Chap 14


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quay về cục cảnh sát còn chưa kịp ngồi nghỉ đã lại phải ra ngoài. Một ngày làm việc cứ xoay vần như vậy, khi rảnh thì rất rảnh, lúc bận thì chẳng kịp ngẩng mặt lên. Người trẻ nào cũng từng mong muốn một lần được làm cảnh sát, nhưng đến khi vào trường, mới bài nhập môn đã than khổ rồi đến khi cầm được vào súng, học được vài thế võ lại tự cho bản thân là lợi hại. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có được ngày hôm nay đều là kết quả của một quá trình rèn luyện dài đằng đẵng. Vốn dĩ chẳng có ai sinh ra đã giỏi, thiên tài cũng đều luyện tập mà thành, không nếm trải chút mùi vị đau đớn sao biết được quả ngọt như thế nào.

Khu đất phía đông thành phố cùng với ba tòa nhà phía sau đều thuộc sở hữu của một chủ. Nghe nói người này cách đây vài năm ăn nên làm ra, lại có quen chuyên gia bất động sản. Tên này thành ra trở thành quý nhân, ông chủ kia chỉ đâu đánh đấy, gom tiền mua đất ở khu đông, lại còn đi vay tưởng thu về được cả vốn lẫn lời, ai dè đúng lúc lạm phát, đất đóng băng chẳng bán được đành để lay lắt cho thuê kiếm chút trả tiền lãi. Cuối cùng ông ta chịu hết nổi trốn tiệt ra nước ngoài, vứt lại cho tên con trai một đống nợ cùng khu đất hoang vu chẳng khác gì cái nghĩa địa.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng mười lăm phút chờ bảo vệ đi tìm người về.Tên con trai này ngoài ba mươi, có chút mập mạp, tay đeo đầy lắc với nhẫn vàng, bộ dạng hùng hổ thô lỗ. Vương Nhất Bác ghé vào tai Tiêu Chiến nói vài lời:

"Tên này họ Hoàng, mở công ty vệ sĩ, thực chất chỉ là một đám đòi nợ thuê. Tay này ham mê cờ bạc, trong một năm ngốn của cha hắn một nửa gia tài, ông già nhà đó không chịu được mới tìm cớ chuồn ra nước ngoài. Hai tòa nhà bên trái cùng khu đất trống kia cũng bị tên tiểu tử này thế chấp để đánh bạc, giờ chỉ giữ lại được mỗi tòa này thôi. Còn nữa, hắn thích đàn ông."

Vương Nhất Bác cố tình kéo dài chữ cuối cùng lại còn thổi một cái vào tai Tiêu Chiến. Luồng khí nóng vờn bên tai làm anh theo bản năng rụt đầu rụt cổ lại, nắm cằm cậu nhóc hất ra không quên kèm thêm cái nhìn cảnh cáo. Người đàn ông họ Hoàng đã đứng trước mặt từ khi nào, quét mắt đánh giá hai người một lượt, cuối cùng dừng lại trên người Vương Nhất Bác.

"Sếp, lâu rồi không gặp, hôm nay lại có nhã hứng tìm tới bổn thiếu gia là muốn tìm vui sao?"

Hắn vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, tay không an phận mò mẫm xuống eo cậu ta còn xoa xoa hai cái, bản mặt không thể đê tiện hơn.Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng đã bị người bên cạnh túm tay kéo về. Tiêu Chiến ôm chặt cánh tay cậu, vẻ mặt đằng đằng sát khí như sắp rút súng bắn chết tên họ Hoàng khốn kiếp kia. Mà Vương Nhất Bác cũng thật là, bình thường ai động vào người thì nhảy dựng lên như cún bị giẫm vào đuôi thế mà bây giờ chịu để cho người ta quấy rồi, rút cuộc não cậu ta có phải lúc cần hoạt động thì lại hết pin không?

"Ông chủ Hoàng, chúng tôi muốn điều tra về chủ căn hộ 1110 tòa A, anh có thể đưa chúng tôi lên xem qua được không?

Tiêu Chiến vẫn không buông Vương Nhất Bác ra, gã đàn ông họ Hoàng thành công chọc tức anh, hả hê vỗ đùi đen đét, hắn thích nhìn mấy cậu chàng bị chọc như thế, càng cáu giận lại càng đáng yêu.

"Cậu bé, có của thì phải giữ, nếu không sau này đừng trách đại gia cướp mất."

Gã thấy bây giờ mà bỏ qua thì uổng quá lại chọc vào thêm vài câu nữa, đến khi Tiêu Chiến hai tai đỏ bừng bừng mới thỏa mãn dừng lại. Từ nãy tới giờ duy chỉ có một mình Vương Nhất Bác đứng im từ chối cho ý kiến, không đồng tình với cách cư xử của tay họ Hoàng đó nhưng nhìn anh bị chọc giận lại thấy vui vui, vậy nên quyết định ở ngoài cuộc xem náo nhiệt. Tiêu Chiến trước khi rút tay khỏi người Vương Nhất Bác không quên tặng cho cậu nhóc một cái nhéo ở eo đau đến nổ đom đóm mắt kèm theo một câu mắng:

"Câm mà còn có chọn lọc."

