở một góc nào đó chăm sóc cho nhau. Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới được người khác mát xa cho, cả người đều thả lỏng, ngày thường bị như vậy đều tự mình xoa bóp hoặc nếu không thì tùy tiện dán vài miếng giảm đau lên vì căn bản là không có thời gian quan tâm những việc như thế này.

Đúng lúc này thang máy dừng ở tầng trệt, tựa một quả bóng kim loại bị dồn nén đến nghẹt thở, người bên trong nhốn nháo ùa ra, sắc mặt ai cũng khó coi vì bị chèn ép vào không gian kín mít chật chội kia, nhưng biết làm sao được, đó là điều bắt buộc phải chấp nhận trong cái cuộc sống hiện đại mà đầy ngột ngạt này.

Đám người bất chấp lao ra ngoài tìm kiếm chút không khí mát mẻ, mặc kệ mình va vào ai, giẫm lên chân ai, cứ xô đẩy nhau để tìm một lối ra cho bản thân. Tiêu Chiến đứng gần cửa thang máy nhất, còn chưa kịp né sang đã bị người nào đó từ bên trong đi ra đẩy một cái mất thăng bằng giật lùi về phía sau. Anh còn đang mơ hồ tìm kiếm điểm tựa thì lưng đã đập vào thứ gì đó phía sau. Tiêu Chiến sửng sốt quay lại nhìn đem bản thân dựa vào người Vương Nhất Bác. Hóa ra cậu ấy vẫn ở phía sau. Vương Nhất Bác thận trọng nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, ngước lên nhìn người đang dán chặt lưng vào ngực mình, giọng nói như những nốt trầm được cất lên từ chiếc piano cổ điển.

"Cẩn thận."

Lời nói khắc trong tim, tông giọng lưu vào trí nhớ. Người kia không nói nhiều hơn hai từ mà dường như đã mang cả mùa xuân đặt vào lòng Tiêu Chiến. Giá lạnh mùa đông cũng chẳng còn nữa, chỉ đọng lại những xúc cảm ấm áp cùng dư âm hy vọng. Anh nhìn cậu, tựa hồ có thể cảm nhận được mạch đập của đối phương. Nhịp tim của cậu ấy cũng nhanh lắm, gieo vào lòng Tiêu Chiến một niềm vui khó nói thành lời nhưng cũng nhanh chóng bị sự thất vọng lấn át. Anh sợ rằng chính mình đang tự giam cầm trong cảm xúc của bản thân để rồi đến lúc nào đó thứ anh nhận lại được chỉ là sự sụp đổ.

Tiêu Chiến thoát khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, cúi đầu bước vào buồng thang máy chật hẹp bây giờ đã không còn một bóng người. Bàn tay cậu đỡ lấy anh khi nãy giờ hụt hẫng giữa không trung, bất đắc dĩ dẹp bỏ sự nuối tiếc cùng anh vào trong thang máy. Hai người đứng bên trong chẳng ai nói với ai, họ đang rong ruổi chạy theo những suy nghĩ riêng của mình, không khí ngại ngùng bao trùm lên không gian kín mít chật chội này. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến vẫn một mực cúi đầu từ khi bước vào, cơ hồ còn nhìn thấy vành tai anh ửng hồng, gọi một tiếng.

"Anh Chiến."

Thang máy kêu một tiếng rồi dừng lại, Tiêu Chiến coi như không nghe thấy Vương Nhất Bác gọi tên mình, bước nhanh ra hành lang tiến về phòng làm việc. Anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào, sự ngại ngùng luôn dâng lên khi anh nhìn vào mắt cậu, giống như sợ người kia nhìn thấu được tâm can mình.

Tiêu Chiến chẳng còn quan tâm Vương Nhất Bác ở phía sau như thế nào nữa, không nói không rằng một mạch trốn thẳng vào phòng làm việc của mình. Nhưng mới vừa vào tới văn phòng lớn đã thấy Trần Anh Kiệt của đội pháp y ở bên trong, đi qua đi lại có vẻ sốt ruột lắm.

"Đội trưởng Trần, có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến chủ động mở lời, bước chân của Trần Anh Kiệt cũng dừng lại, nhìn về phía hai người đang đứng trước cửa phòng kia. Trần Anh Kiệt muốn nói gì đó đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại:

"Vào phòng tôi nói."

