Chap 15

Bên trong văn phòng của đội điều tra hình sự giấy tờ tài liệu chất cao ngút ngàn như núi Thái Sơn, mà tổ viên thì không khác gì một đám cương thi dặt dẹo lượn qua lượn lại. Vụ án chẳng có gì tiến triển, manh mối chỉ có nhiêu đó thành ra ai cũng uể oải, mặt mũi xám xịt, bọng mắt ngày một lớn. Vương Nhất Bác quay về được chứng kiến đội viên của mình biến thành đống xác chết đội mồ không nhịn được ném cuốn sổ trong tay xuống bàn một cái bốp, kéo đám người đang sắp bị bóp ngạt trong đống chữ nghĩa kia ra. Đội viên ngẩng lên nhìn hai sếp của mình như vớ được phao cứu sinh, bắt đầu than thở:

"Sếp ơi chúng tôi sắp chết trong cái đống khốn nạn này rồi!"

"Sếp nhỏ ơi anh mau kiểm tra tâm lý cho tôi, tôi sẽ chết vì áp lực mất!"

"Anh bảo tôi làm trâu làm bò cũng được nhưng đừng bắt tôi đọc mấy cái này sếp lớn ơi!"

Cả đám nhao nhao lên thi nhau than ngắn thở dài. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn "đàn con" đang kêu trời kêu đất kia cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đội phó Vương còn trẻ, tính tình cũng thoải mái vậy nên gặp cậu mọi người mới dám than thở một chút, còn với đội trưởng đại ác ma nhìn thấy còn phải đi đường vòng chứ nói gì đến mở miệng ra kêu khổ.

"Chịu đựng một chút, kết án xong mời mọi người một bữa."

Nghe thấy đội phó Vương mở hầu bao, cả đội đột nhiên như gắn tên lửa, tinh thần phấn chấn hẳn cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi hơn. Vương Nhất Bác ngạo mạn đút hai tay vào túi quần, đắc ý nhìn đám "con trẻ" dễ dỗ kia, còn hất cằm về phía Tiêu Chiến như muốn nói "Người của tôi chỉ tôi mới hiểu."

Không đợi hai người lao vào đánh nhau, Lý Hoa đã vội vàng thông báo kết quả mới thu thập được. Vậy là đội phó Vương lại triệu tập "đàn con" đang hào hứng bàn tán đi đâu ăn gì kia vào phòng họp.

"Tôi đã liên hệ với bên vận chuyển, họ nói hai ngày mùng mười của tháng trước và tháng này có nhận một đơn hàng đã thanh toán đến địa chỉ nhà Lưu Thiên Vỹ. Phong ca đã đi hỏi người phụ trách luồng tuyến, cậu ta nói cả hai lần người đó đều yêu cầu không lưu lại địa chỉ trên kiện hàng, còn địa điểm gặp mặt lấy hàng là tòa nhà A phía Đông thành phố, chính là tòa nhà của phòng khám kia."

"Cậu ta có nhớ nhận dạng người đó không?"

"Cả hai lần hắn đều đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ có thể nhận biết được chiều cao, dáng người, còn nữa, cậu ta nói tên này giọng địa phương rất nặng, số điện thoại để lấy hàng cũng là số điện thoại ghi trong sổ tay của Lưu Thiên Vỹ."

"Vậy thì có thể chắc chắn rằng bác sĩ khám bệnh cho Lưu Thiên Vỹ và tên bán kẹo sâm là cùng một người. Bây giờ cần điều tra xem tên bác sĩ này và Lưu Thiên Vỹ tại sao lại quen biết nhau cũng như các mối quan hệ của hai người này. Tôi đã khoanh vùng đối tượng rồi, mọi người dựa theo đặc điểm này tìm người, càng nhanh càng tốt."

Tiêu Chiến nói lại một lần nữa đặc điểm nhận dạng mà anh phác họa được cho đội viên nắm bắt, còn không quên dặn dò trong quá trình điều tra hết sức cẩn thận, tránh rút dây động rừng là nghi phạm bỏ trốn.

"Hai sếp, em còn có một phát hiện nữa.", một đội viên lên tiếng, "Em đã dò hỏi qua những nơi mà Chu Hà Thảo và Lưu Thiên Vỹ hay tới, có một siêu thị cách nhà hai người không xa, nhân viên nói ngày hôm qua Chu Hà Thảo có đi mua đồ, trong đó có nửa con gà và hai chai rượu trắng, hóa đơn vẫn được lưu lại. Nhân viên đó có hỏi tại sao chỉ có mình Chu Hà Thảo đi siêu thị, cô ta trả lời rằng bệnh tăng huyết áp của chồng mình lại tái phát nên để hắn nghỉ ngơi ở nhà. Tối hôm qua có một người họ hàng tới nhà vào đúng giờ ăn tối, nhìn thấy Lưu Thiên Vỹ đang ăn gà và uống rượu nhưng người họ hàng này không biết hắn có tiền sử bệnh tăng huyết áp vậy nên không để ý nhiều."

