Chap 16

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác mang theo tinh thần phấn chấn hùng hùng hổ hổ đi làm, duy nhất thì có người đang đi bên cạnh đây không khác gì con "di sản" họ gấu tên trúc. Tiêu Chiến cả đêm hôm qua chỉ ngủ được đúng hai tiếng thành thử tình trạng hiện tại là như vậy: hai mắt thâm quầng lờ đờ, tóc chẳng buồn vuốt keo, áo phao quần jean tùy ý; đã thiếu ngủ rồi thì bề ngoài chẳng phải là trọng điểm.

Đội viên đội điều tra hình sự nhìn bộ dạng sếp nhỏ nhà mình lại nhìn sang sếp lớn với đôi mắt hoài nghi, cuối cùng không từ bỏ được tật nhiều chuyện vây lấy Vương Nhất Bác dò hỏi:

"Đại ca, đêm qua hai người làm gì mà để sếp nhỏ của chúng tôi trông như bị bạo hành vậy?"

Lý Hoa vỗ vỗ vai cậu. Việc Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở chung nhà cả đội đều biết, chỉ thấy mấy ngày nay hai người này đi làm chung một giờ, tan làm cũng ngồi cùng một xe về, vậy nên có cơ hội đã túm cổ Vương Nhất Bác tra khảo. Đội phó Vương vì bị một đám người ầm ầm ĩ ĩ chặn xung quanh không chịu nổi cuối cùng phải thừa nhận, ai ngờ cái lũ quỷ này còn lấy làm vui mừng, có tên đội viên to gan còn dúi cho cậu một hộp bao cao su, nói cái gì mà siêu mỏng siêu nhẹ vẫn có cảm giác, hậu quả bị Vương Nhất Bác ném thẳng vào giữa trán rồi bắt ở lại tra án cả một đêm.

Người của đội điều tra hình sự này thực sự rất nhây, toàn một đám suốt ngày hóng hớt chuyện náo nhiệt, tin tức trên trời dưới biển trong cảnh cục đều phải thò tai thò mắt vào mới chịu được, nào là đội thanh tra ai chưa có người yêu, đội đặc công hôm nay phá án gì gỡ bom gì đều biết tường tận, kể cả chuyện con gái cục trưởng lấy chồng sinh mấy đứa con cũng kể mượt như chui từ gầm giường nhà người ta lên. Hiện tại đây Vương Nhất Bác đang là tâm điểm cho sự nhiều chuyện của lũ "con thơ" do chính mình đào tạo, chuyện gia đình cục trưởng còn biết thì việc nhỏ bé của hai sếp trong đội có là gì mà không tra ra được.

"Cậu không được phép bắt nạt người của chúng tôi, sếp nhỏ phải được yêu thương."

"Đội phó Vương, nhìn cậu biết chắc là lớn, cảm giác thế nào? Với sếp Tiêu vẫn nên từ từ, dục tốc là bất đạt."

Lại vẫn là cái tên bao cao su kia, hôm qua bị ở lại cảnh cục nguyên một đêm còn chưa biết sợ, vẫn mặt dày mà luyên thuyên được. Vương Nhất Bác bị đội viên ghẹo tới ghẹo lui, mất kiên nhẫn gào ầm lên:

"Câm hết cho tôi. Ai còn nói năng linh tinh tôi cho tra án mười năm."

Nghe đến cái gọi là vụ án mười năm, cả văn phòng bỗng chốc im lặng như tờ, tự động giải tán. Nói gì thì nói trực đêm họ không ngại, đọc tài liệu không sợ nhưng hãi nhất chính là tra án cũ, lại còn là những loại án thâm niên hơn tuổi con mình, vậy nên kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, chạy là thượng sách.