Tiêu Chiến và Trần Anh Kiệt theo Vương Nhất Bác vào trong, đội trưởng đội pháp y vừa ngồi xuống đã đặt báo cáo khám nghiệm lên bàn, vội vã nói:

"Tôi đã cho khám nghiệm lại thi thể của Lưu Thiên Vỹ một lần nữa, phát hiện trong cơ thể hắn có một loại chất độc, tên là Brodifacoum có tác dụng ngăn cản quá trình đông máu. Chất này được sử dụng chủ yếu trong săn bắn thú. Với một lượng vừa phải Brodifacoum, chúng có thể thẩm thấu qua da và được giữ lại trong cơ thể nhiều tháng. Mùi hương mà lần trước đội phó Vương nói có thể chứa Brodifacoum làm thành một dạng hợp chất mà Lưu Thiên Vỹ hàng ngày sử dụng."

Vương Nhất Bác đã xem xong báo cáo khám nghiệm, đưa sang cho Tiêu Chiến. Cậu dựa lưng vào ghế nghĩ nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng:

"Brodifacoum này vốn dĩ là chất độc bị cấm lưu hành. Ba năm trước bên tòa án có tiếp nhận một vụ tranh chấp đất đai. Người đó khởi kiện hàng xóm lấn sang phần đất trồng cây của nhà mình. Cuối cùng hai bên đều sai nên tòa xử hòa. Con trai người đi kiện kia không đồng ý với phán quyết của tòa nên đã bơm Brodifacoum vào tất cả cây táo của nhà hàng xóm. Kết quả gia đình người hàng xóm đó ngộ độc, cộng thêm ba người khách quen, tất cả đều tử vong. Từ sau vụ đó Chính phủ thắt chặt nguồn cung hóa chất độc hại trên toàn quốc, trừ Bộ Y Tế và Bộ Công An được phép sử dụng với một lượng nhất định ra thì tất cả những nơi khác đều phải có giấy phép và kê khai số lượng bán ra cũng như mục đích của người mua."

Trần Anh Kiệt ngồi đối diện cũng gật đầu tỏ ý đồng tình với những điều Vương Nhất Bác vừa nói. Quả thực việc sử dụng hóa chất độc hại vào nghiên cứu cũng vô cùng hạn chế, bản thân là pháp y đôi lúc muốn dùng chúng phục vụ mục đích phá án cũng cần có sự phê duyệt của Cục trưởng, sau đó là Bộ trưởng. Tiêu Chiến ngồi nghe hai người nói chuyện cuối cùng cũng lên tiếng:

"Vậy thì tại sao trong nhà Lưu Thiên Vỹ lại có được Brodifacoum? Theo tôi biết Brodifacoum này là thành phần có trong thuốc diệt chuột hoặc thuốc trừ sâu, người ta chỉ có thể mua được dưới hình dạng là thuốc diệt sâu bọ, khó mua được Brodifacoum ở dạng nguyên bản. Lưu Thiên Vỹ và Chu Hà Thảo không có người nhà hay bạn bè thân làm trong Bộ Y Tế hoặc Bộ Công An, về cơ bản việc mua được thứ này gần như bất khả thi."

"Cũng có khả năng mua ngoài chợ đen hoặc đặt từ nước ngoài."

Trần Anh Kiệt điều chỉnh lại tư thế ngồi, đặt hai vạt của chiếc áo blouse trắng lên đùi, khẽ vuốt nhẹ một cái. Vương Nhất Bác thuận tay nhặt chiếc bút gần đó lên xoay xoay vài cái, suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Trần Anh Kiệt.

"Chuyện Chu Hà Thảo mua ở Brodifacoum ở đâu không quan trọng. Điều tôi quan tâm là tại sao cô ta lại biết dùng thứ đó để giết người, hơn nữa báo cáo khám nghiệm lần một nói rằng Lưu Thiên Vỹ chết do đột quỵ, lại là vì ăn phải thực phẩm nguy hiểm đối với người bị cao huyết áp. Nói như vậy thì việc đầu độc bằng Brodifacoum là thừa thãi rồi."

Tiêu Chiến nhìn Trần Anh Kiệt như muốn xác thực lời nói vừa rồi của mình là đúng. Đội trưởng đội pháp y cũng gật đầu đồng tình, quả thực Lưu Thiên Vỹ chết là do dùng những thực phẩm tối kị, cộng thêm không được uống thuốc kịp thời dẫn đến tử vong.