"Tất cả chứng cứ bây giờ đều hướng về Chu Hà Thảo, điều tra kỹ hơn một chút, nếu đúng là cô ta, sáng mai khi tới bệnh viện làm thủ tục nhận xác, lập tức tiến hành bắt người."

Vương Nhất Bác tập hợp toàn bộ những manh mối của đội viên, cộng thêm báo cáo khám nghiệm tử thi cùng một số tang chứng đang chờ kết quả giám định, một lần nữa tổng kết lại hướng điều tra của cả hai vụ án, một của Trần Thục Anh, một của Lưu Thiên Vỹ. Đầu mối đã được mở, ánh sáng nhanh chóng sẽ xuất hiện.

Đội điều tra hình sự tan họp cũng đã hơn bảy giờ tối, ngoài hai đội viên phụ trách điều tra Chu Hà Thảo thì mọi người đều bảo nhau về nhà nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đặt chân vào nhà cũng vẫn là mỗi người một việc, cậu nằm trên sofa chơi game còn anh thì xoay đến chóng mặt trong bếp. Vương Nhất Bác mới sau một ngày đã cảm thấy quen với cuộc sống như thế này, hàng ngày đều có người bên cạnh, thậm chí còn quan tâm xem cậu cần phải ăn gì, cần phải uống gì vậy nên cậu cũng từng nghĩ rằng sống như vậy kể cũng tốt. Đã lâu rồi Vương Nhất Bác mới thấy nơi mình đang ở này xứng đáng gọi là nhà. Một loạt suy nghĩ linh tinh cứ lởn vởn trong đầu làm trận game đang đánh kia chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đặt điện thoại xuống, nhổm dậy nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đang loay hoay ở trong bếp, bất giác cảm thấy cảnh này thật đẹp. Có lẽ là từ khi anh xuất hiện, cậu bắt đầu thích nhìn theo bóng lưng anh nhưng không hiểu vì sao hai vai anh luôn chùng xuống giống như có một gánh nặng gì đó khó nói. Vương Nhất Bác tiến về phía anh, từ đằng sau áp ngực mình lên lưng anh, hai tay chống vào thành bếp, khoá chặt Tiêu Chiến vào trong lòng mình. Anh đang gọt trái cây, bị động tác của người kia làm giật mình, suýt chút nữa cắt vào tay

"Cậu làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác ở phía sau gỡ con dao ra khỏi tay anh, nói một câu khó hiểu

"Đừng chùng vai xuống, sẽ bị xấu."

"Sao cậu lại..."

Tiêu Chiến cảm nhận được Vương Nhất Bác càng ép mình vào chặt hơn, ở bên tai anh thì thầm:

"Anh Chiến, nghe em, đừng chùng vai xuống có được không?"

Tiêu Chiến nghe được một tiếng gọi "anh" phát ra từ miệng Vương Nhất Bác bất ngờ quay lại, thế nhưng anh lại không ngờ rằng ở tư thế này khi quay đầu lại vô tình để xương hàm đặt lên môi người ta. Tiêu Chiến sợ sệt rụt cổ lại, không biết phải đối diện sao với chuyện này. Lần đầu tiên Vương Nhất Bác chịu gọi anh như vậy, anh vui chứ, nhưng ở trong tình huống này nhiều hơn cả là ngại ngùng và sợ hãi. Tiêu Chiến không biết cậu ta muốn làm gì cũng không sợ cậu ta sẽ làm gì mình, chỉ là anh sợ bản thân bị người ta coi như một trò đùa để rồi càng lún sâu mới phát hiện chỉ có chính mình là tự đa tình. Anh cứ im lặng, Vương Nhất Bác càng ép chặt anh lại tới nỗi Tiêu Chiến cảm giác như cậu ta phải đè nghiến mình xuống mới thoả mãn.

"Hứa với em không được chùng vai xuống. Em không muốn nhìn thấy anh như vậy, có được không?"

Cậu lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa, Tiêu Chiến gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Được, được, anh hứa."

Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời mong muốn mới thoả mãn buông anh ra, còn không quên xoa đầu anh một cái mới rời đi. Tiêu Chiến giờ mới thả lỏng được cơ thể, hơi thở có chút gấp gáp. Ban nãy khi cậu ở phía sau, gần tới nỗi anh không dám thở, lồng ngực bị bóp nghẹn đến khó chịu giờ mới được giải thoát.

