Chap 12

Vương Nhất Bác nhìn gói giấy màu đỏ nằm lộn xộn trên bệ cửa sổ, rời sự chú ý từ cuốn sổ sang, tùy tiện nhặt một cái lên xem thử liền phát hiện là vỏ của kẹo sâm, không nhịn được mà thốt ra một câu

"Kỳ lạ."

"Sao vậy?", Tiêu Chiến đứng cạnh cậu, trông cái vẻ mặt trầm tư kia mà khó hiểu.

"Lưu Thiên Vỹ là bị đột quỵ do tăng huyết áp, tại sao ở đây lại có vỏ kẹo sâm?"

" Ở đây có hai người, cậu thì thầm như vậy cho ai nghe? Nói lớn lên."

Tiêu Chiến đoạt lấy cái vỏ kẹo trên tay Vương Nhất Bác, lườm cậu chàng một cái. Tên nhóc này lúc cần nói thì như lí nhí như gái mới về nhà chồng, khi cần im thì gào không khác gì cái loa phóng thanh.

"Tôi nói Lưu Thiên Vỹ không phải bị huyết áp cao sao, vậy thì vỏ kẹo sâm ở đây là như thế nào?". Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến tròn mắt nhìn mình, chẹp miệng một cái rồi nói tiếp, "Trong nhân sâm có thành phần làm tăng huyết áp, cái này thường vẫn hay dùng cho những người bị huyết áp thấp, còn dạng như Lưu Thiên Vỹ ăn vào là chết người đấy."

Tiêu Chiến "ồ" một cái y như vừa phát hiện được kì quan thế giới, tiếp tục cầm cái vỏ kẹo lên săm soi. Nhìn trái nhìn phải một hồi lại thấy trên cửa sổ lại có đầu lọc của thuốc lá. Lưu Thiên Vỹ này mang bệnh mà hút thuốc cũng ghê gớm đấy chứ, một góc tường toàn là đầu lọc cũng tàn thuốc lá. Tiêu Chiến nhặt một vài mẩu thuốc cùng vỏ kẹo cho vào trong túi zip tang vật.

Xong xuôi bên này lại thấy Vương Nhất Bác đứng trầm ngâm ở góc phòng cạnh cửa ra vào, dường như đang suy nghĩ gì đó. Tên nhóc này cứ như bóng ma, đi qua đi lại không một chút tiếng động, thoắt cái đã nhảy qua đó rồi.

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, nhìn xuống thứ đặt ở trong góc, một cái thùng rác tròn, bên trong lộn xộn toàn là giấy tờ bị vo viên nhàu nát, vỏ bao thuốc lá cũng một vài ruột bút bi đã hết mực. Cậu ra hiệu cho anh cúi xuống nhìn, nhưng khổ nỗi Tiêu Chiến lại bị cận, bảo anh dí sát mặt vào thì còn may ra mới rõ. Anh nhìn tới nhìn lui một hồi, không phát hiện thấy gì mới nhún nhún vai. Vương Nhất Bác hừ một cái, lôi từ trong túi áo ra một ít bông tăm, quệt lên thành bên trong của thùng rác, lại nhặt thứ gì đó, giơ lên trước mặt Tiêu Chiến.

"Cậu có miệng, nói.", Anh gạt cổ tay cậu, ra lệnh.

"Đây là cháo trắng", Vương Nhất Bác hẩy chiếc tăm bông vừa nãy về phía Tiêu Chiến, " Còn hai cái này là xương gà cùng vỏ nhân sâm tươi. Cháo trắng và thịt gà đều là những đồ ăn có hàm lượng Cholesterol cao, người cao huyết áp không được ăn, còn nhân sâm này vừa nãy tôi nói rồi, dạng như Lưu Thiên Vỹ ăn vào thì đột quỵ."

Tiêu Chiến nhếch nhếch mày, mang vẻ mặt thú vị hướng đến Vương Nhất Bác. Thằng nhóc này coi bộ không đến nỗi, ngày thường nhìn ham chơi vậy thôi chứ làm việc cũng nghiêm túc đấy chứ, não cũng không phải là phẳng.

"Cậu muốn nói việc Lưu Thiên Vỹ ăn phải những thứ này, huyết áp đột ngột tăng cao dẫn đến đột quỵ?, Tiêu Chiến hỏi, cùng lúc đó mở túi zip để Vương Nhất Bác cho tang vật vào.

"Cái này chỉ là phán đoán, muốn biết rõ hơn phải khám nghiệm tử thi mới được."

"Nhưng nếu muốn khám nghiệm thì cần phải có sự đồng ý của thân nhân. Chu Hà Thảo chắc chắn sẽ không để cậu mổ phanh bụng chồng cô ta ra như vậy đâu."

Vương Nhất Bác rút điện thoại, tìm trong danh bạ một số nào đó, màn hình hiển thị đang kết nối. Cậu nghiêm mặt nhìn Tiêu Chiến, nói ra bốn chữ đầy thẳng thắn:

"Tôi chịu trách nhiệm."