" Chu Hà Thảo vốn đã định đoạt thời gian cho cái chết của Lưu Thiên Vỹ, có khả năng hắn ta biết được bí mật nào đó của vợ mình nên buộc lòng cô ta phải ra tay sớm hơn kế hoạch ban đầu.", tới lượt Vương Nhất Bác nói phán đoán của mình, "Chu Hà Thảo chỉ học tới cao trung, bản thân thành tích cũng không giỏi, làm sao có thể nghĩ tới dùng hóa chất để giết người, chẳng lẽ có kẻ đứng sau?"

"Có khi nào là cái tên Uông Vũ Bình gì đó mới bắt về kia không?". Trần Anh Kiệt hỏi lại.

"Không có khả năng. Tên Uông Vũ Bình này thành tích còn kém hơn Chu Hà Thảo. Hơn nữa ban đầu là cô ta chủ động tới tìm hắn để hắn đóng giả bác sĩ khám bệnh cho chồng mình, chỉ bảo hắn kê thuốc và thực phẩm bổ sung, nghĩa là việc sử dụng Brodifacoum đã được tiến hành từ trước đó rồi."

Tiêu Chiến mở tập tài liệu ra xem lại, không tự chủ ngáp một cái. Cái không khí này thật khiến cho nguời ta buồn ngủ. Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhìn hành động của anh có chút buồn cười.

"Thế này đi", cậu quay sang Trần Anh Kiệt đang ngồi thất thần, "Anh giúp tôi tìm xem trong vòng nửa năm trở lại đây có ai mua Brodifacoum không, nếu tìm được người mua dưới dạng nguyên bản thì càng tốt, điều tra xem mục đích của họ là gì, kể cả là người của Bộ Y Tế hay Bộ Công An cũng phải tìm hiểu."

"Không vấn đề, sáng mai báo kết quả cho cậu. Không còn gì nữa tôi đi làm việc đây."

Trần Anh Kiệt tinh ý biết Vương Nhất Bác muốn đuổi khéo mình cũng không mặt dày ở lại thêm làm chi, nhận lệnh xong cũng cáo từ mà rút lui. Đợi đội trưởng đội pháp y đi rồi cậu mới quay sang con người đang ngồi chống cằm ngáp ngắn ngáp dài kia, giật lại tài liệu trong tay anh nhẹ giọng nói:

"Anh nghỉ một chút đi, chiều nay chúng ta tới bệnh viện xem tình hình Chu Hà Thảo thế nào."

Tiêu Chiến duỗi người một cái, đem bản thân ngả dài ra ghế, xua tay với cậu.

"Để Phong ca làm đi, cậu đưa anh tới nhà Chu Hà Thảo."

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn Tiêu Chiến. Anh thấy được tâm tình của cậu liền bồi một câu:

"Tìm thêm chứng cứ."

"Vậy anh ngủ một chút đi, một tiếng nữa chúng ta đi."

"Đi luôn đi, tối về ngủ cũng được."

Không đợi Vương Nhất Bác kịp phản đối, Tiêu Chiến đã đứng dậy cầm theo chìa khóa xe trên bàn bước ra cửa, để lại cậu nhóc ngơ ngác một lúc mới chạy theo sau."

Xuống đến bãi đỗ, Tiêu Chiến vừa ngỏ ý muốn lái xe đã bị Vương Nhất Bác kịch liệt phản đối. Cậu không biết người này trình độ lái xe như thế nào nhưng với tình trạng hai mắt đã díp chặt lại như thế kia tốt nhất là nên kiên quyết từ chối đi, cậu còn trẻ, chưa muốn chết sớm đâu. Thế nhưng nói tới nói lui vẫn là Tiêu Chiến một mực đòi cầm lái, còn đem chìa khóa giấu trong người. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lao vào cướp lại, chỉ vừa mới đặt tay lên người Tiêu Chiến đã bị anh dọa cho một trận giật mình. Tiêu Chiến bị cậu ta ôm lấy, hai tay giơ trước ngực phòng bị, hít một hơi thật sâu rồi la lên:

"Phi lễ a, biến thái a."

Cứ như vậy anh gào lớn vang vọng cả hầm để xe. Gần tới giờ làm việc nên bãi đỗ xe đông người ra vào hơn, nghe thấy có tiếng người lại còn hét "biến thái", ai cũng tò mò nhìn qua, cảnh viên trực ở cổng hớt hải chạy tới, cuối cùng nhìn thấy đội phó đội điều tra hình sự đang có hành động hết sức "đoan chính" với chuyên gia mới tới: một tay ôm chặt người ta, tay còn lại sờ soạng khắp nơi. Tiêu Chiến biết mọi người đang chú ý bên này liền gắng sức giãy giụa, la lớn hơn nữa:

"Đội phó Vương là biến thái a, cứu!!!"