Bữa tối hôm đó chẳng ai nói với ai câu nào. Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên như thế, chẳng có biểu hiện nào khác, kẻ bất thường duy nhất ở đây chính là Tiêu Chiến. Anh chẳng biết nói gì cũng không biết phải mở lời như thế nào. Suốt bữa anh chỉ lặng lẽ ăn, đến ngẩng mặt lên nhìn Vương Nhất Bác cũng không dám. Mãi cho tới khi cậu ăn xong đứng lên anh mới nhẹ nhõm thở ra.

Vương Nhất Bác hôm nay không đợi Tiêu Chiến gào thét đã tự giác mang bát đũa đi rửa, tuy vẫn còn chút vụng về nhưng không vỡ chiếc nào cả. Tiêu Chiến thực sự vẫn tin rằng mình có thể chỉnh được con người này. Cậu nhóc bên ngoài trông vậy thực ra chẳng khác nào cún con thích nhe nanh múa vuốt dọa dẫm người ta nhưng cuối cùng bị làm cho sợ vẫn cụp tai cuộn tròn một góc đấy thôi.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách với một đống tài liệu nhưng lại chẳng thể nào tập trung nổi, cứ nghĩ đến Vương Nhất Bác là đại não lại biểu tình mạnh mẽ, ngồi chống cằm mặc kệ hồn phách bay tới tận phương trời nào rồi.

Vương Nhất Bác vừa tắm xong tóc còn ướt, một tay lau đầu một tay cầm áo đứng ở cửa phòng khách nhìn Tiêu Chiến đang ngồi thẫn thờ. Gọi mấy câu không có phản ứng, cậu ném chiếc khăn bông trùm lên đầu anh, lúc này ai kia mới giật mình tỉnh mộng.

Tiêu Chiến vừa kéo chiếc khăn xuống đập vào mắt là Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình, thân trên không mặc áo, tóc vẫn còn sũng nước nhỏ giọt theo hai bên thái dương chảy xuống ngực. Anh ngại ngùng quay mặt đi, thằng nhóc này đúng là loại mặc đồ thì gầy mà cởi ra thì cơ bắp, còn có cả cơ bụng. Nghĩ tới đây Tiêu Chiến lại thương cho cái thân mình, tập hoài cũng không ăn nổi vào cái cơ nào, đã cao lại còn mảnh khảnh, phải chăng ông trời cho anh cái đầu và cái mặt nhưng lại thu nợ của anh cái gọi là body nam tính phải không?

"Anh sao vậy? Không khoẻ chỗ nào?"

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh, hai má đỏ ửng lên liền lo anh không khoẻ, bàn tay còn chưa kịp sờ lên trán đã bị chặn lại

"Không sao, anh thấy hơi nóng thôi."

Tiêu Chiến tìm cách chống chế, mà lời vừa nói ra anh thật muốn kiếm cái búa gõ vào đầu mình, lời nói dối vụng về của một tên to xác.

Vương Nhất Bác cũng không tranh cãi thêm về chuyện anh nói thật hay nói dối, mặc áo vào ngồi xuống bên cạnh anh tiếp tục lau tóc. Khi nãy Tiêu Chiến có nhìn thấy ở eo cậu có một vết bầm tím, biết chắc là do mình gây ra, lại tự trách bản thân quá đáng, bây giờ liền có chút hối hận. Con người ta trắng như vậy, hiện tại lại có vết xanh xanh tím tím trên người đúng thực sự là sát phong cảnh, anh cũng không ngờ rằng mình dùng lực quá tay như vậy, để lại hẳn một thương tích lớn.

"Eo em có sao không? Anh xin lỗi, không nghĩ sẽ để lại vết như vậy. Hay để anh lấy đá chườm cho nhé?"

"Em không sao, không đau nữa rồi."

Vương Nhất Bác xua tay, ném cái khăn bông sang một bên, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền hướng anh cười gian, dịch người lại gần anh

"Nhưng mà nếu anh thấy có lỗi thì sang ngủ cùng với em, chẳng phải anh muốn chỉnh em còn gì? Em không ngại cởi đồ cũng không ngại tắm lại lần nữa đâu."