Vương Nhất Bác bị bất ngờ không kịp né, kết quả eo hứng trọn cánh tay bạo lực của Tiêu Chiến, đang định há mồm ra ăn vạ lại bị anh chỉ thẳng mặt cảnh cáo:

"Cậu dám kêu tôi nhéo chết cậu."

Vậy là cậu nhóc chỉ dám nuốt uất hận vào trong, xoa xoa cái eo đáng thương của mình rồi lật đật chạy theo anh.

Ông chủ Hoàng dẫn hai người lên căn hộ 1110 của tòa nhà. Cả căn phòng tầm năm mươi mét vuông, một phòng ngủ, không có ban công. Đồ đạc bên trong cũng không nhiều, hầu như toàn bàn ghế, vật dụng dùng trong văn phòng, nhìn cách bài trí cùng những thứ còn sót lại có lẽ người thuê nhà trước từng mở một phòng khám tư nhân ở đây. Tiêu Chiến đọc hợp đồng thuê nhà, hỏi ông chủ Hoàng:

"Anh có biết mục đích thuê nhà của người đó không?"

"Có, ai tới thuê tôi đều hỏi cả. Hắn ta nói muốn mở phòng khám tư nhân nên tôi mới đòi tiền nhà thêm ba trăm tệ. Hắn thuê được ba tháng thì chuồn mất, hình như là đi trong đêm, đồ đạc còn không thèm dọn, tiền nhà cũng bùng mất một tháng", ông chủ Hoàng ném vỏ bao thuốc xuống sàn, tức tối đáp.

"Anh có nhớ hình dáng người đó không?"

"Là nam, đứng đến mũi tôi, tóc vuốt ngược, tiếng địa phương nặng lắm, giống giọng Quảng Tây, còn nữa, lúc tới làm hợp đồng hắn nói bị mất chứng minh thư nên không có để đối chiếu, chỉ đưa cho tôi xem thẻ bác sĩ ở bệnh viện thành phố nên tôi không nghi ngờ gì."

Tiêu Chiến hỏi thêm vài thứ nữa rồi ra hiệu hắn ta có thể về. Đợi ông chủ Hoàng đi khỏi, anh cùng Vương Nhất Bác xem xét qua một lượt căn phòng. Cả căn nhà không có điện, chỉ có thể nương theo ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào. Bụi phủ đầy trên bàn ghế, lởn vởn dày đặc trong không khí như một thứ khói độc, giấy tờ vương vãi trải dài trên sàn nhà cùng vỏ lon nước bị giẫm bẹp. Vương Nhất Bác nhặt một ít đồ cho vào túi tang vật mang về cảnh cục hy vọng có thể xác định được dấu vân tay, đang loay hoay bỗng khuỷu tay va vào ống bút trên bàn, làm toàn bộ bút cùng kẹp giấy rơi ra bừa bộn trên sàn. Cậu cúi xuống nhặt cây bút đã lăn tới trước chân tủ đột nhiên phát hiện vật gì đó trong gầm, vừa có màu đỏ, vừa có màu bạc giống như vỏ kẹo. Vương Nhất Bác bật đèn pin, thò tay vào nhặt nó lên, gọi Tiêu Chiến đang đứng cách đó không xa. Anh vừa nhìn đã khẳng định cái này cùng với vỏ kẹo sâm tại nhà của Lưu Thiên Vỹ là một loại, bởi lẽ trên góc bên trái đều có in mũi tên màu đen. Tiêu Chiến lục lọi trong ngăn kéo bàn làm việc lại tìm thấy cuốn sổ y bạ ghi tên Lưu Thiên Vỹ cùng một gói kẹo sâm chưa mở.

"Quả nhiên", Tiêu Chiến nhếch nhếch một bên lông mày.

"Tên bác sĩ này và tên bán kẹo sâm cho Lưu Thiên Vỹ là cùng một người.", Vương Nhất Bác bỏ hai thứ kia vào túi, khoanh tay chờ đánh giá của Tiêu Chiến.

"Hợp đồng thuê nhà này chắc chắn lấy tên giả vì hắn biết sẽ không có chứng minh thư để đối chiếu. So với tình hình dân cư ở đây thì phòng khám mở ở khu vực này là hoàn toàn không hợp lý, nhưng từ đây về tới nút giao thành phố không có camera giao thông, tòa nhà này cũng không lắp thiết bị an ninh, vậy nên dù hắn có đi ra đi vào cũng sẽ không bị ghi lại. Nói cách khác, phòng khám này mở ra chỉ để đón tiếp một mình Lưu Thiên Vỹ."

Tiêu Chiến chìa bản hợp đồng ra cho Vương Nhất Bác nhìn, thông tin người thuê nhà quả đúng chỉ có một cái tên Khương Vũ, không địa chỉ cũng không số chứng minh thư, rồi lại biến mất như một bóng ma.