Dường như hiểu được phần nào câu chuyện, mọi người bắt đầu đặt tầm mắt lên người Vương Nhất Bác, mang theo ánh nhìn dò xét và khó hiểu. Đội phó Vương trước giờ ngoài tật ham chơi ra thì cái gì cũng đều tốt, gặp đồng nghiệp hay tội phạm là nữ đều giữ khoảng cách, hóa ra là hứng thú với nam nhân, bây giờ lại còn giở trò sàm sỡ người ta, thật đúng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà. Vương Nhất Bác nhận ra mình bị Tiêu Chiến chơi khăm, rơi vào tình thế khó xử, thôi không tìm chìa khóa nữa, gắt gao ôm lấy anh đang kịch liệt giãy giụa, cố ý làm ra vẻ mặt bị hại khiến cho người có mặt ở đó hiểu lầm cậu. Tiêu Chiến vẫn đang la ầm bãi đỗ xe lên, không còn cách nào khác, Vương Nhất Bác một tay bịt chặt miệng anh lại, làm anh đang kêu gào khí thế giờ cũng chỉ có thể ú ớ vài từ. Tiêu Chiến muốn gỡ tay cậu ra lại bị Vương Nhất Bác khóa chặt hai tay lại chẳng thể làm gì khác ngoài giãy giụa.

"Đội phó Vương, có chuyện gì sao?"

Cảnh viên trực tiến lên hỏi Vương Nhất Bác, liếc mắt thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình với dáng vẻ cầu xin. Cậu cảnh sát đó cũng muốn giúp anh lắm, nhưng đây là cục cảnh sát, cấp bậc của Vương Nhất Bác lớn hơn cậu, không thể tùy tiện làm bừa, hơn nữa chưa biết đầu đuôi thế nào, đắc tội với đội phó Vương thì quãng đời sau sống cũng cực khổ lắm.

"Hiểu lầm thôi, chuyên gia Tiêu thích đùa, đừng bận tâm", Vương Nhất Bác giữ chặt Tiêu Chiến bên người vất vả lắm mới nói được một câu, sau đó ở bên tai anh nhỏ giọng, "Còn phản kháng nữa em lột trần anh ra thật đấy."

Bị Vương Nhất Bác đe dọa, Tiêu Chiến gật đầu như gà mổ thóc. Anh biết tính cậu ta, nói được làm được, khi ấy người mất thể diện sẽ không ai khác ngoài anh. Vương Nhất Bác lúc này mới bỏ tay đang chặn trên miệng Tiêu Chiến xuống nhưng vẫn ôm lấy người kia đề phòng, anh hướng cậu cảnh viên trực cười hề hề:

"Chúng tôi đùa một chút, mọi người đừng quan tâm."

Nhận được lời xác nhận của Tiêu Chiến, cậu cảnh viên mới gật đầu bỏ qua, đuổi mọi người đang đứng xem đi hết, bản thân cũng quay lại vị trí trực. Cả hầm để xe rất nhanh chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, cậu kéo anh về phía xe mình, tức giận trừng anh. Tiêu Chiến hả hê vỗ vỗ vai cậu nhóc.

"Thế nào, có cho anh cầm lái hay không?"

Vương Nhất Bác bị một màn kịch của Tiêu Chiến làm cho mất hết thể diện, lửa trong lòng vẫn bốc lên ngùn ngụt, tức tối trả lời một câu:

"Không thể."

Tiêu Chiến lại hít thật sâu, dồn hết sức chuẩn bị gào lên lần nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Vương Nhất Bác đoán được ý đồ, nhanh nhẹn dùng tay chặn lại, bất lực nhìn anh:

"Sợ anh rồi, được rồi, anh lái. Nhưng nói trước, lái cho cẩn thận, em không muốn chết đầu đường xó chợ đâu."

Anh nhận được sự đồng ý của Vương Nhất Bác, tay giơ lên ra dấu ok, rồi gạt tay cậu ra, vui vẻ lôi chìa khóa giấu trong ngực áo ra, ngồi vào ghế lái, khởi động xe tiến thẳng về phía ngoại ô thành phố.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top