Hoàng Minh Phong đứng ngoài của vụ chọc ghẹo có tổ chức này, đợi đội viên giải tán mới cầm báo cáo tới cho Vương Nhất Bác

"Đội phó Vương, số vật chứng mà ngày hôm qua anh cầm về, bên giám định có kết quả rồi. Tất cả đều không lưu lại dấu vân tay, có lẽ là hắn ta đã dùng găng tay, chỉ có hai chiếc bút là lưu lại dấu vân tay của Lưu Thiên Vỹ. Còn nữa, tôi tra ra được người có đủ đặc điểm mà chuyên gia Tiêu nói rồi. Tên này là Uông Vũ Bình ba mươi tám tuổi, người Quảng Tây, cách đây ba năm chuyển lên Bắc Kinh làm công nhân nhà máy chuyên về thiết bị y tế của thành phố, khi nhỏ hắn cùng gia đình có sống ở Lạng Sơn - Việt Nam khoảng tám năm, ba mẹ hắn đánh hàng từ bên này sang phía Việt Nam, vì buôn lậu nên trong vòng hơn một năm đã giàu lên nhưng vì ba hắn đánh bạc nên của bây giờ cũng chẳng còn là bao. Còn nữa, hắn và Chu Hà Thảo là bạn cùng lớp thời cao trung."

Tiêu Chiến khi nãy xuống nhà ăn của cảnh cục mua cà phê, đúng lúc quay về nghe được lời của Hoàng Minh Phong, bây giờ đang đứng cạnh Vương Nhất Bác xem báo cáo

" Hắn hiện tại đang ở đâu?"

"Khu chung cư Phú Hòa, cách trung tâm thành phố mười cây số về phía đông."

"Chia làm hai đội, anh dẫn người đến chỗ Uông Vũ Bình, đưa anh ta về đây, tôi tới bệnh viện gặp Chu Hà Thảo."

Hoàng Minh Phong nhận lệnh dẫn theo hai đội viên cùng vài đặc công chạy về phía chung cư Phú Hòa, Vương Nhất Bác cũng thêm hai người nữa vào bệnh viện gặp Chu Hà Thảo. Tiêu Chiến cũng muốn theo nhưng kết cục lại bị đội phó Vương đuổi về phòng làm việc ngủ bù. Anh nằm được hơn một tiếng đồng hồ, đang mơ màng chợt nghe bên ngoài văn phòng lớn tiếng người nói chuyện ồn ào, nghĩ Vương Nhất Bác đã về liền tỉnh ngủ hẳn, mặc lại áo khoác đi ra ngoài.

Quả nhiên cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên bàn làm việc của một đội viên nào đó vừa uống nước vừa nghe điện thoại, đoán chừng là điện thoại của Hoàng Minh Phong thông báo tình hình bên đó, nghe qua thì chắc là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

"Người đâu?"

Tiêu Chiến huých vai Vương Nhất Bác ngồi trên bàn với đôi chân đang khua khoắng loạn xạ, còn tiện tay giật lấy chai nước của cậu.

"Trong phòng thẩm vấn, còn Uông Vũ Bình thì Phong ca đang áp giải về, lát để anh ấy hỏi. Anh muốn thẩm vấn Chu Hà Thảo luôn không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một lúc, nhấp hai ngụm nước mà hoàn toàn quên mất chai nước đang cầm trong tay kia là của ai. Dòng nước lạnh thấm vào trong cổ họng làm anh tỉnh hẳn ngủ, cả người cũng trở nên khoan khoái hơn, anh gạt gạt phần tóc mái lòa xòa đang vướng vào mắt, chẹp chẹp miệng:

"Đợi Phong ca về thẩm vấn Uông Vũ Bình trước đã, như vậy có lợi hơn cho chúng ta."

Vương Nhất Bác cũng không nói gì thêm, hai chân lại tiếp tục không yên vị mà khua loạn lên. Cậu ta mặc dù chân có chút dài nhưng bàn thì cao lại ngồi tụt vào bên trong thành thử chân không chạm đất, vậy nên mới có màn múa chân hết chỗ này sang tới chỗ kia của Vương đội phó. Tiêu Chiến nhìn hành động của người kia lại thấy tên nhóc này ấu trĩ thêm vài phần. Vương Nhất Bác mà anh gặp vài ngày trước đó cùng với nhóc con đang ngồi kia như hai người khác nhau, có chăng là giống nhau ở mỗi cái mặt. Nhiều lúc Tiêu Chiến cảm thấy như Vương đội phó chính là bị đoạt xá rồi.

Đang mải rong ruổi trong suy nghĩ của chính mình thì Hoàng Minh Phong đã áp giải Uông Vũ Bình về đến nơi, đưa vào một phòng thẩm vấn khác. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng theo vào phòng, nhưng là phòng thẩm vấn của Chu Hà Thảo.