Đầu dây bên kia được kết nối, Vương Nhất Bác lập tức ra lệnh cho pháp y quay lại khám nghiệm thêm lần nữa, còn đặc biệt dặn kiểm tra thật kỹ dạ dày của nạn nhân.

Tiêu Chiến nghe cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác, ánh mắt vẫn rơi trên người cậu, trầm tư suy xét điều gì đó. Người này có năng lực làm việc, hành động lời nói lại quyết đoán, vậy mà luôn tạo ra vỏ bọc bất cần của một tên lông bông. Cậu ta đang diễn kịch cho ai xem? Nhớ lại trước ngày Tiêu Chiến tới Bắc Kinh, cấp trên hết lời tâng bốc đội phó đội điều tra hình sự bên này, cái gì mà nhạy bén, cái gì mà giỏi giang; ấy vậy mà lần gặp đầu tiên anh thấy cậu ta chẳng giỏi ở cái xó xỉnh nào cả, chỉ thấy lợi hại bộ môn ngủ ở cự ly bất chấp quy định thôi. Bây giờ tận mắt chứng kiến, Tiêu Chiến mới thấy có lẽ mình đã nhầm, nhưng chắc chắn cậu ta có vấn đề mà chuyên gia tâm lý như anh phải tìm cho ra sự thật nếu không thì uổng phí cả thanh xuân đi học.

Vương Nhất Bác vừa tắt điện thoại thì Chu Hà Thảo đã đứng trước cửa phòng, hai tay đan vào nhau có vẻ lúng túng, muốn nói nhưng khó mở miệng.

"Cô Chu có điều gì muốn nói sao?"

Vẫn là Tiêu Chiến nhanh nhạy nhìn ra, chủ động hỏi chuyện trước. Chu Hà Thảo như vớ được cọc vàng, gật đầu lia lịa.

"Tôi có chút chuyện phải ra ngoài, chỉ muốn hỏi các anh còn cần điều tra thêm gì nữa không?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau, như thế này chẳng phải là đuổi khéo sao. Nhưng dù sao manh mối như vậy cũng tạm đủ, nếu cần vẫn sẽ có thể quay lại điều tra thêm. Cậu cầm lấy túi đựng vỏ kẹo trên tay Tiêu Chiến, hướng Chu Hà Thảo hỏi:

"Cô Chu, có thể cho chúng tôi biết kẹo này ai là người dùng không?"

Chu Hà Thảo lập tức trả lời không cần suy nghĩ, giống như đã chuẩn bị một bài diễn văn dài để đối phó.

"Của tôi. Gần đây tôi không khỏe nên mua sâm về bồi dưỡng, chắc là mấy hôm trước vào phòng chồng tôi lấy đồ nên để quên trên bệ cửa sổ."

"Chúng tôi chưa hỏi cô để nó ở đâu, sao cô lại nghĩ là ở bệ cửa sổ?"

Câu hỏi này của Tiêu Chiến khiến Chu Hà Thảo giật mình. Cô ta nắm chặt lấy hai bên góc áo, cố gắng trả lời thật nhanh nhưng vẫn không tránh khỏi có chút ấp úng

"Tôi... tôi là người để nó ở... đấy mà. Tại... tại sao lại không nhớ."

"Vậy cô mua nó ở đâu, có thể cho tôi địa chỉ không?", lần này là Tiêu Chiến thay Vương Nhất Bác tiếp chuyện cô ta.

"Tôi đặt giao hàng, không nhớ địa chỉ, chỉ có số điện thoại."

"Vậy đưa chúng tôi số điện thoại cũng được.".

Tiêu Chiến mở cuốn sổ nhỏ của mình để Chu Hà Thảo viết số điện thoại lên đó. Xong xuôi, hai người mới rời đi. Trước khi ra khỏi nhà, Vương Nhất Bác còn dặn cô ta sáng mai có thể tới bệnh viện làm thủ tục nhận xác Lưu Thiên Vỹ về.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến về đến thành phố đã là buổi trưa, hai người quyết định đi ăn trước rồi mới quay lại cảnh cục.

Nhà hàng Vương Nhất Bác chọn nằm ngay gần Quảng Trường Thiên An Môn, trong một con hẻm nhỏ ô tô không thể vào. Ngay cạnh đó có một cửa hàng bán đồ công nghệ, Tiêu Chiến muốn mua sạc điện thoại vì hôm qua không chú ý làm đứt mất dây nối, liền bảo Vương Nhất Bác thả mình xuống trước, đợi cậu đi đỗ xe xong sẽ cùng nhau vào.

Mua xong sạc điện thoại, anh đứng trước con hẻm chờ cậu. Nơi này là điểm du lịch người đi qua đi lại đông không có khoảng trống, quán ăn xung quanh cũng chật ních, thậm chí còn phải xếp hàng. Tiêu Chiến đứng nép vào tường để tránh vướng víu người ta đi lại, vậy mà mới lùi được vài bước đã đụng phải một tên gàn dở.

