Chap 13

Nhà hàng Vương Nhất Bác chọn nằm gần như cuối cùng của con hẻm, vậy nên khách cũng không đông, bàn trống vẫn còn nhiều. Quán ăn này có tới ba tầng, cách bài trí giống thời xưa, đến cả đồng phục của nhân viên cũng là trang phục truyền thống của Trung Quốc. Hai người ngồi bàn cạnh cửa sổ trên lầu ba, từ đây phóng tầm mắt ra cũng chẳng nhìn thấy gì ngoài tường với ngói. Tiêu Chiến ngồi trước mặt Vương Nhất Bác chống cằm quan sát cậu không chớp mắt, cảm giác như mắt anh sắp rớt ra ngoài tới nơi rồi. Còn cậu nhóc thì chăm chú chơi game nhưng cảm giác có người nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mình thực sự rất khó chịu, lại pha thêm chút ngại ngùng. Lâu lắm rồi không có ai dám nhìn cậu chằm chằm như thế, nếu như không bị cậu lườm lại cháy mặt thì cũng bị dọa cho sợ một phen, ấy vậy mà cái con người kia, từ lúc ngồi xuống cho tới lúc đồ ăn được mang ra, Vương Nhất Bác cảm giác như anh ta còn không chớp mắt lấy một lần, cứ thế dán chặt mắt lên mình.

"Anh muốn gì thì nói đi, đừng có nhìn nữa."

Kết cục vẫn là Vương Nhất Bác không chịu nổi, bỏ dở trận game, giọng nói như van nài người kia dời tầm mắt sang chỗ khác, sao cậu cứ giống như đang bị lấy khẩu cung thế này? Nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng có phản ứng, tiếp tục nhìn, ánh mắt còn mang theo thái độ dò xét, hai đầu lông mày nhíu chặt lại.

"Mặt tôi có gì sao?"

Vương Nhất Bác giơ điện thoại lên săm soi cái mặt mình, ngoài đẹp trai ra thì có bị dính cái gì đâu. Lúc này Tiêu Chiến mới lên tiếng:

"Thằng nhóc nhà cậu cũng lợi hại đấy. Sao lại biết cái bình gốm kia là hàng nhái?"

Bây giờ Vương Nhất Bác mới vỡ lẽ, hóa ra anh nhìn cậu từ nãy tới giờ chỉ vì cái bình gốm.

"Nhìn men gốm là biết. Ba tôi sưu tầm đồ cổ nên học được một chút."

"Vậy còn chuyện Lưu Thiên Vỹ..."

Anh chưa nói hết câu đã bị cậu chặn họng

"Chị tôi là bác sĩ."

Câu trả lời ngắn gọn đầy súc tích như một con dao đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Tiêu Chiến. Thằng nhóc này cái gì cũng biết, riêng chỉ có biết điều là không, vẫn cứ nói chuyện với anh bằng cái thái độ lếu láo, lần này không mạnh tay chỉnh đốn cậu ta anh thấy hổ thẹn với giáo sư hướng dẫn của mình lắm.

Đồ ăn đưa lên hầu như đều là món Trùng Khánh, Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác. Anh thực chất là con nghiện đồ ăn Trùng Khánh, chẳng phải vì hổ gần hang mà mạnh miệng gầm, chỉ là Tiêu Chiến đi nhiều nơi, thử nhiều món nhưng không thấy nơi nào phù hợp khẩu vị của bản thân. Đồ Trùng Khánh lúc mới ăn thì vừa cay vừa nồng, dư vị trong cuống họng cũng còn lại cũng khé đến khàn cả cổ, thế nhưng càng đậm vị thì càng muốn ăn, càng ấn tượng thì càng nhớ mãi. Tiêu Chiến bị chuyển đến Bắc Kinh chỉ còn biết thèm thuồng nhớ đồ Trùng Khánh, ấy vậy mà hôm nay lại được thiết đãi toàn mỹ thực như thế này trong lòng có chút cảm động. Thằng nhóc này trông vậy mà cũng tinh tế lắm, quan tâm người ta như thế mà vẫn còn giả bộ trưng cái bản mặt bất quản sự đời ra, bỗng nhiên anh lại thấy cậu ta có chút đáng yêu.

Tiêu Chiến gắp đầy một đũa mì, thổi được ba cái đã một hơi lùa sạch vào miệng, nhai chán nhai chê mới rút ra một kết luận: không bằng hàng xịn nhưng thôi méo mó có còn hơn không. Vương Nhất Bác nhìn người đối diện thổi, há miệng, nhai rồi lại thổi, há miệng, nhai liền có chút buồn cười. Người này hơn cậu sáu tuổi mà cách ăn uống trông chẳng khác đứa trẻ con là bao, nhét cho phồng má lên mới thỏa mãn.

"Số điện thoại mà khi nãy Chu Hà Thảo đưa anh lát tôi sẽ nhờ Lý Hoa điều tra, có thể tìm ra địa chỉ chỗ bán kẹo kia."