Tiêu Chiến đứng ở buồng quan sát theo dõi Chu Hà Thảo qua tấm kính một chiều. Cô ta có vẻ như đã lường trước được chuyện này, thái độ vô cùng bình thản, giống như chuẩn bị gặp một người bạn cũ chứ không phải là đang làm việc với cảnh sát.

"Lúc cậu tới bệnh viện thái độ cô ta như thế nào?", Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác đang đứng ngẩn ngơ bên cạnh.

"Y như bây giờ, lại rất ngoan ngoãn hợp tác.", chính Vương Nhất Bác cũng thấy khó hiểu vì điều này. Người đối diện với cảnh sát mà còn giữ được bình tĩnh không phải là không có, chỉ là Chu Hà Thảo này bình thản đến mức đáng sợ, như là một sự yên tĩnh trước cơn bão.

"Người như thế nào mới đáng để cậu giữ lại đồ làm kỷ niệm?"

Một lần nữa Vương Nhất Bác lại bị Tiêu Chiến làm cho ngơ ngác. Anh chuyển chủ đề nhanh đến mức chóng mặt, đến cả người giỏi thích nghi như cậu cũng bị làm cho quay vòng vòng. Những người nghiên cứu tâm lý đều bất thường như vậy à? Nghĩ thì nghĩ thế thôi, Vương Nhất Bác vẫn nghiêm túc mà trả lời:

"Đồ của ba mẹ tặng, hoặc là người yêu."

"Cậu nhìn quần áo của cô ta đi, họa tiết bạch mẫu đơn kia là xu hướng của những năm 2000. Hôm qua lúc đến nhà cô ta anh đã nhìn thấy ngoài ban công treo rất nhiều loại quần áo kiểu dáng tương tự như thế này, chứng tỏ chúng phải có ý nghĩa đặc biệt với cô ta. Trong hồ sơ điều tra ghi ba mẹ Chu Hà Thảo này còn sống, lại đang sống rất tốt, quan hệ giữa hai thế hệ cũng không hề tệ, vậy thì chẳng có lý do gì giữ lại đồ làm kỷ niệm. Chỉ còn một khả năng..."

"Là người yêu.", Vương Nhất Bác đã theo được mạch cảm xúc của Tiêu Chiến liền hiểu ra vấn đề anh muốn nói, bản thân cũng chen vào một câu, "nhưng theo điều tra thì hồi đi học Chu Hà Thảo không có người bạn trai nào, bạn thân là con trai cũng không."

Tiêu Chiến dựa người vào thành bàn, khoanh tay trước ngực nhìn Vương Nhất Bác đang thao thao bất tuyệt, vẻ mặt đầy tiếu ý:

"Anh không có nói người yêu của cô ta là đàn ông"

Đội phó Vương bị chặn họng không kịp phản ứng, đứng hình vài giây sau mới tiêu hóa được lời kia.

"Vậy thì khẩu vị cũng mặn quá rồi."

Tiêu Chiến không đáp lời, im lặng đứng nhìn người phụ nữ phía bên kia tấm gương. Cô gái này cất giấu nhiều tâm sự, dáng người khắc khổ, lưng hơi gù trông lại càng thảm thương. Thế nhưng cái vẻ bình thản thường trực trên gương mặt cô ta kia lại chẳng hề ăn nhập với cái vẻ ngoài đang có hiện giờ. Tiêu Chiến cảm giác người đang ngồi trong phòng thẩm vấn kia không phải Chu Hà Thảo anh gặp ở bệnh viện ngày hôm qua mà đó như một con người khác, một nhân cách tách biệt.

"Anh định thẩm vấn cô ta như thế nào?"

Dòng suy nghĩ của Tiêu Chiến bị cắt ngang bởi câu hỏi của Vương Nhất Bác. Chính cậu cũng có cảm giác khác thường đối với người phụ nữ kia, dùng cách hỏi thông thường chắc chắn sẽ không thể có đáp án mà họ mong muốn. Cậu muốn hỏi ý kiến anh, cần phải rành mạch trong từng nước đi, có như vậy mới không phạm phải sai lầm đáng có.

"Anh cũng chưa nghĩ tới. Không thể dùng thôi miên, hỏi cung bằng cách thôi miên sẽ không được chấp nhận là lời khai tự nguyện."

"Vậy dùng cái gì mà vẽ tranh thì sao?"