"Khoanh vùng đối tượng lại, tìm một người đàn ông ngoài ba mươi, cao khoảng một mét bảy hai, làm trong lĩnh vực y tế hoặc sản xuất thiết bị y tế, người Quảng Tây, gia đình trung lưu, trong khoảng hai đến năm năm đổ lại chuyển tới Bắc Kinh sống, chú trọng tìm những người ở sát biên giới Việt Nam. Đợi Lý Hoa liên hệ với bên vận chuyển trung gian là có thể khẳng định suy đoán của cậu là đúng hay sai."

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ ý đồng tình. May mắn có Tiêu Chiến để phác họa lại được kẻ tình nghi, thời gian phá án càng được rút ngắn càng dễ bắt được hung thủ.

Hai người thu thập đủ chứng cứ liền quay về cục cảnh sát làm giám định vân tay cũng như nhận diện đối tượng, vừa vào cửa đã bị người bên đội pháp y kéo tiệt đi mất. Đội trưởng đội pháp y là Trần Anh Kiệt vừa kết thúc quá trình khám nghiệm. Làm việc suốt một buổi trưa, cơm còn chưa kịp ăn đã chạy khắp cảnh cục tìm Vương Nhất Bác. Cậu nhóc vừa mới vào đến sảnh lớn đã bị Trần Anh Kiệt lôi lôi kéo kéo làm Tiêu Chiến lại bực dọc chạy theo.

"Nạn nhân đúng là có ăn cháo trắng cùng thịt gà, là bữa tối hôm qua. Trong lúc ăn có lẽ đã dùng rượu, nồng độ cồn tám mươi miligam, so với thể trạng của hắn thì là ở mức say ngật ngưỡng rồi, còn có cả kẹo sâm nữa."

Trần Anh Kiệt lắc lắc bình đựng dịch vị dạ dày của nạn nhân, lại nói tiếp còn không quên chỉ chỉ lên đầu mình minh họa.

"Nạn nhân đột quỵ do tắc mạch, quá trình đưa máu lên não bị nghẽn lại, cùng với đó ở tim xuất hiện các cục máu đông, di chuyển dần lên não vừa là tổn thương não vừa gây tắc nghẽn tĩnh mạch. Phán đoán bước đầu tử vong là do bổ sung quá nhiều đồ ăn chứa cholesterol cộng thêm bệnh thiếu máu não."

Vương Nhất Bác vòng qua vòng lại xung quanh người chết, nghe đội trưởng đội pháp y giải thích. Đi tới đi lui một hồi liền dừng lại cúi xuống nhìn chằm chằm gương mặt thi thể. Tiêu Chiến huých vai Trần Anh Kiệt một cái rồi lại hất cằm về phía Vương Nhất Bác như tìm câu trả lời cho hành động khó hiểu của cậu ta, thế nhưng vị đội trưởng đội pháp y cũng chỉ biết nhún vai lắc đầu. Vương Nhất Bác nhìn mặt người ta chán rồi lại dí mũi xuống bắt đầu ngửi. Cậu từ cằm nạn nhân ngửi xuống phía dưới, lướt qua phần bụng đã được khâu lại cẩn thận, sát đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy như mũi cậu ta dính chặt trên thi thể, không nhịn được khẽ nhăn mặt. Vương Nhất Bác cứ mải chơi trò đánh hơi tìm vật, không biết đã ngửi xuống tận chỗ nào, đến khi mũi cậu ta chạm xuống phân thân của nạn nhân, Tiêu Chiến chịu hết nổi nhảy vào túm cổ cậu nhóc nhấc ra ngoài mà mắng mỏ:

"Lại còn đi ngửi hạ thân thi thể, đồ biến thái!!!"

Anh hết túm cổ lại đánh, đánh chán thì giơ chân đá làm cậu nhóc né tới né lui trông không khác gì hai đứa trẻ con lao vào giành kẹo. Trần Anh Kiệt nhìn đống lộn xộn trong phòng pháp y của mình hắng giọng một cái

"Đội phó Vương có phát hiện gì sao?"

Vương Nhất Bác nắm lấy hai cổ tay Tiêu Chiến đang có ý định vò đầu mình, trả lời Trần Anh Kiệt

"Ngửi thấy mùi quen quen nhưng không nhớ rõ là mùi gì."

Anh Kiệt "ồ" một cái cũng tiến lại gần ngửi thử. Hương lưu lại trên thi thể có chút thơm nhưng không rõ ràng, phán đoán thời gian bay mùi thì chắc là có từ ngày hôm qua. Lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đánh chán chê mới buông nhau ra, điều chỉnh trạng thái về vẻ nghiêm túc ban đầu.

"Có thể tìm được mùi này không?"

"Sẽ cố gắng, nhưng mùi lưu lại rất mơ hồ cộng thêm bị tác động bởi nhiều mùi hương khác nữa nên kết quả có thể không hoàn toàn chính xác."

Vương Nhất Bác nhận lấy báo cáo khám nghiệm tử thi từ đội trưởng đội pháp y, dặn dò vài ba câu rồi đi mất, lại để cho Tiêu Chiến một lần nữa phải chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top