Vương Nhất Bác đặt vào bát anh một xiên thịt, tìm một chi tiết nào đó để bắt đầu cuộc nói chuyện.

"Số đó là giả, không cần tìm."

Tiêu Chiến rút một tờ giấy ăn lau miệng rồi lục trong túi áo tìm cuốn sổ nhỏ của mình, mở tới trang ban nãy lưu lại số điện thoại mà Chu Hà Thảo ghi đặt lên bàn, không đợi cậu trả lời đã nhanh nhẹn hỏi một câu chẳng hề liên quan:

"Đội phó Vương, số điện thoại của đội trưởng đội trị an là bao nhiêu?"

Vương Nhất Bác lắc đầu tỏ ý không nhớ. Cậu không thân với đội trưởng bên đó, nếu cần gặp thì sẽ xuống tận chỗ người ta hoặc liên lạc qua máy cố định ở văn phòng, còn nếu gọi qua di động cá nhân thì phải mở danh bạ ra tìm số.

"Không nhớ đúng không? Vậy số điện thoại của người giao hàng gần đây nhất hoặc của cửa hàng cậu gọi đồ ăn là bao nhiêu?"

Cái này đương nhiên là không thể nhớ rồi. Đến đội trưởng đội trị an cậu suốt ngày đụng mặt còn không nhớ số, nói gì tới người giao hàng, chưa kể đâu phải lúc nào cũng là một người đó giao tới hay gọi đồ của cùng một cửa hàng. Vương Nhất Bác lại lắc đầu, lúc này Tiêu Chiến mới chậm rãi giải thích:

"Đối với người không quan trọng hoặc mới gặp cậu không có thói quen ghi nhớ số điện thoại, cùng lắm thì chỉ nhớ vài số đầu hoặc số cuối. Số điện thoại ở cửa hàng đặt đồ ăn nếu không phải cậu lưu vào danh bạ thì sẽ có danh thiếp. Với người giao hàng thì dễ hiểu thôi, kể cả họ có đưa đồ tới cho cậu mười lần nếu không lưu số đó lại thì chưa chắc cậu đã nhớ, một phần vì họ không quan trọng, một phần vì cậu không muốn nhớ. Còn trường hợp cậu cố gắng ghi nhớ thì đó là phần trí nhớ tạm thời, chỉ cần có một cái gì đó tác động vào cậu sẽ ngay lập tức quên sạch. Việc của Chu Hà Thảo cũng tương tự như vậy. Cô ta cùng lắm là nhớ được vài số, mà khi nãy viết cho tôi lại không cần mở điện thoại hay danh thiếp, thậm chí còn không thèm nghĩ, cậu cho rằng cô ta nhớ số để làm gì, ngoại tình với tên đó hay nhớ cho vui?"

Nói rồi Tiêu Chiến cầm điện thoại nhập dãy số kia vào, quả nhiên đầu dây bên kia báo số máy không tồn tại, anh nhếch nhếch mày nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt đắc thắng, gì chứ về tâm lý anh không giỏi thì ai giỏi. Tiêu Chiến dành tới bảy, tám năm đi đông đi tây học về tâm lý, bảo anh bây giờ đi làm thầy bói chắc chắn vẫn sẽ có người tin sái cổ, nhìn qua nhìn lại một chút là biết, cộng thêm vài ba cái bùa chú có khi tiền kiếm được còn nhiều hơn làm cảnh sát.

"Vậy nên có nghĩa rằng số kẹo sâm đó vốn dĩ là Lưu Thiên Vỹ đặt mua, muốn tra được thì chỉ có thể tìm trong số manh mối thu thập được kia thôi.". Vương Nhất Bác búng tay một cái, hai mắt sáng rực, "Tra từ tài khoản weixin của anh ta chắc chắn sẽ có."

"Tiểu tử nhà cậu cũng khá đó, đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!"

Tiêu Chiến giơ ngón cái lên tán thưởng vẫn không quên chọc ghẹo cậu nhóc vài câu. Vương Nhất Bác ném cho anh cái nhìn khinh bỉ rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc ăn uống của mình. Quả thực cậu không thể tỏ thái độ được với Tiêu Chiến, ngược lại còn muốn bị anh trêu chọc, từ bao giờ cậu thành kẻ cuồng M như vậy?

Vương Nhất Bác khoắng nhẹ bát súp của mình, món này cay quá, cậu nuốt không nổi, chán nản ngạt qua một bên lại ngẩng đầu lên hỏi anh

"Tại sao khi nãy lại hỏi Chu Hà Thảo về vị trí của vỏ kẹo?"

Tiêu Chiến đã xử lý xong một xiên thịt nướng, lại vẫn là hỏi một câu lạc đề:

"Vương Nhất Bác, tờ giấy ăn khi nãy cậu vứt xuống bàn là tờ nào?"

Vương Nhất Bác nhìn mấy mẩu giấy nhỏ bị vo viên ném tùy tiện trên bàn ăn. Khi nãy trong lúc nói chuyện cậu có rút giấy ra lau, sau đó thì chẳng để tâm, cứ vo lại rồi vứt xuống. Giờ bảo cậu tìm thì tìm kiểu gì mới được?