"Cũng không được, phương pháp đó vốn chỉ dùng được với trẻ con. Người trưởng thành sẽ tự có cơ chế phòng vệ bản thân riêng, những thứ họ vẽ ra chưa hẳn là đã là sự thật."

"Hay em đi xin cục trưởng làm trắc nghiệm nói dối?"

Vương Nhất Bác đề nghị nhưng nhận lại cũng chỉ là cái lắc đầu của Tiêu Chiến. Người có thể tham gia làm trắc nghiệm nói dối phải là chuyên gia tâm lý và cảnh sát không thuộc nhóm người đang thụ lý vụ án, hơn nữa Chu Hà Thảo bị đưa tới đây chắc hẳn sẽ lường trước được việc cảnh sát sử dụng cách thức này, dù có cẩn thận đến đâu vẫn có thể bị cô ta dắt mũi, hoặc nếu không sẽ là bị người của mình làm cho sai lệch. Cách duy nhất bây giờ là chỉ có thể để cô ta tự nguyện nói ra mà thôi.

Hoàng Minh Phong ở phòng bên cạnh thẩm vấn Uông Vũ Bình đã xong, mang biên bản sang cho Vương Nhất Bác.

"Đội phó Vương, hắn ta đã thú nhận rồi. Cách đây ba tháng có người thuê hắn đóng giả làm bác sĩ điều trị cho Lưu Thiên Vỹ, tất cả các loại thuốc cùng thực phẩm kê cho Lưu Thiên Vỹ đều là người phía sau lên kế hoạch, tên Uông Vũ Bình này chỉ là bù nhìn thôi. Hắn vốn dĩ cũng không vừa mắt Lưu Thiên Vỹ nên sau khi được thuê thì ngay lập tức nhận lời."

"Người đứng sau giật dây hắn là ai?"

"Cô ta."

Hoàng Minh Phong chỉ về phía Chu Hà Thảo qua tấm kính một chiều. Tiêu Chiến bắt được thông tin quan trọng tựa như được tiếp thêm sức mạnh, cả người phấn chấn hẳn,mang theo tài liệu chuẩn bị thẩm vấn Chu Hà Thảo. Vương Nhất Bác nằng nặc đòi vào cùng nhưng bị anh ngăn lại, kết quả chỉ có thể cùng Hoàng Minh Phong đứng chôn chân tại chỗ quan sát tình hình.

Tiêu Chiến đẩy cốc nước ấm tới trước mặt Chu Hà Thảo, gọi người mở còng tay cho cô ta, anh muốn người này có tâm thế thoải mái nhất trước khi nói chuyện với mình. Chu Hà Thảo xoa xoa hai cổ tay mình, nhìn nhìn Tiêu Chiến sau đó không tự chủ liền bật cười.

"Cô vui lắm sao?"

"Xin lỗi nhưng cậu trông khác quá, tôi suýt chút nữa không nhận ra."

"Người khác ở đây phải là cô Chu đây mới đúng. Ngày hôm qua tôi gặp cô thì cô là một người vợ nhưng hôm nay cô đang là kẻ bị tình nghi giết chồng mình, so với cô thì sự thay đổi của tôi vẫn là chấp nhận được."

"Cậu muốn hỏi gì?"

Chu Hà Thảo thu lại nụ cười mỉa mai, gương mặt cũng chỉ toàn là lo sợ nhưng vẫn muốn che giấu bằng sự bình thản trước đó của mình. Tất cả hành động của cô ta đều được Tiêu Chiến thu vào trong tầm mắt, nhanh chóng bị phân tích một cách cặn kẽ.

"Ba tháng trước cô phát hiện chồng mình bị bệnh cao huyết áp, sau đó đã tìm đến một người bạn nhờ hắn ta đóng giả làm bác sĩ. Mục đích của việc này chính là để cô hợp lý hóa những loại thuốc cũng thực phẩm cô cho Lưu Thiên Vỹ ăn hàng ngày, bởi vì hắn có tính đa nghi, tất cả mọi việc nếu không có người đứng ra đảm bảo thì sẽ không chấp nhận liều, đúng vậy không?"

"Cậu suy đoán giỏi thật đó. Cảnh sát các người khi không tìm ra được chứng cứ thì sẽ túm một người nào đó rồi bịa đặt đổ tội lên đầu họ đúng không? Chồng tôi chết là do bị đột quỵ, các người cũng nghe rồi mà, tự anh ta bị đột quỵ thì tại sao lại cho rằng tôi giết người?"