"Thật ngại quá, xin lỗi."

Anh theo bản năng quay lại xin lỗi người kia, vậy mà lại nghe tiếng thủy tinh vỡ đánh choang một cái. Người kia trẻ hơn anh, chắc bằng tuổi Vương Nhất Bác đang mặt mũi đỏ gay nhìn anh phẫn nộ. Thứ bị đánh vỡ kia hình như là một cái bình gốm, có vẻ không ít tiền đâu.

"Xin lỗi là xong à? Mau đền tiền.",Tên kia chỉ chỉ mảnh vỡ dưới đất rồi giơ năm ngón tay lên, "Năm trăm vạn."

"Đại ca à, là anh đụng vào tôi trước, tôi không làm hỏng đồ của anh."

Đúng là hắn ta đụng vào anh trước, Tiêu Chiến đã lùi tới gần sát tường rồi, làm gì có tên điên nào vòng ra sau lưng anh mà đi như vậy chứ, đây rõ ràng là cố tình đòi tiền.

"Đừng nhiều lời, nôn tiền ra đây không tao đập mày một trận."

Người đi đường bị giọng nói của tên này làm chú ý, tò mò đứng lại xem nhưng tuyệt nhiên không ai dám ngăn cản. Tên gàn dở kia đã xắn tay áo lộ ra mấy hình xăm loằng ngoằng, còn Tiêu Chiến vẫn hai tay đút túi, chờ đợi hành động tiếp theo của hắn, chính vì thái độ đó của anh mà hắn lại càng điên tiết, bẻ ngón tay kêu răng rắc chờ cơ hội lao vào anh.

Hai người lời qua tiếng lại, thực ra thì chỉ có tên kia nói là nhiều, còn Tiêu Chiến vẫn cứ thản nhiên quan sát hắn, lại còn nghĩ tên này sẽ cho vào ví dụ minh họa của trường hợp tâm lý nào. Tên kia thấy không đòi được tiền, hùng hùng hổ hổ định lao tới đánh người, mà chưa kịp động thủ đã gặp ngay một người khác.

Vương Nhất Bác đỗ xe xong đi ngược về chỗ Tiêu Chiến đang đợi, tới gần mới thấy một đám đông đứng trước con hẻm, sợ phát sinh ra chuyện, nhất là anh còn ở đó, một mực rẽ đám đông đi vào. Đúng như cậu dự đoán, anh lại chuốc phiền phức vào người. Nhìn qua một cái đã nắm được tình hình, Vương Nhất Bác tới cạnh Tiêu Chiến, quàng tay qua vai anh xem tên kia diễn trò.

" Bình này đẹp đấy, chắc từ thời nhà Đường, nhưng đây là hàng nhái, giá chưa tới hai trăm tệ."

Vương Nhất Bác trong hoa văn trên mảnh gốm vỡ, nói một câu làm tên gàn dở kia tức muốn nổ đom đóm mắt.

"Mày nói gì, người của mày làm vỡ, không đền tiền còn nói bậy."

"Hắn muốn bao nhiêu?", Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, không quan tâm tên kia đang tức tối

Anh giơ năm ngón tay lên, mô phỏng lại động tác vừa rồi của hắn, thản nhiên đáp: "Năm trăm vạn."

"Được. Tới cục cảnh sát lấy tiền, tiện thể khuyến mại cho hai năm tù."

Vương Nhất Bác lôi thẻ công tác ra đưa cho tên kia, hắn trông thấy mà mặt mày trắng bệch, ban nãy còn hùng hổ bây giờ đã lắp bắp.

"Đại ca, là hiểu lầm. Tôi sai tôi sai."

Hắn cười xòa rồi lao ra khỏi đám đông cắm đầu cắm cổ chạy như sợ bị Vương Nhất Bác đuổi phía sau. Tên kia đi khỏi, đám đông cũng tự động giải tán. Hắn ta đụng ai không đụng lại đòi tiền của cảnh sát, hóng chuyện xong rồi cũng nên tản ra chứ đợi cậu cảnh sát kia gọi người tới dẹp thì phiền phức lắm. Vậy là không ai bảo ai, lặng lẽ rời đi, trước con hẻm bây giờ chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Chuyên gia Tiêu cũng thật giỏi, bị người ta vòi tiền mà vẫn đứng yên được."

Anh bị cậu châm chọc lập tức đen mặt, cùi trỏ huých vào bụng tên nhóc này một cái. Vốn dĩ định xem tên cướp kia giở trò hay gì lại bị thằng ranh con này chen vào, hai câu đã giải quyết xong, thật muốn bức chết anh mà, lại thấy Vương Nhất Bác quàng vai bá cổ mình, phũ phàng gạt một cái, không quên chèn thêm một câu:

"Thấp hơn mà còn làm trò."

Nói rồi bỏ đi để lại Vương Nhất Bác mặt mũi xám xịt vì cái chiều cao khốn nạn của mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top