"Cậu vừa nói chuyện với tôi vừa rút giấy, hai hành động này song song, nhưng não cậu thực chất chỉ có thể ghi nhớ một hành động duy nhất là nói chuyện. Việc Chu Hà Thảo vào phòng tìm đồ cùng với việc vứt vỏ kẹo đi, cái nào cần thiết hơn? Cậu không tin cứ về thử đi, vừa làm báo cáo vừa chơi game, kết cục xem cái nào làm tốt hơn cái nào."

"Cả hai đều tốt.", cái này Vương Nhất Bác thực sự đã thử, một bên bấm điện thoại, một bên viết tài liệu, sau một đêm là hoàn thành.

"Đại não lừa cậu đấy.", Tiêu Chiến cắn cắn cái ống hút, "Chắc chắn báo cáo của cậu nếu không bị thiếu thì sẽ là sai."

Kể ra Vương Nhất Bác cũng thấy hợp lý. Mỗi lần làm như vậy không thua game thì cũng là bị đội trưởng mắng vì tội đầu voi đuôi chuột, bị khiển trách nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đấy, đợi nước đến chân mới bắt đầu xắn quần lội. Nói đi cũng phải nói lại, Tiêu Chiến này quả nhiên không tồi, nhanh nhạy lại thông minh, làm việc biết nắm bắt, xem chừng vụ án này sẽ nhanh chóng được phá thôi.

Hai người kết thúc việc ăn uống cũng đã gần đến giờ làm việc buổi chiều liền nhanh chóng quay lại cục cảnh sát. Đội pháp y đã chuyển xác từ bệnh viện về, đang làm thủ tục khám nghiệm, Lý Hoa nhận được điện thoại từ đội phó Vương cũng khẩn trương điều tra tài khoản weibo cùng weixin, cùng với điện thoại di động của Lưu Thiên Vỹ. Vừa mới tra ra kết quả thì Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về. Cô ngay lập tức báo cáo lại tình hình:

"Tài khoản weixin của hắn ta có nhắn tới cho một người khác từ ngày mùng năm tháng trước, nội dung chủ yếu hỏi về nhân sâm cùng các loại thuốc điều trị cao huyết áp. Hắn ta đặt mua nhân sâm của người này hai lần, một lần là mùng 10 tháng trước và một lần là mùng mười tháng này, hàng được giao qua vận chuyển trung gian. Còn nữa, weibo của tên bán sâm này mặc dù có đăng bài quảng cáo lên vòng bạn bè nhưng tuyệt đối không có người bình luận hay like. Tôi điều tra ra thì biết đây chỉ là nick ảo được lập từ ngày mùng năm tháng trước, vòng bạn bè chỉ có một mình Lưu Thiên Vỹ. Điện thoại của hắn ta cũng có một số máy liên lạc thường xuyên trong vòng ba tháng trở lại đây, lưu là bác sĩ K

Lý Hoa chỉ vào màn hình máy tính hiển thị tài khoản weixin cùng weibo mà cô mới tìm được. Vương Nhất Bác lôi ra từ trong túi vật chứng hai quyển sổ, một cái là sổ tay ghi chép, một cái là bệnh án, đưa cho cô.

"Xem có phải số này không?"

Cậu mở tới trang cuối cùng của cuốn sổ, chỉ vào một dãy số điện thoại ghi kèm một chữ K. Lý Hoa đối chiếu hai số, khẳng định trùng khớp nhau

" Số này tên ai là chủ?"

"Là sim rác, không có đăng ký."

Tiêu Chiến hết cầm bệnh án lại lấy sổ tay lên đọc, ngoài ghi chép tiền hàng hoá ra thì chỉ có vài số điện thoại cùng một địa chỉ nhà, quay sang hỏi Lý Hoa:

"Tra giúp tôi địa chỉ này."

Lý Hoa ngồi xuống gõ gõ vài cái, hai phút sau ngẩng lên:

"Cái này nằm trong tòa nhà cho thuê ở khu phía Đông thành phố, chủ là một người đàn ông sáu mươi tuổi, nhưng hiện giờ đã chuyển ra nước ngoài, giao lại cho con trai."

Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác:

"Tới đó xem thử."

Cậu đưa lại toàn bộ tang vật cho Lý Hoa, bảo cô phân công công việc ra để mọi người cùng điều tra, xong xuôi mới cầm chìa khóa xe chạy theo Tiêu Chiến. 

_____________

Những gì mà anh Chiến giải thích ở trên đều là những trường hợp tâm lý phổ biến. Nhưng mà tâm lý con người vốn dĩ là không theo một quy tắc nào cả nên sẽ có nhiều trường hợp loại trừ. Mình chỉ viết về xu hướng tâm lý chung thôi nên nếu bạn nào rơi vào phần ít kia nhớ tự nhủ "chắc nó chừa mình ra" nhé

Yêu thương <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top