"Vậy cô Chu đây làm ơn nói cho tôi biết xem cô đã chăm sóc chồng mình như thế nào trong khoảng thời gian anh ta bị bệnh?"

Tiêu Chiến đóng tập tài liệu lại, ngả người về phía sau chờ đợi câu trả lời từ người phụ nữ kia.

"Lúc biết anh ta bị bệnh, tôi đã đi hỏi một vài người bạn về cách chăm sóc và điều trị cho người cao huyết áp. Họ chỉ cho tôi biết cần phải mua những loại thuốc nào, thực phẩm gì cả việc đi khám bác sĩ nào nữa, tôi cũng chỉ là làm theo lời khuyên của họ thôi."

Tiêu Chiến im lặng không nói gì, tay vẫn xoay xoay chiếc bút bi, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Chu Hà Thảo, cứ như vậy thẳng thắn nhìn vào mắt cô ta. Chu Hà Thảo cảm giác bị nhìn thấu tâm can liền có chút ngượng ngùng, quay mặt đi chỗ khác, tiếp lời.

"Lưu Thiên Vỹ là một kẻ kĩ tính, từ rượu cho đến thuốc lá đều phải là hàng có nguồn gốc, đắt tiền cũng được, nên chỉ khi bác sĩ kê đơn thuốc hắn ta mới dám uống, thực phẩm tôi cũng phải mua ở siêu thị có đầy đủ bao bì mới được."

Chu Hà Thảo đã nói hết những gì cần nói, Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn không chịu lên tiếng, bầu không khí trong phòng thẩm vấn chùng, căng thẳng đến bức người. Chu Hà Thảo vẫn là không đối phó nổi với người trước mắt, chỉ biết cúi gằm mặt xuống để né tránh.

Anh im lặng như vậy đến hơn năm phút đồng hồ, sau đó mới lôi từ trong kẹp tài liệu ra một bức ảnh cùng một biên bản viết tay, đặt tới trước mặt cô ta.

"Người này cô biết không? Hắn ta đã thừa nhận cô chính là người thuê hắn đóng giả làm bác sĩ lừa gạt Lưu Thiên Vỹ."

"Hắn ta nói dối, tôi không quen hắn ta."

Chu Hà Thảo gay gắt phản đối, kích động đến mức như muốn lao vào người Tiêu Chiến. Cô ta đập bàn đứng dậy, nhưng bàn tay còn chưa kịp dồn lực xuống đã run rẩy co quắp lại, ngồi phịch xuống ghế. Tiêu Chiến thấy có chút lạ, kể cả Vương Nhất Bác cùng Hoàng Minh Phong đứng phía sau tấm kính cũng nhìn nhau khó hiểu. Chu Hà Thảo bây giờ cả người vô lực, hai mắt dại ra lờ đờ mệt mỏi lại liên tục ngáp. Đây chẳng phải là biểu hiện của kẻ nghiện ma túy hay sao? Con mẹ nó tại sao từ lúc gặp cô ta anh lại không nhìn thấy cơ chứ?

"Cô nghiện phải không?"

Tiêu Chiến không mong nhận được câu trả lời từ Chu Hà Thảo, cô ta lúc này thì còn để tâm được vào điều gì ngoài thuốc nữa chứ. Anh đã nắm bắt được điểm yếu của cô ta rồi thì sẽ nhanh chóng có được chân tướng thôi.

"Chỗ tôi có thuốc."

Chu Hà Thảo nghe được một từ thuốc, cơ thể như có lại sức lực, ánh mắt sáng lên như chết đuối vớ được cọc, cô ta lao đến quỳ dưới chân Tiêu Chiến, dùng giọng cầu xin mà nói với anh:

"Xin anh, tôi cần thuốc, cho tôi thuốc đi."

Vương Nhất Bác và Hoàng Minh Phong ở phòng bên cạnh nhìn thấy hành động đó của Chu Hà Thảo, sợ cô ta làm hại đến Tiêu Chiến liền vội vàng chạy sang. Nhưng vừa mới vào cửa đã bị anh ra dấu ngăn lại. Chu Hà Thảo ở dưới chân anh hiện giờ thảm hại vô cùng, chỉ cần có thuốc thì nói gì cô ta cũng sẽ nghe hết.