Cậu nói một câu tiến một câu, anh nghe một câu lùi một câu. Trên sofa bây giờ có hai người, một lưu manh nhích tới, một ngại ngùng né tránh, đến khi Tiêu Chiến bị dồn đến đường cùng, bất quá liền quơ đại cái gối ôm ném về phía tên nhóc kia. Vương Nhất Bác vẫn chưa chịu dừng lại, gắt gao ép chặt người ta vào thành ghế, thậm chí còn xấu xa lách người vào giữa hai chân anh. Tiêu Chiến thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi, dồn hết sức đẩy cậu nhóc ra, nhảy xuống khỏi ghế

"Anh đi tắm, thu dọn giúp anh"

Nói rồi anh co cẳng chạy biến vào phòng, nhanh đến mức như sợ bị đuổi phía sau. Vương Nhất Bác ngồi ngoài phòng khách miệng cứ tủm tỉm không dừng được, chọc Tiêu Chiến rất thú vị, hay nhất là được nhìn thấy vẻ mặt lúng túng như con thỏ nhỏ bị nắm tai kia của anh. Càng ngày cậu càng thấy anh là một bộ dạng trong ngoài không đồng nhất, bên ngoài mạnh miệng vậy thôi nhưng bị bắt nạt một cái là đỏ mặt tía tai lên rồi.

Suốt buổi tối đó Tiêu Chiến trốn tiệt trong phòng mình không dám ló đầu ra, bây giờ thì nằm trên giường trằn trọc không ngủ nổi. Cứ nghĩ đến những hành động ngày hôm nay của Vương Nhất Bác là anh lại chẳng thể nào nằm yên được. Tên nhóc này có phải uống lộn thuốc không? Hay là lúc chiều ngửi thi thể xong thấy chưa đủ thỏa mãn nên bây giờ tìm người sống để ngửi? Nghĩ suốt một hồi, đưa ra đủ các loại giả thuyết tâm lý Tiêu Chiến vẫn không gọi tên được cái hành vi khó hiểu của Vương Nhất Bác là gì. Anh cuộn chăn quanh người tròn như con sâu đo, lăn qua lăn lại trên giường. Tới hai giờ sáng, Tiêu Chiến mới một cước đạp tung chăn, bật dậy không khác gì mấy tử thi sống lại trong phim kinh dị. Hôm nay không thu lại điện thoại của tên nhóc này, có phải đang bây giờ đang nằm chơi game không? Nghĩ tới cảnh tượng Vương Nhất Bác ở trên giường hăng say bấm điện thoại là Tiêu Chiến lại trào dâng cái ham muốn lao sang phòng bên đó đạp cho thằng ranh con này một cái. Nhưng mà hiện tại mò sang đó có phải người ta sẽ nghĩ mình có ý đồ gì không? Tiêu Chiến lại ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vì sức khỏe của Vương Nhất Bác mà chịu thành tên mặt dày niệm thần chú "chỉ nhìn một cái, chỉ nhìn một cái."

Anh đứng trước cửa phòng Vương Nhất Bác theo bản năng áp tai lên nghe ngóng, không một tiếng động nào, có phải đã ngủ rồi không? Tiêu Chiến mở cửa thò đầu vào, ơn giời tên nhóc này không chốt cửa, anh thầm cầu nguyện cậu ta ngủ rồi đi, như vậy sẽ không bị trêu chọc nữa. Mong muốn của anh quả nhiên thành sự thật, Vương Nhất Bác nằm ngoan ngoãn, có lẽ ngủ say lắm rồi. Nhưng Tiêu Chiến lại nhìn ra sự bất thường của cậu, rón rén lại gần quan sát. Trán lấm tấm mồ hôi, hai đầu lông mày nhíu chặt lại, tay siết chặt lấy drap giường, có vẻ là mơ thấy ác mộng rồi. Tình trạng hiện giờ nếu không phải người gặp ác mộng tự tỉnh thì khó có thể đánh thức họ dậy được, cho dù là có nhưng việc né tránh không phải là cách hay. Tiêu Chiến đặt một tay lên trán Vương Nhất Bác, ở bên tai cậu liên tục lặp lại câu nói:

"Em chính là chủ, em sẽ thay đổi được kết cục của nó, em phải thay đổi được kết cục của nó."

Cứ như vậy, giọng nói của Tiêu Chiến vọng bên tai Vương Nhất Bác, không rõ cậu có nghe được hay không nhưng cơ mặt cũng giãn ra, tay bắt đầu thả lỏng và hơi thở đã ổn định. Đoán rằng cơn ác mộng của Vương Nhất Bác đã không còn nữa, Tiêu Chiến mới sửa lại chăn cho cậu, chỉnh lại nhiệt độ máy sưởi, đến khi chắc chắn cậu đã thật sự thoải mái mới yên tâm về phòng. Chuyện gặp ác mộng không phải hiếm, nhưng dựa vào biểu hiện của người ngủ có thể biết được mức độ kinh hoàng mà họ gặp phải trong giấc mơ là như thế nào. Với Vương Nhất Bác, những thứ cậu trải qua trong mơ đã có thể đặt vào thành một bệnh tâm lý được rồi và Tiêu Chiến sẽ là người bước chân vào giấc mơ ấy để giúp cậu hóa giải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top