"Nói tôi nghe đi, cô giết Lưu Thiên Vỹ như thế nào? Nói rồi tôi sẽ đưa thuốc cho cô."

Chu Hà Thảo hai tay bám lấy đùi Tiêu Chiến, cơn nghiện làm đầu ngón tay của cô ta như trở nên sắc hơn, cắm chặt vào da thịt anh. Tiêu Chiến có chút đau nhưng tư thế ngồi vẫn không thay đổi, chờ đợi câu trả lời từ người kia.

"Chính tên khốn đó làm cho tôi nghiện, hắn ta dùng ma túy dụ dỗ tôi, ép tôi phải gả cho hắn. Bao nhiêu năm nay hắn luôn tìm cách hành hạ tôi, tôi phải giết hắn, nhất định phải giết hắn."

Vương Nhất Bác bắt đầu thấy khó chịu, không nói không rằng tiến lại giật tay cô ta ra khỏi người Tiêu Chiến, cưỡng chế ấn xuống ghế ngồi. Con mẹ nó người đàn bà này lúc ban đầu thì như một con ma đói bây giờ lại khỏe như vậy. Vương Nhất Bác bảo Hàn Minh Phong chạy đi gọi pháp y tới đây, bản thân ở phía sau Chu Hà Thảo dồn sức giữ chặt cô ta trên ghế.

"Vậy ai chỉ cho cô dùng cách như vậy ám sát Lưu Thiên Vỹ?"

Tiêu Chiến đợi cho mọi việc trong phòng được sắp xếp xong xuôi mới tiếp tục hỏi.

"Tự tôi nghĩ ra, tất cả đều là tự bản thân tôi nghĩ ra. Thuốc, mau đưa thuốc cho tôi!"

Cô ta càng muốn đứng lên Vương Nhất Bác càng ấn chặt cô ta xuống nhưng với một con nghiện đang thiếu thuốc thì một người dù là khỏe như cậu cũng chẳng thể áp chế nổi. Tiêu Chiến lúc này bắt đầu tìm cách giải vây cho cậu:

"Ngoan ngoãn nghe lời tôi thì cô mới có thuốc. Ngồi xuống!"

Hai tiếng "ngồi xuống" tựa như có ma lực, đẩy Chu Hà Thảo đang giãy giụa ngồi bất động trên ghế, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm anh như trông theo một vị thần thánh vĩ đại nào đó. Vương Nhất Bác nhận được cái gật đầu của Tiêu Chiến, do dự một lúc mới buông Chu Hà Thảo ra. Quả nhiên lúc này đây cô ta không khác gì pho tượng đá, nếu không có vài cái chớp mắt thì người khác sẽ nghĩ cô ta chết rồi.

"Vậy Uông Vũ Bình có phải là do cô thuê không?"

"Tôi làm hết, tất cả đều là tôi làm hết. Tôi thuê hắn đóng giả bác sĩ, thuê hắn đóng giả cả người bán kẹo, là tôi làm."

Tiêu Chiến còn muốn hỏi thêm nữa nhưng đội trưởng đội pháp y đã theo Hoàng Minh Phong chạy tới, nhìn tình trạng của cô lập tức ngăn cản anh. Trần Anh Kiệt tiêm cho Chu Hà Thảo một mũi an thần, cô ta rất nhanh sau đó lịm đi. Dưới yêu cầu của đội trưởng đội pháp y, Vương Nhất Bác đồng ý đưa cô ta vào trại cai nghiện, đợi tỉnh lại rồi sẽ tới hỏi tiếp. Người được mang đi rồi, lúc này trong phòng chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, anh quay sang hỏi cậu đang đứng thất thần trong góc.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác suy nghĩ đến cả nửa ngày mới mở miệng

"Vẫn cảm thấy có gì đó chưa đúng lắm, giống như bỏ sót thứ gì đó."

"Anh cũng nghĩ vậy, đợi cô ta tỉnh rồi sẽ hỏi tiếp. Đi thôi, anh đói rồi."

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo tay, đến giờ nghỉ trưa rồi, cậu cũng thấy có chút đói bụng, hai người thu dọn tài liệu rồi cùng nhau đi xuống nhà ăn của cảnh cục.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top